𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟐: Lý do cho sự xuất hiện
Cụ Trạng - người đàn ông đã có tuổi bị vùi trong đống đổ nát của căn nhà bị đánh bom may mắn được đội xe 1996 đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt mà kịp thời cứu trợ. Rất may là cụ tuổi đã cao nhưng sức khỏe rất tốt, nghe cụ kể đã ở đấy phải 1-2 ngày không ăn không uống, thấy có tiếng xe lập tức kêu lên nhờ trợ giúp mới may mắn thoát được.
Khi cứu cụ Trạng, Trịnh Chí Huân còn được biết cháu trai cụ cũng nằm ở đâu đó trong đống đổ nát. Thằng bé sang nhà hàng xóm chơi trong lúc cả khu nhà bị đánh bom, chẳng biết người đang ở đâu. Mặc dù vậy cả xe 1996 vẫn xuống đi tìm, bọn họ mất hẳn ba ngày mới tìm được cháu bé đã bất tỉnh nằm dưới gầm chiếc bàn gỗ đã bẹp dí, một mảnh kính vỡ găm vào lòng bàn chân cậu bé, chảy rất nhiều máu.
Trịnh Chí Huân đã sơ cứu rồi nhanh chóng đưa cháu về căn cứ của đoàn quân số 7 mới kịp thời giữ lại được tính mạng.
Nếu nói công lao ngày hôm ấy chỉ có đội trưởng xe 1996 là không đúng, không có những thành viên khác phụ giúp, sợ rằng 1 tuần nữa cậu cũng không thể tìm ra cháu bé.
"Đây rồi, đây rồi! Minh ơi, con phải gặp người này với ông."
Trịnh Chí Huân mới bước xuống những bậc thang, ánh sáng hắt ra từ nơi được gọi là trại cứu hộ dưới lòng đất của đoàn quân số 7 cho cậu biết mình sắp đến được nơi cần đến. Trước khi bước vào trại cứu hộ, tiếng gọi nhau ý ới của một già một trẻ bên trong khiến bầu không gian khá yên ắng của căn phòng bỗng trở nên xáo trộn.
"Ôi trời ơi! Cậu Huân, tôi đã chờ cậu rất lâu. Cuối cùng cậu cũng trở về an toàn." Ông cụ mái tóc đã bạc phơ chạy ra tiếp đón cậu như thể đón một vị khách quý. Trịnh Chí Huân nhìn những chiếc băng gạc trên khuôn mặt ông đối lập lại với nụ cười rạng rỡ trên môi khiến cậu phần nào cảm thấy ấm lòng. Cậu cúi nhẹ đầu, đi theo sự dẫn dắt của ông cụ mà bước vào trong trại cứu hộ.
"Vâng, cháu đã về, thưa cụ."
"Minh ơi. Đây là cậu Huân - người đã cứu ông cháu mình đấy. Mau cảm ơn người ta đi con."
Cháu bé nằm trên một tấm thảm dày, quần áo dính máu đã khô lại, khuôn mặt dán chằng chịt băng như người ông của mình. Chân trái của cậu bị quấn một lớp bông thật dày, máu thấm gần hết miếng băng, nhìn vết thương lớn trên người một cậu bé còn quá nhỏ, Trịnh Chí Huân thấy đau lòng vô cùng.
Còn nhỏ như vậy mà phải hứng chịu những hậu quả của một cuộc chiến tranh chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng ánh mắt trong veo, lấp lánh của cậu khi nhìn đội trưởng xe 1996 lại làm nỗi đau trong lòng cậu vơi bớt. Giữa cuộc sống phải hứng chịu bom đạn, vẫn có những con người với tinh thần sống mạnh mẽ giống như cậu bé. Dù đau đớn, nhưng còn sống là còn hy vọng.
"Thôi không cần đâu cụ ạ. Trong chuyện này toàn đội đều gắng sức không riêng gì cháu. Thấy cậu bé và cụ khỏe mạnh là chúng cháu vui rồi, không cần phải cảm ơn đâu ạ."
