CHƯƠNG II
Dưới bầu trời mùa hạ trong trẻo, thư viện sáng sớm như một thế giới tách biệt. Những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng trượt qua từng kẽ lá, vẽ nên những hình thù ngẫu hứng trên sàn gỗ sáng bóng. Bầu không khí mát mẻ trong lành bao trùm lấy không gian, mang đến cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Những chồng sách cũ nằm yên vị trên kệ cao, lặng lẽ lưu giữ dấu vết của thời gian. Chỉ còn âm thanh khe khẽ của từng trang giấy lật qua và tiếng bút chạm vào giấy tạo nên một bản hòa âm nhỏ bé, nhưng đầy mê hoặc.
Góc thư viện cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng vàng ươm buông xuống dịu dàng, Sanghyeok đang ngồi lặng lẽ. Trước mặt cậu là một cuốn sách dày cộp, ngả màu nơi mép giấy. Đôi mắt trầm lặng của cậu chăm chú dõi theo từng dòng chữ, như thể cậu đang đối thoại với thế giới ẩn giấu bên trong đó. Gương mặt của Sanghyeok mang nét điềm tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra một vẻ sâu lắng khó tả trong ánh mắt. Cậu không phải người nổi bật hay ồn ào, nhưng lại mang đến cảm giác an nhiên cho bất cứ ai ngồi cạnh.
Cánh cửa thư viện khẽ mở, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Jihoon bước vào, mang theo nguồn năng lượng tràn trề như ánh nắng ùa vào qua ô cửa. Cậu không ồn ào, nhưng sự hiện diện của cậu luôn đủ mạnh mẽ để làm dịu đi sự tĩnh lặng, tạo ra một nhịp điệu khác biệt nhưng lại rất hài hòa. Jihoon bước tới gần góc bàn quen thuộc, nơi Sanghyeok ngồi, đặt túi sách xuống rồi nở nụ cười rạng rỡ.
"Chào buổi sáng, Sanghyeok!" Jihoon cất tiếng, giọng nói tràn đầy sức sống. "Hôm nay cậu đang nghiền ngẫm thứ gì vậy?"
Sanghyeok ngước lên, đôi mắt bình thản chạm vào ánh mắt sáng rực của Jihoon. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cậu. "Chỉ là vài bài toán thôi. Không có gì khó cả. Còn cậu thì sao?"
Jihoon kéo ghế ngồi xuống đối diện, bắt đầu lôi ra một tập giấy lớn với những dòng chữ nguệch ngoạc đặc trưng. "Tớ vừa viết xong bài luận văn học. Nhưng mà... tớ cần cậu xem qua chút. Cậu biết đấy, tớ không giỏi chỉnh sửa lắm."
Sanghyeok nhướn mày, ánh mắt hiện lên một chút thích thú. "Lại là tớ sao? Được thôi, nhưng lần này cậu phải chuẩn bị tâm lý nếu tớ phê bình nặng đấy."
Jihoon bật cười, tiếng cười trong trẻo như giọt sương sớm rơi xuống mặt nước. "Yên tâm, tớ sẵn sàng nghe hết! Cứ nói thật lòng nhé."
Những trang giấy được đẩy qua lại giữa họ, cùng với những cuộc trò chuyện nhỏ xen kẽ. Sanghyeok nghiêm túc chỉ ra từng lỗi nhỏ, giọng nói của cậu chậm rãi, rõ ràng. Jihoon thì vừa lắng nghe, vừa không ngừng pha trò để làm giảm bớt sự căng thẳng. Không gian giữa họ giống như một bản nhạc có nhịp điệu riêng, khi thì chậm rãi và điềm tĩnh, lúc lại sôi động với những tràng cười.
Có một lần, Jihoon ngừng lại, nhìn thẳng vào gương mặt chăm chú của Sanghyeok và buột miệng nói:
"Sanghyeok, cậu biết không? Cậu thực sự rất thú vị đấy. Lúc nào cũng nghiêm túc và trầm tĩnh, nhưng lại khiến người khác muốn ở gần mãi thôi."
Sanghyeok khựng lại, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Tớ thú vị? Cậu chắc chứ?"
Jihoon cười lớn, ánh mắt sáng ngời. "Đúng vậy! Cậu giống như một cuốn sách cổ, nhìn có vẻ khô khan nhưng lại đầy ắp điều bất ngờ bên trong. Tớ chưa đọc hết được, nhưng tớ chắc chắn là nó rất hay."
Câu nói ấy khiến Sanghyeok đỏ mặt. Anh cúi xuống cuốn sách, giấu đi nụ cười đang nở dần. "Nếu cậu nghĩ thế, thì cậu cũng là một cuốn sách. Nhưng là một cuốn sách với những trang viết đầy ngẫu hứng."
"Thật sao? Vậy thì chúng ta là một bộ sưu tập sách đầy thú vị rồi!" Jihoon bật cười, giọng cậu hòa quyện vào không gian yên bình, làm mọi thứ như rực rỡ hơn dưới ánh nắng.
Thời gian trôi qua, thư viện trở thành nơi họ gắn bó nhất. Giữa những chồng sách cao và ánh nắng dịu dàng rọi qua khung cửa, họ không chỉ cùng học bài mà còn chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong đời sống. Jihoon hay kể về những trò nghịch ngợm của mình, những giấc mơ viển vông như được đi khắp thế giới. Sanghyeok thì ít nói, nhưng mỗi lời cậu thốt ra đều khiến Jihoon cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Một buổi chiều nọ, khi ánh hoàng hôn đổ xuống, nhuộm vàng cả không gian, Jihoon bất ngờ hỏi:
"Sanghyeok, cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi như thế này không?"
Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu cả câu hỏi ẩn giấu đằng sau lời nói. "Tớ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nếu chúng ta biết trân trọng hiện tại, thì những gì đẹp đẽ sẽ không dễ dàng phai nhạt."
Câu trả lời của Sanghyeok như một cơn gió mát lành thổi qua tâm hồn Jihoon. Cậu mỉm cười, một nụ cười ấm áp như ánh nắng cuối ngày. "Cậu luôn biết cách khiến người khác cảm thấy bình yên. Cảm ơn cậu, Sanghyeok."
Những lời nói ấy, những khoảnh khắc ấymdưới ánh nắng mùa hạ dịu dàng, giữa không gian yên bình của thư viện, chính là mảnh ghép quý giá trong ký ức của cả hai. Dẫu thời gian có trôi qua, dẫu cuộc đời có đổi thay, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy sẽ mãi là một phần không thể thay thế, như ánh sáng ấm áp luôn soi rọi những ngày thanh xuân rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com