Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai:

3.  Vườn dâu tây và cây xoài con con

Ban đầu, Sanghyeok muốn dẫn anh trai sang vườn dâu tây. Nhưng mà anh trai cao cao này muốn đi xem cây xoài con con nó trồng - mà mới ban nãy nó khoe anh trai - nên nó nghĩ nó nên có trách nghiệm với chính lời nói của mình.

Nhưng một cái chú nào đấy cũng cao cao như anh 'tóc nâu' chạy đến kéo tay nó với anh trai đi vào cửa gỗ nhỏ để vào vườn dâu, thế là nó hết được đưa anh trai đi xem cây xoài nó mới trồng. Mặc dù khá buồn nhưng nó nghĩ sẽ dẫn anh đi xem sau ngay khi hái dâu tây.

Lối nhỏ vào vườn dâu được trang trí bằng nhiều dây đèn led màu vàng, đến buổi tối mà bật lên thì rất đẹp. Thế nên trong sân nhà Sanghyeok có một mái vòm nhỏ đặt bàn ghế để buổi tối ngồi nhìn dãy đèn sáng đó.

"Jaehyuk! Phòng ngủ của cậu cũng nên trang trí thêm mấy cái đèn này đi!"

Một cái đập đầu từ phía bên trên giáng xuống, Lee con nắm tay 'anh tóc nâu' bên cạnh giật thót mình, lo lắng hỏi anh: "Jihoon có sao hong? Sẽ hong bị lủng đầu chứ?"

Một chân thằng Lee con kiễng lên, cố nâng người cao lên để xem đỉnh đầu của anh trai có bị lún xuống miếng thịt nào không? Jihoon nó cũng rất biết ý, còn vui vẻ cúi đầu cho em 'nhỏ con' xem cái đầu đau vì bị cậu đập của nó, giọng nũng nịu: "Đau lắm 'nhỏ con' ạ. Huhu sau này mà có bị làm sao, 'nhỏ con' hứa không được bỏ anh đâu đấy!"

"V-vâng ạ! Em sẽ không bỏ anh đâu mà!"

Mặc kệ hai đứa nhóc tình cảm dạt dào như sóng vào bờ ở Jeju, tên Park họ Jaehyuk kia đã đi qua được một dãy dâu tây đỏ chín mọng rồi. Y thầm đánh giá, đúng là dâu tây của cái nhà 'được hẳn chủ tịch công ty phân phối lương thực thực phẩm' đến bàn chuyện có khác, nhìn quả nào y cũng muốn mang về ăn.

Lắc lắc đầu, Jaehyuk lấy lại lý trí cuối cùng còn sót lại trong người mình, đến bên Jihoon hỏi: "Mau hái dâu đi! Cậu không có nhiều thời gian đâu, 4 giờ mà mày không có ở nhà thì mẹ mày lại đánh cậu."

Lee Sanghyeok đến bên một cái chòi nhỏ, lấy ra ba cái rổ đựng dâu tây, đưa cho anh Jihoon và 'người giám hộ' của anh Jihoon.

"Sanghyeok hái cho anh nha!" Lee con xắn ống tay áo nhiệt huyết như mùa hè đề nghị với anh 'tóc nâu'. Và dĩ nhiên là cái anh 'thích dưa hấu' rất nhiệt tình đứng bên cạnh xem em hái dâu tây.

"Jihoon, quả này to nè, em hái cho anh!"

"Sanghyeokie, anh thích quả bên kia!"

Hai đứa trẻ đi hai ba vòng vườn dâu rộng lớn, cuối cùng lựa được một rổ dâu tây đầy ú. Thằng Jihoon hai tay cầm đến nặng, để rơi xuống vài quả trên đường nó đi vào nhà chính. Cậu Jaehyuk của nó thì cái rổ dâu vẫn còn trống không, chẳng lấy một quả nào, chủ yếu là y đi theo giám sát bọn trẻ, còn lại nhìn dâu tây thì không nổi hứng thú lắm.

"Dì hai, con đã hái dâu cho anh xong. Dì giúp anh gói dâu lại nhé."

Sanghyeok đưa rổ dâu cho dì hai đang ngồi nghỉ trong nhà xử lý, rồi quay lại kéo kéo tay anh trai, thì thầm cái gì đó mà cả hai đứa nhóc đều sáng hết mắt lên.

Dì Chae nó bất lực, mang dâu tây vừa mới hái đi cân, rồi gói vào túi đưa sang cho 'người giám hộ' của thằng bé. Vui vẻ cảm ơn, Jaehyuk thanh toán toàn bộ một rổ dâu lớn như thế rồi bọn họ tạm biệt. Jaehyuk mang dâu ra xe, loay hoay một lúc, y muốn chạy vào gọi Jihoon đi về, dù sao bây giờ cũng sắp 4 giờ chiều. Có lẽ y nên đưa thằng nhóc về nhà trước 4 giờ để chị hai y không càu nhàu hai cậu cháu nó. Nghĩ đến lại bất lực, y chạy lại vào sân nhà, gọi lớn: "Jeong Jihoon! Chúng ta mau về thôi!"

