Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

[1]

Ðôi khi, ngẫu nhiên và tình cờ mà bạn nghĩ lại chưa chắc đã thực sự là ngẫu nhiên và tình cờ.

____

"Sau đó như thế nào? Vị Thế Tử và Lý Tam Gia đó có đến được với nhau không vậy ba nhỏ?" Lee Minho chống cằm, đung đưa đôi chân ngắn múp míp, há miệng nhận lấy thìa súp ba nhỏ đút, à ùm nuốt vào.

Lee Sanghyeok vừa kể, vừa thương yêu dỗ con trai ăn cơm. Lee Minho tuy chỉ mới 5 tuổi, mà bản chất đã di truyền chỉ số thông minh của ba nhỏ, học một biết mười. Dạo gần đây nhóc con có theo dõi một chương trình khảo cổ trên TV, đoàn khảo cổ đào được một cổ mộ của Trịnh Đế, vị Vua vĩ đại nhưng cũng bạc mệnh mất sớm của nhà Đại Lý. Thế là tan học mầm non, về nhà là nằng nặc đòi ba nhỏ kể cho nghe.

Lee Sanghyeok thương nhóc con hơn cả bản thân, trừ những việc như bỏ cơm ăn vặt ảnh hưởng đến sức khỏe là không được phép, còn đâu là con đòi gì em chiều nấy, không bao giờ từ chối.

Tuy vậy, trộm vía Minho bé rất ngoan. Con biết ba nhỏ vất vả, một mình chăm sóc bản thân nên luôn ngoan ngoãn vâng lời, dù đôi lúc ba nhỏ phải đi công tác, con phải ở nhờ nhà chú Minhyung, cũng chưa bao giờ Lee Minho khóc gào than vãn. Tật xấu duy nhất của Lee Minho chắc là đẹp trai và khi có Lee Sanghyeok ở nhà thì luôn đòi ba nhỏ phải đút mình.

Nhưng Lee Sanghyeok không nghĩ đây là tật xấu, vì em cũng rất hưởng thụ những lúc chăm sóc cho con trai.

"Vậy là Lý Tam Gia sẽ trở thành Thế Tử Phi đúng không ạ? Sau này sẽ trở thành Nam Hậu của Trịnh Đế đúng không ba nhỏ?" Minho mở to mắt, môi chu lên "Nhưng mà sao trong TV người ta lại nói Trịnh Đế tráng niên mất sớm, không lập hậu ạ?"

"Bé con giỏi quá, nhưng trên TV nói là thật đó." Sanghyeok cười dịu dàng, đút thêm một muỗng cơm nhỏ cho con trai.

"Không lâu sau khi Trịnh Đế đăng cơ thì hai người đã chia tay rồi. Lý Tam Gia thân thể yếu nhược, lại chịu đả kích nên mất sớm. Trịnh Đế một lòng vì giang sơn, muốn chọn hậu vị có gia thế giúp ngài giữ vững thế lực trong triều nên cũng không tùy tiện lập Hậu. Không may, lại tảo thệ."

"Nhưng mà Minho nghe trên TV kể, họ nói Trịnh Đế đối với Lý Tam Gia tình sâu nghĩa nặng, lúc băng hà trên tay còn nắm chặt lấy ngọc bội định tình giữa hai người mà ạ? Rồi trong hoàng lăng còn treo rất nhiều tranh vẽ Lý Tam Gia - Lý Tương Hách, quần áo, thi thư lúc sinh thời của ngài ấy được Vua cất gọn trong rương ngọc mà bồi táng."

Lee Sanghyeok cười khổ, bế con trai từ ghế lên, vừa đi đến phòng tắm vừa thở dài, chưa bao giờ em thấy việc con trai thông minh như thế này lại là chuyện khiến em khổ tâm không thôi.

"Được rồi, ba nhỏ sẽ kể cho Minho nghe về chuyện của hai người đó, nhưng nghe xong không được thắc mắc nữa, cũng không được kể cho ai nữa, được không?"

"Nhưng mà anh Minseok cũng muốn nghe nữa, Minho không được kể cho anh ấy nghe ạ?"

"Không được!" Lee Sanghyeok lắc đầu, nghiêm túc đưa ngón út ra "Minho phải hứa với ba nhỏ, đây là chuyện riêng chỉ có hai chúng ta biết thôi! Minho là đàn ông sắp trưởng thành, con làm được điều này đúng không nè?"

