CHƯƠNG I
Mùa xuân khẽ khàng phủ lên khuôn viên trường trung học một vẻ đẹp dịu dàng và ngọt ngào như trong cổ tích. Những cánh hoa anh đào mỏng manh tựa đôi cánh bướm nhẹ nhàng lả tả bay, rải xuống mặt đất lớp thảm hồng phấn mê mải. Gió xuân mang theo hương thơm thanh khiết thoảng qua từng ngóc ngách, hòa quyện cùng tiếng ríu rít của chim non và tiếng cười giòn tan của những cô cậu học trò đang náo nức với lễ hội mùa xuân. Không khí tràn đầy sức sống ấy như vẽ nên một bức tranh mùa xuân rực rỡ, nơi tuổi trẻ là những mảng màu sống động.
Jeong Jihoon đứng lặng lẽ dưới tán cây anh đào gần cổng trường, dáng vẻ trầm tĩnh như tách biệt khỏi sự nhộn nhịp xung quanh. Chiếc áo đồng phục của cậu phẳng phiu, chỉn chu, nhưng trong đôi mắt đen láy lại ánh lên vẻ lúng túng và một chút bồn chồn khó tả. Cậu không thuộc về những đám đông đang rộn ràng trước các gian hàng đầy màu sắc. Bước chân chậm rãi của Jihoon lướt qua những vòng hoa, những món đồ thủ công tỉ mỉ, nhưng ánh mắt cậu chỉ dừng lại khi phát hiện một bóng dáng thân thuộc từ xa.
Dưới ánh nắng xuân dịu nhẹ, Lee Sanghyeok hiện lên như một mảnh ghép hoàn hảo của khung cảnh. Trong tay cậu là một tấm áp phích lớn hơn dáng người, đôi mắt sáng ánh lên vẻ chăm chú. Gió xuân khẽ đùa nghịch làm tấm áp phích đung đưa, khiến Sanghyeok phải hơi cúi người giữ thăng bằng. Khoảnh khắc ấy, Jihoon khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng cậu xao xuyến.
Bất chợt, một cơn gió mạnh hơn ùa tới, cuốn tấm áp phích khỏi tay Sanghyeok. Tấm giấy xoay vòng trong không trung trước khi đáp xuống ngay dưới chân Jihoon. Sanghyeok vội vã chạy tới, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn giữ được vẻ lịch thiệp.
"Xin lỗi, cậu có thể giúp tớ nhặt nó được không?"
Giọng nói ấy vang lên, kéo Jihoon thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu cúi xuống, nhặt lấy tấm áp phích rồi khẽ đưa cho Sanghyeok. Khi đôi mắt hai người chạm nhau, thời gian dường như chậm lại, để lại dư âm là chút bối rối và ngượng ngùng giữa không khí mùa xuân trong trẻo.
"Cảm ơn cậu nhé," Sanghyeok nói, nụ cười trên môi dịu dàng như tia nắng đầu ngày. "Tớ là Lee Sanghyeok, cậu học lớp nào vậy?"
"11A," Jihoon trả lời, giọng nhỏ nhẹ như tan vào tiếng xôn xao xung quanh.
"Tớ ở 11C. Bên kia là gian hàng lớp tớ, nếu rảnh cậu ghé qua thử nhé." Sanghyeok khẽ chỉ tay về phía gian hàng nhộn nhịp, nơi các bạn cùng lớp cậu đang bận rộn nướng bánh và pha chế nước uống.
Jihoon khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Sanghyeok cười nhẹ, quay người bước đi, nhưng chưa đi được xa, cậu dừng lại, quay đầu nói thêm:
"Nếu rảnh, cậu giúp tớ cầm tấm áp phích này nhé. Một mình tớ khó giữ thăng bằng lắm!"
Câu nói ấy, dù chỉ như một lời đùa vu vơ, lại khiến Jihoon đứng lặng dưới tán cây thêm vài nhịp. Khi bóng dáng Sanghyeok hòa vào đám đông, trái tim Jihoon vẫn chưa thôi rung lên những nhịp điệu lạ lẫm.