Không có một tiếng nào đáp lại.

Quái lạ thật. Nếu là thằng oắt con nghịch ngợm bình thường cũng sẽ qua loa bảo y "Chờ Jihoon một xíu!" nhưng rồi sẽ để cậu nó đứng đợi dăm ba nửa tiếng rồi mới bạch bạch dép con vịt chạy ra. Thế nhưng hôm nay đến một câu đáp cũng không có, Jaehyuk run người, chạy ngược ra đường, ngó ngó.

Bà ngoại của thằng Lee con đang ngồi đọc báo, thấy được cậu trai kia vừa gọi tên một người, có vẻ là thằng nhóc con đi cùng với y nên bà tò mò, chậm rãi đi ra cửa hỏi: "Này, cậu tìm tên nhóc kia sao? Có lẽ nó đã đi chơi với Lee Sanghyeok rồi. Thôi mang dâu tây về trước đi, còn thằng bé khi nào quay lại tôi sẽ bảo người đưa về giúp cậu."

Jaehyuk cảm ơn một câu, ra ngoài xe ngồi tặc lưỡi miễn cưỡng đi về nhà. Trong lòng y thì đã niệm một tràng dài lời chúc may mắn cho Jeong Jihoon, có vẻ nếu như 4 giờ chị hai hắn về mà không thấy thằng nhóc con thì chưa cần tưởng tượng, y đã lạnh người rồi.

Ông Park thấy con trai về với một bọc dâu tây lớn nhưng cái thằng nhóc líu lo nhí nhảnh thì chẳng thấy bóng thấy dáng, đợi Jaehyuk giải thích thì im lặng gật đầu đi vào nhà.

...

Lee Sanghyeok dẫn anh trai đi không quá xa nhà, đến chỗ cây xoài nó trồng.

Ở đầu làng có cái bãi đất trống, người ta toàn dùng trồng rau với mấy cây gia vị như ớt hay tiêu. Nhưng bằng một cách rất thần kì nào đó, một góc nhỏ xíu mà gọn gàng ở bên góc đất, một cái bồn cây được lắp tạm bằng vài viên gạch cũ, bên trong đất được chuẩn bị kỹ lưỡng, trông nó có vẻ chứa rất nhiều chất dinh dưỡng.

Một cái chồi nhỏ từ chính giữa bồn cây mọc lên trên khỏi mặt đất, một mầm cây mới nhú lấp ló sau đất phủ. Sanghyeok chỉ tay vào nó, khe khẽ cười mỉm: "Cây đã mọc mầm rồi nè anh! Sau này nếu nó có quả, em sẽ mang chia sẻ cho anh!"

Jihoon rất đồng tình với ý kiến trên, gật gù tán thưởng em 'nhỏ con': "Sanghyeok rất giỏi đó. Dâu tây biết hái xoài biết trồng, chẳng bù anh.."

Sanghyeok rạng rỡ cười, cảm tưởng như một mặt trời nhỏ đang ở trước mặt, dần thiêu cháy giác quan và suy nghĩ của Jihoon, nuốt chửng nó trong cái sự chói sáng đó.

Jihoon đưa tay lên che mắt, hơi nhíu mày nhưng miệng lại cười rồi bảo: "Uhm thật ra chặt củi cũng không quá khó.."

Sanghyeok lại tấm tắc khen anh. Tại vì cả bà và mẹ đều bảo rìu là vật dụng nguy hiểm, không thể cho trẻ con tuỳ tiện đụng vào. Năm nay nó 5 tuổi, cũng chẳng tính là lớn mà không còn hay được coi là nhỏ, nhưng ở nhà thì ngoài việc xem vườn dâu tây, cho mèo cam ăn và mấy việc lau nhà lau bàn ra, một số công việc tay chân nặng đều một tay dì hai Chae quán xuyến. Thế nên khi nhìn vào anh trai chạc tuổi mình (?) thì nó lại càng ngưỡng mộ anh hơn, một người đủ chín chắn (không chắc) để được chặt củi.

"Nhưng chặt củi cũng rất ngầu mà anh!"

"Um, anh biết rồi, để về anh chặt hết củi của ông cho em xem!"

"Hihi."

Ngồi một lúc xem cái cây xoài con con của em 'nhỏ con' thì cũng xế chiều. Mặt trời thật bắt đầu lặn, cảnh trời ở quê đúng thật như những gì cậu út kể, rất đẹp. Jihoon đứng ngắm mãi mấy vệt vàng cam 'được quết' lên trên trời đến đơ người.

Em trai Sanghyeok sống ở đây từ nhỏ, đã ngắm qua cảnh này không ít lần, bầu trời mùa đông cũng rất đẹp. Nó bảo anh: "Anh Jihoon, đến mùa đông em sẽ cho anh xem, bầu trời còn đẹp hơn thế này nhiều!"