Trịnh Chí Huân biết cơn đau ở chân khiến cháu bé khó mở lời nên liền chuyển chủ đề, nói mình không cần. Nhưng cụ Trạng vẫn cương quyết, cụ động viên đứa trẻ nằm trên tấm vải lớn, mong nó sẽ nói một lời cảm ơn đối với vị ân nhân cứu mạng của mình.
"C-cả...cảm...ơ-ơn..."
Cậu bé khó khăn rặn rã từng chữ từ khuôn miệng nhỏ bé với những hàm răng trắng sáng đang bị giữ lại bởi một lớp băng quấn chặt trên đầu. Ngược lại với phản ứng chúc mừng thông thường của Trịnh Chí Huân, cụ Trạng đứng cạnh cậu có cảm giác như phát rồ ngay lập tức, cậu nắm lấy bả vai áo bộ đội nhuốm đầy bụi bẩn của cậu mà lắc thật chặt, vừa lắc cụ vừa nói, nước mắt rơi trên làn da nhăn nheo:
"Trời ơi...thằng bé còn nói được...Tạ ơn trời..."
Rõ ràng cụ Trạng không quan trọng cháu mình có nói cảm ơn được với ân nhân không, bởi vì ông biết rõ sự khó khăn trong việc nói chuyện với miếng giữ hàm bị buộc chặt dưới cằm, cụ chỉ muốn nghe giọng đứa cháu, lắng nghe nó nói chuyện.
Nhìn người đàn ông đã lớn tuổi bám lấy vai cậu khóc đầy vui sướng làm Trịnh Chí Huân bỗng nhớ đến người cha quá cố của mình.
Ông chỉ là một người đánh cá bình thường, nhưng trong một trận bão, cái bệnh mà người ta vẫn gọi là cúm biển đã lấy đi sức khỏe của ông.
Ông trở về và vẫn mãi nằm lại trên chiếc giường tre ọp ẹp ở góc nhà. Gà trống nuôi con nên khi ông đổ bệnh, Trịnh Chí Huân mới 14 tuổi, cậu thay cha trồng rau, nuôi lợn rồi đem ra chợ bán, mua thuốc cho cha và mua thức ăn.
Nhiều lần ông tự trách mình không làm tròn bổn phận người cha nhưng ông không biết rằng những năm tháng mẹ rời nhà đi theo một người đàn ông khác biệt tích, chính ông đã là người dang tay ra cứu rỗi lấy cuộc đời khốn khổ của cậu.
Thời gian khó khăn đó đơn giản là ông trời muốn thấy cậu báo hiếu người cha tận tụy ngày đêm sớm hơn.
Một năm sau, kẻ thù quay lại xâm lược đất nước thân yêu, cậu muốn chạy theo tiếng gọi của Tổ quốc nhưng lại lo lắng không ai có thể chăm sóc cho người cha ngày một yếu của mình. Ngồi bên mép giường nhìn cha thở từng hơi nặng nề, ông nhìn lên bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ, rồi lại nhìn đứa con trai mà lòng dạ quặn thắt bên cạnh:
"Huân này, mày có muốn đi bộ đội không?"
Trịnh Chí Huân giật mình nhìn cha:
"Dạ? Con...con...con không ạ."
Người đàn ông yếu ớt cố gắng ngắm khuôn mặt đứa con trai mình vất vả nuôi nấng. Ông là cha nó, ông biết nó nghĩ gì, nó muốn gì. Nó chỉ không muốn ông lo lắng, ông suy nghĩ mà thôi.
"Tình nguyện tham chiến chẳng có gì phải cân nhắc nhiều như thế cả. Nếu mày muốn, mày cứ đi thôi. Đây là lựa chọn của mày, là điều mà mày muốn thực hiện. Cha luôn ủng hộ mày."
"Nhưng...còn cha thì sao? Con làm sao yên tâm để người khác chăm lo cho cha. Hay con đưa cha đi cùng? Đến trại cứu hộ của đoàn quân, con nghe nói có một nơi như vậy cho người nhà của các chiến sĩ." Ánh sáng trong mắt Trịnh Chí Huân còn sáng hơn ngôi sao ngoài kia, khiến tấm lòng người cha đầy xót xa cũng đầy hạnh phúc.
