𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟔: Phiên trực
Hôm nay là đến phiên trực của đội trưởng đội xe 1996.
Bình thường mỗi đêm, chỉ huy và các đội trưởng tổ, phiên và đội xe sẽ thay nhau trực trước của căn cứ để đảm bảo không có kẻ nào phát hiện và xâm nhập, cố gắng giữ an toàn tối đa cho mọi người.
Trịnh Chí Huân tay ôm chiếc bạt được gấp gọn thành hình vuông, dặn dò các thành viên của đội xe mình rồi trèo lên mấy bậc thang xập xệ của chiếc thang gỗ để leo lên mặt đất. Bầu trời tối đen và khu rừng um tùm ngay lập tức hiện ra trước mắt cậu thanh niên trẻ tuổi.
Trịnh Chí Huân nhặt lấy viên gạch to thường đặt bên cạnh lỗ hổng là lối đi lên xuống của căn cứ mà lấp chỗ đó lại, nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ bên dưới.
"Khoan hãy đóng, cho anh lên với."
Còn ai ngoài đội trưởng đội xe 7005 - Lý Tương Hách với bên nách phải không bị thương kẹp một cuộn bạt như cậu.
"Anh làm gì ở đây thế? Đáng lẽ ra bây giờ anh phải đi ngủ rồi chứ?" Trịnh Chí Huân bất ngờ nhìn bạn trai đang đứng trên mấy bậc cầu thang, chỉ cách một chút nữa là cái đầu anh nhú khỏi lỗ hổng bé tí nhưng lại chưa đậy cả căn cứ dưới lòng đất khổng lồ.
"Đương nhiên là đi trực đêm rồi." Ngay khi Trịnh Chí Huân đặt viên gạch sang một bên, Lý Tương Hách ngay lập tức trèo lên, bàn chân anh đạp lên đám cỏ um tùm xung quanh tạo ra mấy tiếng sột soạt, anh nhanh chóng đậy nắp hầm lại.
"Hả? Em tưởng chỉ cần một đội trưởng trực thôi mà? Chỉ huy mới cập nhập thêm luật mà em không biết à?"
Đội trưởng trẻ tuổi nhất đội kháng chiến ngớ người nhìn người yêu tay nhanh thoăn thoắt chui vào bụi rậm được che kín bằng một tảng đá to đùng bên vệ đường, gần sát mấy gốc cây cổ thụ cao chọc trời, thành công làm giảm đi sự tồn tại của bọn họ.
"Trong này hơi tối cũng dễ bị muỗi cắn nhưng sẽ không bị kẻ thù phát hiện. Đảm bảo an toàn tuyệt đối luôn. Em còn đứng đó làm gì? Còn không mau vào?"
Bị giục, Trịnh Chí Huân mới giật mình hoang mang cắp nách hai cái bạt rồi chui vào bụi rậm nơi đang có cái đầu của Lý Tương Hách cứ chốc chốc lại nhú ra một ít tóc.
"Anh còn chưa trả lời em. Anh ra ngoài này làm gì?"
Đội trưởng đội xe 1996 vừa dải hai tấm bạt ra sắt cạnh nhau vừa liến thoắng hỏi người bên cạnh từ đâu rút ra một cái chai màu trắng, mùi tinh dầu xộc ra khi anh mở nắp chai. Người bạn trai đổ thẳng thứ nước không rõ nguồn gốc xung quanh khu vực bụi rậm ấy làm không gian xực lên một mùi oải hương dễ chịu.
Trịnh Chí Huân nhíu mày nhìn theo từng hành động của Lý Tương Hách cho tới khi anh bắt lấy tay cậu, kéo cổ tay áo lên thật cao rồi trét thứ cao hay dầu gì đó có mùi tương tự lên rồi lại làm y hệt với bản thân.
Xong xuôi mọi chuyện anh mới yên tâm mà thở phào một tiếng, nhẹ nhàng thả mình xuống tấm bạt không êm lắm, còn cố tình vỗ lên tấm bạt bên cạnh bảo cậu nằm xuống.
Trịnh Chí Huân có hàng tá câu hỏi cần được trả lời nhưng không dám cãi lời anh người yêu nên cũng ngoan ngoãn nghe lời mà nằm xuống.
