Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟒. 𝐄𝐧𝐝𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐒𝐲𝐦𝐩𝐡𝐨𝐧𝐢𝐚

Trời xanh biếc một màu hoàn hảo – kiểu xanh của những buổi sáng mà chỉ cần hít thở một hơi thật sâu là thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ. Ánh nắng rọi qua từng kẽ lá thông cao ngất, nhuộm vàng mặt đất còn vương sương sớm. Không khí tại khu huấn luyện ngoài trời – đặt trong một khu rừng riêng biệt gần căn cứ Avengers – như được lập trình sẵn để phục vụ cho những ngày lý tưởng như thế này. Chim hót lảnh lót, côn trùng nhẹ nhàng rúc rích trong đám cỏ, từng cơn gió mát thổi qua khiến lá cây xào xạc như đang thì thầm những âm điệu bình yên.

Nhưng bình yên, đối với Tony Stark, là thứ đáng sợ nhất trần đời.

"Thử tưởng tượng một cuối tuần mà tất cả đặc vụ và Avengers đều rảnh rỗi. Không kẻ xấu, không họp hành, không nổ tung gì cả. Chúng ta làm gì? Chơi cờ caro à?" – đó là câu mở đầu hùng hồn của Tony, được phát qua loa toàn khu huấn luyện sáng hôm nay.

Chưa ai kịp phản ứng, anh đã phẩy tay: "Không, không và KHÔNG! Tôi sẽ không để các cậu ngồi gãi bụng như mấy ông chú về hưu đâu. Chúng ta là siêu chiến binh! Là đại diện ưu tú của loài người! Là bờ mông thép và bộ ngực sáu múi! Và hôm nay, chúng ta sẽ... huấn luyện!"

Một tiếng huýt dài phát ra từ Thor, gợi nhớ đến tiếng sấm mỗi khi anh vui vẻ. Stephen nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo áo choàng như thể đang chuẩn bị giải phẫu hơn là đánh nhau. Clint nhăn mặt, còn Bucky thì thở ra đầy phiền muộn. Bruce chỉ nhìn Tony như nhìn một cái máy pha cà phê bị lập trình sai.

Nhưng Tony đã quyết. Và khi Tony Stark đã quyết, toàn vũ trụ chỉ còn cách vâng lời.

...

Khu huấn luyện chính nằm trên một thảm cỏ rộng được dọn dẹp kỹ lưỡng, rào chắn năng lượng được dựng xung quanh để tránh hậu quả phá hoại tài sản không mong muốn. Hệ thống loa không dây, màn hình lớn phát trực tiếp từ nhiều góc quay drone, bảng điều khiển điểm số và thiết bị y tế khẩn cấp – tất cả đều được thiết kế như thể đây là một sàn đấu MMA dành cho thần thánh.

Hàng ghế khán đài dài phủ bạt trắng được dựng lên ngay ngắn, chia làm hai khu: một bên dành cho nhân viên của SHIELD, một bên là thành viên còn của Avengers, là những người không tham gia thi đấu – bao gồm Harry, Bruce, Peter, Wanda, Natasha, Betty và Sharon.

Ở phía khán đài trên cao hơn, dưới mái che lưới trắng tinh, những người phụ nữ xinh đẹp và các nhân viên mặc đồng phục đều đã ổn định chỗ ngồi, tay cầm đồ uống mát lạnh, ánh mắt không thể rời khỏi sân luyện tập.

Tất nhiên, nguyên nhân chính là bởi dàn trai đẹp của đội đã đồng loạt xuất hiện với trang phục thể thao gọn gàng, cơ bắp rắn chắc và phong thái không khác gì người mẫu cao cấp.

“Đây là cái quái gì vậy?” – Natasha ngồi khoanh chân trên hàng ghế đầu, mắt liếc nhìn đám cổ động viên nữ đang dán mắt vào bọn đàn ông như hổ đói. “Đây gọi là huấn luyện à?”

“Đây là cổ vũ thể lực bằng tinh thần ái mộ, Nat.” – Wanda chống cằm, tay cầm máy quay livestream – “Tony nghĩ ra đó. Cổ động tinh thần cũng là một phần quan trọng của khoa học.”

“Hay thật.” – Betty gật đầu, vẫn dán mắt vào cơ bụng của Bruce – người hiếm khi khoe da thịt, nhưng hôm nay lại mặc áo ba lỗ mỏng đến độ gần như nhìn xuyên qua được.

