Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

˚₊‧꒰ა 𝓗𝓾𝓸𝓷𝓰 𝓸𝓷𝓮 ໒꒱ ‧₊˚

Ngọn sóng đầu tiên
"Hương" by kitteeny_

⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

Sanghyeok thấy dạo gần đây cơ thể mình hình như có chút gì đó rất kì lạ, mấy hôm nay anh cảm nhận hình như mũi mình đang nhạy cảm với mùi hương hơn thì phải. Trước đây anh cũng đã khá nhạy cảm với mùi hương, nhưng mấy ngày gần đây Sanghyeok cảm nhận như khứu giác của mình gần như đã thay đổi rất nhiều.

Và có một điều đặc biệt hơn là Sanghyeok dễ bị hưng phấn bởi những mùi hương thơm đặc biệt. Anh biết bản thân mình như vậy là vào một lần khi Sanghyeok đi chung thang máy với tuyển thủ Chovy, Jeong Jihoon. Khi hai người đứng chung, Sanghyeok có vô tình ngửi được mùi hương của jihoon, một hương thơm rất đặc biệt, không giống mùi nước hoa lắm, đây giống như là mùi hương từ cơ thể Jihoon tỏa ra vậy. Khi Sanghyeok hít lấy mùi hương đấy thì anh cảm nhận được phía bên dưới của mình đang có phản ứng, anh bất ngờ vội quay người đi để Jihoon không nhìn thấy. Anh biết là mũi anh đang rất nhảy cảm, nhưng không thể nào một việc vô lý như vậy lại xảy ra được, sao anh lại có thể hưng phấn bởi mùi hương cơ thể của một người như vậy được chứ?

Anh thấy không ổn, ai đời lại ngửi thấy mùi của người khác rồi nứng như anh chứ? Lại còn là trước mặt người mình thích nữa chứ.

Khi thang máy đến tầng ký túc xá của mình Sanghyeok nhanh chóng chuồn đi thật nhanh, tránh việc đối phương nhìn thấy phía bên dưới của mình đang phản ứng như một kẻ biến thái.

Sanghyeok đã rất đau đầu vì vấn đề này. Lúc đầu anh còn không định nói với ai mà tự mình giải quyết, cơ mà Minseok có vẻ không muốn để anh yên, nó tinh ý nhìn ra anh của mình đang gặp vấn đề, nó tra hỏi anh mãi, nhất quyết bắt anh nói cho nó nghe. Sanghyeok hết cách cũng đành kể cho em mình nghe, một phần là bị ép nói, một phần là anh cũng thật sự tin tưởng đứa nhỏ này. Nhìn mỏ nó tía lia vậy chứ cái gì cần giữ kín thì nhất định nó sẽ không bao giờ tiết lộ.

“Eo sao nghe biến thái thế anh?”

“Đó anh biết ngay mà, thể nào Minseok cũng sẽ nói như thế mà huhu”

“Ơ em xin lỗi! đừng khóc mà”

“Anh không khóc, anh chỉ thấy bất mãn khi bị nói là biến thái thôi”

“Vậy em không nói nữa”

“Minseok có cách nào giúp anh không?”

Minseok xoa cằm làm ra vẻ đang suy nghĩ, lúc sau nó nảy ra ý gì đó, nhanh chóng nói ngay với anh của mình.

“Hay anh thử đi khám đi”

“Anh đi khám rồi, bác sĩ bảo do thời tiết thay đổi nên mũi cũng nhạy cảm hơn. Nhưng mà làm gì có ai nhạy cảm mà lại hưng phấn kiểu đó đâu chứ”

“Gì kỳ vậy?? Hay anh thử đeo khẩu trang tạm một thời gian đi, ai hỏi thì cứ bảo là anh đang bị cúm hay gì đó”

“Nghe được đó”

“Vậy để em bảo với Minhyung”

“Bảo gì thế???”

“Bảo anh bị cảm cho bạn sợ chơi”

“Ủa em??”

“Em đùa thôi, em bảo để bạn tìm cách giúp”

“Nhưng mà anh bảo đây là bí mật mà??”

