✎ᝰ✧
*ੈ✩‧₊˚ ೀ
Lee Sanghyeok: 18 tuổi: em
Trời đã tối, giọt mưa bắt đầu rơi xuống từng giọt từng giọt rồi lại tạo nên trận mưa lớn, sấm chớp thấp thoáng trên bầu trời đen.
Lee Sanghyeok với thân thể đầy vết bầm tím ướt đẫm chiếc sơ mi trắng, lạnh lẽo nằm co ro ở góc nhà kho tối tăm, trông vô cùng đáng thương. Xung quanh toàn những tiếng mắng nhiếc, chê bai, không chỉ dùng những từ ngữ làm tổn thương tâm lý lsh mà còn động đến người mẹ đã khuất của em.
Ào ào...
Can nước đá lập tức đổ trực tiếp vào vết thương hở của Lee Sanghyeok khiến em kêu la lên một tiếng, sau đó là tiếng thở dốc cố gắng chịu đựng cơn đau xé thịt.
Tuy vậy vẫn không thể lấy được lòng thương cảm mà chỉ làm tăng sự thích thú cho Hwang Seojae và Kim Hajung- hai kẻ cầm đầu đám bạn bạo lực học đường lên em. Cả hai cười phá lên một cách thỏa mãn.
"Haha, chó con nay chịu đựng giỏi thật, ngày mai chủ sẽ thưởng cho nhé."
Kim Hajung gãi gãi cằm em tựa như đang nựng chú chó nhỏ đáng thương cùng với gương mặt gợi đòn khiến Lee Sanghyeok tức điên nhưng chẳng thể phản kháng lại được hắn.
"Mong chờ thật đấy, tối nay nhớ call cho em để suy nghĩ về đồ ăn cho chó nha."
Hwang Seojae cũng hùa theo trò đùa của hắn, thú vui mỗi ngày của cả hai chính là bắt nạt tên học bá mọt sách này.
Giờ tan học đã trôi qua từ lâu, em đã phải chịu đựng cơn lạnh buốt suốt hàng giờ đồng hồ.
Chỉ khi cả hai người đã chán thì cả đám mới giải tán. Nghe thấy không gian chỉ còn là những bước chân vang ngày càng nhỏ đi thì Lee Sanghyeok mới lò mọ ngồi dậy, đôi mắt đã ướt đẫm từ lâu giờ chỉ còn tiếng thút thít.
Trong ngôi trường danh giá thế này, bạo lực học đường không chỉ xảy ra ngày càng nhiều mà còn rất tàn bạo so với các ngôi trường khác. Cô tiểu thư hay cậu ấm đều nhờ cậy vào quyền thế cùng tiền tài danh vọng của cha mẹ mà vào được trường, bên ban giám hiệu hay hiệu trưởng cũng chẳng đánh động gì mấy con cưng của nhà tài phiệt.
Trong đó Hwang Seojae và Kim Hajung - cầm đầu đám ác quỷ nhỏ được ba mẹ chống lưng, là một nhà đầu tư chính của ngôi trường cùng với 'chút' tiền đút lót cho cả thầy cô và công an để xử lý êm đẹp thôi.
Chính vì vậy, học sinh nhờ thực lực mà dành học bổng hay điểm thi tuyệt đối như Lee Sanghyeok lại xui xẻo trở thành món đồ chơi của hai bọn họ. Chịu thiệt thòi và ảnh hưởng vô cùng lớn đến cả tâm lí và thể xác của em. Bọn chúng không chỉ rất tàn bạo mà còn chà đạp em một cách khủng khiếp.
Không ai bảo vệ Lee Sanghyeok, cũng chẳng thể đả động gì tới quyền lực của hai bọn chết tiệt ấy. Cứ ngỡ rằng học tập trong môi trường danh giá sẽ làm cho một thiên tài có cơ hội phát triển.
Nhưng không, suốt ba năm học cấp ba tươi đẹp không phải là tháng ngày vui đùa cùng với bạn bè như Lee Sanghyeok tưởng mà là cơn ác mộng cứ quanh quẩn trong cuộc đời của một thiên tài như em.
Và hai cái tên Kim Hajung, Hwang Seojae làm cho ghét cay ghét đắng, nói trắng ra là hận đến tận xương tủy. Chúng làm cho gia đình vốn đang hạnh phúc giờ đây tan nát.
Ba Lee Sanghyeok bị sa thải do công ty đã được mua lại và giám đốc mới yêu cầu ba em nghỉ việc. Với sự ép buộc của cấp trên, ba Lee Sanghyeok chỉ có thể chấp nhận ra đi.
Cuộc sống ngày thường vui vẻ bỗng chốc khó khăn về mặt kinh tế gia đình. Các cuộc cãi vã xảy ra do áp lực tiền bạc, và mẹ cũng phát hiện ra bố ngoại với con ả Hwang Seojae nên đã dẫn tới quyết định ly dị.