Jihoon cong mắt cười, gật đầu, dơ ngón út trên tay ra trước mặt Sanghyeok: "Hứa đi, sau này phải cho anh xem đấy!"

Hai đứa nhóc móc nghéo tay với nhau, rồi lại đứng cười vô tri vô giác mới dắt tay nhau về nhà. Kết thúc một buổi chiều đầy những lời hứa hẹn.

Đến gần cổng nhà Sanghyeok, Jihoon loáng thoáng thấy chiếc xe ô tô quen thuộc của bố nó trước cổng, trong lòng lại không yên nổi một trận lo lắng.

Nhưng em 'nhỏ con' nắm tay nó chặt quá, nó thấy nhịp tim nó đập nhanh, chẳng biết là vì sợ cái gì.

Qua cái cửa xe ô tô he hé mở, Jihoon thấy cậu Jaehyuk của nó ngồi khúm núm trong xe, ánh mắt khẩn cầu nhìn vào trong nhà, xong là nhìn xuống hai đứa nhỏ đang ở bên ngoài, đối diện cách một lớp cửa với y.

"Jihoon! Mẹ con trong kia á, vô đi rồi bị đánh mông ha mày."

Mặc dù vẫn còn nép mình nhưng Jaehyuk chưa bao giờ là thôi hù doạ con nít, đặc biệt là cháu của mình.

Jihoon thì chẳng bao giờ biết sợ, đặc biệt là bây giờ còn đăng ở trước mặt 'nhỏ con'. Nó nghĩ nó lên trưởng thành lên, để có thể bảo vệ được cái người nhỏ khúm núm sau lưng mình.

Mẹ của nó từ trong nhà vui vẻ chạy ra. Lúc cô về đến nhà, biết con trai đang cắm chân cắm mắt ở bên nhà bà Lee nhưng lại chẳng lại tức giận vì con trai đi chơi không về. Chỉ âm u đến vỗ nhẹ vai em trai: "Chở chị đến nhà bà Lee bán dâu tây đi."

Jaehyuk lấy xe của anh rể, nhưng tay y run run, cắm chìa khoá xe vào mà làm rớt đến hai lần khiến chị gái bực mình, giật lấy chìa khoá xe, đuổi y xuống sau xe ngồi rồi phóng xe đến nhà bà Lee.

Bà Lee và chị hai của Jaehyuk - Haeun trước kia không thật sự thân thiết hay có tình làng nghĩa xóm một chút nào. Anh trai của bà Lee là ông Jong bây giờ, hồi xưa chị hai y từng bị lão già Lee Jong đó chơi một vố. Nổi tiếng là đứa con gái duy nhất trong làng không có tính đàn bà, chị gái y đi đâu cũng có thể quậy một trận. Có lần đi qua nhà nhà ông bà Lee lúc đấy, thấy có con chó đen đang ngủ liền nổi hứng, cầm đá ném nó, làm nó xông ra đuổi chạy nửa làng mới cắt đuôi được.

Nhưng chó nhà ông bà Lee lúc đấy chuyên chỉ ở nhà canh, nó chạy nửa làng đuổi theo con bé tinh nghịch, mặc dù vẫn trong một cái làng nhưng chẳng hiểu sao mất tích.

Ông Lee là cụ Lee bây giờ lúc đấy tức đến mức lôi con trai là Lee Jong ra chửi mắng, nói ông vô dụng đến con chó cũng không giữ cho nhà được.

Ông Jong bị oan quá, bèn phải tìm thủ phạm, thế là lòi ra chị hai y - Park Haeun. Khổ nỗi lúc đấy Jaehyuk mới có 4-5 tuổi, đi ra ngoài cổng thì thấy cái ông nào to bự quát mắng đòi gặp chị hai, Jaehyuk khóc lóc mém thì bị lão già cho một cái đánh vào mông. Nên đến bây giờ y vẫn còn có chút kiêng dè với nhà bà ngoại của Lee Sanghyeok - em gái Lee Jong.

Rồi sau đó chẳng biết như thế nào, lúc đấy vẫn trong hè, chị Haeun đi đâu nửa ngày chẳng thấy về, Jaehyuk thì đói đến nước mắt long lanh chạy đi tìm chị. Y lúc đấy chân ngắn mà chạy dài, đi tít ra đồng chỗ bố và mẹ làm mà kêu than. Rồi cả nhà đi tìm chị. Tối muộn mới biết chị bị cái lão Lee Jong lừa dắt lên trên đỉnh đổi nhỏ cạnh cái ruộng bố mẹ Park làm. Sau vụ này nhà bọn họ cũng bớt quen với bên kia hơn, mặc dù lỗi sai đều một tay anh trai oán hận mà chuốc lấy nhưng em gái Lee cũng không tránh bị người ta nói sau lưng.

