Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟖: Biến cố

Do wattpat bị lỗi nên thời gian đăng chap 8 bị rời lại một chút(╥‸╥)

Sú gà rấc xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này ạ (◞‸ ◟)💧

Rấc mong mọi người bỏ qua cho Sú gà rồi chúng mình lướt xuống đọc tiếp chap ngày hôm nay nhaaaദ്ദി˶ー̀֊ー́ )(≧ヮ≦) 💕

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

"Dậy! Dậy mau! Cậu Huân! TRỊNH CHÍ HUÂN!"

"Ối ối ối!"

Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, ánh nắng của buổi sớm rọi qua những tán lá nhưng vẫn không đủ soi sáng cả một cánh rừng rậm rạp nằm gần căn cứ của đoàn quân số 7 thuộc đội kháng chiến. 

Hai người hôm qua thực hiện nhiệm vụ trực là Trịnh Chí Huân và Lý Tương Hách nay một người đã rời đi từ sớm để làm nhiệm vụ, một người bình thường vẫn luôn thuộc tốp dậy sớm nhất đoàn, chủ động vạch kế hoạch ngày mới nay lại ngủ trương thây nứt cốt không biết trời chăng gì.

Ngay cả tiếng mở nắp hầm, tiếng đi qua lại, tiếng xì xào to nhỏ và tiếng nổ máy cũng không thể đánh thức vị đội trưởng trẻ tuổi nhất của đội kháng chiến. Điều lạ thường này xảy ra khiến đích thân chỉ huy phải gọi cậu dậy, bằng một cách không mấy nhẹ nhàng.

Trịnh Chí Huân bật dậy từ giữa bụi rậm mọc um tùm cây cỏ, cậu giật mình ngó nghiêng tứ phía, bất ngờ chạm phải ánh mắt lo lắng tột độ của người đàn ông dẫn đầu cả đoàn số 7.

"Chỉ-chỉ huy..."

"Bình thường cậu trực toàn dậy đúng giờ lắm mà? Không phải vì hôm qua có cậu Hách nên mới chểnh mảng đó chứ? May là các cậu đã chọn chỗ kín mà ngủ, nếu không chẳng biết bây giờ căn cứ ra sao rồi."

Chỉ huy đỡ lấy Trịnh Chí Huân vẫn còn mơ mơ màng màng đứng dậy, cậu nhanh chóng dọn dẹp bạt ngủ của mình, đeo khẩu súng trường lên thắt eo, một cảm giác tội lỗi khiến cậu cúi gằm mặt, nghiêm chỉnh gập người xin lỗi với chỉ huy:

"Đội trưởng đội xe 1996 - Trịnh Chí Huân vô trách nhiệm trong quá trình trực và bảo đảm an toàn cho căn cứ. Tôi sẽ chấp nhận toàn bộ hình phạt vì tội lỗi của mình."

Chỉ huy xua tay, thở ra một hơi dài:

"Thôi, chuyện này để sau rồi tính. Bây giờ chúng ta có vấn đề hệ trọng hơn cần phải xử lý ngay lập tức đây này."

Trịnh Chí Huân ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt to tròn đặc trưng của những thiếu niên mới lớn giờ đanh lại. Nếu không thân quen với cậu, chắc chỉ huy sẽ nghĩ đối phương chuẩn bị vật mình xuống đất đánh cho một trận tơi tả:

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Cấp trên vừa có thông báo. Đội xe 254 của đoàn số 9 bị phục kích. Người của bọn họ đang bị giam giữ và tra khảo từ đêm hôm qua. Với sự tàn nhẫn và man rợ của kẻ địch, cấp trên rất sợ họ sẽ tiết lộ địa điểm căn cứ của chúng ta."

Cậu trừng mắt:

"Tại sao lại là đoàn số 7 ạ?"

"Đoàn mình hiện tại đang là cánh tay phải đắc lực của đội kháng chiến. Từ khi thành lập, chúng ta mất rất ít người so với tổng số của đội kháng chiến. Không chỉ tinh thần đoàn kết, mỗi cá nhân trong đoàn đều là những người xuất chúng, giúp ích rất nhiều trong quá trình củng cố sức mạnh của đội và đất nước tươi đẹp của ta. Nếu địch biết được địa điểm căn cứ của đoàn số 7, đội kháng chiến sẽ mất đi những đồng minh giỏi nhất, mạnh mẽ nhất và cả người dân đang được ta bảo vệ trong căn cứ. Thiệt hại là rất lớn."

"Vậy chỉ huy đã lên kế hoạch đến đâu rồi?"

