Lặng Lẽ
Ngón Sóng Thứ 10 " bản giao hưởng địa cầu " Của au "apeacatiee"
"Bác sĩ Lee anh biết gì chưa?"
Một cô y tá bước đến.
"Biết gì cơ?"
"Anh đang được đề bạt lên vị trí trưởng khoa đấy, nếu được thì thật sự mừng cho anh"
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu.
"Mà bác sĩ Lee tôi có 1 thắc mắc, anh cũng đã hơn 30 rồi mà sao tôi không thấy anh nhắc đến vợ hay người yêu nhỉ?"
Nữ y tá thắc mắc.
Lee Sanghyeok tay đang lật hồ sơ xem bệnh án cũng phải dừng lại, trên gương mặt anh thoáng hiện lên nét đượm buồn nhưng rất nhanh chóng nó lại biến mất.
"Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó, tôi còn muốn tập trung cho sự nghiệp. Tôi xin phép đi trước"
Nói rồi Lee Sanghyeok khẽ cúi chào nữ y tá rồi rời đi.
Một lời nói dối dở tệ nhưng nhiều năm qua Lee Sanghyeok đã thành công dùng nó để đánh lừa nhiều người và cũng chẳng mấy ai nghi ngờ, thôi thì vậy cũng tốt.
Lee Sanghyeok là một bác sĩ giỏi nhưng đôi khi người ta lại thấy anh lẩm bẩm một mình.
"Tôi trả gió hè về với mùa hạ. Mùa hạ trở về với chính bản thân"
Chẳng ai hiểu ý nghĩa và cũng không ai biết câu nói ấy từ đâu, à mà Lee Sanghyeok cũng không muốn ai biết cả, một mình anh biết là đủ.
Tôi trả gió hè về với mùa hạ. Mùa Hạ trở về với chính bản thân.
Hôm nay ca trực của Lee Sanghyeok hoàn thành sớm nên anh quyết định về sớm, xem như tự thưởng cho bản thân một chút sau gần 2 ngày tất bật ở bệnh viện.
Và hôm nay cũng là sinh nhật của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok trở về căn hộ của mình là khoảng hơn 10 giờ đêm rồi. Vừa đúng lúc thang máy mở cửa, trước cổng căn hộ của anh xuất hiện một người đàn ông trông như người giao hàng.
"Này anh gì ơi, anh đang làm gì trước cửa nhà tôi vậy?"
Người đàn ông nghe tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn.
"Tôi chỉ tới giao hàng thôi"
Lee Sanghyeok tiến đến thấy người đàn ông cầm trên tay một hộp quà trông khá sang trọng.
"Những thứ này của ai vậy?"
"Để tôi xem"
Người giao hàng kiểm tra lại thông tin rồi mới nói.
"Người gửi là Jeong Jihoon"
Nghe đến cái tên Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chợt sững sờ.
"Anh là Lee Sanghyeok phải không?"
"Vâng"
"Vậy anh nhận hàng nhé"
Người giao hàng đưa cho Lee Sanghyeok hộp quà, anh ký xác nhận rồi người giao hàng rời đi.
Năm nay cũng giống những năm trước, mỗi khi đến sinh nhật lúc trở về từ bệnh viện Lee Sanghyeok sẽ thấy trước cửa nhà xuất hiện một hộp quà cùng với số tài khoản lạ sẽ gửi đến cho Lee Sanghyeok một số tiền, những năm đầu tiên nó không lớn và giá trị của những món quà cũng nhỏ, nhưng dần dần đến nay đã 5-6 năm thì giá trị của quà và cả tiền đã rất lớn. Lee Sanghyeok cũng đã từng muốn biết người gửi chúng là ai để trả lại nhưng lại chẳng bao giờ về đến nhà đúng lúc để gặp người giao hàng, ra ngân hàng thì nhân viên cũng nói số tài khoản này là số tài khoản ở nước ngoài không rõ danh tính người gửi.
Lee Sanghyeok lặng người, nếu thật sự Jeong Jihoon là người gửi những thứ này cho anh thì....
Jeong Jihoon - cái tên đã từng thân thuộc với Lee Sanghyeok cách đây 6 năm, khi đó anh vừa ra trường nhưng vì bản thân không có quan hệ nên khó mà xin được việc ở các bệnh viện.
Thời đó khó khăn nhưng bên cạnh Lee Sanghyeok luôn có Jeong Jihoon, cậu nhóc nhỏ hơn anh 5 tuổi. Họ từng là bạn, là tri kỷ, là người yêu và bây giờ là người lạ...
Nghe không lầm đâu, Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon, ban đầu Lee Sanghyeok cũng không tin bản thân mình thích con trai đâu nhưng Jeong Jihoon bước đến, hắn quan tâm, chăm sóc Lee Sanghyeok cẩn thận khiến anh động lòng.
Jeong Jihoon là con trai của chủ tịch 1 tập đoàn lớn, hắn là người thừa kế tương lai của tập đoàn gia đình, từ bé được dạy dỗ cẩn thận. Vậy mà một người có tương lai trải sẵn lại phải lòng 1 sinh viên Y không có hậu thuẫn như anh.