Trên sân, Tony là người đầu tiên cầm micro. “Xin chào quý vị khán giả, đặc biệt là các quý cô xinh đẹp của SHIELD và Avengers! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến một buổi thể thao tráng kiện không chỉ giúp cải thiện thể lực mà còn bồi dưỡng tinh thần yêu cái đẹp!”, anh vừa dứt lời là cả khán đài như bùng nổ.

Tony Stark, chủ xị của buổi này, xuất hiện trong bộ quần áo thể thao vừa vặn khoe trọn vóc dáng săn chắc không tưởng của một doanh nhân hơn bốn mươi tuổi. Cơ bắp gọn gàng, thon gọn nhưng mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh đậm chất quý ông, nụ cười có thể khiến trái tim nổ tung. Anh đưa tay chào khán giả một cách đầy kịch tính – và không ngoài dự đoán, tiếng hét của fan nữ vang lên rần rần.

Bên cạnh Tony là Steve Rogers – cao lớn, hiên ngang không kém cạnh. Sáu múi lấp lánh dưới ánh nắng như điêu khắc từ đá cẩm thạch Hy Lạp, bắp tay nổi rõ gân xanh và vai u như tạc tượng. Vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt thì... chẳng ai không nhìn thấy chúng cứ dán chặt vào một góc sân.

Ở đó, trong một cái đình nhỏ bằng gỗ sơn trắng, Rose vì đang trong quá trình hồi phục sau nhiệm vụ tại Romania nên không tham gia. Cô đang ngồi vắt chân thoải mái, laptop mở trước mặt, ánh mắt không nhìn sân đấu mà chỉ tập trung vào tài liệu cần hoàn tất. Cô mặc sơ mi trắng với chiếc quần jean màu xanh than đơn giản, tóc búi gọn sau gáy, chân đi đôi giày thể thao trắng, tai đeo tai nghe để tránh bị ảnh hưởng bởi sự náo loạn xung quanh. Trên bàn là một cốc matcha latte big size mát lạnh mà vừa nãy cô lén Steve đi mua với Harry, cạnh đó là chiếc máy tính bảng đang mở cùng Apple Pen đời mới.

Steve không chớp mắt. Không phải vì anh không cảm nhận được sức nóng từ các đối thủ đang khởi động. Không phải vì anh không nghe thấy tiếng hét gọi tên mình – kiểu "Captain ơi! Nhìn em đi!" hay "Steve, cởi luôn quần đi anh!" đang dội lên từ khán đài. Không phải vì cơ bắp của Thor đang nhấp nháy bên cạnh hay vì Tony liên tục chọc quê.

Mà là vì... Rose không thèm liếc anh lấy một cái.

Môi anh cong lên trong một nụ cười gian trá – kiểu cười mà ai từng nhìn thấy cũng hiểu là đội trưởng Mỹ sắp làm trò gì đó cực kỳ phi thể diện.

Steve quay lại. Đi thẳng về phía nơi để khăn tắm và nước.

Và lấy luôn một chai nước đá lạnh, rưới từ đầu xuống.

Phía trên khán đài, khán giả phát ra tiếng hét chấn động như thể một ngôi sao Hollywood vừa lăn từ thiên đường xuống. Tony phun luôn ngụm nước đang uống. Thor thì suýt nghẹn thanh kẹo dẻo, còn Stephen lặng lẽ thở dài. Trong khi đó những thành viên còn lại thì mắt tròn mắt dẹt nhìn anh như vật thể lạ.

Harry ngồi trên khán đài, nhắm mắt thở ra. "Tôi biết mà. Tôi đã biết mà... anh ấy lại lên cơn diễn xuất rồi."

Peter gật đầu đầy đồng cảm, tay nhét bỏng ngô vào miệng. "Ít ra chú Tony còn không giả vờ vô tình té nước lên người."

Wanda, ở kế bên, thì không buồn để tâm. Cô đang cổ vũ cho Vision với ánh mắt sáng long lanh: "Anh yêu ơi, cố lên! Cho họ thấy cơ thể android cũng đẹp hơn người thật nhé!"

Pietro nhăn mặt. "Wanda... anh trai em đứng ở đây mà em chẳng thèm nhìn lấy một cái."

