một.
1. Xin chào nhỏ con
Chợ làng Songhong.
"Thằng nhóc Lee lại mang dâu đi bán hộ bà à?"
"Dạ!"
...
Một phiên chợ nhộn nhịp và náo nức đầy tiếng cười tiếng nói, xen lẫn cũng có nhiều tiếng chửi mắng vang vọng của mấy bà bán thịt vì bị bọn nhóc con chạy qua phá đám làm ăn. Còn Lee Sanghyeok cũng không rảnh, hôm nay nó lại cùng dì hai Lee Chae mang dâu tây từ vườn của bà ngoại ra chợ bán. Bà ngoại của nhóc Lee con có một vườn dâu tây lớn nhất cái làng này. Đến mùa bà sẽ nhờ con gái hay con trai của bà mang ra chợ bán, còn có thêm thằng Lee con lẽo đẽo theo sau. Năm nay cũng là năm thứ 3 nó cùng dì nó đi bán dâu ngoài chợ rồi.
Nhóc Lee con, biệt danh mấy bà ngoài chợ hay gọi Lee Sanghyeok, từ khi lọt lòng đến lúc chân chạy được lên đỉnh núi đã luôn gắn với mác danh 'nghịch ngợm'. Lee Sanghyeok còn được bọn trẻ con trong làng bo bo gọi là 'đại ca', cầm đầu của một tá những đứa trẻ đi học ở trường mẫu giáo nhưng giữa giờ trưa lại trèo cổng chạy về nhà.
Tuy nhiên trong làng chưa ai đã mắng nó quá lời, chỉ cau mày cầm cây vờ vụt mông nó. Bởi Sanghyeok lại sống rất tình cảm, biết phải trái đúng sai nên mọi người quý nó lắm, thi thoảng còn tặng nó kẹo.
Như mùa dâu tây giống 3 năm trước nó từng bắt đầu làm, Sanghyeok lại cùng người thân, cụ thể là dì hai của nhà nó mang dâu của bà ra chợ bán, với số lượng có hạn nên rất nhanh dâu đã hết sạch.
Sanghyeok lau lau tay vào cái khăn nó vắt bên người, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đã mang mây đen đến từ sớm, nói với dì hai nó bên cạnh đang cất dọn đồ chuẩn bị về: "Dì hai! Trời mưa rồi, chúng ta ra đồng xem đám 'đỏ, cam, xanh' như thế nào đi".
Bọn 'đỏ, cam, xanh' là mấy con cua hai dì cháu nó nuôi ở gần ruộng. Mặc dù dì hai nó thèm nấu mấy con cua lóc nhóc đấy lắm nhưng cháu Sanghyeok bảo đợi lớn hơn xíu ăn sẽ ngon hơn nên mới xây một cái hang nhỏ thật an toàn cho bọn nó trú. Còn 'đỏ, cam, xanh' là biệt danh vô tri Sanghyeok đặt. Dì hai hỏi nó sao lại lấy ba cái màu mè hoa lá hẹ đấy đặt cho động vật sắp bị ăn thì cái mặt nó tỉnh bơ trả lời: "Tại con chỉ nghĩ được như thế thôi hà."
Dì hai đưa đồ cho nó cầm, rồi lên yên xe đạp ngồi, chờ thằng Lee bé ngồi yên đằng sau mới từ từ dùng lực đạp bàn đi ra đồng. Qua một nửa chợ thì trời bắt đầu mưa, Sanghyeok đưa cái nón nó giữ trong tay cho dì nó đội, còn nó vớ tạm cái mũ đi đồng trong túi ra che tóc cho mấy hạt mưa không rơi vô.
Ra đến đồng thì trời mưa to hơn, dì hai mặc cho nó cái áo mưa xanh dương, cùng ra ruộng xem bọn cua. Sanghyeok nghe bà bảo là trời mưa thế này nên mấy cua, mấy cá rất hay đi ra ngoài hoang, có lẽ vì thế mà nó mang vẻ vội vàng chạy sang bờ bên kia ruộng.