Jaehyuk ngồi trong xe tay niệm phật, sợ chị hai y đi vào trong đó rồi liền một tay chuẩn bị xử lý cả một nhà bọn họ thì y đúng là người mang tội và cha y - ông Park cũng sắp phải nhận lạnh giận từ con gái cưng.

Nhưng không, Park Haeun đi ra rất từ tốn, còn vui vẻ tạm biệt bà Lee. Ra đến cổng cô thấy hai đứa nhỏ nắm tay nhau, một đứa cao cao đang nghiêm túc cúi đầu hối lỗi là con trai cô, còn đứa nhỏ đáng yêu bên cạnh chắc mẩm là Lee Sanghyeok.

Haeun cúi người xoa tóc Lee con: "Sau này đến chơi với anh Jihoon nhiều hơn nhé con!"

"Ụa chị hai không x-"

"Im mồm! Về đến nhà thì hai cậu cháu mày tự biết hậu quả!"

Jihoon lên xe ngồi, qua cửa kính xe vẫy tay với em 'nhỏ con', hai mắt quyến luyến không muốn kết thúc cuộc vui tại đây, nhưng có vẻ mẹ giận rồi, nên giải quyết hết chuyện cho mẹ đã, nếu như được, chắc chắn sau này nó sẽ đến chơi với em Sanghyeok nhiều nhiều nữa. 

-

4. Canh cà chua

Lại một buổi sáng đau xương của cậu và tóc xù của cháu đến từ vị trí chiến binh quả cảm Park Jaehyuk và chiến binh quả cam Jeong Jihoon.

Chả là tối hôm qua, sau khi ăn cơm tối xong thì cậu cháu nhà nó đưa nhau ra bờ đê xem người ta bắt ếch. Jihoon thì lần đầu thấy con ếch dù nó sống 7 năm trên đời rồi, nhưng hình ảnh minh hoạ duy nhất về loài kêu ộp ộp và ăn muỗi này là những con màu xanh lá trên tivi.

Tối đó khi nhìn thấy một con ếch hàng thật giá thật mà da gà của Jihoon nổi từng hàng. Thật sự mấy con nào kêu ộp ộp cũng không an toàn, như cậu nó vậy.

Jaehyuk im lặng đứng bên cạnh cháu. Chỉ chỉ cho nó thấy có mấy con ếch da còn đen sạm hơn mấy con ở bên kia càng khiến nó sởn óc hơn.

Sẽ thật yên bình nếu như chú Kim bắt ếch không đeo bao tay quá trơn và làm tuột mất một con ếch to nhất, cũng là con có bộ da sần sùi nhất từ tay chú xuống. Và may mắn hơn nữa là chú đứng ở ngay bên trên hai chú cháu Park Jeong.

Đoán xem con ếch đã rơi vào tay ai?

Người may mắn được chọn là Park Jaehyuk vì chắc trông trưởng thành và có vẻ lạnh lùng trước những 'hoàng tử ếch'.

Nhưng khi ếch lên đến tay, người chú chững chạc (?) của Jihoon lại hét toáng lên, thay vì ném nó trả lại xuống sông hay cho chú Kim hoặc bất kì một cái xô nào xung quanh thì y lại chọn ném thẳng mặt đứa cháu mình đang hãi đến cứng chân bên cạnh. Con ếch to hơn lòng bàn tay 'nhẹ nhàng' đáp trên mặt, rồi lại 'nhẹ nhàng' rơi cái bụp xuống dưới chân Jihoon. Chiến sĩ quả cảm đã thành công thoát nạn, quả cam ăn quả dưa hấu thì chết chôn chân tại chỗ, cái miệng nhỏ nó hét lên, chân nó chạy toán loạn.

Khổ nỗi chú Kim chạy đến bắt con ếch ra thì nó lại nhảy ngược lên vai thằng bé con Jeong, rồi lên trên tóc nó. Nó hét mãi, tay thì xua xua đuổi nó xuống, được một lúc thì con ếch - trong mắt của hai cậu cháu nhà nó là ác ma - đã rơi tõm vào ao nhỏ cạnh đó, giải thoát cho chiến binh quả cam ăn dưa hấu.

Về đến nhà với hai cái thân nhếch nhác và tâm hồn đã mang vết xước lớn. Ông Park cầm cái gậy đánh đánh vai hai người rồi quát: "Có một con ếch đã thành bộ dạng này! Thế mà ngày nào cũng có gan đi ra trêu chọc lão già này. Hừ!" rồi bỏ đi vào trong nhà.

Mặc dù tối đó đã gần 10 giờ nhưng phòng tắm nhà ông Park vẫn rộn ràng tiếng người. Jihoon chà mạnh xà phòng vào mái tóc bông của nó, ghê rợn oán mấy câu: "Con ếch này làm bẩn hết tóc con. Tại Jaehyuk hết! Nếu em Sanghyeok không thích con nữa thì sao?"