"Em nhìn rồi. Nhưng nhìn Vision vui hơn." – cô trả lời tỉnh bơ.

"Trời ạ... em trọng sắc khinh anh trai đến vậy sao?" – Pietro giơ tay lên trời than thở, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự cưng chiều khó giấu.

Trong khi đó, Rose cuối cùng cũng... ngẩng lên.

Chỉ một thoáng thôi. Nhưng ánh mắt của cô và Steve giao nhau.

Cô đỏ mặt.

Anh cười toe toét như trẻ con vừa được mẹ khen. Còn cô quay đi, tiếp tục gõ máy tính.

Anh tiếp tục đứng như tượng, không hề quan tâm mình vừa phá vỡ hình tượng người đàn ông lạnh lùng.

"Đội trưởng, ít nhất... đừng liếm môi khi nhìn vợ anh." – Bucky lướt ngang, lẩm bẩm. "Chúng tôi không chịu nổi nữa rồi."

Clint thì khụt khịt: "Anh ta mà có siêu năng lực đọc suy nghĩ thì chắc giờ Rose bị... hôn đến sưng môi mất."

Stephen đằng hắng: "Ai đó gọi cảnh sát giúp. Tôi vừa thấy Steve định giết vợ bằng ánh mắt thèm khát."

Và rồi tiếng còi vang lên. Tony, tất nhiên, là người cầm còi.

"BẮT ĐẦU!"

Từng nhóm đặc vụ bước ra giữa sân, mỗi người đều mặc quần áo chuyên dụng, không quá nặng nề nhưng đủ để chiến đấu. Những người tham gia bao gồm: Tony, Steve, Thor, Clint, Stephen, Vision, Pietro, Samuel, James và Bucky. Tất cả đều có thể trạng mạnh mẽ như thần chiến.

Tony giơ micro: "Chào mừng quý vị đến với sự kiện cuối tuần lần đầu tiên tại Khu huấn luyện Avengers! Không giải thưởng! Không danh hiệu! Chỉ có máu, mồ hôi và lòng kiêu hãnh!"

"Vòng đầu tiên: tay đôi loại trực tiếp. Người thua rời sân. Người thắng bước tiếp."

"Đối đầu đầu tiên: Pietro Maximoff, Quicksilver... đấu với Stephen Strange, Doctor Mắt Cú!"

Stephen nhướn mày. "Tôi có thể kiện anh vì xúc phạm danh dự phù thủy tối thượng."

Tony vẫy tay. "Nếu thắng thì anh có quyền đổi danh xưng của mình."

Cả khán đài rộ lên. Wanda quay qua nhìn anh trai: "Cố lên anh! Không để thua đâu đấy! Anh còn phải so tài với chồng em nữa đó!!!"

Pietro thở dài. "Chuyện tình cảm của em thật sự ảnh hưởng đến thể diện của anh rồi đấy."

Tiếng cổ vũ từ khán đài vẫn rền vang không dứt khi trận đấu đầu tiên của buổi chiều chính thức bắt đầu. Pietro Maximoff đứng trên sân, cởi phăng áo ngoài, để lộ thân hình gọn gàng, cơ bắp săn chắc đặc trưng của một siêu chiến binh tốc độ. Đối diện anh là Stephen Strange – bậc thầy pháp thuật với thân hình cao lớn không thua kém gì Steve hay Thor, cũng đang đứng thẳng người, khẽ xoay cổ như đang làm nóng cơ thể. Không ai nói với ai một lời. Hai người chỉ nhìn nhau với ánh mắt nghiêm túc.

Trọng tài hô vang bắt đầu, Pietro biến mất khỏi tầm mắt trong chưa đến một phần giây. Stephen ngay lập tức tạo ra một vòng chắn không gian, khiến tốc độ siêu việt của Pietro không thể dễ dàng tiếp cận. Nhưng Quicksilver là một chiến binh đầy kinh nghiệm – anh không húc thẳng vào vòng chắn mà đổi hướng liên tục, tạo thành hàng loạt hình ảnh mờ ảo chồng lên nhau. Những tiếng gió rít liên tiếp vang lên mỗi khi anh đảo hướng, trong khi Stephen tập trung cao độ, tay không ngừng vẽ ra các vòng ấn với đường nét sáng rực.