"Dạ, Minho là đàn ông nên Minho sẽ làm được ạ!" Em bé đưa ngón tay bé xíu, móc vào ngón út của ba nhỏ, khuôn mày bé xinh nhăn tít lại.

"Hứa nhé?"

"Dạ hứa!"

"Năm đó, không lâu sau khi Trịnh Đế, lúc này là Trịnh Thế Tử cùng Trịnh Thân Vương đi đến đất phong..."

_____

Dừng chân ngoạn cảnh bên cầu
Nào hay người đứng trên cao ngắm nhìn
Phòng em trăng sáng lung linh
Ai kia ủ mộng bằng hình bóng em.

[Đoạn Chương - Biện Chi Lâm].

________
Đấu lạp


"Tiểu thúc, người đứng đợi cháu ở đây chút nhé."
Vị công tử cao lớn nhẹ giọng nói với người mang đấu lạp trắng trước mặt, sau đó nghiêm túc dặn dò hộ vệ phía sau mình.

"Bảo vệ Tam gia."

"Biết rồi mà, đi nhanh đi." Vị công tử được gọi là Tam gia khẽ phất tay, rồi xoay người chậm rãi đi lên cầu.

Đến giữa cầu, y dừng chân rồi ngẩn người ngắm mặt hồ yên ả. Vị công tử cao lớn thấy vậy do dự một chút, ra hiệu cho hộ vệ trông chừng người cẩn thận rồi rời đi.

"Tam gia, gió lớn, cẩn thận." Hộ vệ đi đến, khoác áo choàng lên vai vị Tam Gia kia, dặn dò.

Y chỉ ừm nhẹ, rồi vẫn tiếp tục tựa người vào thành cầu, ngắm mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

___

"Bọn họ là ai vậy?" Cửa sổ lầu ba tửu lâu bên cạnh hé mở một góc nhỏ, Trịnh Thế Tử - Trịnh Chí Huân môi nhấp chén rượu hứng thú hỏi tùy tùng: "Ban ngày ban mặt lại mang đấu lạp kín bưng, phường tà ma ngoại đạo gì à?"

"Ta khuyên thật. Trịnh thế tử nên ra ngoài thành và dạo một vòng, để rõ nhân tình thế thái. Dù sao thì đây cũng là nơi mà các ngươi sẽ ở lại đến cuối đời, nếu nhà ngươi không tạo phản..."

"Tôn công tử, xin hãy chú ý lời nói của ngài." Tùy tùng bên cạnh vội vã cắt ngang câu nói.

Vị bạch y công tử họ Tôn nghe vậy thì im lặng, y phất tay xoè quạt che miệng cười khúc khích.

"Được rồi, lỗi của ta."

"Tôn Thi Vũ, không nên ỷ vào việc hai anh em nhà họ Phác cùng thích ngươi mà lộng ngôn đâu nhé!" Trịnh Chí Huân lười nhác nhấp một ngụm rượu thơm ngát, nhìn tùy tùng.

Tùy tùng hiểu ý, vội cung kính vừa rót rượu vào chén Thế Tử vừa nhỏ giọng nói về lai lịch của đám người dưới lầu.

"Họ là người của Lý Gia, không phải là dân bản địa mà từ hai mươi năm trước chuyển từ nơi khác đến. Vị công tử áo đen vừa rời đi là Lý Mân Hưởng, là trưởng tôn Lý Gia, đồng thời cũng là người có năng lực nhất trong thế hệ cháu. Phân nửa số ruộng đất vùng Giang Nam mà tá điền thuê đều thuộc về nhà họ Lý."

"Ồ, tiếp tục." Trịnh Chí Huân nhướn mi kinh ngạc, thì ra đất phong của Phụ vương hắn lại có một hộ giàu có như thế này, công cuộc nắm quyền cai trị có vẻ khó khăn.

Tùy tùng nói tiếp: "Còn công tử bạch y, đeo đấu lạp bên dưới thì không ai biết mặt, cũng không biết danh tính của y là gì, chỉ nghe hộ vệ bên cạnh gọi y là Tam Gia. Y rất ít khi ra khỏi phủ đệ Lý Gia, chỉ khi có việc cần thương thảo hoặc việc quan trọng ảnh hưởng đến nhà họ Lý mới xuất hiện. Cũng không ai biết mặt y, bởi vị Tam Gia này lúc nào cũng đội đấu lạp trên đầu, xung quanh luôn có hộ vệ cao thủ võ lâm tháp tùng, không lọt được một con ruồi."

