*ੈ✩‧₊˚ ೀ
Lee Sanghyeok ngồi trong xe, cố gắng chịu đựng cơn đau từ vết thương hở bầm tím xuất hiện trên cơ thể trông rất đáng sợ, quần áo bị bẩn lem nhem vài vết máu đỏ đã khô. Jeong Jihoon đi mua bộ băng gạc y tế, cẩn thận khử trùng cho em từng chút một, gã cũng bật chế độ làm mát cho Sanghyeok đỡ lạnh hơn. Vết thương cuối cùng đã xử lý xong, giờ gã mới nhận ra hành động của bản thân nhẹ nhàng đến mức khiến em chìm vào trong giấc ngủ. Nhìn Lee Sanghyeok thở đều đều, môi hồng mấp máy lại giống như mèo nhỏ đang ngủ mớ rồi cuộn mình sưởi ấm.
Đôi tay chai sạm bất ngờ sờ đến môi của em khiến em theo phản xạ mà hất tay gã ra, gương mặt nhăn nhó né tránh, trông bướng cực kì..
Bất giác Jeong Jihoon bật cười thành tiếng, càng nghĩ càng thấy em như thanh mai trúc mã mà gã yêu quý nhất trên cuộc đời này. Tính cách hay cả cách ứng xử đều rất giống, nhưng có lẽ gã có cảm giác như vậy thôi. Điều mà gã hối tiếc nhất trên đời này chính là không thể nhớ được hình dáng người Chovy yêu. Càng nghĩ càng áy náy.
Nhưng thật sự cậu nhóc này còn nhiều điều ẩn giấu bên trong, không đơn thuần là muốn gã đạt được mục đích bản thân mà là linh hồn trống rỗng không còn tồn tại, chỉ như con rối thực hiện ý nguyện cuối cùng của mình.
Muốn đến nhà cậu nhóc này quá!!
Nhưng không có sự cho phép của em thì chẳng vào được, vả lại có vẻ Sanghyeok không muốn gã thấy căn nhà bên trong hẻm tối của mình, Jeong Jihoon đành đưa về căn hộ nhỏ gần khu rừng rậm và ít người qua lại xung quanh. Nơi này để gã nghỉ dưỡng, chữa lành tâm hồn và một phần gã chọn nơi này làm khu nghỉ ở đây là vì nó giống như miền quê yên bình ngày xưa của Jeong Jihoon cùng thanh mai trúc mã gắn bó với nhiều kỉ niệm thời còn thuở nhỏ. Gã sẽ đưa người ấy đến đây sống trọn đời nếu gã nhớ ra được hình dáng quen thuộc đó.
Lee Sanghyeok ngủ say đến mức Jeong Jihoon bế lên giường vẫn còn chìm vào giấc mộng sâu, chỉ khi gã đánh thức em dậy thì trời cũng đã tối dần. Lee Sanghyeok mơ màng thức giấc, thể hiện rõ sự mệt mỏi, cơ thể đau nhói còn kèm cơn đau đầu dữ dội.
" Này, ăn chút đi để còn sức tí nữa chú chở em về, nhé "
" À ừm, cũng được, nhưng tôi ăn xíu rồi chú trở luôn "
" Không được, ăn hết đống này đi, khẩu phần ăn nhiêu đây quá ít rồi còn muốn giảm bớt nữa hả "
" Thôi, ăn hết đi, em gầy lắm rồi đấy, giả làm thì giả cho chót chứ không mẹ chú lại mắng chú đấy "
" Người như chú không ngờ lại bị sợ mẹ đấy, thôi tôi ăn là được chứ gì "
Thật sự em chả hứng thú với việc ăn, do lsh dạo này căng thẳng nên bị trào ngược dạ dày nên trong khuôn miệng luôn là vị đắng khiến việc ăn uống cũng chẳng ngon. Chẳng phải vì họa sĩ Chovy nài nỉ thì còn lâu em mới động đũa.
Nhìn ăn từng muỗng cơm một cách ngoan ngoãn nhưng nhồi nhét hơi to nên má hơi phồng lên như con sóc nhỏ, mà không nhận ra có ánh mắt lại không kiềm được mà thể hiện sự cưng chiều.
Bỗng không gian yên ắng phá tan bằng một cuộc gọi điện từ trợ lý Ryu Minseok cắt ngang, gã đi ra ngoài ban công mà nghe điện thoại, mắt vẫn liếc nhìn Lee Sanghyeok ăn cơm.
Em không còn ăn nổi nữa, no quá, lâu lắm rồi mới có một bữa trọn vẹn. Mấy ngày qua toàn đi làm ở khá nhiều chỗ nên bận rộn chỉ kịp ăn được vài miếng bánh mì, chính vì thế mà em thường mắc căn bệnh về đường tiêu hóa.
Giờ nằm khi ăn no cũng không tốt nên quyết định đi dạo trong nhà một vòng.
Dù căn nhà một tầng này cũng hơi lớn nhưng lại nội thất khá tối và ít. Đi dạo một hồi thấy cầu thang lên sân thượng, Lee Sanghyeok cũng muốn hóng gió cho thư thả mọi buồn phiền trong lòng.
Nghe điện thoại xong, Jeong Jihoon liền nhìn về phía giường ngủ, bát cơm hay đồ ăn đều sạch sẽ chỉ có điều.. người đi đâu mất rồi. Chắc có lẽ đi lên sân thượng rồi, như con mèo nhỏ đấy, cứ chạy lung tung thôi. Gã cầm theo bát đĩa lên bồn rửa rồi đi lên sân thượng. Nếu như cảm thấy người khác bí ẩn thì tốt nhất nên hỏi thì hơn, dù gì gã lần đầu tiên cảm thấy thích thú muốn tìm hiểu về một người nào đó.