Jaehyuk ngay đằng sau lưng đang cố rửa sạch dấu vết thao tháo nói lại: "Ya cậu bảo đừng có đứng ở dưới đấy nhưng mày là người đòi ngồi dưới chỗ chú Kim còn gì!"

...

Ăn hết ngũ cốc trong bát, Jihoon uể oải ra ngoài sân đứng. Ông ngoại hôm nay không còn bắt nó đi chẻ củi nữa. Mang đến cho nó một miếng dưa hấu. Nó cũng ngoan nhận lấy, ngồi ăn hết. Cậu Jaehyuk nhà nó đã đi đâu từ sáng, ngũ cốc cũng không ăn, ông ngoại bảo chiều tối cậu mới về nên nó cứ buồn thiu một góc ngoài hiên nhà.

"Jihoon! Cái thằng quỷ sứ này! Còn ngồi đấy làm gì chứ? Sao không đi ra ngoài đường chơi đi?"

Bà ngoại nó từ ngoài cổng đi vào với cái túi đi chợ chất đầy rau củ. Thằng nhóc Jihoon chẳng quan tâm lời bà nó mới mắng, chạy đến xem cái túi đi chợ của bà.

Thấy một bọc cà chua to ơi là to, mở tròn mắt thắc mắc: "Đây là cà chua hả bà? Sao lại to thế?"

"Bà mua ở chỗ mụ Lee. Cà chua nhà trồng đương nhiên phải chất lượng hơn rồi!" Bà ngoại nó cười dịu đưa cà chua ra cho nó xem kĩ.

Nó lại chẳng thích, mỉa mai: "Có khi nào là dùng thuốc tăng chưởng không? Bình thường mẹ con toàn mua mấy quả cà chua bé tí bằng cái mắt muỗi, ăn cũng chẳng ngon."

Bà ngoại nó bất lực mang rau vào cất. Đợi một lúc sau mẹ thằng Jihoon cũng về. Thấy nó ngồi chơi mấy cái xe ô tô đến là tội nghiệp, mẹ nó sực nhớ đến cái bạn nhỏ mềm mềm hôm qua, hỏi nó: "Không đi chơi với bạn nhỏ kia nữa sao?"

Lúc này mắt nó mới sáng lên, đu trên cánh tay mẹ nó, mè nheo: "Mẹ! Mau đèo con đến đấy chơi với 'nhỏ con'. Bạn nhỏ của mẹ thật sự sẽ cô đơn đến ngất mất!"

Mẹ nó thì chiều nó vô đối, lấy xe ra đèo nó đến trước cửa nhà bà Lee. Để nó tự vào rồi đi về.

...

"Oa! Con ếch ấy to lắm ạ? Hơn cả mặt anh luôn?" Sanghyeok chu môi thắc mắc. Hai cái mắt như gắn đèn, sáng hết lên khi nghe anh Jihoon kể lại chuyện tối hôm qua anh trải qua.

Thằng nhóc Jihoon đương nhiên rất gật nặng đầu, nói bổ sung: "Nó còn leo lên đầu anh! Huhu 'nhỏ con' ơi, anh sợ lắm ấy!" Cánh tay dài của nó choàng qua cơ thể nhỏ bé của người bên cạnh, một lần ôm trọn em trong lòng, còn dụi dụi cái đầu còn xơ rối của nó vào cái má bánh bao mềm mềm của 'nhỏ con'.

"Không sao cả. Em sẽ bảo vệ anh! Em không sợ cái gì đâu!"

Jihoon mỉm cười, lại tiếp tục cọ tóc vào má em, cảm thán khen lên một câu: "Má của 'nhỏ con' rất mềm..Cho anh Jihoon cắn một cái nhé!"

Đột nhiên cái người mềm xèo đang dụi dụi vào má nó bật dậy, to tròn mắt nhìn vào hai cái má bụ bẫm của nó. Đương nhiên là anh ta chỉ thông báo trước chứ chẳng xin gì. Dứt câu là liền lao lên cắn má nó. Nó đau lắm. Mọi người cũng rất hay khen nó có cái má tròn như bánh bao, lại còn mềm mềm như bánh gạo nên hay nựng má nó. Mà chưa có ai lao lên cắn má nó cả. Anh Jihoon là trường hợp đầu tiên.

"Hức..hức..đa..u..em.." Sanghyeok kêu khe khẽ mấy tiếng. Nhưng nước mắt nó dàn dụa cả hai bầu má rồi xuống cằm, ướt đến cả áo. Jihoon biết nó mới làm ra một lỗi sai quá sai, vội vã lấy tay lau nước mắt em, xoa dịu dỗ em ngừng khóc.

"Ah anh xin lỗi! Xin lỗi 'nhỏ con' nhé. Chắc đau lắm. Thôi nín đi xíu anh cho kẹo dâu đền má nhé?"

Sanghyeok trong nước mắt và tiếng nấc nghẹn ở cổ họng hỏi nó: "Jihoon..l.là cái đồ..xấu..t..tính..hức. Lần sau..không chơi với Jihoonie nữa!"

