Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟓: Quà

"Ức..." Cơn đau nhói ở cánh tay vô tình gọi Lý Tương Hách tỉnh lại trong cơn mê man, anh khó khăn ngồi dậy thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

"Sao anh không ngủ thêm chút nữa? Vết thương còn đau không ạ?"

Người tiến đến là Trịnh Chí Huân, tay đang cầm một túi bông băng mới. Cảm giác khó chịu trong người đội trưởng đội xe 7005 lập tức tan biến, thế chỗ là nụ cười rạng rỡ trên môi, anh vui vẻ nói:

"Huân!"

Cậu mỉm cười, ngồi xuống bên mép giường. Sau khi được Thôi Huyền Tuấn gắp hết những mảnh vụn kim loại từ viên đạn ra khỏi vết thương, Lý Tương Hách đã được di chuyển đến phòng của đội xe 7005, chỉ huy còn lấy tạm cái giường tre của mình đem cho Lý Tương Hách để anh cảm thấy thoải mái.

"Anh ngốc, có biết làm em lo lắm không hả?"

Trịnh Chí Huân tỏ vẻ giận dỗi, môi bĩu ra, quay mặt đi không thèm nhìn người thương.

"Anh xin lỗi mà, Huân ơi! Nhìn anh đi nè! Anh bị thương vì cứu một thành viên trong đội đó. Trọng trách của đội trưởng là phải giữ an toàn cho đội viên, em đã nói như vậy mà. Anh rất nghe lời, có phải không?" Lý Tương Hách nhõng nhẽo không thôi, nắm lấy cánh tay gầy guộc của bạn trai mà lắc lên lắc xuống khiến Trịnh Chí Huân không nhịn được mà phải xoa đầu anh, bật cười:

"Thôi thôi. Tôi biết rồi, anh Hách giỏi nhất, ngoan nhất. Được chưa?"

"Lại còn 'được chưa' nữa. Bộ em thấy anh không giỏi thật hả?"

Lần này đến lượt đội trưởng đội xe 7005 phản công khiến đội trưởng đội xe 1996 không kịp trở tay.

"Bây giờ anh có thể vặn em thật thành thục rồi đó. Lý Tương Hách không tranh cãi ngày trước đâu rồi?"

Trịnh Chí Huân nghi hoặc nhìn người đang ngồi trên giường, nheo mắt giả bộ:" Anh là ai? Lý Tương Hách của tui đâu?"

"Chả phải bị em dạy hư rồi à? Cả mấy câu chửi thề nữa, cũng toàn là em dạy anh." Lý Tương Hách bĩu môi, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đối phương. Bị gán mác tội phạm nhưng Trịnh Chí Huân không tỏ ra bực mình chút nào, cậu cười dịu dàng nắm lấy bàn tay anh.

"Tất cả là tại em, là do em hết. Để em chịu trách nhiệm về anh, nha?"

Đội trưởng đội xe 7005 lâu rồi mới nghe bạn trai thả thính không kịp phòng thủ liền bị nã đạn tới tấp, không thoát khỏi bẫy ánh mắt và lời nói tình yêu của cậu, mặt đỏ tía tai lí nhí trả lời:

"Không cho chắc em chịu để yên á."

Trịnh Chí Huân bật cười, cậu ôm Lý Tương Hách vào lòng, cậu cảm nhận tiếng tim đập của mình ngày một lớn và rộn rã như thể nói lên tình yêu của cậu ngày một đậm sâu vậy.

"Mai sinh nhật em, có ai biết ngoài anh không đó?"

Đột nhiên Lý Tương Hách ngọ nguậy làm mái tóc của anh cọ vào cổ Trịnh Chí Huân kêu xoàn xoàn làm cậu ngứa nhưng không dám gãi, lắng nghe tiếng người yêu nói, cậu mới bất ngờ trả lời:

"Lạ thật đấy! Sao mọi người còn biết rõ về ngày sinh nhật của em hơn cả em vậy?"

Trái ngược với giọng điệu bất ngờ của cậu, đội trưởng đội xe 7005 lại tỏ ra thất vọng, anh thở dài:

"Vậy hóa ra không phải chỉ mình anh biết sao..."

"Dù có bao nhiêu người biết thì anh vẫn quan trọng nhất với em mà. Anh Hách năm nay định tặng gì cho Chí Huân vậy? Chí Huân không có mong muốn gì cao siêu đâu. Trao thân thôi cũng được nè."

Giống với Lý Mân Hưởng nhưng cũng khác, Trịnh Chí Huân có lưu manh, nhưng không lúc nào cũng bỉ ổi như đàn em nhỏ hơn một tuổi, cậu chỉ giở thói xấu này khi chí có người yêu bên cạnh thôi. Nhìn thấy hai gò má đỏ phừng đầy ngại ngùng của anh là cậu đã hạnh phúc lắm rồi.

"Trao thân gì chứ...Mấy lời như vậy mà cũng nói ra được...Hưởng dạy em đúng không?" Đoán chuẩn như thần, Lý Mân Hưởng và Lý Tương Hách là anh em ruột nên ngoài anh ra không còn ai hiểu hắn ta như Văn Huyền Tuấn nữa nên đội trưởng đội xe 7005 biết rõ cái trò gạ gẫm này Trịnh Chí Huân học được từ ai.