Khi Pietro bất ngờ lao tới từ phía sau, Stephen quay ngoắt lại, tạo một vòng không gian xoắn, kéo Pietro lệch hướng rồi đưa tay tung ra một cú phản đòn bằng phép thuật trọng lực. Pietro lảo đảo trượt dài trên mặt đất, để lại vệt cháy sém do ma sát. Tiếng hò reo vang dậy từ phía khán đài, có cả những tiếng hét tên Pietro đầy phấn khích lẫn những tràng pháo tay cổ vũ Stephen.

Pietro bật dậy nhanh như chớp, phóng lên không trung rồi cắt xuống như một mũi tên bạc, nhưng lần này Stephen dịch chuyển tức thời, xuất hiện sau lưng anh và khóa di chuyển bằng một kết giới hình cầu. Cuộc giằng co kéo dài gần 15 phút, tốc độ đối đầu với phép thuật, hai năng lực tưởng chừng như trái ngược nhưng lại tạo ra một thế cân bằng kỳ lạ. Cuối cùng, Pietro nhận thua bằng một cái nhún vai lười biếng và nụ cười ngạo nghễ:

"Thôi, bác sĩ, tôi chịu. Không chạy nổi khỏi cái vòng vẽ tay của anh nữa đâu."

Stephen mỉm cười nhẹ, đưa tay chào khán giả. Cả hai cùng bước ra khỏi sàn, nhường lại cho cặp đấu tiếp theo.

Lần này là Tony Stark và Steve Rogers.

Đám đông nữ nhân viên gào rú ngay khi hai người xuất hiện. Tony mặc một bộ đồ tập bó sát đơn giản, găng tay boxing chuyên nghiệp, không dùng giáp sắt lần này. Steve, tất nhiên, áo ba lỗ trắng, găng tay, giày bốt đen cùng quần đen chuyên dụng dành cho đặc vụ. Cơ bắp anh lộ rõ từng khối, từng đường nét rõ ràng khiến các khán giả nữ gần như đứng bật dậy. Rose, vẫn đang ngồi trong đình nhỏ, nghiến răng lặng lẽ kéo laptop sát lại, cố giữ bản thân bình tĩnh và vùi mình vào màn hình dù hai tai nóng ran.

Steve liếc về phía cô, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý như đang có suy nghĩ không mấy trong sáng.

Và rồi anh nói một câu khiến cả khán đài ngớ người:

"Nếu thắng, tôi sẽ hôn vợ tôi một cái ngay tại đây."

Tony khựng lại, ngước nhìn lên khán đài – nơi Rose đang giả vờ không nghe thấy, tay vẫn bấm laptop, mặt đỏ bừng rõ rệt. Cả đội Avengers cùng khán giả từ trên khán đài đều đồng loạt quay nhìn về phía Rose đang ngồi ở tít ở xa kia, mắt tròn mặt dẹt trước câu nói chấn động của Steve, và sau đó là một trận cười rộ lên. Samuel khoanh tay cười khúc khích: "Chết tiệt, lại chiêu cũ."

Peter cười ngượng: "Em xin lỗi chị Rose trước..."

Còn Betty thì quay sang cười với Sharon và Wanda: "Lại thêm lần nữa Steve biến thành công cụ giải trí cho cả đội."

Tony nhướn mày, cười đầy trêu chọc: "Steve, nếu thua thì sao? Anh không được hôn vợ à?"

Steve nghiêng đầu, giọng tỉnh rụi: "Không. Nếu thua thì tôi... sẽ xin một trận khác."

Cả khán đài lại lần nữa nổ tung tiếng cười.

Câu nói nhẹ như không, nhưng lại khiến Rose suýt đánh rơi laptop. Cô nghiêng đầu sang hướng khác, cố không nhìn về phía sân. Nhưng Steve thì vẫn nhìn cô chằm chằm, như muốn nuốt lấy ánh mắt, nụ cười và sự bối rối của cô. Cả khán đài gần như bật ngửa vì yêu cầu không có chút tự trọng nào của Steve, còn Tony thì chỉ biết cười bất lực.

Tiếng còi vang lên, Tony tung cú jab đầu tiên bằng tay phải – nhanh, chính xác và rất chắc tay. Steve nghiêng người né đòn, phản đòn bằng một cú móc ngang từ bên trái. Cú đánh không trúng, nhưng đủ để Tony lùi lại và dựng thế thủ. Hai người như hai con báo săn đang thăm dò nhau, từng bước chân dồn dập, từng cú đấm mang theo uy lực thực sự.

