Bóng râm
Đại hội thể thao hàng năm của trường đang diễn ra hết sức sôi nổi, trong khuôn viên tràn ngập đủ loại biểu ngữ, nếu là những năm trước thì có lẽ đây sẽ là sự kiện mà Kim Hyukkyu cảm thấy ít quan tâm nhất, nhưng năm nay thì khác.
"Ngày mai! Buổi sáng! Mười giờ! Sân vận động! Anh ơi, anh nhất định phải đến xem trận đấu của em đó!" Jihoon nói với một thái độ hết sức trang trọng.
Kim Hyukkyu đang tập trung nhai kimbap, hai má phồng lên, anh mơ hồ gật đầu đồng ý, "Anh biết rồi, anh nhất định sẽ đến cổ vũ cho Jihoon vào mười giờ sáng mai."
Sau khi nhận được sự khẳng định chắc nịch từ đối phương, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng bắt đầu tính sổ, "Anh à, không phải lần trước anh đã hứa với em rằng sẽ ăn đúng giờ sao?"
Kim Hyukkyu chắp tay cầu xin sự thương xót, "Hôm nay anh thật sự có rất nhiều bài tập cần phải làm nên vô thức quên mất thôi."
"Không phải chỉ quên thôi đâu, cơm trưa cũng không thèm chuẩn bị luôn mà đúng không? Thật sự, nếu không phải em tới tìm anh thì anh thà để đói chết cũng nhất quyết không chịu ăn cơm à?"
Kim Hyukkyu - với một lương tâm đang cắn rứt phải nhanh chóng chuyển chủ đề, "Mẹ của Jihoon tuyệt thật, món kimbap này còn muốn ngon hơn cả nhà hàng ở bên ngoài."
Jeong Jihoon bất đắc dĩ lẩm bẩm nói: "Anh của em là trẻ con sao? Trẻ con mới phải cần người lớn giám sát để ăn uống một cách ngoan ngoãn, anh cũng biết ăn không đúng giờ sẽ không tốt cho dạ dày mà, lần trước mới vừa đau bụng đây mà đã quên rồi sao? Đợt đó thật sự làm em sợ muốn chết..."
Hết cách, Kim Hyukkyu đành gắp một nắm cơm bỏ vào cái miệng đang lèm bèm của Jihoon.
Tan học về, lần đầu tiên Kim Hyukkyu không nhốt mình trong phòng để chuẩn bị cho bài kiểm tra mà lại chạy vào bếp giúp mẹ.
Bữa tối bao gồm mì xào kèm với nước sốt, mẹ Hyukkyu khéo léo khuấy nước sốt thịt, mùi thơm nồng tràn ngập khắp căn phòng. Kim Hyukkyu cẩn thận rửa rau rồi để sang một bên.
Thấy anh ngập ngừng không nói, mẹ anh nhẹ nhàng hỏi: "Hyukkyu của chúng ta sao vậy?"
"...Mẹ ơi, con muốn làm kimbap để ngày mai mang đến trường, mẹ dạy con được không?"
Mẹ nhìn anh chằm chằm một hồi, sau đó mới cười hỏi: "Làm cho người khác ăn sao?"
Kim Hyuk Kyu ngượng ngùng thừa nhận: "Là cho Jihoon."
"Ồ, ra là cho Jihoon, đúng là nên nấu gì đó cho Jihoon thật. Jihoon là một đứa trẻ ngoan, em ấy đưa con về mỗi ngày dù nhà hai đứa không hề thuận đường, hôm qua dặn con đem bánh kim chi cho em ấy con đem chưa?"
"Dạ có, Jihoon còn nói bánh kim chi mẹ làm rất ngon, em ấy đã ăn hết sạch luôn. À, em ấy còn nhờ con chuyển lời cảm ơn đến mẹ nữa."