Sanghyeok ló cái đầu nho nhỏ vào cái lỗ nhỏ bên đê, thấy được ba con cua vẫn trong hang. Mà cái lỗ nhỏ để nhìn mấy chú ấy do một tay Sanghyeok làm vẫn chưa bị bọn cua đào bới ra. Để bảo vệ cua nhà mình, dì hai nó mua đến một dây chằng, tạo thành một cái vòng xung quanh hang cua, nếu thế cua có ra cũng sẽ không đi mất. Chỉ sợ người ta đến bắt cua nhà mình chứ không sợ cua nhà mình đi theo người ta.
Sanghyeok có vẻ rất hài lòng với 'căn cứ' mà nó và dì nó xây cho lũ cua. Nó mải ngắm mấy con cua đạp nhau trong hang đến nỗi nghiêng ngả người, rồi ngã bụp xuống bùn dưới ruộng.
Thế là cái áo con vịt của nó bị dính bùn bẩn một mảng lớn, chân tay có sây sát vì do bùn có lẫn với sỏi đá, cạ vào tay nó làm lên một vài vệt đo đỏ nhỏ. Dì nó thì đã sớm đi xem đám mạ bà ngoại tuần trước trồng, không để ý đến Lee con đang ôm tay sụt sịt vì bị ngã.
"Này 'nhỏ con'! Tư thế ngã đẹp đấy!"
Một thằng nhóc tóc hơi ngả nâu từ trên bờ chạy đến, trên tay có một cái xẻng xúc đất đồ chơi màu vàng, cả người mặc áo mưa xanh da trời. Chân nó đi ủng, tự tin chạy mạnh xuống đất bùn dưới ruộng làm đất bẩn lại một lần nữa bám trên người Lee con.
Thằng Sanghyeok đã sụt sịt thì chớ, thấy người vừa bị bẩn mà vừa bị trêu, mồm nó ngoạc ra, nước mắt ào như mưa. Một trận khóc lớn làm dì nó cũng sốt ruột chạy về.
"Oa!"
"Sanghyeokie! Sao lại khóc như thế này?" Dì Chae kéo cái tay lấm lem bùn đất của nó xoa xoa, còn nó thì từ đầu đến cuối cứ khóc đến hơi bị đứt đoạn, không thể trả lời câu hỏi của dì nó.
"Ấy..sao 'nhỏ con' lại khóc? Nín đi xíu anh cho kẹo dâu tây ăn!"
Lee con im bặt. Giờ nó thút thít trong lòng dì nó, mắt to tròn đọng đầy nước ngước nhìn cái anh trai lạ hoắc vừa trêu nó lại dỗ dành nó bằng mấy cái kẹo dâu tây ngọt thơm.
"Con chào dì!".
'Anh tóc nâu' cúi đầu chào dì của Lee con, tay thì lấy ra hẳn 5 cái kẹo vị dâu tây ngọt lịm đưa cho 'nhỏ con'. Dì nó nhìn thằng nhóc có vẻ chạc tuổi cháu mình nhưng lại cao như bọn cấp 2 bất ngờ đến nỗi miệng nhoẻn cười, vui vẻ chào lại.
"Ô chào con! Con là người mới trong làng sao? Dì chưa thấy con bao giờ."
Dì Chae bế thằng Lee con trên tay, thấy nó nhận kẹo từ người lạ cũng chẳng cấm nó, đặt nó trên yên sau xe đạp, quay lại hỏi thằng nhóc tóc nâu đã bước lên bờ với đôi ủng toàn đất bẩn từ bao giờ.
"Thế nhà con ở đâu? Sao lại ra đồng vào trời mưa như thế này?"
'Anh tóc nâu' cười tít mắt, chỉ tay lên cái đỉnh đồi thấp bị che lấp bởi hàng cây xa xa bên kia ruộng: "Ông bà ngoại con mới xây nhà trên đó, bố mẹ con cũng về đây để tìm đất trồng cây ạ."
Dì Chae không bất ngờ với một số hộ gia đình đến ngôi làng này chỉ tìm một lô đất có đủ điều kiện thuận lợi để nuôi trồng, làng bọn họ đến dâu tây khó như vậy mà mẹ cô còn có thể duy trì nuôi trồng nhiều năm thì chưa là gì.
Dì Chae quệt hết nước mắt trên mặt Sanghyeok nhắc nhở: "Lee con, chào anh đi rồi chúng ta về", rồi quay lại vẫy tay tạm biệt cậu bé: "Tạm biệt con, có gì chúng ta sẽ gặp lại nha!"
