l, người làm em go crazy
không ai mang cho em feeling nhiều vậy,
anh biết anh sẽ là người làm em điên
"ưm..."
trong căn phòng khách tối om, chỉ duy nhất ánh sáng xanh mờ ảo từ tivi hắt lên khiến lee sanghyeok thấy rõ chuyện gì đang diễn ra.
chưa bao giờ sanghyeok ước là mắt mình nên cận nặng hơn hay tai mình đừng nên thính như vậy.
cậu nhìn mái đầu xoăn xù của thằng bạn thân say mê chôn mặt vào háng mình. một tay hắn ghì chặt đùi trắng nõn xuống, tay kia vừa vòng một vòng gác chân thon thả lên cổ vừa day day hạt le cưng cứng trơ trọi.
"aah-đừng..."
lee sanghyeok che miệng, cố gắng ngăn lại những tiếng nỉ non vang lên trong không gian im ắng.
đáng ghét hơn là vừa rồi jeong jihoon còn đưa tay tắt mỗi tiếng của tivi. tại sao hắn không tắt luôn cả tivi đi.
khiến lee sanghyeok giờ đây vừa nhìn rõ tình cảnh xấu hổ của bản thân, vừa nghe rõ mồn một âm thanh phóng đãng của mình.
cậu tự hỏi vì sao khi nãy họ còn ngồi xem phim ăn gà, giờ lại thành ăn nhau thế này?
"jeong... ư-"
lee sanghyeok dùng hết sức bình sinh giãy giụa trong bất lực, nhưng dù thế nào vẫn thấy jeong jihoon úp mặt vào phía dưới của mình, cảm nhận nơi đó được liếm láp hết nhanh rồi chậm, ngón tay thô chai day nhéo hột le chán chê, lại đến dùng mũi cao nhọn cọ cọ vào khiến tiếng rên rỉ ngày một cao vút càng không thể kiềm nén.
"không-jeong jihoon..."
hắn tiếc nuối đưa lưỡi ra khỏi cô bé đã ọc đầy nước của sanghyeok, chuyển lên phía trên bọc trọn hột le sưng đỏ hút mạnh.
không còn nhận được khoái cảm ướt át, lee sanghyeok chợt cảm thấy ngứa ngáy ở hai mép bướm. nhưng jeong jihoon không để cậu trống trải quá lâu, hắn thọc hai ngón tay vào bên trong hang động ẩm ướt, không ngần ngại gì liền ngoáy móc một cách mạnh bạo.
"aah... đừng đừng mà... ư-hah!"
lee sanghyeok còn chưa vơi đi cơn khoái cảm trước đó đã bị một cơn sóng khác vồ lấy đánh úp tới mức đầu óc tê tái.
cậu ngửa cổ, cả người ưỡn lên cong như con tôm, thét lớn tựa nghệ sĩ hát giọng quãng tám, hai tay víu chặt từng nắm tóc xoăn như muốn giựt cả da đầu đối phương ra, cặp chân không còn bị ghìm vòng qua sau cổ, vô tình ấn đầu hắn xuống ngày một sâu hơn.
chẳng được bao lâu, jeong jihoon đã cảm nhận được cơ thể của lee sanghyeok bắt đầu trở nên căng cứng, giật giật, nước nôi lép nhép dây đầy cả quanh miệng hắn chảy dọc xuống cằm, tràn ra cả tay, rơi xuống làm ướt vải ghế sô pha. biết bạn thân sắp vỡ đê, hắn liền tăng tốc, tăng thêm lực đạo tay làm sanghyeok chẳng thể nghĩ gì ngoại trừ run lẩy bẩy và rên la mấy từ vô nghĩa.
"không-ah ư... chậm thôi.. hah... chết mấ-ô..."
kết thúc cơn sung sướng đến tê da đầu, lee sanghyeok thấy tầm mắt mình như màn hình tivi bị nhiễu sóng, tới cả jeong jihoon đang nhìn mình chằm chằm đánh giá cũng chẳng buồn để tâm.
jeong jihoon vươn tay kéo chiếc áo thun rộng thùng thình lên làm lộ bầu ngực căng tròn mà lâu nay lee sanghyeok giấu đi.
liệu hắn có phải là người đầu tiên được tận mắt chứng kiến nó như này không nhỉ? kể cả bộ dạng bây giờ của cậu nữa.
sự giận dỗi len lỏi lên trong lòng khi hắn nghĩ đến câu trả lời là không.
jeong jihoon chỉ muốn bản thân là người duy nhất khiến cậu ta lộ ra bộ mặt tức tối.
hai gương mặt còn đê mê trong cơn say ái tình, miệng mèo hé mở hớp lấy hớp để không khí như con cá mắc cạn, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cần cổ trắng ngần, dáng vẻ mệt rã rượi, hai chân vẫn banh rộng phơi bày nơi thầm kín, xấu hổ đến đỏ rực từ đầu tới ngón chân.
"mày rên to thật."