Tony di chuyển linh hoạt, chân trái bước vòng ra ngoài rồi lao vào bằng combo ba cú đấm – jab, hook, uppercut. Steve đỡ được hai cú đầu, nhưng cú uppercut cuối cùng đã ghìm trúng cằm, khiến anh chao đảo nhẹ. Đám đông gào rú. Nhưng chưa đầy hai giây sau, Steve đã phản công bằng một cú đạp gối gọn gàng, kéo Tony ngã nghiêng, rồi xoay người ép chặt anh xuống sàn.

Steve chủ động rút khoảng cách, lập tức lật ngược thế trận, hai tay ép xuống để cản Tony lại.

"Đầu hàng đi. Tôi phải hôn vợ."

Tony nhăn mặt, nhưng vẫn bật cười.

"Anh đúng là bệnh nặng thật rồi."

Cuối cùng, sau mười phút rượt đuổi đổ mồ hôi, Steve thắng. Không có cú knock-out nào, chỉ là Tony giơ tay chịu thua, vừa thở dốc vừa lắc đầu: "Tôi già rồi, hết chịu nổi."

Steve buông Tony ra, giúp đối thủ đứng dậy với nụ cười nửa miệng:

"Thắng rồi."

Khán đài vỡ òa tiếng cổ vũ. Steve không đợi một giây, lập tức bước tới phía Rose đang ngồi – người đang cố trốn vào laptop – và cúi sát tai cô:

"Anh thắng rồi. Cho anh hôn cái nhé?"

Rose đẩy ghế đứng phắt dậy hét lớn: "Em đang làm việc! Đi ra!"

Mặt cô đỏ bừng, giọng run run, cả người luống cuống. Steve thì chỉ cười, mắt sáng lấp lánh vì quá đỗi thỏa mãn, một tay kéo Rose vào lòng rồi cúi xuống hôn một cách mạnh bạo. Phải thừa nhận rằng, kỹ thuật hôn của Steve cực kỳ tốt, khiến cô không tài nào dứt ra được.

Tiếng trêu chọc xen lẫn tiếng cười vui vẻ lại dậy lên khắp nơi. Bruce đứng gần đó buông nhẹ: "Steve lại phát bệnh nặng hơn hôm qua rồi."

Clint cười lăn: "Anh ta cần trị liệu. Nghiện vợ nặng thế này..."

Rose thở dài bất lực, lại cúi xuống làm việc, nhưng không ngăn được đôi tai đỏ như cà chua chín. Steve đứng sau lưng cô một lúc lâu mới quay về hàng ghế chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, mặt vẫn tươi cười như vừa cưới vợ lần hai.

Lần này, Rose thật sự phát điên rồi. Cô vùi mặt xuống bàn tay, lặng lẽ rên lên:

"Trời ơi... sao chồng mình lại như thế này chứ..."

Bucky và Clint bước ra sân, tiếp theo là trận đấu giữa hai chiến binh bắn tỉa thiện nghệ. Cả hai không dùng cung tên hay súng – thay vào đó là cận chiến tay không. Clint nhanh nhẹn, né đòn tốt, di chuyển liên tục để tránh sức mạnh vượt trội từ cánh tay kim loại của Bucky. Nhưng Bucky không hề dễ đối phó – anh tung cú đấm móc ngang bằng tay trái khiến Clint lùi ngay lập tức. Tiếp sau đó là loạt cú đấm dồn dập khiến không khí sôi động hẳn lên.

Clint phản đòn bằng một cú đá tạt vào đầu gối Bucky rồi trườn xuống dưới, đánh mạnh vào hông. Bucky bật ngược lại, lộn người trên không rồi đáp xuống nhẹ nhàng, đôi mắt sáng như thú săn mồi. Trận đấu giằng co gần 10 phút, kết thúc bằng một cú quét chân đẹp mắt từ Clint khiến Bucky ngã ngửa. Clint giơ tay chiến thắng, nhưng Bucky cười ha hả:

"Lần sau tôi dùng súng nhé."

Cả sân đấu vang lên tiếng cười.

Trận kế tiếp là Samuel Wilson – Falcon – đối đầu với Vision. Một trận đấu giữa công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Vision cởi áo, để lộ cơ thể không khác gì con người, từng đường nét được thiết kế hoàn hảo. Wanda suýt đứng bật dậy cổ vũ. Pietro bên cạnh ngán ngẩm:

"Làm em gái mà trọng sắc thế này thì anh mày chịu thua."