“Ủa em quên. Vậy anh để em tìm cách cho, tạm thời bây giờ anh cứ đeo khẩu trang tránh mùi đã nhé”

“Ừm”

Minseok cười hì hì nhìn Sanghyeok. Anh cũng không làm phiền Minseok nữa mà quay về phòng của mình.

Anh nằm trên giường, tay vắt lên trán, anh bắt đầu suy tư về mấy vấn đề của mình, phiền chết đi được ấy? Làm ơn đưa anh về lại bình thường đi mà!

এଓ

Khi mọi thứ gần như đã bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó, Sanghyeok cũng đã dần quen với việc đeo khẩu trang để tránh việc mẫn cảm với mùi hương của mình, mọi người cũng dần quen với một Sanghyeok đeo khẩu trang 24/7, chỉ khi anh stream hay ở riêng thì mới tháo ra. Tuy vẫn có những người lo lắng sức khỏe của anh khi thấy anh luôn đeo khẩu trang không rời, nhưng tất cả lại được anh trấn an rằng bản thân anh vẫn ổn.

Mấy đứa nhỏ trong nhà thì luôn quan tâm chăm sóc anh để mong anh sớm hết bệnh. Riêng chỉ có Minseok là hiện tại đang bù đầu tìm cách để giúp anh loại bỏ đi cái bệnh mẫn cảm kỳ lạ này.

Từ khi Sanghyeok bắt đầu thay đổi như này, anh dần né tránh tiếp xúc gần với mọi người hơn. Sanghyeok thường giữ khoảng cách để không ảnh hưởng bởi mùi hương từ đối phương tỏa ra.

Đơn giản là giữ khoảng cách, duy chỉ có một người là được Sanghyeok đặc biệt né như né tà, đó chính là Jihoon, cậu em mid mà trước đây anh rất yêu quý. Đúng thế, trước đây mỗi khi tình cờ gặp nhau, Sanghyeok vẫn luôn vui tươi chào hỏi cậu em hậu bối đáng yêu này, giờ thì không, tại anh sợ cậu muốn chết mặc dù cậu còn chả làm gì anh.

Jihoon khi thấy Sanghyeok thay đổi thái độ với mình như vậy thì nghĩ: “chẳng lẽ tiền bối Sanghyeok bắt đầu ghét mình rồi sao?” Hay “Minseok với Hyeonjoon lại nói xấu gì đó mình với anh Sanghyeok để anh ấy không còn thiện cảm với mình nữa?”. Nghĩ đến là Jihoon lại cảm thấy không vui, mấy người đấy thật sự sẽ nói xấu cậu cho crush cậu nghe để anh ấy ghét cậu thật à? Thật thì Jihoon sẽ khóc đấy.

এଓ

Hôm nay như mọi ngày, Sanghyeok cùng đồng đội đến LOL Park. Không biết là do vội vã hay như nào mà Sanghyeok lại quên mất việc mang theo khẩu trang. Đến khi xuống xe anh mới nhớ ra, anh vội vàng lục balo tìm xem còn chiếc khẩu trang nào không. Nhưng có vẻ hôm nay ông trời không mỉm cười với Sanghyeok rồi thì phải, anh lục tung cả chiếc balo lên cũng chẳng thể tìm thấy một chiếc khẩu trang nào. Sanghyeok lo lắng bản thân sẽ làm ra mấy hành động xấu hổ như lần ở trong thang máy với Jihoon, anh vội chạy vào phòng vệ sinh, không quên nhờ Minseok cứu mình. Đứa nhỏ nhìn anh nó chật vật khổ sợ như vậy thì vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười.

Sanghyeok đi vào trong phòng vệ sinh, anh vặn vòi nước rửa mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Anh nhìn vào trong gương, thầm nghĩ liệu mình có đang làm quá vấn đề lên không, chỉ là chút nhạy cảm thôi tại sao anh lại mất bình tĩnh như vậy chứ?

Sanghyeok tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mà có thật sự ổn hay không thì Sanghyeok không biết, vì người anh thầm cầu nguyện đừng xuất hiện đang từng bước đến ngay bên cạnh anh.