Tùy tùng thấy vẻ mặt Trịnh Chí Huân đầy hứng thú, biết ý tiếp lời: "Có vẻ như Thân Vương đến đất phong là việc hệ trọng, nên Lý Tam Gia đã xuất phủ."

"Ồ? Y xuất phủ làm gì?" Trịnh Chí Huân nhướn mày, hứng thú hỏi tùy tùng nhưng Tôn Thi Vũ bên cạnh đã xì một tiếng, cười khẩy:

"Ngươi không biết suy nghĩ à? Tất nhiên là vì nhà họ Lý sở hữu nhiều ruộng đất như thế, Phụ Vương ngươi không gai mắt à? Người ta phải lo liệu quà cáp, nịnh bợ bày tỏ trung thành chứ? Ngốc!"

"Sao Phụ Vương ta lại gai mắt vì Lý Gia có nhiều ruộng đất? Dù gì cả vùng Giang Nam này cũng thuộc về người, Lý Gia cũng sẽ phải quy thuận theo thôi." Trịnh Chí Huân không cho là đúng, nhíu mi phản bác.

Hắn không tin, một người thanh cao như y, lại bày vẻ mặt nịnh bợ ra như cái lũ thương nhân, quan lại sâu mọt ở triều ca được.

"Bóng lưng thẳng tắp như thế, không thể nào lại nịnh nọt đâu..." Trịnh Thế Tử lẩm bẩm, mắt dính chặt vào bóng lưng gầy yếu của người đứng bên cầu.

Trời Giang Nam lúc này chợt chuyển đen, mây cuồn cuộn kéo về như thác.

Trên chiếc cầu đá có phần cũ kỹ vì trải qua bao thăng trầm lịch sử, gió lớn thổi mạnh làm mạng che mặt của Lý Tam Gia bay lên.

Như định mệnh an bài.

Gương mặt tuyệt trần của y hiện ra sau lớp màng mỏng.

Lý Tam Gia có đôi mắt xếch lạnh lùng và xa cách. Đôi mắt y như hai viên ngọc bích lấp lánh trong ánh sáng, đầy bí ẩn.

Đôi môi cong tinh nghịch như mèo con, mềm mại và mỏng manh.

Khi nhận ra cơn gió vô tình thổi bay vạt che, Lý Tam Gia hoảng hốt vội vàng túm lấy mạng che, giấu đi gương mặt quý giá. Y cẩn thận đội lại nón, thầm thở phào vì lúc này dân chúng vội vã chạy về nhà tránh mưa, không ai chú ý đến tình hình bên cầu.

Nhưng đã quá muộn, vì từ trên lầu cao, Trịnh Thế Tử đã thu gọn hết vẻ đẹp ấy vào mắt, và ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn cảm thấy tim đập nhanh như điên. Cảm giác rung động đầy mãnh liệt.

Hắn không thể rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của Tam Gia nhà họ Lý. Trong khoảnh khắc đó mạng che mặt bay lên, Trịnh Chí Huân biết rằng mình đã yêu.

Đôi môi xinh hồng hào cong cong như môi mèo con, mà Trịnh Chí Huân thầm chắc rằng nếu hôn lên, nó sẽ mềm mại và thơm ngát như quả bồ đào mà hắn được Hoàng Thái Hậu ban thưởng ở tiệc trà năm ngoái.

"Thi Vũ, giúp ta một việc." Trịnh Chí Huân đặt chén rượu xuống bàn, kề tai Tôn Thi Vũ thì thầm.

Chẳng biết hắn đã nói gì, mà Tôn Thi Vũ từ vẻ mặt bình thản dần trở nên kinh ngạc. Y há hốc miệng, súyt nữa thì hét lên "Ngươi điên à?"

"Cứ làm đi. Ta cho ngươi ba ngày, thế nhé!" Trịnh Chí Huân phất tay, cùng tùy tùng rời đi.

"Ôi cái số tôi." Tôn Thi Vũ đỡ đầu, hít sâu rồi đứng dậy "Đi thôi, đi tìm Phác Đáo Hiền."

Chốc lát sau, dưới cầu xuất hiện bóng dáng Trịnh Thế Tử và thị nữ, hộ vệ.