"Hẹn hò thân mật với người yêu một xíu cũng bị cấm nữa hả? Anh xin chỉ huy rồi đó, cái này đúng luật à nha." Lý Tương Hách quay người về phía bạn trai kém tuổi nở nụ cười lém lỉnh. Anh nhìn biểu cảm của đội trưởng đội xe 1996 từ ngỡ ngàng thành chiều chuộng liền muốn ghi một nghìn lần câu "mình đã chọn đúng người" trên da.
"Em không ngờ anh lại là kiểu người như thế đấy."
"Kiểu người như thế nào hả?"LÝ Tương Hách lườm nguýt cậu, bộ muốn có chút thời gian riêng tư là sai hả? Rõ ràng chỉ huy cũng cho phép anh rồi còn gì?:" Anh đâu có làm trái quy định đâu."
"Em không nói chuyện đó. Anh lựa chọn vị trí sau bụi rậm, tuốt trong gốc đá, gần bìa rừng...Không phải vì anh muốn làm chuyện đó à? Lâu rồi tụi mình cũng chưa...chắc là anh khó chịu lắm, em xin lỗi."
Đội trưởng đội xe 7005 nghe người yêu cứ nói nửa chừng lại thôi làm anh thấy bực tức vô cùng.
"Làm chuyện đó" là làm cái gì?
"Cũng chưa" là chưa cái gì?
Mà anh thì "khó chịu" cái gì mới được?
Ủa
Mà khoan...
Ý của thằng nhóc này...
*Cốp*
"Á đau, sao anh đánh em?" Trịnh Chí Huân nhăn mày nhăn mặt khóc không ra nước mắt ôm bên trán bị Lý Tương Hách búng muốn biêu đầu mà than trách, kêu la oai oái:" Anh với nhóc Văn Tuấn toàn bắt nạt phái yếu, động tay động chân, không biết thương hoa tiếc nguyệt gì cả."
"Em nói lại coi? Ai mới bắt nạt kẻ yếu, động tay động chân, không biết thương hoa tiếc nguyệt? Giờ giỏi ha, còn biết bảo vệ nhau nữa. Thế mà còn chối mấy trò lưu manh không phải em học từ thằng nhóc kia. Nói mau, thằng Hưởng dạy em cái gì linh tinh rồi!?"
Chẳng hiểu đội trưởng đội xe 7005 lấy từ đâu ra một cái roi mây từ sau cái balo nhỏ rí anh đeo lên người, tưởng như bên trong chưa đủ mọi thứ trên trời dưới biển.
Trịnh Chí Huân thầm nuốt nước bọt khi thấy cái roi mây được vọt mỏng dính...Cái này mà đánh vào tay sợ đến tuần sau vẫn chưa cầm súng được chứ đùa.
"Từ từ, anh nghe em giải thích"
Để đảm bảo an toàn tính mạng của mình, Trịnh Chí Huân buộc phải ngồi bật dậy, giơ hai tay trước ngực giảng hòa.
"1 phút đếm ngược bắt đầu. 60...59..."
"Ấy, anh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà."
"57...56..."
Lý Tương Hách càng đếm, đội trưởng đội xe 1996 càng hoảng, cậu cua tay múa chân, nhưng cuối cùng cũng phải ngã ngựa đầu hàng trước sự tra khảo gắt gao của anh người yêu:
"Được rồi...Em thừa nhận...có học một chút chiêu trò tán tỉnh....từ thằng Hưởng..."
"Anh biết ngay mà." Lý Tương Hách vỗ đùi cái đét nhưng vẫn không thả cây roi xuống:" Một chút là bao nhiêu?"
Thế là sau một hồi đáp qua đáp lại, cáo tội rồi chối cãi nhưng vẫn bị đánh, Trịnh Chí Huân đã bị moi ra toàn bộ thông tin bí mật của cánh nằm trên bởi Lý Tương Hách. Anh nghe xong toàn bộ câu chuyện thì nở một nụ cười bỉ ổi đầy mưu kế, đội trưởng đội xe 7005 nắm cằm suy tư, nụ cười man rợ tràn ra khỏi miệng anh:
"Mai anh kể chuyện này cho Tuấn nghe. Đảm bảo thằng Hưởng sẽ vui lắm cho coi."
Trịnh Chí Huân nhủ thầm trong bụng
Vui mới là lạ đó.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com