INTRO
Ngọn sóng thứ 8 "Thiên duyên tiền định"
của au
Có những mối tình giống như thủy triều,không ồn ào, không báo trước, chỉ lặng lẽ rút đi giữa lúc ta còn ngủ vùi trong giấc mơ về nhau.
Còn người, thì như sóng,đến rất khẽ, nhưng mang theo cơn say của cả đại dương, cuốn sạch những vì sao ta từng tin là bất biến.
Đến khi biển hóa tĩnh, và gió thôi không hát nữa, ta mới giật mình nhìn lại:
Hóa ra, thứ ta từng gọi là "mãi mãi"... chỉ là một lần chạm tay không đủ lâu để níu lại ánh hoàng hôn đang lịm dần nơi chân trời.
Đây không đơn thuần là một câu chuyện tình yêu.
Đây là khúc dạo đầu của bản giao hưởng "Constante"-viết cho Choker, viết cho những trái tim từng bị nhấn chìm dưới lớp sóng của ký ức.
Viết cho những người biết cách mỉm cười trong cô đơn, và đã từng học cách thở bằng những điều không thể gọi tên.
Một người đã từng hứa: "Tớ sẽ quay lại."
Một người đã từng tin: "Tớ sẽ đợi."
Và giữa họ, là biển cả,vẫn cất giữ những lời thề chưa từng chạm bờ, vẫn hát ru hai cái tên chẳng còn dính dáng gì đến nhau, ngoài những lần nhớ lại.
Bạn có dám bước vào không?
Vào thế giới nơi tình yêu không cần đáp lại, nơi nỗi đau được gói ghém như thư tình, và chia ly đẹp như một nghi thức?
Bởi có những chuyện tình... sinh ra không để kết thúc, mà để đẹp.
Đẹp như một cơn sóng bạc đầu dưới ánh trăng lạnh-ngẩng đầu nhìn thì ngỡ gần trong gang tấc,
mà với tay...
thì cả đời vẫn không thể chạm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com