03.
8.
Dư âm từ những chuyện hôm qua, đến bây giờ vẫn là dấu chấm hỏi mà Jeong Jihoon chưa thể giải đáp.
Một ngày thứ hai lại trở về, bắt đầu một tuần mới với một cuộc họp mở bát hai tiếng dài đằng đẵng, chông gai lắm mới chạm đến thứ bảy. Jihoon nhìn lịch trình, nhìn đồng đội rồi lại thở dài đầy muộn phiền.
Nếu cuộc đời cho bạn cái lịch dày và không để bạn có thời gian cho nghỉ ngơi, thì hãy nghỉ việc.
À, nhắc đến nghỉ việc mới nhớ. Nếu nghỉ việc thì móc đâu ra tiền, mà không có tiền thì làm sao vào vai người chồng gia trưởng, nuôi được Lee Sanghyeok ?
Mà ảnh giàu mà, cần gì đến cậu đây cơ chứ.
Lee Sanghyeok, nghĩ lại mới nhớ. Cái người hôm qua, sao lại có thể giống anh ấy đến vậy nhỉ. Jeong Jihoon thề, dù có ngái ngủ chưa tỉnh thì chắc chắn cậu cũng không thể nhìn nhầm được. Người đàn ông hôm qua, dưới ánh trăng tỏ hắt lên cửa kính, vệt sáng ngã mình lên nơi ngũ quan, cậu dám khẳng định là vị tiền bối Faker trương dương đó mà.
Chỉ là, nếu thật sự là Faker thì làm sao có thể làm ra mấy chuyện đó được ?
Suy tư một người làm ta phát điên, thương nhớ một người làm ta khổ đau.
Jeong Jihoon vừa đau đầu vì lịch trình, lại vừa đau đầu vì bóng dáng người kia cứ mãi thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí cậu không thôi. Một chút nữa, cậu thiếu điều suýt thì đập đầu vào tường chỉ vì không để ý mọi thứ xung quanh thôi đó.
"Jihoon, sao thế ? Đi không nhìn đường có ngày lọt cống à nha" Lời cảnh báo phát ra bởi chất giọng quen thuộc, nghe là biết quan gia tới thăm rồi.
"Jaehyuk hyung, anh làm gì mà đứng trước thang máy vậy ?"
"Họp xong rồi thì về phòng thôi, thấy mày cũng về mà ?"
"Em á, đâu có. Em đi lòng vòng thôi, không nghĩ là ra tận thang máy luôn"
"Lại suy tư cái gì nữa đúng không, dạo này não hết đóng bụi nên chịu suy nghĩ rồi à"
"Suỵt, im lặng nào" Jeong Jihoon gương mắt đáp trả lời nói đùa của đàn anh, ánh mắt xẹt lên một tia bá đạo đầy lạnh lùng, coi như là một lời cảnh báo.
"Gớm chưa, à, cái lọ hôm qua tao cho mày ấy. Thấy sao, phê không ?"
"Kẹo ngậm á hả, ngon, nhưng mà phê là phê làm sao ? Anh bỏ thuốc vào à ?"
"Không có ! Giỡn thôi"
Tít tít
Âm thanh báo hiệu của thang máy cắt ngang cuộc trò chuyện dang dở của cả hai. Jihoon im lặng, nhìn về phía cánh cửa loáng bóng trước mặt.
Hai bên cánh cửa mở to, chào đón vị khách tiếp theo.
Và thật sự như được sắp đặt từ trước, người vừa vào thang máy ở đây lại chính là Lee Sanghyeok.
9.
"Trùng hợp quá, chào Jaehyuk, chào tuyển thủ Chovy nhé"
Lee Sanghyeok là một người tử tế, vừa nhận diện được danh tính của hai người bên trong liền nhanh chóng chào hỏi, có điều là anh đã tử tế quá mức khi lại chào cậu một cách xa cách đến vậy.
Tuyển thủ Chovy ? Là đéo gì ?
Jihoon hay Jihoonie đâu ?
"Chào anh, chúc anh buổi sáng tốt lành" Jeong Jihoon mở lời, cố gắng bắt chuyện với người lớn trước mặt.
"Jaehyuk, em đi đâu à ?"
"Em về phòng, hôm nay họp mệt lắm luôn ý. Anh thì sao ?"
