CHƯƠNG X
Jeong Jihoon đứng trong bóng tối, mặc cho cơn gió lạnh từ mưa lùa vào cổ áo, bàn tay nắm chặt chiếc ô cũ. Mỗi giọt mưa rơi như một nhịp đập trầm buồn, đập vào nền xi măng của con hẻm trước cửa nhà Sanghyeok. Cái lạnh không thể nào so sánh được với cơn đau dằn vặt cậu cảm thấy trong lòng. Jihoon đã quyết tâm sẽ không để sự xa cách này kéo dài thêm nữa, nhưng dường như mọi nỗ lực của cậu chỉ càng khiến Sanghyeok đẩy cậu ra xa hơn.
Hình ảnh ấy, hình ảnh của đôi mắt lạnh lẽo, của giọng nói kiên quyết và tàn nhẫn, vẫn ám ảnh Jihoon từng đêm. Những lời cuối cùng mà Sanghyeok nói với cậu như tiếng sét nổ vang giữa cơn mưa tầm tã: "Nếu cậu làm tôi thất vọng thêm một lần nữa, thì tất cả sẽ kết thúc, mãi mãi." Những từ ngữ đó đã khắc sâu vào tâm trí Jihoon, từng chữ một như vết dao cắt vào lòng cậu. Cậu đã không thể lờ đi, cũng không thể chống lại nỗi sợ mất đi người duy nhất cậu thực sự quan tâm. Đó là nỗi sợ cậu biết rằng, nếu để nó thành hiện thực, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ lấy lại được.
Mỗi lần Jihoon đứng trước gương, nhìn vào chính mình, cậu lặp lại lời hứa như một bản cam kết. Cậu tự nhủ rằng sẽ làm mọi thứ có thể để bù đắp, để chuộc lỗi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh Sanghyeok trong trí óc, lạnh lùng và xa cách, cậu lại cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt. Sự hối tiếc và sợ hãi trộn lẫn vào nhau, tạo thành một cảm giác hỗn độn mà Jihoon không thể thoát ra.
Trời vẫn mưa tầm tã, như thể bầu trời cũng đang khóc cùng với cậu. Jihoon bước đến gần hơn, đặt một tay lên cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn nhà quen thuộc, nơi từng chứa đựng biết bao kỷ niệm. Cậu gõ nhẹ ba lần, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một phần trong cậu mong rằng Sanghyeok sẽ không mở cửa, để cậu có thêm lý do để tiếp tục giữ lại khoảng cách an toàn. Nhưng cửa mở ra, và đứng trước mặt cậu là người mà cậu đã làm tổn thương sâu sắc.
Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề để lộ chút cảm xúc nào. "Cậu đến làm gì?" Giọng nói của anh vang lên, như thể không có chút ấm áp nào còn sót lại.
Jihoon khẽ cúi đầu, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. "Tôi mang chút bánh mì và trà nóng... Tôi nghĩ cậu có thể cần chúng sau một ngày dài."
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng một sự hoài nghi sâu sắc. Nhưng cuối cùng, anh cũng bước lùi lại, mở cửa rộng hơn. "Vào đi. Nhưng đừng nghĩ rằng việc này sẽ thay đổi điều gì."
Bước vào trong nhà, Jihoon cảm nhận được hơi ấm từ lò sưởi và mùi gỗ cháy thoảng trong không gian. Căn phòng này đã từng là nơi mà cả hai chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng giờ đây nó mang một không khí u ám và nặng nề. Jihoon cẩn thận đặt túi bánh và bình trà lên bàn, rót một tách cho Sanghyeok. "Tôi không mong cậu tha thứ ngay lập tức," Jihoon thì thầm, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tôi chỉ muốn bắt đầu lại, từng chút một."
Sanghyeok không đáp lại. Anh cầm tách trà, ánh mắt vẫn hướng vào chất lỏng trong suốt mà không nhìn Jihoon. Thời gian dường như ngưng đọng trong căn phòng nhỏ bé, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng thở đều đều của cả hai người. Nhưng Jihoon cảm nhận rõ sự căng thẳng không thể xóa nhòa giữa họ.
Những ngày tiếp theo, Jihoon kiên trì quay lại, mang theo những món ăn nhỏ, những mẩu giấy với dòng chữ động viên đơn giản. Ban đầu, sự lạnh lùng của Sanghyeok như một bức tường không thể xuyên thủng, nhưng dần dần, Jihoon nhận thấy một sự thay đổi nhỏ, rất nhỏ. Một ngày nọ, cậu để lại một chiếc khăn len trên bậu cửa, cùng với mẩu giấy ghi vỏn vẹn: "Hy vọng chiếc khăn này sẽ làm cậu ấm hơn trong những ngày lạnh giá."
Sanghyeok cầm chiếc khăn lên, sự mềm mại của nó như nhắc nhở anh về những gì đã từng có giữa họ. Một lần nữa, anh cảm nhận được những tình cảm mà Jihoon đang cố gắng truyền tải, dù cho lòng anh vẫn còn đầy vết thương chưa lành.
Cuối cùng, vào một buổi tối lạnh lẽo khác, Jihoon đứng đợi Sanghyeok sau giờ làm việc. Khi thấy Jihoon với chiếc ô cũ và một túi đồ nhỏ, Sanghyeok khựng lại. "Tôi nghĩ cậu có thể đói," Jihoon nói, giọng nói mang theo chút lo lắng. "Tôi mang ít súp nóng, nếu cậu muốn."
Sự im lặng bao trùm khi hai người bước đi dưới cơn mưa nhẹ. Khi đến công viên, Jihoon dừng lại, đặt túi đồ lên ghế đá. "Tôi biết mình đã làm cậu tổn thương," Jihoon nói, giọng khẽ nhưng rõ ràng. "Nhưng tôi thực sự muốn sửa sai, tôi muốn làm lại từ đầu. Cậu có thể không tin tôi, nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi cậu cảm nhận được điều đó."
Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mềm mại. "Cậu nghĩ rằng chỉ cần thời gian và vài hành động nhỏ là có thể xóa bỏ mọi thứ sao?"
Jihoon lắc đầu, đôi mắt cậu tràn đầy sự hối hận và kiên định. "Không. Tôi biết mình không thể thay đổi quá khứ. Nhưng nếu cậu cho phép, tôi muốn xây dựng lại tương lai với cậu."
Lời nói đó của Jihoon như một nhịp thở mới trong không khí nặng nề giữa họ. Một khoảng lặng kéo dài, trước khi Sanghyeok thở dài, giọng nói mang chút mệt mỏi nhưng không còn gay gắt như trước. "Được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi, Jihoon. Tôi không muốn thất vọng thêm một lần nào nữa."
Ánh mắt Sanghyeok dường như nhen nhóm một tia sáng nhỏ, một cơ hội mà Jihoon chưa từng dám hy vọng. Trong khoảnh khắc đó, Jihoon nhận ra rằng hành trình của mình vẫn còn dài và đầy khó khăn, nhưng ít nhất, cậu đã bước thêm một bước gần hơn đến trái tim mà cậu từng đánh mất.
Dưới cơn mưa, họ bước đi cùng nhau. Không còn quá xa, nhưng cũng chưa hẳn gần. Tiếng mưa vẫn rơi, nhưng giờ đây, nó không chỉ là nhịp điệu của nỗi buồn, mà còn mang theo sự hy vọng về một tương lai mới.
End
Ngọn sóng thứ 10 "Bản giao hưởng địa cầu"
của au apeacatiee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com