Jeong Jihoon không biết từ đâu xuất hiện, hai người đều bất ngờ khi gặp đối phương tại đây. Sanghyeok luống cuống chào hỏi rồi định rời đi, nhưng lại bị Jihoon giữ tay lại.

Không biết ai cho Jihoon cái gan mà lại dám tự ý giữ anh lại như vậy nữa.

Sanghyeok ngơ ngác nhìn đối phương, lắp bắp hỏi.

“T-tuyển thủ Chovy cần gì sao?”

“Không, em chỉ…”

Sanghyeok nghiêng đầu thắc mắc. Khi anh đang định nói thêm gì đó thì ngay lập tức đã bị mùi hương của Jihoon ngăn chặn lại. Đến rồi, nó lại đến rồi, cái mùi hương nam tính chết tiệt đó. Mùi hương từ cơ thể Jihoon tỏa ra, bay đến chóp mũi của anh, hương thơm tuy bình thường nhưng nó lại đang khiến Sanghyeok nhộn nhạo không thôi.

Anh thô lỗ gỡ tay Jihoon ra nhằm mong muốn thoát khỏi đây. Nhưng càng muốn đi Jihoon lại càng giữ chân anh lại.

Anh lần nữa bị Jihoon nắm tay kéo lại, cơ thể nhỏ bé bị sức của người lớn hơn làm cho đổ rạp vào trong lòng ngực vững chãi. Sanghyeok choáng váng nhìn lên, đập vào mắt anh là khuôn mặt điển trai của Jihoon, người anh thầm yêu quý. Bình thường tuyển thủ Chovy nhìn từ góc độ nào cũng đã thấy đẹp trai rồi, nay lại còn được nhìn ở cự ly gần như này, Sanghyeok khó lòng nào mà chịu nổi.

Mải mê ngắm nhìn nhau mà quên đây là nơi công cộng, đến khi có tiếng mở cửa phòng vệ sinh lần nữa hai người mới tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại cũng là lúc họ nhận thức được nơi họ đang đứng không còn là ngoài bồn rửa tay nữa, mà hiện tại hai người họ đang chen chúc nhau trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp.

Cả hai đều ngại ngùng muốn đi ra khỏi đây, nhưng nếu giờ đi ra từ cùng một chỗ như này thì biết giải thích cho những người ở ngoài kiểu gì đây? Nói rằng đây chỉ là vô tình thôi à? Hay là cả hai cũng không biết sao mình lại ở trong đó? Vậy là họ phải kìm nén sự ngại ngùng mà đừng chung ở trong này với nhau để chờ người ở ngoài rời đi.

Nói về tư thế hiện tại thì cũng ấy lắm, Sanghyeok thật sự muốn cắm đầu xuống đất chết quách đi cho xong quá. Cái tư thế gì mà cả cơ thể nhỏ bé của anh lại đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng của Jihoon như thế này!? Rồi còn cái cánh tay to lớn kia đang ôm chặt lấy vòng eo của anh nữa! Ê nha, có phải đang bị quá trớn quá rồi không?

Mặt mày Sanghyeok đỏ bừng lên, một phần là do ngại ngùng, một phần là do ở khoảng cách gần này mùi hương của Jihoon làm anh khó thở quá.

Sanghyeok khó chịu muốn nhích ra một chút, cơ mà không ổn thật rồi, phía bên dưới của anh vì nhạy cảm mà bắt đầu có phản ứng rồi. Xấu hổ chết mất!! Ai đó giết Sanghyeok luôn đi chứ anh muốn chết lắm rồi đó!!

Sanghyeok thầm mong Jihoon không nhận ra phía bên dưới của anh đang phản chủ mà dần ngẩng cao đầu lên. Anh muốn đứng dậy, tách ra khỏi người này ngay lập tức. Nhưng mà cố cựa quậy thì lực tay của Jihoon nơi eo của anh cũng này càng siết chặt lại. Sanghyeok khó chịu cựa mình, nhỏ giọng nói.

