là những câu chuyện.
"Jihoon, mày có thấy bản thân viết quá nhiều về tình yêu khi chính mày lại chưa từng trải qua nó không?"
"Tại sao phải trải qua mới được viết ạ? Văn chương nó thuộc về sự sáng tạo trong não bộ của mỗi một tác giả mà anh."
Văn chương là sáng tạo, là tự do tuyệt đối trên thế gian này. Không ai có quyền xâm phạm, cũng không ai có thể can thiệp. Thế giới quan mỗi người, con mắt của mỗi người, cây viết của mỗi người. Mỗi một thứ của tác giả, đều là cá nhân, đều là màu sắc riêng.
Jihoon đã từng bị Dohyeon chất vấn cả nghìn lần rằng làm sao mày có thể viết nên những câu chuyện tình như thế. Mày yêu đương mà giấu anh à?
Lúc ấy Jihoon sẽ chỉ đáp qua loa rằng anh nghĩ nhiều rồi. Đó là sự sáng tạo của riêng em, đó là màu sắc của riêng Chovy. Người không có tình nhưng vẫn viết nên những câu chuyện tình. Nhưng đôi lúc Jihoon cũng sẽ nghĩ rằng, chỉ có người có được tình yêu mới viết được những câu chuyện về tình yêu hay sao.
Jihoon không phải mẫu người tôn thờ tình yêu như Dohyeon, phải yêu, phải say đắm vào tình yêu mới có thể viết nên những câu chuyện tình. Vì có lẽ tình yêu từ một kẻ không biết gì về chữ tình có thể sáo rỗng đến nhường nào. Tình yêu vốn đã là chủ đề và nguồn cảm hứng bất tận đối với những người cầm bút. Chỉ cần có tình yêu, dù là tình yêu con người hay tình yêu văn chương đều có thể viết nên những câu chuyện tình. Còn những câu chuyện có thể chạm đến trái tim người đọc thì còn để xem tình yêu của tác giả có đủ lớn không đã.
Jihoon không nhận tình yêu của mình đủ rộng lớn bao la để có thể chạm đến hàng trăm nghìn trái tim ngoài kia. Tình yêu của Jihoon chỉ cần đủ lớn để chạm lên con tim của một người là đủ. Chỉ duy nhất người ấy, người đã khiến anh phải rút cả tâm can để có thể lay chuyển ngòi bút của mình.
Jihoon viết vì tình yêu nhân vật và vì cả tình yêu của mình. Như những tiểu thuyết mạng, chúng là suy nghĩ của Jihoon về tình yêu. Về cách loài người gặp nhau và yêu nhau rồi lại cùng nhau yêu cả thế giới. Đó là tình yêu của Chovy dành cho đứa con tinh thần của mình. Một tình yêu giản dị và thuần thúy, nhẹ nhàng như thể muốn vỗ về cả trái đất. Còn đối với những tiểu thuyết được in thành sách. Đó lại là tình yêu của Chovy dành cho tình yêu của mình, dành cho người mình yêu.
"Nhuốm Chàm", tác phẩm đầu tiên được in thành sách và đã giúp anh chễm chệ trên ngôi đầu của những tác giả mới nổi. Tình yêu ấy mãnh liệt có, hi sinh có, điên cuồng có và có cả sự cao cả. Tình yêu của Jihoon cũng vậy, điên cuồng trong những năm tháng còn trẻ, mãnh liệt trên con đường theo đuổi người kia và chấp nhận hi sinh mình để nhìn người ấy đi theo ước mơ. Nhuốm chàm phản ánh nên tâm tư cảm xúc trong tình yêu đời thực của anh cùng một phần của nó.
"Yours Truly", tác phẩm thứ hai và cuối cùng của Chovy được in ấn thành sách. Cũng chính tác phẩm này đã đưa Chovy đến giải thưởng tác giả mới của năm, một chiếc huân chương được khắc tên Jihoon cùng tên tác phẩm - "Yours truly".
Câu chuyện được viết bên trong ấy, chính xác là câu chuyện tình yêu của Jihoon. Người thi sĩ trong đó là Jihoon và nhạc công - người đã trồng nên hạt giống tình yêu bên trong tâm hồn anh chính là người anh yêu. Nếu gọi "Nhuốm Chàm" là câu chuyện tình yêu đời thực thì Jihoon sẽ gọi "Yours Truly" là câu chuyện tình yêu mà anh muốn hướng đến. Nơi kênh đào Venice thật sự vẽ nên hình bóng hai người.
Khi Jihoon chắp bút viết nên những từ đầu tiên của "Yours Truly", anh đã nghĩ lần này tình yêu bên trong câu chuyện này sẽ được viết như thế nào. Thân mến của Jihoon sẽ ra sao bên trong câu chuyện này. Và rồi anh nghĩ đến Sanghyeok, người Jihoon đã yêu đậm sâu ngay từ những năm tháng còn là một cậu thanh niên tập làm người cầm bút. Sanghyeok vốn đã luôn xuất hiện trong những câu chuyện do anh viết nên, dù ít hay nhiều thì người nhạc công ấy cũng đã ghi tên mình lên bảng vàng thành tích mà Chovy có được. Người là động lực, là cảm hứng và là đích đến của Jeong Jihoon.
Jihoon cầm bút, để được gặp Sanghyeok. Chovy được sinh ra, để có thể đứng ngang hàng với Sanghyeok. Những người làm việc dựa trên cảm xúc mình, tuyệt đối sẽ không giả dối với tâm tư mình.
"Em phải yêu mới biết hình dạng nó thế nào. Mới hiểu được cốt lõi chữ yêu nó sâu nặng ra sao và đẹp đẽ nhường nào."
Dohyeon ạ, em đã yêu, yêu bằng cả tâm can mình. Yêu đến mức trên mọi khoảnh khắc trong sự nghiệp em đều có bóng dáng người trong đó.
Và Dohyeon ạ, em cũng đã đánh mất tình yêu. Em viết về hình bóng hai chàng trai được in trên mặt kênh đào Venice. Nhưng em cũng đã vô tình để dòng nước đó nuốt chửng đi đôi lứa.
Jihoon đã yêu, để biết tình yêu đẹp thế nào. Jihoon đã yêu, để những câu từ mình viết không chỉ là lời sáo rỗng. Jihoon đã yêu và để tình yêu ấy nuôi dưỡng tâm hồn mình.
Jihoon cũng đã đánh mất nó, để biết được hình dáng một con người đánh mất tình yêu tàn tạ thế nào. Jihoon cũng đã đánh mất nó, để cả đời về sau đều ám ảnh về hai chữ tình yêu.
Đôi tay Chovy đã dần nhuốm chàm nhưng miệng vẫn luôn miệng cất lên yours truly.
Xin lỗi vì tội lỗi lớn nhất cuộc đời em lại chính là gọi anh bằng hai từ thân mến.
๋࣭ ⭑˙✧˖° ༘ ⋆。˚₊⊹
Tiếp theo là ngọn sóng thứ mười ba " Món Quà Trời Ban" của _Soft_eto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com