"Ừm, bây giờ anh định xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, Jaehyuk đi không ?"
"Dạ được, nhưng chắc phải để em dắt Jihoon về phòng đã. Nhìn vậy chứ xổng ra nó lại lạc mất, khổ em nữa" Park Jaehyuk nói một cách giễu cợt, mắt liếc sang em mèo cam, ngó xem biểu cảm của Jeong Jihoon đang khó coi như nào.
Úi chà, đúng như mong đợi, mặt cu cậu bây giờ méo mó đến bất thường, sượng đến mức gượng cười cũng là một điều khó khăn.
"Em ấy không tự về phòng được à ?"
"Có thể là vậ-"
"Tuyển thủ Faker, em có thể đi theo cùng mua đồ không ? Kem đánh răng của em hết mất rồi"
"Ủa Jihoon, tao nhớ hôm kia-"
"Được, em dùng loại gì ? Anh mua giúp cho" Lee Sanghyeok lại tử tế với cậu quá mức rồi, chỉ là xin đi cùng thôi mà cũng không được ? Là muốn đi riêng với Park Jaehyuk nên mới đuổi, không cho cậu được đi cùng ?
"À, thôi. Em cảm ơn, hình như em vẫn còn tuýp dự phòng thì phải."
"Em đi nhé, hai anh đi cẩn thận" Cậu dứt lời, bước ra khỏi thang máy khi đã đến tầng của mình, bóng lưng vững chãi ấy cũng dần khuất đi sau cánh cửa.
10.
"Sanghyeok hyung ? Anh làm gì thế, sao lại đuổi em ấy đi"
"Không, không được !!! Hôm qua anh thất bại rồi, anh, anh không nỡ làm vấy bẩn em ấy."
"À, nên sáng giờ anh mới né thằng Jihoon, rồi đuổi nó không cho đi theo chứ gì ?"
"Ừ, thế đó. Em nghĩ đi, hôm qua đè người ta ra chuẩn bị ân ái thì thấy tội lỗi quá nên dừng lại, sáng hôm sau lại gặp mặt. Em nghĩ anh làm vậy thì mặt anh phải dày cỡ mấy lớp ?"
"Nhưng mà, anh làm thế nó buồn. Tự nhiên xưng hô vậy, anh không sợ Jihoon buồn à ?"
"..."
Không bào chữa được.
Là anh sai, nhưng lại lấy cái nghĩa vì ngại mà bao che cho sai lầm của bản thân.
Là anh biết cậu thích anh nhưng lại tỏ ra xa cách đến đau lòng như này.
11.
Lee Sanghyeok cảm thấy dưới lớp Quỷ Vương của Vương Triều Đỏ vĩ đại lại có âm mưu chiếm đoạt em nhỏ đường giữa của đội đối thủ thì thật không phải.
Nói đúng hơn thì lòng sĩ diện anh không cho phép.
Yêu là thật, hành động cũng là thật.
Anh thật ra chính là bí ẩn đặt bởi dấu chấm hỏi của Jeong Jihoon. Là đáp án về sự hoài nghi của cậu.
Đêm qua, anh là kẻ đã đột nhập vào phòng Jihoon, cũng là kẻ đã làm những chuyện không đúng đắn, nhưng cuối cùng lại vì lương tâm không cho phép mà phải bỏ cuộc.
Chính là Lee Sanghyeok này đây ;
Anh thầm thích cậu cũng khá lâu, nhưng chắc chắn không lâu bằng cậu. Thời gian Sanghyeok để ý đến Jihoon chỉ khoảng 2-3 năm trở lại đây, tức là từ khi được chiêm ngưỡng tuyển thủ Chovy phát triển bản thân, nhan sắc vẹn toàn. Lúc đó anh đã biết trái tim mình hoàn toàn rung động trước con người này rồi.
Một trong những lí do mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa dám thổ lộ với cậu thì chỉ có duy nhất 2 lí do :
- Jeong Jihoon quá trai thẳng
- Lee Sanghyeok có lồn
Một trong nỗi tự ti của anh chắc chắn là vì cơ thể bản thân có chút khác người. Bên phía dưới quần thay vì là một cây dương vật to dài, hùng vĩ thì lại là một cái bím béo múp với hai độn thịt núng nính phồng to, lại còn hay ọc nước dâm mỗi khi đứng trước hậu bối Jeong Chovy nữa chứ.