Jihoon thật sự bị kích động bởi câu nói đó. Nó luống cuống hơn, bàn tay lau nước mắt cho em lại càng trở nên vội vã. Trong túi của nó đã hết kẹo dâu từ lâu, à đúng là ngốc quá đi, sáng nay vậy mà không mang theo kẹo dâu dự trữ.

Sanghyeok mìm môi gắng cho bản thân hết khóc, mắt nó trừng anh trai, còn cái người kia cũng biết sai, rối rít xin lỗi.

"Anh mang Sanghyeok về nhà anh.."

"Hả?!"

"..để lấy kẹo dâu nha.."

Mắt Jihoon rũ xuống, xoa cái chỗ má nó mới cắn, tội nghiệp còn hơn 'nhỏ con'. Bởi vì sự nghiệp kẹo dâu nên Lee con có vẻ tạm tha thứ cho cái con người này, mặc dù chân nó ngắn nhưng rất hăng hái đi bộ đến nhà anh 'tóc nâu'.

...

Dì Chae nó đi từ ruộng về không thấy hai đứa nhỏ đâu, cuống cuồng lục tung khắp nhà, ra đến phòng bếp thì thấy một tờ giấy note nho nhỏ với hàng chữ méo mó của trẻ con.

"Con dẫn em Sanghyeok đi lấy kẹo dâu, dì không phải lo đâu ạ!

Kí tên

Jeong Jihoon"

Mấy cái chữ méo mó lộn xộn trên mặt giấy thể hiện hết cảm xúc của hai đứa trẻ, một đứa rất hào hứng dắt một đứa rất mong chờ đi lấy kẹo dâu. Cô chỉ thở dài để lại tờ giấy lên bàn.

...

Chẳng biết là do anh 'tóc nâu' đi chậm hay do đường về nhà ảnh xa mà đi mãi vẫn chưa thấy nhà đâu. Lee con nó sợ hãi, mặc dù nó hay đi chơi là thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên nó đến nhà anh 'tóc nâu'.

Còn lần trước nghe đâu hình như nhà còn ở tít trên núi (?) làm nó còn run rẩy sợ hơn. Anh Jihoon biết em sợ nên cái nắm tay càng chặt hơn. Mà em 'nhỏ con' cũng rất yên tâm, tiếp tục đi cùng anh trai về nhà ảnh.

Sanghyeok cùng Jihoon leo đồi. Nó bảo đi hết quả đồi này là đến nhà nó, nhưng em nhỏ có vẻ mệt, nhìn một cái dốc cũng không quá cao liền ngồi bệt xuống đất.

"Sao 'nhỏ con' không đi tiếp? Nếu dừng chân là kẹo dâu bị cậu Jaehyuk ăn hết đấy!"

Jihoon quay người đỡ em trên lưng, rồi cõng em lên trên nhà mình, dù sao đoạn đường cũng không quá xa nữa là về đến nhà, nó không cảm thấy mỏi người lắm. Những lúc thế này thật cảm ơn vì mẹ đã kiên cường bắt nó đi học chạy bền ở trường.

Đến cổng nhà, ông nội nó đang ngồi ở cái ghế nghỉ ngơi. Còn cậu Jaehyuk thì đứng bên bàn bổ dưa hấu, cảm thán nói: "Lâu lắm mới có một lần thằng nhóc kia vắng nhà, không khí yên tĩnh này hiếm mà kiếm lại được."

Ông ngoại nó liếc mắt, mắng: "Cậu phủi cái mồm. Một chốc lát mà thằng nhóc lững thững đi vào cổng thấy cậu đang mò mẫm quả dưa hấu của nó thì tôi không dỗ hộ cậu đâu!"

Jihoon nhìn từng nhát dao cậu nó bổ lên quả dưa hấu, rồi lại nhìn cậu nó ăn từng miếng lớn một, cái miệng nó sốc đến mở to ra. Em Sanghyeok trên lưng đã xuống, giật vạt áo anh hỏi: "Anh Jihoon..Anh Jihoon không khoẻ ạ?"

...

15 phút sau.

Ông nội nó cầm cây gậy quất vào mông cậu Jaehyuk, nhưng mỗi cú đánh đều mang theo sự bất lực. Nhìn thằng cháu mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, ông chỉ biết thở dài. Rốt cuộc cũng chỉ bảo nó im lặng nuốt ngược nước mắt ăn miếng dưa chứ đừng đứng đấy khóc nhè, để con người ta cười cho.

Jihoon dứt khóc. Nó chạy vào trong cái phòng bên rìa kia - chính là cái phòng ngủ bao năm của cậu Jaehyuk. Nó thuần thục lấy ra một túi kẹo dâu tây từ cái tủ nhỏ trong góc phòng, hệt như nó việc này là điều hết sức dĩ nhiên sẽ xảy ra.

