𝟓. 𝐄𝐧𝐝𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐒𝐲𝐦𝐩𝐡𝐨𝐧𝐢𝐚
Một buổi sáng yên bình, trời mù sương nhẹ, nắng lên muộn như thể mùa thu đang cố vươn vai ngái ngủ. Trụ sở Avengers dường như cũng chậm rãi hẳn lại, dù khung cảnh vẫn rộng lớn và hiện đại bậc nhất, vẫn đầy các bảng điều khiển sáng nhấp nháy, nhưng cả căn cứ nhuốm một thứ không khí dễ chịu như bước ra từ tranh vẽ. Và như mọi khi, khu vực phòng ăn tập thể vẫn là nơi tụ hội đông đủ và náo nhiệt nhất mỗi sáng – nơi những con người được gọi là "siêu anh hùng" tạm gác lại áo giáp, chiến công và sức mạnh, để trở về với những chiếc thìa, dĩa, và mùi bánh mì nướng thơm lừng.
Và hôm nay cũng là ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ toàn trụ sở – hoạt động được tổ chức mỗi tháng một lần, như một hình thức vừa duy trì thể lực, vừa bảo mật thông tin y sinh của các thành viên có năng lực đặc biệt. Trước buổi khám luôn là bữa sáng, và lần này, chẳng ai ngờ nó sẽ trở thành một cơn địa chấn nhẹ trong tâm lý mọi người, xuất phát từ một cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng lại đang ăn như thể cả thế giới sắp hết lương thực.
Rose ngồi ở bàn dài trung tâm, với một dãy khay thức ăn được bày ra trước mặt. Và mỗi lần cô nhấc tay, lại thêm một món mới được đặt vào khay: bánh waffle phủ kem, sandwich gà nướng, trứng ốp la, thịt xông khói, ba cái bánh croissant nhân hạnh nhân, một bát lớn cháo yến mạch, và... năm chiếc macaroon to hơn cả lòng bàn tay. Bên cạnh đống đồ ăn là ly trà sữa lạnh matcha latte kem cheese big size nhiều trân châu kiểu Nhật. Và chưa dừng lại ở đó, cô vừa nhai vừa nói với Peter đang đi ngang: "Này nhóc, nếu cậu thấy có mochi nhân trà xanh trong tủ lạnh thì lấy hộ chị với nhé."
Peter đứng hình mất một nhịp, trợn mắt nhìn vào bàn rồi lẩm bẩm: "...Chị có thật là dị nhân hệ lửa không, hay là cửu vĩ hồ cải trang vậy trời...?"
Trong khi đó, Wanda – người vừa ăn hết một lát bánh mì đen – lặng lẽ lướt ánh mắt sang Vision, hỏi khẽ: "Anh yêu, em nhớ rõ là sức ăn của cô ấy trước giờ không tệ... nhưng hôm nay là bữa... thứ ba rồi đúng không?"
Vision ngẩng đầu khỏi tờ báo, chỉnh lại gọng kính và thản nhiên: "Đúng. Nhưng đừng lo, cô ấy ăn như vậy mỗi ngày."
"CÁI GÌ?" – đồng thanh từ ba phía khác nhau. Bruce, Sharon và Thor, người vừa bước vào đúng lúc Rose nâng chén đựng súp miso lên uống.
"Cô ấy ăn... như vậy mỗi ngày ư?" Bruce khẽ đẩy kính lên, nhíu mày. "Với lượng calories ấy, một người bình thường dù luyện tập liên tục cũng khó mà duy trì vóc dáng như Rose."
Betty lắp bắp: "Cô ấy cao gần mét 8, ngực thì to khủng khiếp, eo bé đến vô lý, mông cong hoàn hảo... mà ăn như hổ đói... Đừng nói là—"
"Gen thần thánh gì đó ư? Hay sức mạnh biến dưỡng chất thành năng lượng kiểu Wanda?" – Natasha chen vào, ánh mắt đầy nghi hoặc.
James lúc này đứng hẳn lên, tay chống hông, nhìn Rose rồi quay qua Steve – người vẫn đang từ tốn uống cà phê ở phía xa, mặc áo thun xám mỏng và quần thể thao, ánh mắt không rời vợ mình đang ăn say sưa. "Ê ông. Vợ ông là cái gì vậy? Người hay hành tinh ăn thịt?"
Steve nhún vai, gác chân lên ghế, trả lời rất tỉnh: "Vợ tôi là thiên thần. Thiên thần cần năng lượng để tỏa sáng."
Cả bàn ăn trố mắt, còn Tony thì vỗ trán, rên rỉ: "Trời ơi, tôi hiểu rồi, Steve chính là biến thể cấp cao của chủng si tình có cấp độ hủy diệt. Anh ta đang khen vợ mình ăn như rồng mà vẫn nói ra câu đó với mặt tỉnh bơ!"
Harry bật cười khúc khích, tay khoác tay Tony: "Anh yêu, em nghĩ chúng ta nên học hỏi một chút..."