'Anh tóc nâu' chào em 'nhỏ con'. Hai cái tay vẫn đung đưa tạm biệt kể cả khi xe đã đi xa. Trên đường lớn, một thanh niên trung tuổi đội nón đen từ xe ô tô chạy đến, trách móc thằng nhóc tóc nâu cao cao vẫn đang há miệng cười kia.
"Jihoonie! Chạy đi đâu cả buổi chiều vậy hả? Ăn no ngập miệng nửa quả dưa hấu rồi tính báo tao à?"
Park Jaehyuk nhìn thằng cu con bóng sáng loáng chỉ có đôi ủng vàng bị dính bùn của nó mắng mỏ. Jihoon lại không chán nản nhìn cậu nó, dơ cái xẻng xúc đất ra, nhiệt huyết nói lớn: "Con đi tìm dâu tây! Còn gặp được 'nhỏ con' nữa. Jaehyuk lần sau không cần phải tìm con đâu ạ."
Cóc.
"Là cậu Jaehyuk! Suốt ngày chơi với thằng Wooje rồi tính cỏ lúa bằng nhau à?"
Park Jaehyuk đến là chịu con trai của chị gái mình. Chẳng biết là tính do đâu, nhưng thằng này nó lì rất lì, còn hơn y của năm 7-8 tuổi.
Jeong Jihoon, con trai của chị gái y, năm nay lên 7 nhưng tính hơn ông cụ non. Mồm miệng cứ xoen xoẻn ra là nói được, thế mà nó lại được cả cái đại gia đình này khen là tài. Tương lai chưa có tài phiệt nhưng bây giờ y nhìn thấy một sự tài lanh không nhỏ trỗi dậy trong tiềm thức non nớt của thằng nhóc.
Tháng trước nó cùng ba mẹ nó về đây, làng Songhong yên bình này. Anh chị Jeong thì bảo mang nó về cho trải nghiệm cuộc sống bình dị, sợ nó chơi với bạn trên phố nhiều, chẳng phải chịu khó cái gì nên được về đây trông có vẻ khoái.
Nhưng ngày đầu tiên về nhà đã xém làm vỡ cái bình rượu quý của ông ngoại tận tít trong góc cầu thang. May chỉ bị mẹ vụt mấy roi vào mông rồi cắt cơm tối, chứ chưa đến mức cầm dép ném nó chạy ra khỏi nhà.
-
2. 'Anh tóc nâu' tìm được vườn dâu nhà 'nhỏ con'
Park Jaehyuk giật mình ngồi dậy trên nệm mà cái chăn của y đã bị tên nhóc con bên cạnh giật lấy, cuộn thành một cái kén sâu tròn ủm. Y tức đến mức đạp đạp mấy cái, bên trong kêu ra đôi tiếng oán trách rồi lại thôi im lìm, chuyển sang tiếng ngáy nho nhỏ.
"Jeong Jihoon! Dậy ngay cho cậu!"
Jaehyuk kéo lại cái chăn, nhìn thằng cháu vẫn nhắm mắt, hai hàng lông mày nó nhíu lại vì bị ánh sáng từ đèn phòng chiếu vào. Bừng tỉnh, Jihoon dụi dụi cái mắt còn rỉ của nó, chu chu mỏ oán cậu nó đầu tiên: "Ay ya, sao lúc nào ngủ cùng cậu cũng mơ thấy ác mộng vậy?"
Park cậu út mang cái chăn cất vào tủ, quay lại cầm cái gối ném cho thằng cháu mới nói oán mình, mà trong câu của nó chính là chê người cậu này thật quá đen đủi.
"Nằm ngủ thì lăn trái lăn phải, còn không phải là mày đen đủi đạp trúng lưng cậu. Ui ya cái lưng tội nghiệp của tôi!" Ôm một lưng đau nhức đi ra khỏi phòng, còn thằng oắt con Jihoon vẫn ngồi thơ thẩn ôm cái gối cậu nó mới ném đến.
Ra đến phòng bếp rồi thì hai cậu cháu mới thôi chí choé. Nhìn cái đầu xù hết lên của một người là con trai mình, một người là cháu ngoại mình mà ông Park thấy chán chường.