Mẹ Hyukkyu lại càng cười vui vẻ hơn, hai mắt híp lại thành một đường thẳng, "Này Hyukkyu, thằng nhóc Jihoon này nếu nó đã thích như vậy thì lần sau bảo mẹ nấu cho nó nhiều một tí, được thì mời em nó về nhà ăn tối luôn."
Với sự giúp đỡ của mẹ, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng đã làm thành công món kimbap vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, cẩn thận dém chúng vào hộp cơm, đóng gói và cất vào tủ lạnh. Sau khi nằm suy nghĩ về nó một hồi lâu trước khi có thể chìm vào giấc ngủ, Hyukkyu quyết định viết một tờ ghi chú có nội dung "Nhớ mang theo hộp cơm trưa" rồi dán nó lên cửa.
"Jeong Jihoon đi đâu vậy?! Bài khởi động đã xong chưa?"
Không thèm để ý đến tiếng hét của huấn luyện viên, Jeong Jihoon chạy một mạch đến bóng cây, còn nửa tiếng nữa trước khi trận đấu bắt đầu nhưng khán giả đã vây kín xung quanh, Jihoon cố gắng chen vào đám đông và rồi che mắt Kim Hyukkyu - người đang dáo dát nhìn xung quanh từ phía sau, "Anh đang tìm em à? Em ở đây!"
Kim Hyukkyu vừa quay đầu lại liền bắt gặp một khuôn mặt tươi cười xán lạn, bản thân cũng vô thức cảm thấy vui vẻ hơn, "Jihoon sao lại tới đây?"
"Tại em thấy anh đang tìm em."
Kim Hyukkyu giơ tay giúp cậu vuốt lại mái tóc rối bù, Jeong Jihoon giữ lấy tay anh, "Cuộc đua sẽ bắt đầu lúc mười giờ, anh nhớ đợi em ở vạch đích đó."
"Anh biết rồi mà. Aishh em thật sự coi anh như con nít hả? Cuộc đua không phải sắp bắt đầu rồi sao? Jihoon mau trở về đi. Cố gắng lên, anh nhất định sẽ đợi em ở vạch đích."
Kim Kwanghee và Ryu Minseok, những người hoàn toàn bị phớt lờ, bị ép thưởng thức một màn tạm biệt xà nẹo qua lại của đôi chim cu đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt trong vòng năm phút thì cuối cùng, khi Jeong Jihoon rời đi, Ryu Minseok không thể chịu nổi nữa mà phàn nàn: "Anh! Sao anh ấy bất lịch sự quá vậy! Nhìn thấy bọn em mà cũng không thèm chào một tiếng!"
"A, thì ra mọi người ở chỗ này hả, anh quên mất." Kim Hyukkyu nói.
Kim Kwanghee và Ryu Minseok liếc nhìn nhau, nghẹn ngào không nói nên lời, nỗi uất ức khi bị Jeong Jihoon cướp đi người anh trai của họ càng thêm chất chứa trong lòng.
Kim Hyukkyu len qua đám đông tiến về phía vạch đích, anh thấy ai đó đang cầm tấm bảng có tên Jeong Jihoon và hình một chú mèo con để cổ vũ cho em ấy, chắc là bạn cùng lớp của Jihoonie. Anh cố hết sức nhìn về phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người cao gầy đang đứng ở khu vực chờ.
Jeong Jihoon cũng được coi như người nổi tiếng trong trường khi em đấy được rất nhiều khán giả vây quanh, giữa tiếng ồn ào, Kim Hyukkyu nghe thấy hai cô gái bên cạnh đang thảo luận:
"Làm sao vậy! Sao hôm nay Jeong Jihoon ăn mặc đẹp trai thế!"
"Màu này rất hợp với anh ấy!"
Hôm nay Jeong Jihoon mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, trông cực kỳ sạch sẽ và tươi tắn. Em ấy quả nhiên rất đẹp trai, Kim Hyukkyu thầm đồng ý trong lòng.