Steve lúc này mới đứng dậy, bước đến cạnh Rose và cúi xuống thì thầm vào tai cô, giọng nhỏ đến mức không ai nghe rõ nhưng đủ để khiến đôi má trắng sứ của Rose ửng đỏ ngay tức thì. Cô che miệng ho nhẹ, lườm anh một cái rồi tiếp tục ăn. Tony suýt nghẹn: "Chắc là lại mấy câu đại loại như 'em ăn thêm đi để tối anh có sức bế em cả đêm' chứ gì!"
Pietro vỗ bàn: "Chính xác! Tôi cược 100 đô là Steve vừa mới thì thầm câu gì đó đại loại như 'ăn hết đi, tối nay anh đốt hết bằng cách khác'."
"200 đô nếu có từ 'bế' trong câu." – Rumlow chen vào.
Steve mỉm cười nhìn cả bọn rồi khoanh tay: "Tôi không chơi mấy trò cá cược trẻ con. Nhưng nếu mấy người muốn biết tối nay tôi bế cô ấy thế nào thì cứ đứng ngoài cửa phòng mà nghe."
"STEVE ROGERS!" – Rose hét lên, mặt đỏ bừng, lập tức đập tay xuống bàn. "Anh im ngay!"
Cả phòng nổ tung trong tiếng cười. Pietro đập tay với Samuel, Tony đập chai sữa xuống bàn như chiến thắng, Wanda thì che mặt thở dài, còn Bruce chỉ nhăn mày nhìn Steve như nhìn bệnh nhân tâm lý.
...
Sau bữa sáng, tất cả thành viên đều di chuyển sang khu y tế để bắt đầu buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhân viên y tế của SHIELD đã có mặt từ sớm, các máy móc hiện đại được Tony nâng cấp suốt mấy tháng qua đã sẵn sàng để quét và phân tích từng chỉ số chi tiết. Các dị năng giả, phù thủy hoặc những người có thay đổi sinh học đặc biệt như Harry, Steve, Rose, Stephen, Wong, Wanda, Vision, Bruce, Thor... đều có riêng một phòng kiểm tra để đảm bảo độ chính xác tối đa.
Khi đến lượt Rose, tất cả đều mong chờ xem liệu hệ tiêu hóa và các chỉ số hấp thụ dinh dưỡng của cô có gì khác biệt. Và kết quả khiến mọi người... câm lặng trong đúng 30 giây.
Tổng lượng cholesterol, đường huyết, chỉ số chất béo dưới da và khối lượng cơ của Rose hoàn hảo đến vô lý. Đặc biệt, khả năng chuyển hóa năng lượng của cô vượt xa cả người bình thường – cơ thể cô đốt năng lượng nhanh đến mức dù ăn rất nhiều nhưng vẫn không giữ lại lượng mỡ dư nào. Chỉ số cơ tim, hệ thống trao đổi chất, và cả chất lượng phổi – tất cả đều đang ở trạng thái "siêu ổn định", gần như không có sai số.
Bác sĩ nhìn kết quả mà muốn tháo kính quăng xuống sàn: "Chuyện này bất khả thi nếu không có sự can thiệp gen."
Stephen cầm lấy bảng dữ liệu, săm soi rồi nói như đọc thơ: "Cô ấy... là cái lò luyện lửa có thể vận hành cơ thể như một nhà máy hóa học hoàn hảo, chuyển thức ăn thành năng lượng và nhiệt lượng một cách chính xác đến từng miligam."
Steve đứng bên, khoanh tay cười nhẹ: "Tôi nói rồi mà. Vợ tôi không phải người thường."
Lúc đó, Natasha lặng lẽ thì thầm với Sharon: "Chắc chắn cô ấy có phương pháp tập luyện nào đó... chẳng ai giữ được dáng như vậy nếu chỉ ngồi ăn và ngủ."
Và đúng là như thế thật.
...
Hai ngày sau, theo đề nghị của Tony (và sự đồng tình âm ỉ của tất cả những người không ngủ được vì quá tò mò), cả đội quyết định âm thầm theo dõi một ngày sinh hoạt của Rose bằng hệ thống camera ngụy trang. Tất nhiên, không ai dám xâm phạm đời tư của cô, chỉ quan sát ở phòng tập và không gian sinh hoạt chung.
Và rồi sự thật khiến tất cả... đứng hình.
Rose thường dậy từ năm giờ sáng mỗi ngày nếu thỉnh thoảng không có sự ngăn cản của Steve. Trước khi ăn bất kỳ thứ gì, cô sẽ chạy quanh sân huấn luyện 10 vòng, mỗi vòng 1,2km. Sau đó là bài tập thể lực kéo dài một tiếng rưỡi gồm chống đẩy, gập bụng, squat, và đánh quyền. Bảy giờ, cô mới vào bếp ăn sáng – chính là lúc mọi người mới vừa... lết ra khỏi giường.