"Ông ơi, hôm nay chúng ta không ra ruộng ạ?"
"Con bảo mẹ con mua cho một mảnh đất rồi ngày nào cũng sẽ được ra."
Bà ngoại của Jihoon là người làng bên, hiện đã về làng chơi vài hôm. Để lại ông ngoại trông một đứa oắt con, mà bố mẹ của nó lại đang bận bịu tìm đất chỗ này chỗ kia, chẳng chịu chăm sóc con cái nên ném cho ông. Mặc dù ông tuy thương cháu nhưng lại cực nản với cái tính lanh lảnh của Jihoon, từ ngày nó về đây là lưng ông lão hoá đi thêm nhiều. Có thêm tiếng trẻ con trong nhà đúng thật ông rất thích, nhưng một miệng nhỏ của Jihoon và thằng con trai út Jaehyuk của ông cộng lại bằng cả một cái chợ rồi.
...
"Jihoonie!" Ông Park tay cầm mảnh củi chạy một vòng theo oắt con Jihoon. Chả là lúc ăn sáng xong, ông thấy nó cứ ngồi trước hiên nhà hết nhìn trời nhìn đất, rồi lại lấy dưa hấu ra ăn mà chẳng lấy công việc gì làm nên ông mang đến cho nó một chồng củi. Biểu nó đốn xong thì kêu ông.
Nhưng Jihoon là cái thằng đã quen với đất phố và nhà cao tầng, nó chẳng biết làm gì ngoài sáng đi học trưa về ăn và mấy cái việc cá nhân, còn có ăn dưa hấu là nó giỏi nhất (tự nhận). Jihoon ngồi mãi với cái rìu không nặng lắm trong tay nó, cua cua một vòng thì trúng ngay vào cái chuồng chó bên cạnh. Con ki vàng đang nằm ngủ nghe thấy tiếng kim loại va mạnh nhau, hai cái tai nó vểnh lên, bốn chân cũng đã đứng sẵn sàng.
Nghe thấy tiếng chó sủa, ông ngoại oắt con từ bếp trên nhà chạy xuống, thấy con ki nhìn thằng cháu mình mà sủa, còn Jihoon thì đứng đấy trách chó con tại sao lại sủa, 'Tao làm gì mà mày sủa tao', vân vân và nhiều câu nói khác.
Chỉ là chưa kịp để oắt con làm nguyên một luận văn về vấn đề chửi bới chó nhà, ông nội nó đã nước sôi một bước, chạy đến cầm củi đuổi đứa cháu mà 5 năm trước ông bảo yêu quý nhất nhà.
"Jihoon đứng lại cho ông. Bây giờ con không làm lại còn đi phá, rồi còn ra đấy nghịch con ki!"
"Ơ ông ơi con vô tội. Con đang khám phá cái rìu thì trúng chuồng nó. Ông phải hỏi xem tại sao nó lại sủa con, còn không phải là nó không có cái rìu đẹp như con?"
Jihoon chạy lên trên đồi, ông nó chạy mắng đằng sau mà thằng nhóc này vừa chạy vừa nhảy mà vẫn đáp không thiếu câu nào của ông nó. Park Jaehyuk lững thững từ trên đỉnh đồi đi xuống. Ăn sáng xong y đi xem chuồng gà cho mẹ, bây giờ mới có thời gian xuống đồi xem ông cháu Jihoon ở nhà thì thấy cảnh cu cậu Jihoon vừa chạy vừa la làng vì bị ông cầm củi dí đánh mông đằng sau.
"A, dâu tây, dâu tây kìa ông ơi!"
Đang chạy thì đột nhiên Jihoon dừng lại, nó nhìn một vườn cây xanh mướt có mấy chấm đỏ mọng nhấn bên trên rồi hét lớn với ông nó. Chắc vì chạy mệt, ông Park cũng chẳng thèm ngó đến lỗi sai của oắt con, đứng thở gấp bên cạnh nó nhưng lòng thở phào.
"Uhm" ông xoa cái mái tóc đã ướt nhẹp mồ hôi vì chạy của nó, "Mau bảo cậu Jaehyuk dẫn con đến."