Buổi chiều, khi lễ hội vào giai đoạn náo nhiệt nhất, Jihoon bất giác bước về phía gian hàng lớp 11C. Không rõ điều gì đã dẫn lối, chỉ biết rằng mỗi bước chân như có một sợi dây vô hình kéo đi. Gian hàng sáng rực bởi những sắc màu rực rỡ, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của bánh nướng và nước ép trái cây.
"Jihoon! Cậu đến thật à?" Sanghyeok nhận ra cậu ngay lập tức, ánh mắt sáng lên niềm vui chân thành. "Cậu muốn thử món gì không?"
"Tớ... không chắc nữa." Jihoon bối rối đáp, đôi má hơi ửng đỏ khi trở thành trung tâm chú ý.
"Vậy để tớ chọn cho cậu nhé!" Sanghyeok nói rồi nhanh nhẹn quay vào gian hàng, trở lại với một ly nước ép mát lạnh và một đĩa bánh nhỏ. "Đây là món đặc biệt của lớp tớ, cậu thử xem."
Jihoon nhận lấy, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Sanghyeok cũng ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng xiên qua tán lá, phủ lên không gian giữa hai người một sự thân thuộc khó lý giải.
"Cậu không hay tham gia những chỗ đông người thế này, đúng không?" Sanghyeok hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng, như thể chỉ muốn khơi gợi chứ không áp đặt.
"Ừm, tớ không quen lắm..." Jihoon trả lời, đôi mắt cụp xuống, nhìn chăm chú vào ly nước ép trên tay.
"Tớ cũng vậy," Sanghyeok cười khẽ, ánh mắt ánh lên nét đùa vui. "Nhưng đôi khi, những nơi thế này lại mang đến điều bất ngờ, như việc tớ gặp cậu chẳng hạn."
Câu nói giản dị nhưng lại khiến trái tim Jihoon xao động. Cậu ngẩng lên, đôi mắt mở to trong thoáng chốc rồi lại cúi xuống. Một cảm giác ấm áp len lỏi qua lòng, như ánh mặt trời xuyên qua lớp lá mỏng manh, khẽ khàng ôm lấy những xúc cảm thầm kín.
Những ngày sau đó, Jihoon và Sanghyeok dường như bị cuốn vào quỹ đạo của nhau một cách tự nhiên. Mỗi khi vô tình chạm mặt, họ đều dừng lại trao nhau những lời chào, đôi ba câu chuyện vụn vặt, nhưng đủ để lòng mỗi người rộn ràng hơn.
Những buổi chiều tan học, khi ánh hoàng hôn dịu dàng phủ vàng sân trường, Jihoon thường nán lại đôi chút, chờ Sanghyeok. Họ bước đi bên nhau, nói về những điều nhỏ bé như sở thích, bài học, hay những ước mơ ngây ngô của tuổi trẻ.
"Tớ muốn trở thành một nhiếp ảnh gia," Sanghyeok kể, giọng cậu đượm chút mơ màng. "Tớ muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống, những ký ức mà thời gian không thể lấy đi."
Jihoon lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Trong lòng cậu, một ý nghĩ âm thầm nảy mầm: "Nếu có thể, tớ muốn được ở trong những bức ảnh ấy, cùng cậu lưu giữ những khoảnh khắc quý giá."
Mỗi khoảnh khắc bên Sanghyeok, Jihoon đều cảm nhận rõ rệt vẻ đẹp của mùa xuân,một vẻ đẹp tinh khôi và dịu dàng, như chính tuổi trẻ của họ, tràn đầy hy vọng và mộng mơ. Và trong những ngày đầy nắng ấy, dưới những tán anh đào rực rỡ, Jihoon chợt nhận ra rằng, sự gặp gỡ với Sanghyeok chính là điều bất ngờ ngọt ngào nhất mà mùa xuân dành tặng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com