Trưa, sau buổi nghiên cứu hoặc huấn luyện chung, Rose tiếp tục tự mình vào phòng mô phỏng chiến đấu, luyện kiếm với độ khó cấp A trong 45 phút, rồi mới nghỉ ngơi.
Buổi tối, trước khi ngủ, cô luôn tập yoga 30 phút, sau đó ngâm chân và uống nước ép cần tây pha mật ong. Tất nhiên, Rose còn là một dị năng giả hệ lửa, vì vậy mà lượng calories cô tiêu thụ sẽ được đốt cháy nhanh hơn so với người bình thường, khoảng từ 20 đến 25%, còn lại sẽ dựa vào việc duy trì luyện tập.
Chế độ ăn uống nhìn thì có vẻ ngập ngụa đường và tinh bột, nhưng hóa ra Rose theo một lịch trình rất nghiêm ngặt: cô luôn ăn đúng giờ, không ăn đêm, không uống nước ngọt có gas, và mỗi cuối tuần đều nhịn đường hoàn toàn trong một ngày. Và quan trọng nhất: cô không bao giờ bỏ qua bất kỳ buổi tập luyện nào – kể cả khi mệt, cô vẫn duy trì ít nhất 30 phút vận động nhẹ.
Tony tổng kết: "Cô ấy là sự kết hợp giữa thiên thần ẩm thực và sát thủ thể hình. Không ai có thể bắt chước nổi."
Sharon khẽ cười: "Vậy là chúng ta đã hiểu vì sao Steve mê cô ấy đến mức như vậy."
Steve lúc này vòng tay qua eo Rose – người đang đứng bên cạnh xem lại đoạn video tập luyện của chính mình – kéo cô vào sát ngực anh và cười khẽ: "Em là phép màu của anh."
---
Buổi tối hôm đó, khi cả trụ sở đã chìm vào bóng đêm, khu sinh hoạt chung lại sáng đèn. Các thành viên Avengers tụ họp, pizza, nước ngọt và vài cốc bia được Tony tự tay điều khiển robot mang đến. Không khí vui vẻ, náo nhiệt như thường lệ, chỉ có một điều khác biệt: tất cả đều ngồi… cách xa Rose nửa mét như thể cô có sức mạnh hút thức ăn từ không khí.
“Đừng tưởng tránh xa là em không ăn chung đâu nhé,” Rose cười rạng rỡ, cầm đĩa bánh pizza thứ tư.
“Cho tôi yên đi,” Samuel nói, tay đặt lên trán mà than thở. “Tôi phải kiểm tra lại chỉ số mỡ máu sáng mai.”
Steve từ phía sau nhẹ nhàng ôm eo Rose, kéo cô ngồi hẳn vào lòng mình, cằm anh đặt trên vai cô, bàn tay to lớn đặt lên bụng phẳng lì của cô và mân mê nhẹ như thể đang xác nhận lần thứ một nghìn rằng chẳng có một chút mỡ thừa nào tồn tại trên cơ thể cô cả.
“Em mà có thêm cái bụng bầu thì anh cũng sẽ xoa như vậy đấy,” Steve thì thầm, khiến mặt Rose lập tức đỏ lên.
“Anh nói linh tinh gì vậy…”
“Không linh tinh, anh nghĩ rồi. Cái bụng của em mà tròn lên thì chắc chắn sẽ đáng yêu lắm.”
“Steve…”
“Ừm?”
“Im lặng ăn pizza đi.”
“Không, anh muốn ăn em hơn.”
“Anh—!”
Tiếng hét nhỏ vang lên, lấn át cả tiếng cười rộ từ đám đông.
Tony quay sang Harry, thở dài, “Tôi nói rồi mà. Steve còn bệnh nặng hơn tôi đấy.”
Harry gật đầu: “Anh biến thái, nhưng mà Steve là cấp độ thần thánh.”
---
Và thế là một ngày nữa trôi qua trong tiếng cười, ngạc nhiên và đầy sự ngọt ngào pha lẫn lầy lội không thể thiếu của đại gia đình Avengers. Nhưng đằng sau tất cả những ánh mắt giễu cợt, những lời trêu chọc và những tràng cười không dứt ấy, vẫn là tình yêu sâu đậm, bền chặt và đáng ngưỡng mộ của những người đã cùng nhau bước qua chiến tranh, mất mát… và đang sống tiếp với tất cả trái tim.
Trong ánh đèn vàng ấm áp của khu sinh hoạt, Steve vẫn siết chặt Rose trong lòng, ánh mắt anh lặng lẽ ngắm nhìn mái tóc dài óng ánh, bàn tay không rời khỏi eo cô như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi một giây, thế giới sẽ đánh mất đi điều quan trọng nhất.
Bởi với anh, sức khỏe của cô, dáng vóc của cô, sự rạng ngời, thông minh và mạnh mẽ của cô—tất cả đều là minh chứng rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là nỗ lực để trở nên xứng đáng với người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com