Jaehyuk đứng gần cứng đờ mặt, bắt đầu có những lời quạ bay chim hót. Phải để cha mình lườm cháy mắt mới chịu ngậm mồm thầm chửi rủa.
"Dâu tây ăn với sữa có như ăn dưa hấu với sữa không ông?" Jihoon nắm vạt áo ông thắc mắc, ông nó chỉ đơ mặt ra nhưng chẳng nói gì, mặc cho Jihoon xoay xoay tay tự hỏi tự đáp.
Cậu của nó chỉ có biết sinh tố dưa hấu, chưa từng thử đến cái món dưa hấu ăn kèm trực tiếp sữa tươi là như thế nào, nhưng cái thằng nhóc đầu mọc dưa hấu này thì chắc không phải lần đầu tiên rồi.
Nỗi lòng cậu Jaehyuk đang gào thét trong vô vọng, y nhìn thằng nhóc từ hôm qua đến hôm nay đều mồm miệng nói muốn tìm dâu tây. Thì ra là để kiểm chứng xem dâu tây ăn với sữa bò có ngon như cái món dưa hấu sữa tươi mọi ngày nó hay ăn không.
15 phút sau.
Cậu Jaehyuk của nó lái cái xe ô tô sáng bóng (tự nguyện) tìm đến một căn nhà bằng gỗ tầm trung ở dưới đồi. 15 phút trước nhìn đường từ trên đồi nên Jihoon rất tự tin chỉ đường cho cậu nó đến cái nhà chủ của vườn dâu kia.
Và cái kết là xe hai cậu cháu xém thì lao xuống một cái kênh nhỏ, may sao cậu Jaehyuk tay lái chắc, xoay lượn thế nào lại thoát hiểm thành công. Jihoon ngồi bên cạnh chẳng lấy gì sợ hãi, nó hú hét vui mừng, còn rất tự hào vì có một tay lái xe đỉnh như cậu Jaehyuk.
Nhờ một vài bà thím bên làng thì mới đến được nhà chủ vườn dâu tây.
Lee Sanghyeok ngủ gần 9 giờ sáng mới dậy. Đôi dép bánh mì bơ của nó thì bị ném sang một bên, lẽo đẽo ngồi vào bàn ăn trong bếp. Nhìn những món ăn tưởng chừng như lấy trong tủ lạnh ra. Nhưng nó chẳng được lựa chọn, sáng nay mẹ nó gọi mà nó quằng mãi trốn trong chăn, bây giờ chỉ đành chịu ngồi ăn bữa sáng đạm bạc này thôi.
"Sanghyeokie!"
Dì hai Chae gọi từ ngoài cổng ra, nét mặt mang tia vui mừng, ngay đằng sau có một thằng nhóc dáng người dong dỏng cao, tóc hơi xém nâu quen thuộc.
"Ah, dì hai. Con đang ă-"
"Có bạn lần đấy ở ruộng tìm con nè!" Dì hai không giấu sự vui mừng trong mắt, một phần vì gặp lại được cậu nhóc hôm đó ở ruộng, mà cô lại vô cùng có ấn tượng tốt với cậu nhóc này. Vì sao á? Vì cậu nhóc này vậy mà chỉ tốn mấy cái kẹo dâu liền dỗ được Lee con nhà cô nín khóc, chứ bình thường oắt con này ở nhà có ai trêu, mười nhà máy sản xuất kẹo dâu cũng chưa dứt khóc nổi.
Còn phần còn lại là vì người đàn ông thanh lịch đi cùng cậu. A không phải cô mê trai gì, nhưng mà hiếm có khó tìm một người nào mang vẻ đẹp sắc cạnh nhưng mềm mại như vậy. Rất đúng gu đàn em Son ở làng bên, có lẽ sẽ giới thiệu cho em ấy người đàn ông này.
"Thì ra đây là nhà của 'nhỏ con'. Mà 'nhỏ con' tên là Sanghyeok hả? Tên hay đó, rất hợp với Jihoon!" Jihoon nhìn cái người mà nó gọi là 'nhỏ con' trước mặt, miệng cũng chẳng giấu niềm hạnh phúc, kéo đến mang tai, lộ ra hai cái răng nanh cún hơi nhọn.
Lee con đứng ngẩn nhìn anh lớn ở ngoài cửa, sau đó miệng mếu máo chạy lại với dì.