Lý Tam Gia thấy thế nhíu mi, cất bước định rời đi. Trịnh Chí Huân nhanh chóng túm lấy tay y. Thị vệ Lý Gia đồng loạt rút kiếm, bày ra tư thế chiến đấu. Thị vệ trông có vẻ chức phận cao nhất kéo Lý Tam Gia về phía sau mình, chỉa mũi kiếm sắc bén về Trịnh Chí Huân, quát lớn:

"Ngươi là ai? Có ý đồ gì?"

Thị vệ bên phía Trịnh Chí Huân cũng không đứng im, đồng loạt rút kiếm thủ thế bảo vệ Thế Tử.

"Điêu dân to gan!!"

Trận địa trên cầu đá bỗng chốc giương cung bạt kiếm đầy căng thẳng, Trịnh Chí Huân xua tay, nói:

"Hiểu lầm rồi. Ta chỉ muốn tặng quà cho Lý Tam Gia mà thôi, không cần phải căng thẳng thế!"

Nhưng Lý Tam Gia vẫn im lặng, ngón tay thon dài siết chặt lấy ngọc bội trên cổ, run run không nói nên lời.

Qua lớp màn che, Lý Tam Gia hít thở khó khăn nhìn về phía Trịnh Thế Tử, miệng thì thào tự nói

"Ngọc... nóng lên rồi! Ta đã tìm được người rồi!"

Trịnh Chí Huân cầm lấy đồ vật từ tay thị nữ, chậm rãi vượt qua dàn thị vệ đi đến bên cạnh Lý Tam Gia. Thị vệ trưởng nhà họ Lý do dự không tránh, chợt thấy tay Lý Tam Gia ra hiệu bèn lùi sang một bên, thị vệ còn lại thấy vậy cũng tự động tránh đường.

Trịnh Chí Huân không một trở ngại tiến đến trước mặt Lý Tam Gia, vươn tay đưa đến trước mặt y một hộp gỗ nhỏ tinh xảo

"Có chút quà mọn, mong Lý Tam Gia nhận lấy!"

"Thảo dân cảm tạ ân điển của Thế Tử!" Lý Tam Gia cúi đầu hành lễ, hai tay ngọc đón lấy hộp gỗ.

Trịnh Chí Huân nhìn chằm chằm vào đôi tay thon dài trắng nõn của y, nhịn không được khẽ nuốt nước bọt. Chết tiệt, chỉ là tay thôi mà đã trắng đến phát sáng thế này, đúng là khiến người ta phát điên mà!

"Vài ngày nữa là sinh thần của bổn Thế Tử, Lý Tam Gia nếu có thời gian thì xin mời đến Phủ Thân Vương dự tiệc." Trịnh Chí Huân lấy lại tinh thần, đưa tay che miệng vờ ho khan rồi nói.

Lý Tam Gia gật nhẹ, đấu lạp trên đầu đung đưa "Thảo dân nhất định mang lễ vật đến đúng giờ, xin đa tạ thịnh tình của Thế Tử!"

"Vậy… ta về trước đây, ngươi… cũng mau về đi!" Mãi mà chẳng thể tìm được chủ đề nào, Trịnh Thế Tử đành tiếc nuối tạm biệt người đẹp.

"Thế tử chậm bước..." Lý Tam Gia cất tiếng, y ngập ngừng "Thảo dân có một thắc mắc, mong Thế Tử có thể giải đáp."

"Ngươi cứ nói."

"Thế Tử ba năm trước đây, vào mùa xuân có từng đi qua thung lũng Hàng Châu chăng?"

"Hàng Châu?"

Ba năm trước dây, vào mùa xuân...

Trịnh Chí Huân vuốt cằm, tự lẩm bẩm: "Ba năm, mùa xuân. Hẳn là lúc các thí sinh cả nước vào kinh ứng thí, lúc ấy hình như anh Hách Khuê cũng thi, sau đó..."

"A, ta có ở thung lũng Hàng Châu một tháng hơn. Sao thế?" Thế Tử nghiêng đầu thắc mắc "Có chuyện gì à?"

"Dạ không, không có gì." Tay Lý Tam Gia siết chặt lại, y hít sâu giọng run run "Cảm tạ ngài."
____

"Tiểu thúc, người đừng đọc sách nữa, nghỉ ngơi đi." Lý đại thiếu gia, Lý Mân Hưởng nhận lấy bát tổ yến từ tay người hầu, đặt xuống bàn.