Trịnh Chí Huân bật cười, niềm vui hiện rõ nơi đáy mắt:

"Nếu em nói không phải thì sao? Là em tự tìm tòi tự tiếp thu đấy."

"Xạo, em làm như anh sẽ tin á." Lý Tương Hách lườm người yêu một cái khét lẹt.

"Nói vậy thôi chứ tôi cũng chuẩn bị quà cho anh rồi."

"Là cái gì á?" Nói không cần quà là nói dối. Dù ở trong độ tuổi nào, sinh nhật ai chả mong được quà. Đấy là chưa nói tới thằng nhóc 17 tuổi xuân còn chưa trưởng thành như Trịnh Chí Huân.

Trước ánh mắt mong chờ như chứa đựng muôn vì sao của bạn trai nhỏ, nếu cậu có một cái đuôi chắc chắn bây giờ nó đang điên cuồng vẫy. 

Lý Tương Hách lấy trong túi áo ra hai chiếc vòng tay làm bằng kim loại có mặt dây chuyền hình hai con mèo, một cái được làm rộng hơn thì có vẻ mèo được làm bằng đất đỏ ép dưới một lớp kính dày, chiếc còn lại nhỏ hơn thì mèo được làm bằng than đá. 

Khuôn mặt của Trịnh Chí Huân phản chiếu trên mặt dây chuyền khiến cậu bất ngờ đến mức không thể thốt nên lời.

"Kim loại làm dây chuyền là bạc nên chắc sẽ hoen gỉ nếu để lâu không chăm sóc. Anh làm cái này từ mấy tháng trước rồi. Chỉ sợ em không thích-"

"Anh nói gì ngớ ngẩn vậy?" Đội trưởng đội xe 1996 cầm chiếc vòng giơ lên ngang tầm mắt để mặt dây hình con mèo lơ lửng trước mặt mình, cậu mỉm cười đầy thích thú:

"Có thứ gì từ anh mà em ghét bao giờ chưa?"

Lý Tương Hách gật gù, bật cười:

"Ừ ha."

"Vậy chiếc này của em hả?" Trịnh Chí Huân cố gắng xỏ chiếc vòng hơi quá cỡ vào tay, dây chuyền hình mèo đen hằn lên tay cậu những vết đỏ, cậu cố gắng đẩy nó xuống cổ tay mình.

"Ngốc ạ, anh cố tình làm chiếc này cho em mà. Em không thấy độ dài dây rộng hơn sao?" Nhìn người bạn trai kém 4 tuổi như đang chăm sóc một đứa trẻ mới lên ba, đội trưởng đội xe 7005 bất lực nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi cố gắng nhét vừa cổ tay khủng bố của mình qua chiếc vòng.

Nhưng các cụ có câu.

"Có công mài sắt có ngày nên kim"

Luôn đúng trong mọi trường hợp.

Cổ tay đỏ bừng như bị gãi quá nhiều nhưng Trịnh Chí Huân vẫn hớn hở giơ tay lên cho Lý Tương Hách xem, còn cố lắc lắc cho mặt dây chuyền hình mèo đen quay như chong chóng mặc cho dây siết chặt vào tay cậu muốn bật máu:

"Ứ chịu đâu. Chí Huân thích cái này hơn, cái này nhìn giống anh Hách. Chí Huân thích anh Hách, Chí Huân muốn đeo vòng của anh Hách."

Lý Tương Hách miễn cưỡng chiều theo ý bạn trai kém tuổi mà đeo chiếc vòng còn lại, anh chỉ tình cờ nảy ra ý làm mặt dây chuyền mèo cam bởi thấy Trịnh Chí Huân hợp với sự mạnh mẽ mà nó tỏa ra chứ không nghĩ nó còn làm nổi bật lên sự nghịch ngợm của cậu.

Đeo nó trên người, đội trưởng đội xe 7005 thấy chiếc dây chuyền chẳng hợp gì với mình cả, chỉ cần anh giơ tay lên trời chiếc vòng sẽ trôi tuột xuống cánh tay anh, sợ mất lúc nào chẳng hay.

Nhưng Trịnh Chí Huân đã nói.

"Chí Huân thích anh Hách, Chí Huân muốn đeo vòng của anh Hách."

Thì anh cũng có thể nói.

"Anh cũng thích Chí Huân."

Đáp lời của người bạn trai lớn hơn 4 tuổi, đội trưởng đội xe 1996 chỉ nhe răng cười, để lộ 2 chiếc răng nanh nhưng không cho người khác cảm giác đáng sợ. Hai người nhìn nhau, nhìn vào sâu trong tâm hồn, cùng cảm nhận như đối phương cũng hiểu ý của mình.

Chiếc vòng là thứ tượng trưng cho nửa kia.

Dù trông không hề phù hợp với bản thân chúng ta.

Nhưng vì thích đối phương

Nên sẽ thích cả thứ thuộc về họ.

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com