CHƯƠNG IX
Dưới màn sương mờ của buổi chiều cuối đông, Jihoon đứng trước cây cầu cũ, đôi bàn tay buông thõng dọc thân người, như thể chúng chẳng còn sức níu kéo bất kỳ điều gì. Gió thổi qua, lạnh đến tê tái, mang theo cả tiếng thở dài của một trái tim đã quá mệt mỏi để tự mình hàn gắn. Cây cầu trước mặt cậu vẫn thế, cũ kỹ và âm thầm, như một nhân chứng trung thành của thời gian. Nhưng Jihoon, giờ đây, không còn là cậu thanh niên tràn đầy mơ mộng đã từng đứng ở đây nữa. Thứ duy nhất còn lại nơi cậu là sự hoang hoải của những năm tháng đã đánh mất chính mình.
Cậu từng tin rằng, khi rời bỏ tất cả, mình sẽ tìm được bình yên. Nhưng bình yên ấy chưa từng đến. Hai năm qua là chuỗi ngày bị giam cầm trong những ký ức đeo bám dai dẳng. Chúng không ngừng lặp lại trong đầu cậu, tựa như một chiếc kim hỏng cứ mãi xoay vòng bản nhạc dang dở. Jihoon đã đánh mất nhiều thứ, nhưng điều đáng sợ nhất, cậu đã đánh mất chính mình – một mất mát không thể cứu vãn.
Khi tiếng bước chân vọng lên trên mặt gỗ cũ, Jihoon ngước mắt nhìn về phía trước. Cậu không nghĩ mình sẽ gặp ai ở đây, càng không nghĩ mình sẽ thấy Sanghyeok. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Một chút run rẩy thoáng hiện nơi khóe mắt Jihoon, nhưng cậu nhanh chóng giấu nó đi, thay vào đó là một vẻ mặt lãnh đạm, xa cách.
Sanghyeok ngồi vắt vẻo trên lan can cầu, cây đàn guitar cũ tựa nhẹ vào lòng. Ánh chiều tà chiếu lên người anh, nhuộm một màu cam nhạt lên bóng dáng gầy guộc. Jihoon không nói gì, chỉ đứng đó, để mặc những ký ức cũ ùa về như sóng triều. Đã từng có một thời, cả hai ở đây, cùng cười, cùng mơ về tương lai. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là những mảnh vỡ, sắc nhọn và đau đớn.
"Sanghyeok," Jihoon khẽ gọi, giọng nói vỡ tan trong gió.
Người kia quay lại, đôi mắt đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Jihoon. Nhưng cảm xúc ấy chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, trước khi bị thay thế bởi vẻ bình thản đến lạnh lùng. "Là cậu," Sanghyeok đáp, giọng anh trầm và dửng dưng, như thể hai năm không là gì ngoài một cái chớp mắt.
Jihoon bước tới, từng bước chân nặng nề như kéo theo cả nỗi đau của năm tháng. "Không ngờ lại gặp cậu ở đây," cậu nói, cố giữ cho giọng mình vững vàng.
"Cây cầu này vốn là nơi tôi thường đến. Cậu biết điều đó mà," Sanghyeok đáp, mắt anh quay trở lại nhìn cây đàn trong tay. "Nhưng cậu thì sao? Tôi tưởng cậu đã rời khỏi nơi này mãi mãi rồi."
Câu nói ấy như một lưỡi dao cứa vào lòng Jihoon, nhưng cậu chỉ khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo. "Tôi nghĩ mình cũng sẽ không quay lại. Nhưng có lẽ, con người ta không thể chạy trốn mãi mãi."
Sanghyeok không đáp, chỉ ngồi im, tay nhẹ nhàng lướt qua những dây đàn. Một âm thanh buồn bã vang lên, như chính cảm xúc của cả hai lúc này. Jihoon ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách nhỏ. Cậu không chắc liệu mình có thể chịu nổi nếu tiến lại gần hơn.
"Hai năm qua cậu thế nào?" Jihoon hỏi, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng động tác của Sanghyeok.
"Tôi ổn," Sanghyeok đáp, nhưng giọng anh thiếu đi sự chắc chắn. "Còn cậu?"
Jihoon cười nhạt. "Không ổn. Nhưng tôi đoán cậu đã biết điều đó."
Không gian giữa họ lặng đi, chỉ còn lại tiếng gió rì rào và âm thanh mơ hồ của dòng nước chảy bên dưới. Jihoon cảm thấy tim mình quặn thắt, nhưng cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói, nhưng giờ đây, mọi lời lẽ đều tan biến.
"Tại sao cậu lại ở đây?" Sanghyeok hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Tôi không biết," Jihoon thú nhận. "Có lẽ, tôi chỉ muốn tìm lại một phần bản thân mình. Hoặc có lẽ, tôi chỉ muốn gặp lại cậu."
Sanghyeok khựng lại, đôi mắt anh ánh lên một tia cảm xúc khó hiểu. "Jihoon, cậu biết rằng điều đó không còn quan trọng nữa."
"Với cậu, có lẽ không," Jihoon nói, giọng cậu thấp hẳn. "Nhưng với tôi, nó là tất cả."
Câu nói ấy khiến Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt anh tràn đầy sự mâu thuẫn. "Cậu nghĩ rằng quay lại đây, nói vài lời hối tiếc, có thể thay đổi mọi thứ sao?"
"Không," Jihoon lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má. "Tôi biết mình không thể thay đổi quá khứ. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng, tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về cậu. Hai năm qua, không một ngày nào tôi quên được cậu."
Sanghyeok nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "Jihoon, chúng ta đã từng có tất cả, nhưng chính cậu là người đã bỏ lại nó phía sau. Tôi không chắc mình có thể tin cậu lần nữa."
"Cậu không cần tin tôi ngay bây giờ," Jihoon nói, đôi mắt cậu tràn đầy sự chân thành. "Tôi chỉ xin cậu một cơ hội. Chỉ một cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu."
Sanghyeok im lặng, đôi tay anh khẽ siết chặt cây đàn. Một lúc lâu sau, anh đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ đau đớn. "Tôi không biết, Jihoon. Tôi không biết liệu chúng ta có thể quay lại được không."
Jihoon nhìn theo bóng dáng Sanghyeok, cảm giác như trái tim mình đang bị xé toạc. Nhưng thay vì buông xuôi, cậu chỉ mỉm cười, dù nụ cười ấy đầy nước mắt. "Tôi sẽ chờ, Sanghyeok. Dù bao lâu đi nữa, tôi cũng sẽ chờ."
Sanghyeok không quay lại, bước chân anh dần khuất trong ánh hoàng hôn. Jihoon ngồi lại một mình, bên cây cầu cũ, đôi mắt cậu hướng về phía xa xăm. Cậu biết rằng, chờ đợi có thể không mang lại kết quả. Nhưng ít nhất, lần này, cậu sẽ không từ bỏ.
Trong lòng Jihoon, hy vọng vẫn còn, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi giữa bóng tối vô tận. Cậu sẽ chờ, không phải vì cậu yếu đuối, mà vì cậu đã tìm lại được điều mà mình từng đánh mất – chính là lý do để yêu thương và chiến đấu vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com