Hạnh phúc vì mình đã nuôi dạy một đứa con nên người.
Xót xa vì mình lại trở thành bức tường ngăn cách nó chạm đến ước mơ.
"Không, cha sẽ không đi đâu cả. Dù có chết, cha cũng phải ở lại căn nhà này. Căn nhà này đã gìn giữ bao đời tổ tiên của chúng ta và cả sự trưởng thành của mày. Cha cũng chẳng còn mấy thời gian nữa, thấy mày khoác lên mình bộ quần áo bộ đội, vui vẻ lên đường là cha đã hạnh phúc vì đã sống một đời không tiếc nuối rồi. Sống có mấy lần được thỏa mãn đam mê đâu hả con. Ước mơ của mày lại còn giúp ích cho đất nước, mày nghĩ gì, ngại gì mà không thử?"
Sau những lời nói ấy, Trịnh Chí Huân đã trở thành một chiến sĩ tình nguyện. Gác lại mối lo cơm áo gạo tiền, người cha già không thể tự chu cấp cho bản thân, cậu lên đường.
Trước khi đi, Trịnh Chí Huân còn cẩn thận mua thật nhiều đồ ăn để gần giường cho cha, dặn dò những người hàng xóm tốt bụng lo cho ông. Cậu nhìn ông lần cuối, trên chiếc giường tre ọp ẹp là nơi đã lưu giữ biết bao kỷ niệm của cha con họ bên nhau, cậu ôm lấy người đàn ông đã vì mình mà một đời vất vả.
Nước mắt cậu rơi ướt đẫm cổ áo, còn ông chẳng rơi lấy một giọt lệ.
Ông dặn dò cậu mấy câu rồi quay người vào tường, quay lưng lại với cậu, mắt nhắm lại lim dim ngủ. Trịnh Chí Huân lau nước mắt trên mặt, nhìn cha một hồi lâu rồi quỳ rạp xuống bên giường ông, vái ba vái trước khi bước ra khỏi nhà và đóng chặt cửa lại.
Sau ngày hôm ấy, cậu nghe người hàng xóm thân thiết báo tin lại qua bức thư là ông đã ra đi thanh thản trên giường, hưởng dương 57 tuổi.
Đội trưởng xe 1996 nhìn cụ Trạng, người đàn ông đang bám vào mình mà khóc rấm rức.
Nước mắt đàn ông không rơi thành dòng.
Những khoảnh khắc hiếm hoi họ rơi lệ là những khoảnh khắc đáng trân quý nhất của cuộc đời họ.
"Tất cả đều ổn là tốt rồi, không sao rồi, cụ ơi. Mọi chuyện đều đã ổn rồi."
"Cảm ơn các cậu, cảm ơn các cậu rất nhiều."
Nếu ngày hôm đó xe 1996 không rẽ qua cung đường khác mà lập tức trở về căn cứ, ông cụ và cháu trai sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.
"Cụ Trạng ơi, đến giờ cơm rồi ạ!"
Một người chiến sĩ chạy đến gần hai người, cẩn thận dỗ dành ông lão đang cảm xúc dạt dào, đối phương nhìn Trịnh Chí Huân nháy mắt một cái ra chiều hiểu ý. Cậu lập tức gật đầu nói với cụ:
"Vậy con xin phép rời đi ạ. Sau bữa con đến thăm cụ với cháu tiếp, giờ cụ cứ ăn cơm đi ạ."
"Vâng, cảm ơn cậu"
Cụ Trạng được người chiến sĩ nọ đưa đi đến một gian phòng khác nơi được gọi là nhà bếp của căn cứ đoàn quân số 7, đối phương nhận được cái mỉm cười của Trịnh Chí Huân thì xua tay tỏ ý không sao.
Cậu đội trưởng xe 1996 nhìn một lượt quanh trại cứu hộ. Nơi đây không chỉ tiếp nhận gia đình của các chiến sĩ không nơi để đi mà còn là nơi chữa trị cho những người gặp nạn khi chiến tranh nổ ra được đoàn kịp thời tìm thấy. Sau khi được đưa đến đây, họ như được cứu về khỏi tay Diêm Vương, sống lại một lần nữa từ cõi chết.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com