𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟑: Các chiến sĩ
Cũng giống mà cũng khác trại cứu hộ là nơi chữa trị cho các chiến sĩ bị thương, nơi ấy không có tên gọi chính thức, chỉ biết những chiến sĩ bị thương đều được đưa đến đó để chữa trị. Trịnh Chí Huân cũng có một vết thương ở đầu do va đập mạnh nhưng đã được những người quân y từ căn phòng ấy giúp điều trị và đã lành lặn, nhanh chóng hòa nhập lại với mọi người trong đội.
Bây giờ cậu đang trên đường đến đó để thăm vài người bạn.
Căn cứ của đoàn quân số 7 giống như một mê cung dưới lòng đất, không phải những người cùng xây dựng như Trịnh Chí Huân thì lúc di chuyển phải nhờ đến bản đồ.
Những cây đuốc nhỏ chỉ chiếu sáng đủ một khoảng đường nhỏ bé trước mặt, nhiều lúc bộ phận đặt bẫy còn vô tình đặt bẫy dưới căn cứ nên nếu không cẩn thận có thể bị thương.
Khác với trại cứu hộ, căn phòng của thương binh ồn ào hơn hẳn. Chỉ huy từng nhận xét nơi đây không khác gì một công viên thu nhỏ, thương binh nhưng không bị thương ở miệng nên bọn họ tám xuyên ngày xuyên đêm, nhiều lúc còn làm phiền cả mấy đội xe nằm sát trong mấy phòng bên cạnh.
Trịnh Chí Huân bước vào căn phòng rộng như cái sảnh, chỗ nào chỗ nấy cũng có những tấm bạt đầy người, đường đi cũng không có. Quân y chạy toán loạn như ong vỡ tổ, thương binh thì cãi nhau ỏm tỏi, nói chuyện to như đang họp chợ.
"Ầy, mấy đứa này không biết thương người già hả? Ồn ào không để cho ai tịnh dưỡng gì hết vậy?" Nằm sát cửa ra vào là Kim Hách Khuê, anh cả của đội xe 337, bị thương ở chân đang nằm đó kêu la, lấy tay che tai. mặt đầy nhăn nhó vì độ ồn ào của căn phòng.
"Đành chịu thôi chứ biết sao giờ anh. Ở đây có mấy ai bằng tuổi anh đâu mà người ta biết khi nào nên dừng lại." Trịnh Chí Huân mỉm cười bất lực nhìn thương binh nằm trên tấm bạt còn quẫy đạp như con đuông dừa, có người còn nhổm lên nhổm xuống như cái lò xo.
"Huân hả? Làm nhiệm vụ về rồi à?" Anh Khuê nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên mới tới, chẹp miệng:" Biết bao giờ mới được giải thoát khỏi căn phòng này ta?"
Những người chiến sĩ đoàn khác coi phòng chữa trị là nơi để tĩnh dưỡng, chữa lành tâm hồn tiếp xúc quá nhiều với mất mát và đau thương của họ nhưng đối với đoàn số 7, căn phòng này là ác mộng, là căn nguyên của mọi vết thương.
"Anh cố lên anh. Nhìn tình trạng có thể chửi người như thế này là sắp được thả rồi." Trịnh Chí Huân mỉm cười trêu chọc.
"Nói đến cố lên lại nhớ, cậu mau đến ngăn hai đứa em của cậu đi."
"Sao ạ?"
Nếu anh Khuê đã nhắc đến em trong căn phòng này, đội trưởng đội xe 1996 chỉ có thể nghĩ tới Lý Mân Hưởng và Văn Huyền Tuấn, hai người đó trừ việc hay cãi nhau ra thì rất ấm êm hòa thuận, trả lẽ lại làm chuyện gì khiến anh Khuê lãnh đạm cũng phải bất mãn mà tố cáo sao?
"Chúng nó có biết trong căn phòng này có bao nhiêu người chưa chồng chưa vợ, không một mảnh tình vắt vai-"
"Hoặc đang bị giận như anh đúng không?"
"Ừ-ừ, là vậy đấy." Anh Khuê bị đứa em cùng đoàn nói trúng tim đen thì chột dạ, giọng điệu của anh hơi lạc nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh:
" Vậy mà chúng nó cứ bày tỏ tình cảm như chốn không người ấy."
"Mày có uống không thì bảo? Hay lại để bố bóp mồm đổ vào?"
"Thôi mà, chút nữa tao uống. Em để đó rồi lại ngồi với tao đi." Thằng Hưởng phó lái xe 418 nở một nụ cười bỉ ổi nắm lấy cổ tay trắng nõn của người yêu, nháy mắt gian xảo:
"Hay là em mớm cho tao? Nghe cũng ổn đó."
"Mớm mớm cái đầu mày!"
Như dự đoán của tất cả mọi người, Văn Huyền Tuấn bị chọc ghẹo mặt đỏ bừng lên như phải bỏng, vội vã dằng tay ra. Trịnh Chí Huân ở đó kịp thời tận mắt chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, trong lòng cũng cảm thấy thương thay cho những đồng đội vô tội phải ở đây xem bọn họ tình tứ.
"Cậu thấy chưa? Chúng nó nghĩ làm thế là hay à? Anh sắp tức chết đến nơi luôn rồi này. Cậu có tiếng nói hơn anh, đi bảo ban chúng nó đi."