Dù cho khó khăn, nhưng bà ấy vẫn cho con đi học trường danh giá.
Nhưng xui xẻo thay, Kim Hajung đã để ý tới bà và cho bà ấy một cái chết đau đớn nhất rồi thiêu rụi cả căn nhà, ngụy biện một vụ tai nạn bất ngờ nhân lúc Lee Sanghyeok đi làm thêm
Em thừa biết là hắn làm vì bóng dáng cười khẩy sau hàng người đông đúc trong khi Lee Sanghyeok đang tuyệt vọng nhất chỉ có thể là Kim Hajung. Em chừng đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên, nhìn hắn cùng ả bạn cười cười nói nói với nhau.
HẬN!
Hận chỉ muốn xé xác hai người kia ra thành trăm mảnh, nhưng với thân hình nhỏ bé thì làm sao có thể chống lại được hai thế lực chống lưng cùng với tính mưu mô kia chứ.
Trên đường đi đến phòng trọ, Lee Sanghyeok bần thần, hơi run run khi làn gió lạnh bất ngờ sượt qua cơ thể ướt đẫm. Bi kịch luôn quanh quẩn cuộc đời của em, chạm đến giới hạn thật sự của em rồi, em muốn chết nhưng để hai người kia vẫn sống an nhàn trên thế giới này khiến máu trả thù dâng lên bao giờ hết. Ánh mắt cũng trở nên mất kiểm soát, đỏ hoe chan chứa bao hận thù.
Ánh sáng chói lóa từ tấm biển quảng cáo ngay trung tâm thương mại làm Lee Sanghyeok bị thu hút.
Hình ảnh Chovy cười tươi xuất hiện khiến Lee Sanghyeok có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng chú ý đến bức tranh mới, bức tranh đầy nghệ thuật để thỏa mãn fan của gã cũng như thông báo cho các fan biết sẽ có buổi fansign với Jeong Jihoon những ngày sắp tới nhân dịp kỉ niệm 5 năm bức tranh đầu tiên của Chovy được ra mắt.
Nhìn vào biển quảng cáo, em có cảm giác đã từng nhìn thấy ở đâu đó, khi sắp xếp những kí hiệu tưởng chừng như họa tiết trang trí ở bức tranh nhưng lại khiến cho Lee Sanghyeok phát hiện ra bí mật bấy lâu nay và cũng là bằng chứng quan trọng, lập tức lấy điện thoại ra mà so sánh, khuôn mặt em từ bất ngờ rồi cười khẩy một tiếng. Có lẽ suy đoán của em đã đúng.
Nhanh chóng về phòng, bây giờ Lee Sanghyeok đang tìm nhiều bằng chứng hơn liên quan gã và chắc chắn khẳng định rằng danh phận của họa sĩ Chovy chính là tên giết người hàng loạt mà Jeong Jihoon đã dấu diếm bấy lâu nay. Nhưng em không chọn báo cảnh sát mà âm thầm lên kế hoạch hoàn hảo để báo thù hai tên Kim Hajung và Hwang Seojae.
Đầu tiên sẽ đến tìm Jeong Jihoon rồi đe dọa cung cấp những bằng chứng này cho cảnh sát, sau đó gã sẽ làm theo điều kiện của em đó là xử lý Kim Hajung và Hwang Seojae một cách đau đớn nhất qua từng giây từng phút, sống không bằng chết để chúng phải trải nghiệm từng cơn đau xé thịt mà mẹ em đã từng trải qua, khi đã xử lý sạch sẽ là cảnh sát tới và bắt hắn đi.
Một kế hoạch hoàn hảo, dù cho nó tệ nạn đến đâu cũng không bằng những thứ mà hai người kia đã làm trong suốt cuộc đời này của Lee Sanghyeok.
Nhưng mà nếu như gã ta giết em thì sao, dù gì Jeong Jihoon cũng là một lên máu lạnh có thể lên cơn điên mà, thế thì cũng chẳng sao cả vốn dĩ cuộc đời của Lee Sanghyeok đã không còn gì nữa rồi. Khó khăn về tài chính, bị bạo lực học đường dã man, gia đình tan vỡ giờ trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa; có gì em chưa trải qua đâu chứ.
Nhưng làm sao để gặp mặt được họa sĩ Chovy bây giờ, em sực nhớ đến buổi fansign sắp tới, Lee Sanghyeok cần phải tránh đám bắt nạt vào lúc tan học và nhanh chóng đến đó vì giờ hoạt động của buổi gặp mặt chỉ vỏn vẹn 1 tiếng đồng.
Nguyện vọng cuối cùng của em chỉ là khiến Kim Hajung và Hwang Seojae phải sống không bằng chết.
Ai ngờ quyết định của em không chỉ hoàn thành mục đích mà còn hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com