"Anh! Em yêu anh lắm, sau này em sẽ mở bệnh viện cho anh nha"
Chẳng biết câu nói ấy là đùa hay thật nữa.
Nhưng người ta vẫn hay nói tình yêu đẹp thường không tồn tại quá lâu.
Chuyện tình cảm của cả 2 bị gia đình của Jeong Jihoon phát hiện, Jihoon bảo vệ tình yêu của bản thân rất quyết liệt, nhưng rồi Lee Sanghyeok là người từ bỏ… Không phải anh không yêu hắn nữa chỉ là anh không muốn Jihoon vì anh mà từ bỏ tất cả, ra ngoài sinh sống, từ thiếu gia một ngày tiêu cả triệu won lại phải làm những công việc nặng nhọc chỉ vì muốn lo cho Lee Sanghyeok một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Lee Sanghyeok nhớ khi đó Jeong Jihoon một mình làm tận 3 công việc làm thêm, sáng còn đến trường đại học, trưa tan học chạy đến quán cà phê làm phục vụ, chiều đi đến làm ở cửa hàng tiện lợi, hắn còn dậy sớm để giao báo rồi sáng đến trường, cuộc sống của Jihoon năm đó khốn khổ vô cùng. Lee Sanghyeok vì năm đó là bác sĩ vừa ra trường khó khăn lắm mới xin được 1 chân trong bệnh viện với số lương ít ỏi chỉ đủ lo cho bản thân mà thôi.
Cả 2 sống cùng nhau trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, có ngày 1 gói mì cũng phải chia đôi vì đến hạn đóng tiền nhà.
Nhưng tình yêu mà, ai lại muốn nhìn người mình yêu khổ chứ. Lee Sanghyeok đã từng nghĩ chỉ cần bên nhau là đủ, đến khi Jihoon ngất xỉu được đưa vào bệnh viện nhưng đến tiền đóng viện phí Lee Sanghyeok cũng không đủ vì lúc đó bọn họ vừa thanh toán tiền nhà.
Đúng là đến lúc cuộc sống vả vào mặt thì mới hiểu, trong đêm Lee Sanghyeok dùng can đảm gọi cho bạn mình vay ít tiền thanh toán viện phí cho Jihoon, khi ra viện Jihoon vẫn cười nói bản thân không sao đâu.
Không sao gì cơ chứ? Lee Sanghyeok là bác sĩ làm sao không nhìn ra...
Cuối cùng Lee Sanghyeok lựa chọn buông tay, anh trả Jeong Jihoon về với thế giới của hắn, một thế giới thượng lưu hào nhoáng.
Ngày chia tay Jeong Jihoon đã nhìn Lee Sanghyeok rất lâu như thể hắn muốn tìm kiếm sự đùa giỡn trong mắt anh, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì, Jihoon tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất trưởng thành.
"Nếu anh đã quyết định như vậy em sẽ tôn trọng nó"
Jeong Jihoon nói với chất giọng che giấu nỗi đau đớn nhưng ánh mắt hắn lại hiện lên tất cả, hắn đưa tay vuốt ve má của Lee Sanghyeok vì hắn thấy anh đang cắn chặt môi, hắn biết anh không muốn nhưng hắn cũng không ngăn anh được.
"Em trả gió hè cho mùa hạ, mùa hạ lại lần nữa trở về với chính bản thân"
Lee Sanghyeok không nhớ nổi đêm hôm đó mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, cả căn phòng đã không còn dấu vết gì của Jeong Jihoon. Chiếc bàn chải, đôi dép, cái ly… thậm chí những khung ảnh hai người từng chụp chung cũng đã được thay bằng ảnh của một mình anh.
Đau lắm. Nhưng nếu phải nhìn Jihoon sống trong khổ sở, Lee Sanghyeok lại không đành lòng.
Mọi chuyện đã trôi qua từ rất lâu. Thế nhưng, mỗi năm đến sinh nhật, Lee Sanghyeok vẫn nhận được quà và tài khoản lại có tiền chuyển vào. Giờ thì anh đã biết người gửi là ai rồi.
Nhưng nếu hỏi anh có đủ can đảm để gặp Jeong Jihoon hay không thì câu trả lời là không.
Làm sao được?
Mà đúng là ông trời là không cho Lee Sanghyeok cơ hội trốn tránh nữa.
Chiếc điện thoại của Lee Sanghyeok đột nhiên reo lên. Số điện thoại hiện trên màn hình tuy không lưu tên nhưng dãy số ấy nhiều năm trước đã hằn sâu vào trí nhớ thì làm sao mà quên.
Lee Sanghyeok tay run run cầm điện thoại đắn đo không biết nên nghe hay không, cuối cùng anh vẫn nhấn nút trả lời.
"Alo"
"Alo"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia khiến khóe mắt Lee Sanghyeok bất chợt cay xè.