Hiếm khi nào đội trưởng đội xe 337 nhờ vả ai khác, cũng hiếm khi tỏ ra khó chịu với điều gì, cậu biết có vẻ anh tức thật rồi bèn xuống giọng an ủi, hứa sẽ giải quyết ổn thỏa.
"Tụi mày không có biết chừng mực gì hết vậy? Người già phàn nàn rồi kìa." Trịnh Chí Huân đi gần đến nơi Lý Mân Hưởng đang nằm, hắn cũng giống như những chiến sĩ khác, tựa lưng trên một tấm bạt.
Phó lái đội xe 418 bị thương ở cánh tay và chân trái do hậu quả của một vụ nổ nhưng nhờ được điều trị kịp thời và cung cấp thuốc thang đầy đủ mà hắn đã có dấu hiệu hồi phục nhanh chóng, biểu hiện ở khả năng ăn nói lưu manh chưa từng thay đổi.
"Bọn em làm ồn lắm hả anh?" Văn Tuấn thuộc tổ quân y, tay đang cầm bát thuốc có màu xanh lá đậm như màu rau diếp cá, nửa quỳ nửa ngồi bên tấm bạt nơi người yêu đang nằm, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng.
"Anh Huân trêu thôi. Người già ở đây chắc hẳn là lão Khuê ở xe 337 chứ gì? Em đoán đúng không?" Không để Trịnh Chí Huân kịp trả lời, Hưởng đã nhanh chóng chen ngang, đánh ánh mắt về phía đàn anh nằm ở lối ra vào của căn phòng.
Quả nhiên, anh Khuê đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ.
"Chuẩn không cần chỉnh!" Đội trưởng đội xe 1996 bật ngón cái ra chiều tán thưởng cậu em nhỏ hơn mình một tuổi, cậu phủi bụi trên tấm bạt rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm lên miếng băng gạc trên đầu của Hưởng rồi nói:" Người ta chê chúng mày không biết ý tứ. Ức hiếp người cô đơn đấy."
"Ai cơ? Bọn em á? Anh Khuê có nhầm không vậy? Chả biết hồi trước người nào với anh Dã bây giờ đang bên đoàn số 2 quấn quýt như sam làm chỉ huy cáu đến mức phải gặp mặt riêng để nói chuyện ha, giờ còn nói bọn em không biết chừng mực nữa chứ."
Câu này Lý Mân Hưởng cố tình nói cho Kim Hách Khuê nằm gần cửa ra vào nghe thấy. Rõ ràng là đàn anh rất nhột, tiếng ho sù sụ từ bên đó vang sang tận chỗ bọn họ.
"Nếu không phải do anh Khuê chọc anh Dã điên lên nằng nặc đòi chuyển sang đoàn 2 thì không biết ai mới là người không biết chừng mực ở đây. Bọn em còn biết nhìn trước ngó sau, lựa chỗ vắng người mới hành sự, còn anh ấy-"
"Khụ khụ khụ khụ"
Tiếng ho vọng sang ngày một lớn, chặn ngang tiếng nói chuyện của phó lái xe 418, thành công thu hút sự chú ý của những quân y khác kéo đến kiểm tra xem người đó có bị làm sao không.
Cả ba người Lý Mân Hưởng, Trịnh Chí Huân và Văn Huyền Tuấn được một phen cười bể bụng.
"Này, mai sinh nhật anh, phải cố gắng đứng dậy được ăn sinh nhật đấy nhé. Lần này mày bị thương nên anh tha cho, chứ lần sau phải tặng quà đầy đủ đấy." Trịnh Chí Huân vỗ vào bắp tay lộ rõ từng thớ cơ của đứa em kém một tuổi bạch bạch, nụ cười rạng rỡ động viên.
"Chuyện này mà còn phải nhắc hả anh. Thể trạng của em tốt hơn người khác gấp 10 lần đấy!"
"Chỉ bốc phét là giỏi." Đáp lại lời nói nổ tận trời của bạn trai, Văn Huyền Tuấn chỉ nhẹ nhàng bát đầu người ta một cái rồi ngay lập tức đổi biểu cảm, nở một nụ cười hiền nhìn Trịnh Chí Huân:
"Thế anh với anh Hách sao rồi? Anh ấy nói gì với anh chưa?"
Cậu lắc đầu:
"Cả sáng nay anh ấy đi vận chuyển lương thực, bây giờ chưa có về. Để lát nữa-"
"Thằng Huân đâu rồi? Cậu Hách về này! Thằng Huân đâu rồi!?"
Đột nhiên một tiếng gọi lớn từ bên ngoài hành lang cắt ngang câu chuyện của họ, nghe thấy tên người thương, khóe miệng của Trịnh Chí Huân lập tức cong lên không thể kiểm soát, cậu ngoái đầu về phía tiếng gọi rồi lại quay lại nhìn hai đứa em, vội vã đứng dậy:
"Thôi anh đi đây nhá. Chút nữa nói tiếp."
"Vâng." Văn Huyền Tuấn gật đầu nhìn theo bóng lưng chạy vội vã của người anh dần biến mất khỏi căn phòng, em thầm mỉm cười.
Ước chi mọi chuyện cứ bình yên như vậy.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com