Khi mở cánh cửa ra, một làn gió mát lập tức phả vào khuôn mặt của gã, đập vào mắt Jeong Jihoon là con người nhỏ nhắn đứng hóng mắt giữa bầu trời tối đen cùng ánh trăng sáng lấp lóe mập mờ trên cơ thể của em. Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng động nhìn giật mình quay sang và phát hiện ra họa sĩ Chovy đang nhìn đắm đuối vào mình khiến bản thân cũng có chút ngại ngùng.
" Chú gọi điện xong rồi thì chở tôi đi, hình như cũng trễ rồi "
" Ừm.. trước khi đi thì chú có thể hỏi em vài câu được không? "
Lời nói của em khiến bản thân gã thôi nhìn Lee Sanghyeok nữa.
" Vâng, miễn nó đừng quá riêng tư là được "
" Cái đó thì chưa chắc.. "
" Hả, chú nói gì vậy, tôi không nghe rõ "
Thật ra Jeong Jihoon muốn hỏi thẳng về chuyện gia đình hồi xưa - chuyện mà gã thắc mắc vào mấy gần đây nhưng nghe em nói vậy thì chỉ đành nói giảm nói tránh vậy.
" Có lẽ đối tượng mà em nhắm đến là Hwang Seojae nhỉ. Em có ghét bị Hwang Seojae bị bắt nạt lâu chưa "
" Hmm... tôi không ghét chỉ hận chẳng phải một mình Hwang Seojae đâu mà còn có Kim Hajung nữa, với lại bị bắt nạt như này cũng từ lâu lắm rồi, có lẽ lúc mới nhập học ấy. Từ khoảng thời gian đó, bi kịch cứ lấy em thôi và cái chết của mẹ em cũng do hai người đó làm ra "
Lúc đầu bước vào lớp, nụ cười thân thiện lập tức đập vào mắt của em, ả và Kim Hajung không chỉ làm bạn với tất cả học sinh trong lớp ngay từ ngày nhập học đầu tiên và đặc biệt thân thiết với Lee Sanghyeok bởi ả biết rằng em là người xuất sắc được điểm tuyệt đối vào vòng thi tuyển sinh còn ả và hắn chỉ nhờ tiền nhờ mối quan hệ vào một cách dễ dàng rồi. Mới đầu cả hai đều tỏ ra thân thiện hỏi bài rồi làm quen. Sau này mới biết đó chỉ là bộ mặt giả tạo chỉ vì bọn chết tiệt đó dụ dỗ con mồi vào tình cảnh bị bạo lực học đường. Bọn chúng sáng tạo lắm nhưng không phải dùng cho việc tốt!! Trong cả ba năm trời đều thực hiện những trò chơi mất nhân tính. Đánh đập có, ám ảnh tâm lý từ trò chơi quái đản có hay cả khi xâm phạm lên cơ thể của em, tất cả đều dám làm. Tuyệt vọng lắm, nhưng biết sao chứ, chỉ với danh phận nhỏ bé này thì làm gì được bọn chúng chứ.
Kể cả sinh mệnh của người mà em yêu thương nhất cũng đã bị hắn và ả cướp đoạt.
Lee Sanghyeok vừa kể vừa cảm thấy chua chát, đôi mắt rưng rưng chứa đựng bao vết thương tâm lý sâu thẳm. Jeong Jihoon thở một hơi dài, nhìn đôi vai đang run rẩy từng đợt. Không biết vì lạnh hay vì ấm ức do ả và hắn gây ra. Dù thế thì gã vẫn khoác chiếc áo khoác lên em, hình bóng của em lại khiến người luôn cứng rắn mang bộ mặt giả tạo lại có cảm giác muốn che chở và nuông chiều. Cảm giác ấm áp quay ra nhìn gã, mắt chạm mắt nhưng bây giờ cả hai đều không né tránh như người lạ bình thường mà đều muốn được hiểu đối phương đang nghĩ gì. Em cảm nhận được sự yêu thương và chân thành đang sưởi ấm con tim lạnh giá nhỏ bé trong ánh mắt chỉ mang một màu đơn sắc.
" Cuộc đời của em bi kịch lắm làm chú muốn bảo vệ che chở mãi thôi. Lâu lắm rồi chú mới cảm thấy muốn cưng chiều ai đó như bây giờ đấy "
" Haha, nhưng vẫn chỉ là người lạ thôi có là gì của nhau đâu "
" Biết mà nhưng thích thơm má em như vậy được không? "
Jeong Jihoon kéo eo em để gã đặt nhẹ nụ hôn lên đôi má sớm ửng đỏ do trời hơi lạnh khiến Lee Sanghyeok hơi bất ngờ mà không kịp phản ứng. Nụ hôn vừa dứt là cái đánh ngay vai của gã. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên đôi môi mèo, lấp lánh dưới ánh trăng nhẹ. Thật sự rất đẹp, rất dễ thương, cứ như thiên sứ. Cảm giác cú đánh đó mà đổi được cái hôn má và nụ cười của em thấy cũng đáng.
Sau mở lòng kể chuyện của Lee Sanghyeok, cả hai đều đã thoải mái hơn so với đối phương lúc trước. Đặc biệt em đã có cái nhìn thiện cảm đối với tên sát nhân hóa trang thành họa sĩ này.
Có lẽ nó có thể gọi là rung động..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com