Vision và Samuel đối đầu với hai trường phái khác biệt: Vision điềm tĩnh, chiến đấu bằng cách đọc chuyển động và dự đoán hành vi; còn Samuel sử dụng kỹ thuật bay, bật nhảy và phản đòn linh hoạt. Họ di chuyển trên không, giao tranh bằng những cú đá xoay, những pha bay lượn như phim hành động.

Vision tạo ra tường năng lượng để cản đòn, nhưng Samuel dùng phản lực nhảy qua, tung cú đá bay trúng ngực đối thủ. Vision lui lại, rồi biến hình một phần để đi xuyên sàn, bất ngờ xuất hiện sau lưng Samuel và ghì anh xuống. Một màn chiến đấu thông minh, đẹp mắt, kéo dài gần 12 phút. Kết quả cuối cùng: hòa.

Lúc này trời bắt đầu ngả chiều. Gió mát hơn, ánh nắng vàng rực rỡ nhuộm sân luyện tập một màu vàng cam nhẹ dịu. Rose ngước mắt khỏi màn hình, đúng lúc thấy Steve cởi áo khoác ra. Cô lập tức quay mặt đi, tim đập nhanh. Trận đấu cuối cùng – Steve Rogers vs Thor Odinson.

Cả sân im lặng trong vài giây, như thể chờ một trận chiến vĩ đại giữa một siêu chiến binh và một vị thần. Thor cao lớn, bắp tay nổi cuồn cuộn, mái tóc dài buộc cao gọn gàng phía sau. Anh mỉm cười, siết chặt nắm đấm:

"Sẵn sàng chưa, Đội trưởng?"

Steve gật đầu:

"Không ai mạnh hơn ai. Chúng ta sẽ chiến đấu đến khi không đứng nổi nữa."

Tiếng còi vang lên.

Cả hai lập tức lao vào nhau như hai cơn lốc. Thor tung cú đấm thẳng vào vai Steve, anh lách người phản đòn bằng cú quét chân, nhưng Thor nhảy lên tránh được rồi hạ gối thẳng xuống. Steve bắt lấy đầu gối, lật ngược người Thor và ném xuống sàn. Cú va chạm mạnh đến mức mặt đất rung nhẹ. Nhưng Thor không hề nao núng. Anh bật dậy, xoay người tung cú đá vòng cung khiến Steve lùi lại.

Họ trao đổi đòn liên tục – cú móc ngang, đấm thẳng, đá gối, quét chân, thậm chí cả vật lộn. Cơ thể cả hai đẫm mồ hôi, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt không rời nhau. Mỗi cú đánh mang theo toàn bộ sức mạnh và bản lĩnh của hai chiến binh từng sát cánh trong bao cuộc chiến. Không ai chịu thua. Không ai ngã xuống.

Cuối cùng, sau hơn 20 phút căng thẳng, cả hai đồng loạt tung cú đấm móc ngang – và bọn họ đều trúng. Cả Steve và Thor chao đảo, cùng ngã ngửa xuống sàn. Khán đài đứng bật dậy, reo hò không ngừng nghỉ. Trận đấu kết thúc bằng một trận hòa oanh liệt.

Steve nằm thở hổn hển, mắt vẫn liếc về phía Rose – người con gái giờ đã không còn làm việc nữa mà đang ngồi im, nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Mặt cô đỏ như cà chua chín, và đó là phần thưởng lớn nhất của anh hôm nay.

Thor cười phá lên, chìa tay kéo Steve dậy:

"Công nhận là anh lì thật đấy. Tôi đau hết cả vai."

Steve nắm lấy tay Thor, cười nhẹ:

"Anh cũng chẳng nhẹ tay với tôi đâu. Nhưng đáng lắm."

Tất cả mọi người cùng vỗ tay. Buổi huấn luyện – thi đấu kết thúc, để lại không khí đầy sôi động, và những ánh nhìn ngưỡng mộ sâu sắc hơn bao giờ hết dành cho những người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới. Nhưng đối với Steve, điều quan trọng nhất – vẫn là ánh nhìn bối rối và đáng yêu kia của Rose, người duy nhất khiến anh muốn giành chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com