Kim Kwang Hee cũng nghe thấy, chợt nhìn Kim Hyuk Kyu từ trên xuống dưới, muộn màng nhận ra: "Anh à, đừng nói là anh đang mặc đồ đôi đó nha?
Bí mật đã bị phát hiện, Kim Hyukkyu bình tĩnh gật đầu. Anh và Jihoon thường hay mặc những bộ đồ có phong cách khác nhau nhưng vẫn trùng về màu sắc, cơ bản thì đó là sự lãng mạn thầm kín của hai người.
Ryu Minseok lộ ra vẻ mặt không đành lòng, trợn mắt ngoác mồm nói: "Sau này cưới đừng có mà mời em, em không thèm đi đâu."
"Em cũng không muốn đi, đừng mời em!" Kim Kwanghee lặp lại.
Khi tiếng súng vang lên, cuộc đua 100 mét chính thức bắt đầu, Jeong Jihoon rất cao, chân lại còn dài, trông nhanh nhẹn chẳng khác gì một con mèo báo, em ấy dẫn đầu và bỏ xa các vận động viên khác.
Kim Hyukkyu đứng ở vạch đích háo hức chờ đợi, bóng dáng xa xăm mà quen thuộc trong tầm mắt anh ngày càng rõ ràng, giống như một cơn gió thoang thoảng thổi đến gần, anh cảm thấy mạch máu mình dần sôi lên, tim đập loạn xạ.
Như thể Kim Hyukkyu là mục tiêu của em, Jeong Jihoon lao về phía anh mà không thèm quay đầu lại, và khi em ấy vượt qua vạch đích, điều chỉnh lại sức lực của bản thân, sau đó Jihoon bước tới và dang rộng vòng tay để ôm lấy Kim Hyukkyu vào lòng, một cách nồng nhiệt.
Kim Hyukkyu suýt ngã nhào ra đất do va chạm mạnh, nhưng may là Jihoon đã nhanh tay hơn ôm chầm lấy anh. Nhiệt độ cơ thể nóng như thiêu đốt do tập luyện vất vả dường tan biến hết thảy vào trong cái ôm này, tiếng thở dốc nặng nề của Jeong Jihoon phả vào tai anh khiến anh sững sờ, ngay sau khi phản ứng lại, anh vô thức giơ tay ôm lấy đối phương.
Sau vài giây im lặng, những tiếng la ó inh tai nổ ra từ khắp nơi.
Hai bên đều không có ý định buông ra, chỉ chăm chăm đứng tại chỗ ôm chặt lấy người kia, cho đến khi tiếng la hét và đám đông vây xem ngày càng nhiều, Kim Hyukkyu sắc mặt đỏ bừng đẩy người ở phía trên mình ra, thấp giọng hỏi: ".. . Jihoon, chúng ta nên làm sao bây giờ?"
Jeong Jihoon buông anh ra, an ủi nói: "Không sao đâu anh." Nói xong, Jihoon liền nắm lấy tay anh, cố bảo vệ anh khỏi đám đông rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lỗ tai ửng đỏ.
Cặp đôi giật gân đã ra đi một cách thật ngầu lòi, bỏ lại Kim Kwang Hee và Ryu Minseok ngây thơ bị đám đông tò mò chặn lại liên tục đặt câu hỏi:
"Đây là bạn trai của Hyukkyu - sunbaenim sao?!"
"Họ quen nhau khi nào thế???!!"
"Họ đã ở bên nhau bao lâu rồi??"
"Thật là một trận đấu tốt!!"
Hai người tội nghiệp đã thề trong nước mắt rằng sau này cho dù có miễn tiền mừng đi chăng nữa họ cũng sẽ không bao giờ đến dự đám cưới của hai người kia!! Nhất định!!!!
Jeong Jihoon đưa Kim Hyukkyu đến bóng cây lớn nhất trong khuôn viên trường, mặt trời buổi trưa độc như một quả cầu lửa, nhưng họ lại không muốn trốn ở trong nhà. Cả hai ngồi trên ghế đá, ăn cây kem vừa mua ở cửa hàng tiện lợi để giải nhiệt.