"Sanghyeok! Có bạn đến nhà chơi không được thái độ như thế!"
Tiếng của bà ngoại thằng Lee con vang đều bên tai. Sanghyeok thấy bà răn đe, bèn lọt qua vòng tay dì nó, chạy đến bên chân bà, thút thít: "Sanghyeok không thích bạn này đâu! Bạn..trêu con.."
Rồi sau đó, quần vải hoa của bà ngoại bị nước mắt của nhóc con làm ướt một mảng, còn dính đầy nước mũi.
"Ấy, uổng thật. Hôm nay đến còn có mang theo kẹo dâu m-"
"Không phải..thật ra thì...chơi cũm đựt.." Lee con rút lại tiếng nấc của nó, chạy vèo ra sân với 'anh tóc nâu'. Hai tay nhỏ bám bám vào cái eo đeo túi của anh đến trễ xuống.
"Cái thằng nhóc rách việc này!" Park Jaehyuk đứng ở cổng chạy vào vỗ đầu cháu y một cái rõ đau khi chứng kiến thằng nhỏ lấy đâu ra một lượt năm viên kẹo dâu tây trong túi đưa cho cái đứa nhỏ đang treo trên người nó như khỉ kia.
Quái lạ thật, bình thường nó chỉ ăn mỗi kẹo dưa hấu, từ trong túi thế mà chỉ toàn kẹo dâu tây, còn là chỉ cho người nó gọi là 'nhỏ con' kia nữa. Loạn rồi, Park Jaehyuk cảm thấy cần được nghỉ ngơi.
"Thưa bà, vườn dâu tây bên kia là của nhà bà đúng không ạ?"
Bà ngoại Lee nhíu mày rồi nhanh chóng niềm nở cười, đến bên kéo kéo chàng thanh niên trẻ tuổi vào trong nhà ngồi. Bà kêu dì hai Chae chạy đi pha trà và chuẩn bị một số bánh kẹo thiếp đãi rồi bắt đầu câu chuyện mặc cho người thanh niên xa lạ ù ù ạc ạc chữ hiểu chữ không.
"Cậu có phải là con trai ông Park không? Đến đây chắc là vì muốn nhập dâu mang lên thành phố bán chứ nhỉ? Ầy thế thì tiếc quá, không được cho cha con nhà cậu r-"
"Dạ thưa bà," Jaehyuk dơ tay cắt lời bà, "Con đến đây không phải bàn hợp đồng nhập dâu tây nhà bà ạ...chỉ là.."
Bà ngoại Lee híp mắt chờ đợi, rồi sảng khoái cười khi thấy cái đầu thanh niên hướng ra thằng nhóc cao ráo tóc nâu bên ngoài, ý hiện hết trên mặt.
"A, tôi nghe Lee con kể lại rồi. Là cháu của cậu lần ở đồng đã gặp thằng bé Lee. Tình cờ hôm nay cậu tìm nhà tôi để cho hai đứa nó gặp nhau ư?"
Jaehyuk không hẳn với ý đó, nói bổ sung: "Bà cứ coi là vậy đi...Còn có..mua một ít dâu cho thằng nhóc, không biết có được không?"
Trẻ con nó làm gì suy nghĩ nhiều như người lớn bọn họ. Chúng nó thích đơn giản chỉ là vì thích, một cách vô cùng đột ngột và không có lý do. Mà Jeong Jihoon từ ngày lên xe về ngôi làng này với bố mẹ thì đã luôn nhắc đến dâu tây dù trên tay nó thì là một miếng dưa hấu còn to hơn cái miệng nhỏ của nó.
"Haha nếu cậu muốn mua dâu cũng không phải không có. Một chốc tôi sẽ bảo Lee con dẫn thằng bé đi hái dâu. Nhưng phải công nhận, hiếm có đứa nào trong làng có thể làm quen nhanh chóng với Sanghyeok nhanh như vậy. Bọn chúng gặp nhau rồi sao? Mà cũng không quan trọng lắm. Như vậy đi, sau này cậu cứ đưa nó sang đây chơi. Mùa hè này Lee con cũng không học, hai đứa nhỏ cùng chơi với nhau. Ày ya trong làng này bao nhiêu đứa trẻ đến hè là bị bắt đi học thêm, bạn bè Sanghyeokie sáng chiều đều ở nhà thầy giáo học, còn nó thì lủi thủi ở nhà chơi với dì hai."