Trịnh Chí Huân nghe xong câu chuyện của chỉ huy lại càng thêm lo lắng, bồn chồn, hai tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Cậu chẳng hiểu sao từ lúc tỉnh dậy, thấy người vốn nằm bên cạnh đã biến mất thì tâm trạng rất thất thường và hoảng loạn. Bình thường chuyện này diễn ra như cơm bữa.

Lý Tương Hách là người hiểu biết cao rộng, hầu như tổ nào của đoàn cũng phải nhờ xin ý kiến của anh một vài lần. Trước đây, anh từng có thời gian ra nước ngoài học tập, được tiếp xúc với thế giới, tư duy của đội trưởng đội xe 7005 rất rộng mở, trở thành một cuốn bách khoa toàn thư, giải đáp những thắc mắc của toàn đội. Đồng nghĩa với việc trở nên bá đạo, Lý Tương Hách cũng bận rộn không kém.

Ngày ngày người xin cố vấn từ anh dài bằng cả đoạn đường leo lên Vạn Lý Trường Thành thành ra anh luôn luôn rời đi trước khi tất cả mọi người tỉnh dậy, ngay cả khi người kề cạnh là cậu bạn trai kém 4 tuổi mà anh yêu nhất.

"Trước hết, những đội xe đã di chuyển từ sáng sớm để thực hiện nhiệm vụ cố định sẽ không thể góp mặt trong nhiệm vụ lần này bao gồm có đội xe 7005, 418, 337, 292. Những đội còn lại trừ đội của tổ vũ khí và đội xe 1996 thì đều ở lại để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

Nghe thấy đội xe của nửa kia mà mình vẫn luôn lo lắng đã được cử đi thực hiện nhiệm vụ làm Trịnh Chí Huân có phần nào nhẹ nhõm, cậu thở ra một hơi nhưng ngay lập tức lại trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh.

"Chúng ta sẽ trực tiếp đi giải cứu sao ạ? Với số người ít ỏi của hai đội, liệu nhiệm vụ này có thể dễ dàng thành công không chỉ huy?"

Trước câu hỏi của đội trưởng trẻ tuổi nhất đội kháng chiến, người dẫn đầu đoàn cũng không biết phải đáp lời như thế nào. Ngoài hai đội trục tiếp đi giải cứu, những đội có khả năng đối diện với trận đấu trực diện thì lại đi làm nhiệm vụ từ sớm, nếu bây giờ gọi về thì không kịp đối phó với kẻ địch. 

Chỉ có bọn họ đơn thương độc mã, xác suất thành công mới nghĩ thôi đã thấy không cao nhưng chỉ huy nào có cách lựa chọn.

"Thành công hay không phải thử mới biết được. Chỉ có chúng ta nhưng chúng ta là những chiến sĩ tài nặng nhất đoàn, nếu có thêm người thì chúng ta vẫn phải có mặt. Hãy coi như đây là một việc bắt buộc phải đối diện. Chúng ta có ít người nhưng chúng ta phải cứu được người."

"Vậy chỉ huy tính chúng ta sẽ di chuyển đến điểm phục kích như thế nào?"

Đột nhiên, đang bàn về chuyện người của đoàn không đủ để đối đầu với địch thì có tiếng một người chen ngang nói về phương tiện di chuyển. Nhưng vấn đề này không chiến chỉ huy quan ngại, anh ngay lập tức trả lời:

"Đương nhiên là bằng xe-"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Đột nhiên, trong khi tất cả đều nói chuyện với giọng điệu bình tĩnh thì có một người hét lên, giọng người này lớn đến mức làm một vài người của đoàn đang đứng trong rừng cũng bị giật mình.

Tất cả đều hướng ánh nhìn về một phía.

Anh Cường.

Đội trưởng tổ vũ khí.

"Nếu ta lấy xe đi mà kẻ địch đến thì sao? Người dân phải di tản kiểu gì? Họ đâu có biết những lối thoát khẩn cấp mà ta đào sẽ đi đến đâu. Nếu bọn họ không ra khỏi căn cứ bằng một cửa, chúng ta phải biết tìm những người khác kiểu gì mới được? Chuyện này không ổn đâu, xin chỉ huy suy nghĩ lại. Bọn em có thể chạy bộ tới nơi mà đội xe của đoàn số 9 đang bị giam giữ, bao nhiêu km cũng không thành vấn đề. Anh đừng...đừng lấy xe..."

Nhìn anh Cường thường ngày luôn ra dáng người đàn ông thép, không thứ gì có thể làm anh lo lắng ngay cả bom đạn và súng trường của kẻ địch nay lại khẩn khoản cầu xin chỉ huy bằng đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay run lên cầm cập.

Anh Hiệp và anh Quốc nhanh chóng đến bên cạnh chấn an bạn, thấy thành viên đoàn mình lo lắng như thế, chỉ huy cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của anh.