Cơn gió thoảng qua mang theo hơi mát, vị kem ngọt ngào mát lạnh tan chảy vào vị giác, họ nắm tay nhau không ngại ngần, mồ hôi nhễ nhại vì nóng nhưng vẫn cố chấp ngồi bên nhau, không muốn tách rời dù chỉ là một chút.
Sau khi Jeong Jihoon liếm miếng kem cuối cùng, em ấy lấy khăn giấy từ trong cặp ra để giúp Kim Hyukkyu lau mồ hôi, anh cũng làm theo động tác của Jihoon và em ấy thì lại lắc đầu không chịu ngồi yên, Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy như mình đang phải lau mặt cho một chú mèo con nghịch ngợm đội lốt người.
"Hai giờ là bắt đầu cuộc thi chạy 1000 mét, buổi chiều nắng sẽ rất gắt, anh dưới bóng cây chờ em, em chạy xong sẽ tới chỗ anh liền!" Jeong Jihoon nói.
Kim Hyukkyu gật đầu đồng ý. Hyukkyu lục cặp sách, sau khi sờ phải hộp cơm trưa mới nhớ ra mà hỏi em "Jihoon đói bụng chưa?"
Jeong Jihoon thành thật gật đầu: "Anh muốn ăn gì? Em chạy đi mua."
Jihoon đang định đứng dậy Kim Hyukkyu đã lập tức kéo em ngồi xuống, Hyukkyu bảo em nhắm mắt lại, Jeong Jihoon cũng ngoan ngoãn làm theo, con mèo béo chỉ nghe thấy tiếng sột soạt phát ra, một lúc sau Jihoon nghe thấy tiếng anh Hyukkyu kêu em mở mắt ra. Jihoon hào hứng mở mắt, đập vào đại não là một hộp kimbap đầy ụ nằm ở trước mặt, những viên cơm đậm đà được đặt ngay ngắn trong hộp cơm. Kim Hyukkyu đã hâm nóng nó trước khi ra ngoài vào buổi sáng, dù trời vẫn còn hơi hơi lạnh vào buổi trưa nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của thức ăn.
Jeong Jihoon lập tức hiểu ra, "Anh làm cho em sao?"
Xấu hổ nhìn Jihoon, Kim Hyukkyu cúi đầu nói "ừm" rồi gắp một miếng cơm nhét vào miệng, Jeong Jihoon nhìn anh chằm chằm, miệng thì nhồm nhoàm nhai. Nhìn thấy nụ cười trên mặt đối phương càng lúc càng lớn, Kim Hyukkyu tức giận nói: "Làm sao vậy? Em cười cái gì?"
Jeong Jihoon nuốt cái ực, sau đó nhìn anh cười cười nói: "Cái gì, em còn tưởng rằng anh sẽ lấy nhẫn ra cầu hôn em không đấy."
"Đúng vậy, nó được giấu trong cơm nắm, để xem hôm nay Jihoon của chúng ta có may mắn ăn được không nhé."
Jeong Jihoon lập tức cầm hộp cơm ôm vào trong ngực, "Cảm ơn anh, em sẽ nghiêm túc thưởng thức nó!"
Mỗi lần cắn một miếng, Jihoon đều phải cười khúc khích rất lâu, cho đến khi Kim Hyukkyu cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, đứng lên muốn trốn khỏi chỗ này liền bị Jihoon nhanh tay hơn tóm lấy.
Jeong Jihoon nức nở mãn nguyện: "Ngon thật đấy, em nghĩ em là người hạnh phúc nhất thế gian khi có thể được ăn cơm hộp do bạn trai làm sau một trận thi đấu đầy căng thẳng và mệt mỏi."