“Tuyển thủ Chovy làm ơn thả tôi ra”

“Sao em lại phải thả anh ra chứ tuyển thủ Faker?”

“?”

Sanghyeok khó hiểu với lời nói của đối phương. Rốt cuộc là có ý gì đây?

Không để Sanghyeok kịp nghĩ, một tay của Jihoon đặt ra đằng trước, cố tình chạm đến vật nhỏ đang dựng lên sau lớp quần mỏng của anh. Jihoon thản nhiên nói ra một câu khiến Sanghyeok đỏ mặt.

“Anh cương rồi này?”

Bàn tay to lớn thô lỗ xoa bóp vật nhỏ của anh. Sanghyeok không chịu nổi cảm giác kỳ lạ này, nó vừa đau nhức, vừa nhột và còn có chút thoải mái nữa. Sanghyeok dựa hẳn vào người Jihoon mà thở hổn hển. Cảm giác kỳ lạ chạy dọc từ hạ bộ lan ra toàn thân làm anh trở nên tê dại, chỉ có thể kêu khe khẽ như mèo con bên tai Jihoon chứ không thể nào phản kháng nổi.

Jihoon ranh ma, được nước làm càn, tay cậu khi nãy còn ở bên ngoài lớp quần dài mà giờ nó đã chui tọt vào bên trong từ lúc nào không hay, mạo phạm đến lãnh địa cấm của anh, như một kẻ lưu manh mà quậy phá không ngừng.

“Ah.. hah.. Đừng…”

“Ngoan nào”

Sanghyeok cố nhổm người dậy nhưng cơ thể anh giờ đây lại không thể phản kháng lại được sự nhạy cảm này. Cảm giác tay chân anh bủn rủn không thể nào đứng vững nổi, giờ chỉ còn biết bám víu vào cơ thể của người lớn hơn như đang cố gắng bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng có thể cứu bản thân anh không bị chìm vào dục vọng nhục nhã.

Có thật là chiếc phao này có thể cứu được anh hay không đây? Khi nó đang dần đưa anh chìm vào sa đọa của tình dục, đưa anh trôi theo cơn hứng tình mà anh không thể nào chạy thoát.

Chiếc phao anh đang bám vào đang dần đưa anh đi xa bờ, dần đưa anh chìm sâu vào biển tình mà Jihoon mang lại.

Bàn tay Jihoon tuốt dọc chiều dài dương vật của anh, tốc độ tay cậu tăng nhanh theo từng chuyển động lên xuống. Sanghyeok chẳng thể chịu nổi mà thở hổn hển, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai Jihoon làm cho cậu càng hưng phấn hơn nữa. Lực tay cũng ngày một nhanh hơn.

“Ưm… Đừng mà… Nhanh quá r.. rồi.. hah~”

Tiếng nói ngọt ngào như rót mật vào tai làm Jihoon mê mẩn phát điên.

Sau một lúc được chăm sóc, cuối cùng anh cũng cảm nhận mình sắp đến giới hạn. Jihoon có vẻ như cũng đã nhìn ra điều này, cậu sục thêm vài cái rồi Sanghyeok cũng rùng mình bắn ra. Chiếc quần anh đang mặc ướt đẫm tinh dịch, anh dựa người vào lồng ngực Jihoon đầy mệt mỏi. Nhưng còn chưa kịp tỉnh táo Sanghyeok đã cảm nhận được có gì đó đang chọc vào mông mình, anh nhìn xuống thì phát hiện Jihoon cũng đã cương từ bao giờ. Sanghyeok nhìn cảnh này thì đỏ bừng mặt, Jihoon cũng không khá hơn là bao.

Jihoon cười khổ nhìn người nhỏ hơn trong lòng, lên tiếng nhờ anh giúp đỡ.

“Tiền bối Sanghyeok à, em đã giúp anh thỏa mãn rồi vậy bây giờ anh có thể giúp em được không”

“T-tôi giúp gì cho cậu đây?”

Jihoon chần chừ một lúc rồi lên tiếng.

“Anh có thể dùng miệng anh giúp em được không…?”

⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

Cont
[2448 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com