Jaehyuk ngại ngùng cười, nói với bà: "Vâng. Vậy sau này con phải để nhờ Jihoon ở đây dài rồi ạ."
...
Trong lúc hai người lớn đang nói chuyện, Lee Sanghyeok tiện thì kéo anh trai ra một cái đê sát bên nhà nó, hai anh em cùng ngồi nói chuyện.
"Nhỏ con! Sao cậu lại thích kẹo dâu tây đến thế? Mẹ anh bảo ăn kẹo nhiều không tốt, đặc biệt là vị dâu tây đấy!"
"Cái này là anh tự bịa rồi lấy danh mẹ nói ư? Mẹ em còn chưa bảo gì."
"..."
Sanghyeok ngồi đó ngậm kẹo dâu tây, còn tay thì đã đan mấy cái cỏ dại thành vài cái vòng tròn to lớn có đủ. Jeong Jihoon là 'trai phố', hiển nhiên chẳng biết em nhỏ đang làm gì, chỉ ngồi bên cạnh cũng ngậm kẹo như em nhưng là vị dưa hấu - cái kẹo dưa hấu duy nhất trong một túi toàn kẹo dâu tây, nhìn bàn tay nhỏ con của em thoăn thoắt tạo hình.
"Jihoon hyung! Anh cũng làm thử một cái đi!"
Jihoon non nớt chưa từng thử trò chơi này trên xì phố, mặt nó đần ra khi nhận lấy nhành cỏ dại dài từ 'nhỏ con'. Nhưng rồi nó rất nhanh hoà theo nhịp tay của 'nhỏ con', từng chút từng chút một hết vặn trái rồi xỏ phải, hoàn thành một vòng tròn nhỏ méo mó.
Sanghyeok nhìn cái hình dạng méo xộc xệch kia thì nghiêng ngả cười, bám víu bàn tay nhỏ của nó vào vai anh lớn không thì lại ngã xuống đê.
"Sao lại cười anh?! Có gì đâu chứ? Cái hình tròn nó không có tròn lắm thoi mà.." Jihoon buồn thiu khi thấy em 'nhỏ con' cứ cười nó mãi. Hai cái má tròn của nó xệ xuống như bánh bao hấp, rồi cái mũi lại sụt sịt giả bộ đáng thương khóc.
Em 'nhỏ con' có vẻ thấy được dáng vẻ yếu đuối của nó, bắt đầu mủi lòng, áp mười ngón tay tròn tròn ngắn ngắn vào má của nó, xoa xoa an ủi với cái giọng mềm xèo: "Hong phải mò..anh Jihoon làm đẹp lắm ó."
Jihoon sáng mắt, hỏi lại: "Thật không? 'Nhỏ con' mà lừa anh là không còn kẹo dâu nữa đâu!" Thằng Lee con nó sợ thật, vội vàng mếu máo xin tha, hứa lần sau sẽ không cười anh 'tóc nâu' nữa. Thế là nó lại được thưởng thêm một cái kẹo dâu - cái kẹo không biết từ đâu ra, hình như trong túi quần anh còn dư lại.
"Sanghyeokie!", dì Chae với cái lưỡi cắt cỏ từ trong nhà chạy ra, gọi tên thằng nhóc Lee rồi biểu nó: "Con mang anh ra vườn dâu hái dâu tây nha!"
Nghe đến dâu tây là thằng Lee nó khoái, hai cái mắt long lanh như chứa một dải ngân hà, chân tay nó nhanh nhanh chóng chóng kéo anh 'tóc nâu' bên cạnh ngơ ngác.
"Mau! Em dẫn anh đến vườn dâu!"
...
Park Jaehyuk nhìn hai đứa nhỏ xíu (so với hắn), mà một đứa cao thì đang đờ mặt ra nghe đứa thấp nói. Không cảnh giác mà cười một cái, nhưng rồi y thấy hai đứa đấy nó bắt đầu đi lung tung nên phải chạy lên kéo tay hai đứa trở về đúng quỹ đạo đường đến vườn dâu tây.
bboo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com