Kim Hyukkyu đã no sau khi ăn hết một nửa, Jeong Jihoon đã giành phần còn lại và xử lý chúng một cách sạch sẽ, chú mèo con no nê bắt đầu lật bụng làm nũng, "Anh ơi, em thích anh, thích rất nhiều, rất thích anh, rất thích, rất thích anh."
Kim Hyukkyu cảm thấy như thể có một con mèo con đang thực sự sống trong lòng anh, thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt cào cào, thứ luôn khiến trái tim anh tê ngứa, mềm hơn cả kem chảy.
"Anh à, bây giờ em hôn anh một cái có được không?" Jeong Jihoon đột nhiên tiến lại gần, như thể giây tiếp theo sẽ thật sự đặt một nụ hôn lên môi anh.
Xung quanh có rất nhiều người qua lại, Kim Hyukkyu còn chưa kịp đẩy con mèo báo kia ra thì đã có một giọng nữ hoảng hốt vang lên: "...Xin lỗi!! Em, em, em, em không có cố ý quấy rầy hai anh! Xin hãy tiếp tục đi ạ!!!"
Một cô gái tóc ngắn đã đứng bên cạnh hai người từ lúc nào, khuôn mặt đỏ bừng đang nhìn họ một cách hối lỗi, khi nhận thấy ánh mắt của Kim Hyukkyu, cô ấy cúi đầu xin lỗi như thể cô ấy đã làm sai điều gì đó.
"..." Kim Hyukkyu thật sự chỉ muốn chôn chính mình vào trong đất, nhưng anh lại giả vờ bình tĩnh, bí mật siết chặt lấy bàn tay của Jeong Jihoon ở phía sau.
Jeong Jihoon bước tới và hỏi một cách bình tĩnh, "Mình có thể giúp gì cho bạn?"
Cô gái muốn bỏ chạy, nhưng những người bạn ở đằng xa lại liều mạng vẫy tay cổ vũ cho cô, thấy thế cô đành hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhỏ giọng nói: "...Cái đó... em đã thích anh Hyukkyu lâu lắm rồi."
Jeong Jihoon xụ mặt trong giây lát, lúc này cô gái mới nhận ra những gì mình vừa nói, nhanh chóng sửa lại "Không, không phải! Ý em là em đến từ câu lạc bộ nhiếp ảnh, rằng... em muốn nói, ý em là, em có thể chụp ảnh cho hai anh không? Em nghĩ rằng nó sẽ rất hoàn hảo nếu hai anh đứng cùng nhau!"
Khi đó Jeong Jihoon mới chú ý đến chiếc máy ảnh mà cô gái cầm trên tay, Jeong Jihoon quay lại nhìn anh, ra hiệu cho anh quyết định.
Cô gái cảm thấy mình căng thẳng đến mức khó thở, sau đó thấy Kim Hyukkyu dịu dàng cười với cô, nói: "Được, cảm ơn."
Bức ảnh đó được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn của trường, và nó luôn được nhắc đi nhắc lại sau khi tốt nghiệp, trong ảnh là hai thiếu niên khí chất ngời ngời, mặc quần áo giống nhau, phía sau là một cái cây cao vút cành lá xum xuê. Dang tay ôm chặt lấy đối phương, cả hai người đều mang nụ cười thật tươi đọng lại trên khuôn mặt, trông họ thật sự giống một cặp đôi thánh thần.
(如神仙眷侣/like a couple of gods/thần tiên quyến lữ: tui không biết dịch từ này sát nghĩa thế nào cho mượt nên thôi có sao để vậy đi ha)
.END.
Note của tác giả:
*Tiêu đề được lấy nguyên văn từ câu nói của Chovy: "Deft cứ như bóng cây vậy, bạn không cần phải mất quá nhiều công sức để tìm kiếm, nhưng khi trời nóng, bạn vẫn sẽ vô thức tìm đến nó để tận hưởng sự mát mẻ, giống như cách mình đã tìm đến Deft khi gặp khó khăn vậy.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com