Tất cả đều khiến Lee Sanghyeok luôn nhút nhát, e thẹn như gái đôi mươi khi đứng cạnh Jeong Jihoon.
Mãi đến tận hồi ASIAD, có một người đã phát giác ra mọi ẩn ý dưới hành động tưởng chừng như vô ý đó của anh.
Không ai khác, đó là Park Jaehyuk.
Chẳng hiểu sao tên này có thể đặc biệt để ý đến anh giữa một vô vàn người được. Từ những cái chạm tay vô tình hay ánh mắt đôi chút dịu dàng qua những lần anh lén lút nhìn Jihoon đều bị Jaehyuk nắm thóp.
Đỉnh điểm là khi Park Jaehyuk thấy Lee Sanghyeok bí mật chạy vào nhà vệ sinh ngay sau khi vừa coi đoạn intro cởi áo của tuyển thủ Chovy.
Ai lại mắc đái khi ngắm trai đẹp bao giờ trời ?
Thế là mọi bí mật thầm kín của anh đều bị con quỷ họ Park từng thứ khui ra hết.
Đó cũng là lần đầu tiên mà Quỷ Vương phải đầu hàng trước một người bình thường.
12.
Jeong Jihoon trở về phòng trong kí túc xá, lén lút nhìn cặp Lee và Park qua tấm cửa kính đang vui cười ở dưới sân mà nổi lòng tị hiềm.
Buồn, siêu buồn.
Lee Sanghyeok tỏ thái độ đó là làm sao, anh chán ghét gì cậu à ?
Từ một người anh luôn tỏ ra thân thiết những lúc bên cạnh, không ngại khi gọi mình là Jihoon. Bây giờ lại im thin thít, xa cách như vậy thì chắc chắn phải có lí do gì đó chứ ?
Jeong Jihoon khẳng định bản thân không thuộc kiểu người hay bận tâm tới những suy nghĩ của người khác dành cho mình, cậu biết giữa vô vàn thứ cần lo, vài ba suy nghĩ đó không đáng là bao.
Nhưng mà, Lee Sanghyeok thì sao ?
Jeong Jihoon cũng không biết nhưng từ bao giờ, Lee Sanghyeok lại trở thành chủ đề chính để cậu đau đầu suy nghĩ mỗi khi vô thức mà nhớ đến.
Anh là trận đấu khó khăn mà cậu mãi chưa thể chinh phục, là cơn mưa xối xả mà Jihoon mắc phải giữa một ngày bình thường, để rồi cậu ôm cái lạnh của mưa mà cảm cả một ngày.
Giờ thì còn gì nữa đâu ? Lee Sanghyeok như vậy là muốn chấm dứt mối quan hệ giữa anh và cậu rồi, ngăn chặn trước cả khi tư tưởng hẹn hò xuất hiện.
Cứ vậy, tuyển thủ Chovy để đầu óc ôm mãi một con người lên hẳn live stream, làm các fans chẳng ai dám đùa giỡn hay thoải mái được với cậu như trước luôn cơ mà.
Nhìn Jeong Jihoon không như thường ngày, mặt nhăn nhó khó chịu thì thôi.
Khó chịu đến mức donate còn không cười được chút, dù là nhếch môi ???
"Tuyển thủ Chovy à, có chuyện gì khiến cậu buồn sao ? Hôm nay trông cậu không được thoải mái thì phải ?"
Một tin nhắn hỏi thăm, được gửi gắm qua đợt donate ban nãy. Jeong Jihoon không có ý định trả lời câu hỏi này, tay vẫn đều đặn di chuyển chọn tướng.
Bây giờ bảo cậu đang thất tình thì có sao không ?
"Cảm ơn lời hỏi thăm, mình rất cảm kích"
"Chỉ là một chút chuyện cá nhân, không quá nghiêm trọng nhưng ảnh hưởng cảm xúc của mình khá nhiều"
"Nhưng dù gì cũng cảm ơn vì đã hỏi thăm. Mình chỉ trả lời duy nhất một câu hỏi thuộc chủ đề này thôi nhé"
Tắt live stream, Jeong Jihoon thở dài. Lần thứ năm trong ngày, chẳng phải hôm nay quá đủ mệt mỏi rồi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com