Những người dân đang cùng đoàn số 7 sinh hoạt dưới căn cứ không chỉ có người được cứu từ bên ngoài mà còn là những người thân cuối cùng của các chiến sĩ tình nguyện. 

Mẹ của anh Cường - người phụ nữ ngoài 60 mắc bệnh khớp cũng là một trong số đó.

Người biết tuổi bà ai cũng bất ngờ vì bà trông lớn tuổi hơn rất nhiều so với ngoại hình. Mẹ anh Cường bị lãng tai, bà lại hay quên, trạng thái sức khỏe cũng không ổn định, căn bệnh khớp phần nào đã kìm hãm lại mong muốn được giúp đỡ phục vụ các chiến sĩ của bà.

Mẹ với anh Cường là cả thế giới.

Dù bà có cáu gắt vì chứng lãng tai, than thở vì cái đầu gối lâu lâu lại đau âm ỉ anh cũng chưa từng một lần tỏ thái độ.

Những lần ra ngoài làm nhiệm vụ, anh luôn cẩn thận dặn dò đồng đội ở lại căn cứ để ý đến mẹ mình. Nếu có gặp chuyện gì bất trắc, cầu xin họ nể tình anh là thành viên cốt cán của đoàn mà ra tay cứu sống bà trước.

Bởi vậy, khi cảm nhận được nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến căn cứ hay đến người phụ nữ đã đứt ruột đẻ ra mình, anh Cường không kìm được mà quỳ xuống lạy lục chỉ huy bằng đôi mắt giàn giụa lệ rơi.

"Chuyện này...Chúng ta phải có niềm tin vào đội xe của đoàn số 9...Rằng họ sẽ không bán đứng chúng ta."

Chỉ huy ngập ngừng đáp lời, chính anh bây giờ cũng đang rất khó xử. Không biết nên xử trí tình hình như thế nào.

Nếu bây giờ anh lấy xe, anh cùng các chiến sĩ có thể đến giải cứu những đồng đội đang bị giam giữ nhanh chóng.

Nếu bây giờ anh không lấy xe, biết đâu những người dân vô tội sẽ được bảo vệ.

"Làm sao mà chắc chắn được chứ? Từ trước đến nay đoàn số 9 và đoàn số 7 luôn ganh đua và đố kị với nhau anh không nhớ sao? Biết bao lần người bên ấy suýt để chúng ta lao vào chỗ chết anh quên rồi à? Bọn họ không quan tâm chúng ta sống chết ra sao. Họ chỉ cần biết cánh tay phải của đội kháng chiến là đoàn số 9 thôi!"

Đôi mắt anh Cường ngập tràn vẻ căm phẫn, anh dùng tay áo nhàu nhĩ lau nước mắt, sự quyết tâm in đậm trên khuôn mặt anh.

"Nhiều lúc chúng em cũng không hiểu. Đoàn số 9 có ý gì khi xây dựng một lý tưởng không có nghĩa gì như thế. Đội kháng chiến được thành lập để cứu lấy đất nước và đem lại bình yên cho quê hương ta chứ đâu phải thứ để khẳng định quyền lực. Ở điều này em ủng hộ thằng Cường. Chúng ta đâu biết khi nào đoàn số 9 và 7 thành người một nhà, cũng đâu biết khi nào hai bên thành 2 kẻ xa lạ, đầu hai chiến tuyến."

Anh Hiệp giơ tay lên thay cho câu nói:" Xin ý kiến biểu quyết của đại hội". Nghe anh nói xong, tất cả mọi người đều đồng loạt giơ tay tán thưởng, tất nhiên là có cả Trịnh Chí Huân.

Chỉ huy nhìn mọi cá nhân của đoàn đang ở trước mặt, ánh sáng của buổi sáng sớm không thể chiếu rõ khuôn mặt họ nhưng lại khiến anh cảm nhận được trái tim của họ. Cuối cùng, sau chỉ vài giây suy nghĩ, anh đã đưa ra quyết định.

"Chúng ta sẽ chạy bộ, nếu không còn ai ý kiến gì nữa. Vị trí là đường S, đến đó rồi tính tiếp. Lập tức chạy, không ngoái đầu lại!"

Lời của người dẫn đầu đoàn số 7 vừa dứt, mọi người đồng loạt đứng lên rồi quay đầu chạy một mạch sâu vào trong rừng. Mỗi bước chạy là một lần trái tim họ siết lại vì lo lắng và bồn chồn, không ai dám chần chừ lấy một giây.

Vì họ sợ, nếu nhìn thấy gia đình mình rơi vào cảnh khốn cùng, họ sẽ không thể tiếp tục làm nhiệm vụ được nữa.

"Chạy! Tiếp tục chạy đi!"

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com