Người chăm chú đọc sách lúc này ngẩng lên, để lộ gương mặt xinh đẹp nhưng hơi tái nhợt. Y gật đầu, dùng thanh chặn giấy đặt vào trang sách nơi mình đọc dở, rồi để qua một bên.

"Nói thúc bao nhiêu lần rồi, sức khỏe không tốt thì đừng có ra ngoài. Mấy chuyện nhỏ này cháu có thể làm được mà." Lý Mân Hưởng vừa khuấy tổ yến giúp chú nhà mình vừa lẩm bẩm "Gió lớn thế cũng không biết chạy vào chỗ nào tránh, cứ đứng im chịu trận vậy. Nếu không phải Văn Hiền Tuấn đúng lúc trở về, ép thúc quay lại nhà, có phải thúc định đứng ở đó luôn không?"

"Khụ khụ..., ngươi không hiểu đâu… khụ khụ..." Lý Tam Gia ho khan, cười nói.

"Mau, đóng cửa sổ lại!" Lý Mân Hưởng nhíu mày, vội ra hiệu cho người hầu đóng cửa sổ.

"Biết Tam Gia thân yếu nhiều bệnh mà còn mở cửa sổ, các ngươi đang xem thường lời ta nói đấy à?" Lý Đại thiếu gia giận dữ nhìn đám người hầu "Mỗi tên lĩnh phạt năm mươi trượng. Còn dám tái phạm, bán đến biên cương làm kỹ!"

"Khoan… khụ, khoan đã." Người ngồi trên ghế vội xua tay "Là do ta muốn mở cửa sổ để hít thở chút không khí mùa xuân, không liên quan đến bọn họ. Tất cả lui xuống hết đi."

Người hầu run rẩy nhìn nhau, Lý Mân Hưởng thấy vậy liền quát:

"Còn không mau quỳ xuống tạ ân Tam Gia?! Các ngươi có thể không cần lĩnh phạt, nhưng mỗi người phải trừ nửa tháng tiền công, còn có lần sau thì ta sẽ ném các ngươi vào hồ băng trên núi. Lui xuống hết đi!"

Người hầu rối rít quỳ xuống dập đầu rồi lui ra, chỉ để lại quản gia và thư đồng.

Quản gia giúp hai vị chủ nhân rót trà, cất tiếng xoá tan bầu không khí "Hai vị chủ nhân uống trà đi, đây là trà của Phiên Vương tiến cống, Thân Vương phái người tặng đấy ạ."

"Thân Vương?"

Lý Mân Hưởng cầm tách trà, nghe thấy vậy thì nhíu chặt mày "Mấy kẻ Hoàng Thân Quốc Thích kia sao tự dưng tặng trà cho nhà chúng ta, không phải có âm mưu gì đấy chứ?"

"Không phải tặng cho Lý gia đâu, chỉ tặng cho mình Tam Gia thôi." Thư đồng của Lý Tam Gia đứng bên cạnh nói nhỏ "Theo con nghĩ á, chắc chắn là họ nghe ngưỡng mộ tài trí của Tam Gia, nên tặng trà để kết giao với người."

Lý Tam Gia cười khẽ, cầm tách trà thơm lên ngửi một chút. Lý Mân Hưởng bên cạnh thấy vậy bèn suy ngẫm, đôi mày rậm nhíu chặt.

Như nghĩ ra gì đó, Lý Mân Hưởng giãn mày, nhấp một ngụm trà thông giọng, cười.

"Người có chắc chắn không, Tương Hách?"

"Chắc chắn." Lý Tam Gia - Lý Tương Hách gật đầu, mắt nhìn vào làn khói trắng bốc lên từ tách trà thơm.

"Chắc chắn gì ạ?" Thư đồng chớp mắt tò mò hỏi, tay nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai nhỏ của Tam Gia nhà mình, nũng nịu "Ai da, Tam Gia người nói cho con nghe đi mà."

Lý Tương Hách cười khẽ, vỗ bàn tay trên vai mình. Y trầm ngâm rồi cất giọng:

"Năm năm trước, lúc ta vừa lên kinh ứng thí, giữa đường không may gặp phải kẻ thù, hộ vệ đã liều chết mở đường máu, giúp ta chạy trốn vào núi sâu."

Lý Mân Hưởng nhíu chặt mày, vụ việc năm năm trước đã trở thành bóng ma trong lòng người nhà họ Lý, suýt nữa nhà họ Lý mất đi bảo bối của mình.