Sanghyeok ở bên ngoài ngồi ăn dưa hấu với cậu của anh 'tóc nâu'. Mặc dù vừa nãy có bị ông đánh nhưng có vẻ cái chú cao cao này chẳng sợ làm gì cho mệt người, vẫn ngồi tiếp tục ăn nốt dưa hấu.

Nhưng nó lại rất sợ cái người này. Chẳng biết anh trai sống với cái anh này có bị doạ cho tối ngày nước mắt tèm lem không. Cái đầu của nó còn quá non nớt để hiểu xem trong cái ánh mắt thẫn thờ kia chứa bao nhiêu suy nghĩ, nó tốt hay xấu đều không thể nhìn ra được.

Sanghyeok nuốt miếng dưa, cùng với cậu út của anh Jihoon trao đổi mắt. Cuối cùng Jaehyuk chịu thua, xoa cái mắt đã mỏi của mình cảm thán: "Người ta mắt to tròn cũng thật lợi hại quá.."

"Sanghyeokie! Kẹo dâu của em nè!"

Jihoon chạy ra bên ngoài ghế không vững lắm. Nó đi vội, xỏ lộn xộn dép vào chân, lại lộn xộn chân trước chân sau đi đến. Lúc đưa kẹo dâu cho 'nhỏ con' cũng xém thì ngã đập đầu gối vào nền gạch trong sân.

Jaehyuk nhìn một lượt hơn 10 viên kẹo dâu tây từ tay cháu trai của y mà mắt mở to trí nhớ không rõ. Trong quá khứ gần đây, cụ thể là 1 tháng trước đó, chưa một lần nào y dẫn thằng nhóc này đi mua kẹo, đây còn là kẹo dâu tây. Mà cái thằng nhóc chỉ có "một miếng dưa hấu hay một quả dưa hấu" khi chơi thử thách chọn lựa với cậu nó cũng chưa từng vòi vĩnh đòi đi mua kẹo (dâu tây). Thế quái nào, bằng sự kì diệu của cánh cửa thần kì lấy từ túi của doraemon, chàng trai dưa hấu có ngay trong tay mình một dúm kẹo dâu tây.

"Hi hi, cảm ơn anh Jihoon!"

Sanghyeok ngừng ăn dưa hấu, bóc kẹo dâu ra ăn. Chuyển sang người đang vừa ăn dưa hấu vừa tiện lườm huýt cậu nó là Jihoon kia. Jaehyuk bó tay. Y chưa phải lần đầu bị cái thằng nhóc này bực tức nên sớm đã quen với cái ánh mắt không mấy thân thiện.

Đang ngồi trông hai đứa nhỏ ngồi ăn ăn nói nói rôm rả với nhau thì mẹ về. Jaehyuk cuối cùng cũng có cớ chạy đi vào bếp. Hôm nay y chăm chỉ đột ngột, tự giác cầm nồi cơm lên chuẩn bị đong gạo nấu. Bà Park lạ lẫm đứng hỏi y: "Bình thường không đi chọc thằng bé Jihoon thì cũng là lang thang như dở ở ngoài đường.."

"Qua hôm nay thôi rồi mai con trở lại làm con trai hư của mẹ ngay!"

Jaehyuk ôm cục tức nấu cơm. Còn mẹ y đã ở ngoài ngồi trông hai đứa trẻ.

Bà Park có vẻ rất quý thằng bé Lee con. Dĩ nhiên trong làng này chưa ai ghét nó, tại vì nó dễ thương, tính nó cũng lành. Là cái thằng bé con hoa gặp hoa nở người gặp người thương.

"Sanghyeok, sao lại chơi với cái thằng nhóc nghịch ngợm này chứ? Bé ngoan lỡ có học hư từ anh Jihoon thì bà biết lời nói mẹ mày sao đây?"

Bà ngoại của anh trai Jihoon đưa cho em Sanghyeok mấy quả dâu tây cậu Jaehyuk nó mới vật vã mang từ trong bếp ra (người được biết là đang nhọc cực với cái bếp mãi chưa lên lửa). Jihoon đã ăn đến miếng dưa hấu cuối cùng trên bàn, bĩu môi bất mãn nói: "Ya Sanghyeokie! Anh cũng chưa từng dạy em cái gì quá đáng. Bà ngoại nói xấu cậu Jaehyuk cũng đừng nói xấu con!"

Bà ngoại nó phì cười véo cái má phình to vì nhét đầy dưa hấu. Nói lại với Lee con ngồi ngoan ăn dâu tây bên cạnh, thấy nó cười thật tươi, thật trong sáng: "Sanghyeok, anh Jihoon này thật sự là quá hư rồi đúng không?"

"Dạ không ạ. Anh Jihoon ngầu nhắm ạ. Anh ấy còn biết chẻ củi nữa mà con không biết."