"Nhận được quà rồi chứ?"
"Nhận rồi"
"Đã mở ra chưa?"
Lee Sanghyeok liếc nhìn hộp quá đặt trên bàn. Quà năm nay là thuốc bổ cho giấc ngủ, một lọ nhụy hoa nghệ tây ngâm mật ong giúp ngủ ngon, giảm đau bao tử và nhiều thứ khác rất tốt cho sức khỏe và giấc ngủ.
"Rồi"
"Ừm"
Cuộc hội thoại cứ như vậy mà rơi vào im lặng, cả hai không ai nói gì. Cho đến khi Lee Sanghyeok lên tiếng.
"Jihoon"
"Vâng?"
"Những năm nay quà là do em gửi đến?"
"Ừm"
Một tiếng "ừm" nhẹ nhàng vang lên đã khiến trái tim Lee Sanghyeok rung lên, nhưng rồi đột nhiên một ý nghĩ bất chợt lướt qua trong đầu anh. Sau khi chia tay sự nghiệp của Lee Sanghyeok bắt đầu khởi sắc, anh được nhận vào 1 bệnh viện công có tiếng trong thành phố, công việc rất tốt. Anh vốn là một bác sĩ giỏi, có tài có đức nên nhanh chóng được công nhận. Lee Sanghyeok ngày càng được coi trọng và thành công, có khi nào sự thành công của Lee Sanghyeok có liên quan đến Jeong Jihoon không?
"Jihoon"
"Vâng?"
Vẫn chất giọng ấy.
"Công việc của anh... Có phải do em không?"
Bên đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng cười khẽ.
"Nếu có thì sao, mà không có thì sao?"
"Jihoon!!!"
"Được rồi, phải do em"
Lee Sanghyeok lặng người.
"Em..."
"Mấy năm nay em bên ngoài vất vả lắm, nhưng không quên anh được"
Vất vả? Làm sao có thể? Jihoon là thiếu gia kia mà.
"Em không dựa vào gia đình, em ra ngoài lập nghiệp"
"!!!!"
Lee Sanghyeok chết trân. Tai anh như ù đi, anh vừa nghe cái gì vậy?
"Em…"
Lee Sanghyeok hình dung ra những tháng năm Jeong Jihoon phải lăn lộn ngoài kia, một mình gây dựng sự nghiệp từ con số không. Anh chợt nhớ, những năm đầu sau chia tay, quà sinh nhật vẫn được gửi đến. Dù chỉ là những món quà nhỏ và ít nhưng năm nào cũng có, chưa từng thiếu.
"Những năm đầu tiên em thậm chí còn không ngủ đủ 5 tiếng một ngày, quần quật từ sáng sớm đến tối muộn. Xin lỗi anh vì những năm đó quà không giá trị mấy"
Chia tay rồi sao Jihoon vẫn như vậy kia chứ?
"Em muốn chứng minh cho bố thấy em không vô dụng. Rằng em có thể sống mà không cần ông ấy. Và em cũng muốn bản thân đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ được tình yêu của mình. Giờ thì em làm được rồi, công ty của em đang phát triển khá tốt, em có thể tự mua nhà, mua xe và..."
Lee Sanghyeok nghe rõ tiếng thở hắt ra của Jeong Jihoon ở bên kia đầu dây.
"Và em có thể bảo vệ anh rồi"
Bất chợt, Lee Sanghyeok nhớ lại ngày Jihoon tỏ tình với anh, hắn rụt rè nhút nhát hẳn so với thường ngày, khi đó gương mặt hắn đỏ bừng, ấp úng mãi phải rất lâu sau hắn mới thổ lộ ra được lời.
"Em thích anh"
Lee Sanghyeok tưởng tượng có lẽ Jeong Jihoon đã tích hết can đảm mấy năm sống trên đời để nói ra câu ấy và bây giờ cũng giống như vậy.
"Không biết hiện tại anh còn độc thân không? Nếu được anh có thể cho em thêm 1 cơ hội để theo đuổi anh lại được không?"
Không phải là chúng ta có thể quay lại không? Mà là anh có thể cho em cơ hội theo đuổi anh lại được không?.
Jeong Jihoon quả thật đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
"Không"
Một từ của Lee Sanghyeok đủ kiến Jeong Jihoon bên kia như nghẹt thở.
"À vâng… Vậy em xin lỗi vì đã làm phiền anh..."
Jeong Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cũng không giấu được nỗi hụt hẫng đang siết chặt lấy cổ họng.
"Jihoon… Anh chưa nói xong mà"
"Hả?"
"Anh không cho em có hội theo đuổi lại, vì anh muốn chúng ta quay lại. Nhìn em theo đuổi, anh không nỡ"
"..."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Rất lâu sau, mới vang lên một tiếng cười khe khẽ, vừa nhẹ nhõm, vừa run rẩy.
"Vâng, chúng ta quay lại"
End.
Ngọn Sóng thứ 12 "Yours truly" của au "sverlngiht"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com