Sau đó, Lý Gia Chủ - Lý Tương Ân tăng cường rất nhiều hộ vệ bên cạnh em trai, mỗi khi ra cửa đội ngũ hộ vệ đồ sộ khiến Lý Tương Hách bị rất nhiều người vây xem. Dần dần, Lý Tam Gia ít ra ngoài hơn và mạng che mặt cũng trở thành vật bất ly thân.

"Lúc trốn vào núi, không may ta trật chân, ngã xuống một thung lũng. Thung lũng hoang sơ, có một ngôi nhà gỗ nhỏ bên góc, phía trước là một ruộng thuốc nhỏ. Lúc ta tập tễnh đi đến trước nhà gỗ, một thiếu niên nhỏ tuổi mang theo kiếm mở cửa bước ra, vì quá mệt mỏi và mất máu, ta đã ngất đi. Suốt bảy ngày sau, ta đều mơ mơ hồ hồ chìm trong cơn mê, chính hắn giúp ta trị thương, chăm sóc ta đến khi ta qua cơn nguy kịch."

Nói đến đây, Lý Tương Hách cười dịu dàng xoa ngọc bội trong tay "Ngày hôm ấy, trong cơn hôn mê ta nghe thấy hắn nói rằng có việc phải đi, trước khi đi đã đặt vào tay ta một miếng ngọc bội khắc hình hổ, cũng chính là nó."

Lý Tương Hách cầm ngọc bội giơ lên, khoe với cháu trai "Hắn nói, ngọc bội tặng ta là cùng một cặp với ngọc bội hổ trên người hắn. Sau này, chỉ cần ta và hắn đến gần nhau, ngọc bội trên người sẽ nóng lên."

"Nhưng người có đến gần Trịnh Chí Huân đâu?" Lý Mân Hưởng khó hiểu

"Cái hôm đứng bên cầu đợi ngươi, Trịnh Chí Huân đã xuống tặng ta một chiếc áo choàng và một miếng Đế Vương Lục điêu khắc Quan Âm"

"À… là cái này đúng không Tam Gia?" Thư đồng đi đến bàn cầm lấy ngọc bội màu xanh thẫm, không chút tạp chất mang sang "Hôm qua Tần đại phu nhìn thấy nó, ông ấy khen đây là bảo vật khó tìm. Đế Vương Lục là loại ngọc tinh khiết nhất, nghe nói trong một vạn khối, chỉ có một khối được coi là Đế Vương Lục thôi."

Tiểu thư đồng ôm miệng cảm thán: "Đúng là hoàng thân quốc thích, ra tay hào phóng thật."

"Đúng vậy, ra tay hào phóng thật." Lý Mân Hưởng cầm lấy khối ngọc bội trên tay Thư đồng, nhíu mày "Theo phản ứng, có vẻ hắn không nhận ra chú là người năm xưa được cứu giúp. Nhưng cớ sao lại tặng chú lễ vật quý giá như thế? Phải chăng..."

"Không đâu, chắc hẳn người ta có ý giao hảo. Tuy không biết ta là ai, nhưng danh tiếng Lý Gia hắn hẳn là rõ, nên tặng quà giao hảo là chuyện thường tình." Tương Hách cười, không để lo lắng của Mân Hưởng vào lòng.

"Nếu là vậy thì tốt. Chú nhỏ đừng quên, bí mật của chú là gì." Lý Mân Hưởng gật đầu, đứng dậy hành lễ "Mân Hưởng xin phép trở về, chú nhỏ nghỉ ngơi sớm đi."

Lý Tương Hách nhìn bóng lưng cao lớn của cháu trai khuất sau hòn non bộ trong vườn, rồi mất dạng. Y không nhịn được thở dài, Thư đồng thấy vậy hỏi:

"Sao Thiếu gia lại thở dài? Tiểu thiếu gia nói gì khiến cho người buồn sao?"

"Không, chỉ là cảm thấy mọi chuyện cứ kì lạ. Hy vọng chỉ là do phong hàn khiến ta khó chịu." Tương Hách lắc đầu "Ta có chút đau đầu nên sẽ đi nghỉ ngơi một chút, đừng làm phiền ta."

"Dạ." Thư đồng đỡ y trở về giường, cẩn thận buông rèm rồi ngồi bên cạnh, trông chừng cho Tam gia nhà mình nghỉ ngơi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com