Sắc mặt bà ngoại Park biến đổi. Chẻ củi cái nổi gì mà ngầu chứ. Không phải hôm đấy chồng bà về kể chuyện thì sao bà già này biết được cái thằng nít ranh kia vung cái rìu vào chuồng chó làm nó sủa không ngớt.

"Ngầu cũng đừng học theo anh."

Jihoon trề môi, ăn tiếp dưa hấu. Nó chỉ mong bà không nói ra cái chuyện xui rủi hôm đó nó làm với cái chuồng chó của ông bà thôi. Còn lại như thế nào cũng được. Nó là con người biết nhịn nhục mà.

Vị dưa hấu và dâu tây ngọt ngào tươi mát bị một mùi khét thoang thoảng trong bếp truyền ra cứng lại trong não. Jihoon xém nữa sặc dưa hấu, em Sanghyeok thì vội vàng nuốt xuống dâu tây trong miệng.

"Park Jaehyuk! Lại cháy thêm cái chảo nữa hả?!"

Ba người bọn họ chạy vào bếp. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Đầu bếp chính với một tay nhuộm đỏ và một con dao bếp đã gãy làm đôi. Đối diện y là cái chảo đã cháy khét lẹt. Mùi khét vẫn còn luẩn quẩn trong không khí. Mặc dù Jaehyuk có mở cửa thoáng khí nhưng có vẻ chúng vẫn chưa bay đi hết.

"Cậu làm canh cà chua ư?"

Jihoon nó chưa biết sợ là gì, chạy đến xem cái chảo cháy đen mà cậu nó mới bày ra ban nãy. Rồi mắt nó hướng tới cái tay đỏ au của cậu, suýt xoa nói: "A cậu còn chảy cả máu nữa!"

"Đây là cà chua!"

Bà ngoại Park lại xắn tay áo lên, dọn dẹp một lượt lại bếp núc. Bà tiếc nuối nhìn cái chảo rồi vứt nó đi, chắc phải bán đồng nát. Còn Park Jaehyuk mệt mỏi rửa tay bên cạnh. Chỉ là y muốn cắt trái cà chua, nhưng chưa thành thì bắt tung toé, còn xém thì cháy mất một miếng thịt.

Hứa với chúa, Park Jaehyuk này mà vào bếp một lần nào nữa thì y sẽ lên chùa tu tập ngay cho thành chính quả ngay.

Jeong Jihoon thì hí hửng hơn. Bởi vì đầu bếp Park Jaehyuk xin lui nên nó và em Sanghyeok được đôn lên làm phụ bếp cho bà ngoại.

Nhìn một rổ cà chua trước mắt, Sanghyeok tinh nghịch nhúng chúng xuống nước làm ướt ống tay.

"Cẩn thận, anh không có áo cho em thay đâu!"

Thấy anh Jihoon nghiêm túc nhắc nhở, mắt nó trùng xuống nhưng nó không buồn, cười cười nói với anh: "Vậy em về nhà lấy áo thay!"

Cà chua đã được hai đứa nhóc rửa sạch, tiếp theo là thái chúng nhỏ ra. Jihoon đòi làm, nhưng bà ngoại nó nhớ đến cái rìu hôm trước quăng vô chuồng chó liền rùng mình cấm cản.

Cuối cùng nó với em Sanghyeok phải đứng bên cạnh xem bà nấu.

Cái mùi khét ban đầu đã thay bằng hương thơm của canh cà chua. Hai anh em nó ngồi lên bàn, mỗi người một bát canh. Sanghyeok đánh giá cà chua rất ngon, lần sau nhất định nó sẽ bảo dì nó nấu.

Còn Jihoon, lúc làm thì nó hào hứng bao nhiêu, nhưng mãi chẳng thể uống một ngụm cạnh. Từ nãy đến giờ nó chỉ chăm chăm ăn thịt gà.

"Sao anh không ăn canh?"

Sanghyeok đã ăn hết bát canh. Bà xới cho nó một bát cơm, nó vừa xúc cơm ăn vừa hỏi anh. Jihoon cúi mặt, nuốt miếng thịt gà trong miệng xong mới trả lời em.

"Anh có ăn mà.."

...

Một ngụm Jihoon nó đã uống hết bát canh. Cậu Jaehyuk bên cạnh xé gà cho hai đứa mà đau đầu. Tự bao giờ thằng nhóc con này lại sĩ thế chứ? Chẳng phải mọi ngày bắt ăn cà chua là nhè ra đầy một bát, hôm nay lại có dũng khí uống hết một bát canh cà chua.

Qua một buổi trưa. Jihoon tự kết luận cho bản thân nó. Tự phong là thánh sỹ hết phần thiên hạ vì nó có thể ăn được tất những gì em nhỏ ăn được, kể cả những thứ nó ghét, nếu như em Sanghyeok không chê...thì thôi vậy, nó cũng không chê. Chẳng phải là chỉ uống một bát canh cà chua thôi sao? Cũng không phải canh gì quá đáng sợ. 






bboo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com