"..." đáp lại hắn chỉ là tiếng thở dốc.
"lee sanghyeok... lần đầu của mày à?"
"... mày hỏi làm gì?" rốt cuộc phài mãi mới thở ra được một câu hỏi vặn lại tên hung thủ đã khiến cậu ra nông nỗi này.
đánh mắt mèo sang nơi khác, sanghyeok vẫn chưa nhận ra bàn tay thô to đang mơn trớn khắp vùng bụng nhẵn mịn của cậu.
"hưm, tao chỉ nghĩ là mày từng quen nhiều người như vậy, đã có ai thấy bộ dạng này của mày chưa?"
"..."
cậu trừng mắt nhìn thái độ dửng dưng của hắn, hỏi như vậy là có ý gì đây?
đối diện với đôi mắt còn ướt lệ tình, jeong jihoon chẳng có gì ngoài tiếng lòng nhộn nhạo muốn phát điên lên và đũng quần trướng đau chưa được xổng chuồng.
trong mắt hắn, lee sanghyeok im lặng là đang trốn tránh, không muốn trả lời.
còn với cậu, jeong jihoon dường như chỉ chờ câu trả lời liền sẽ cười cợt, trêu đùa.
màn đấu mắt kết thúc khi sanghyeok cuối cùng cũng cảm nhận được bàn tay đang làm loạn trên ngực mình.
"ah!"
jeong jihoon luồn tay nắm thắt eo thon, kéo cậu ưỡn ngực lên, tấm lưng ngọc ngà cong thành một độ cong tinh tế, đồng thời cúi ngưòi xuống, đưa một bên chiếc bánh bao non mềm vào miệng mà cắn mút, bên còn lại cũng được chăm sóc mân mê bằng mọi kiểu.
"đủ rồi, jeong jihoon!"
tuy đã lấy lại được sức lực nhưng đối với sự ghìm chặt của một người như jeong jihoon đây thì lee sanghyeok đúng là vẫn chẳng thể làm nên trò trống gì cả.
hành động vô lực, ngôn từ bất lực.
lee sanghyeok bây giờ chỉ có thể cam chịu ở trong vòng tay của người nọ mà kiềm nén rên rỉ như con mèo cái tới mùa động dục.
mãi lúc sau con mèo đực kia mút mát chán chê, rời khỏi cặp gò bông sưng tấy bóng loáng nước bọt, hắn luyến tiếc gẩy ngón tay một cái.
sau đó, nhân lúc lee sanghyeok còn đang thất thần thở dốc, jeong jihoon nắm eo lật người cậu lại, đưa lưng tấm lưng trắng nhẵn đối diện với mình. hắn hạ môi xuống, hôn lên bả vai, xương cánh bướm, hõm venus, từng nơi đi qua đều để lại ít nhất một vết răng, dấu môi kích thích.
lee sanghyeok cảm nhận được tên khốn nằm trên thân mình gần như đã bật cười tới run người khi cậu khẽ run lên khi thằng nhỏ của hắn lại gần đụng chạm chào hỏi nơi nhạy cảm đến chảy hết cả nước nôi kia.
"..."
"hm?"
"jeong jihoon... đừng... dừng lại đi..."
hắn đưa mắt liếc nhìn, lee sanghyeok run lên từng đợt, tay bấu chặt, mặt vùi vào gối hắn không thấy được biểu cảm của cậu khi nói câu đó.
"mày chắc chưa?"
"..."
"đã làm tới nước này rồi, mày thật sự không cảm thấy gì à?"
"... mày... thích tao à?"
"..."
"tại sao lại làm vậy? tại sao lại có phản ứng với tao?"
"..."
"tao tưởng mày coi tao là bạn?"
"tao không biết."
"..."
"nếu mày không muốn thì bây giờ dừng lại vẫn kịp, chỉ là tao không biết mối quan hệ có còn như trước được nữa không."
"mày..."
"tùy ý mày." jeong jihoon thật sự đã và vẫn đang chuẩn bị tâm lý để đứng dậy mặc lại quần cho cả hai đứa rồi rời đi không bao giờ quay đầu nhìn lại nữa.
tất cả cũng chỉ chờ câu trả lời của lee sanghyeok thôi.
"... đừng làm ở đây..."
"...?"
"minhyung bảo lát nữa nó sẽ về... ý tao là mình đừng làm ở phòng khách... minhyung biết thì kì lắm."
trong phút chốc, lee sanghyeok dường như thấy được sự biến hóa từ con mèo hoang thành chó bự với đôi mắt lấp lánh hưng phấn vì được dẫn đi chơi.
nhưng trên thực tế thì, lee sanghyeok nghĩ bản thân kín đáo lắm hả?
lee minhyung ở phòng bên cả đêm không ngủ được vì sự rung chuyển cùng chất giọng rên rỉ quãng tám của chú mình.
"jihoon-ah..."
nó phát ngán khi phải nghe chú nó gọi cái tên này hàng trăm lần trong đêm rồi.
"hức-chậm... chậm thôi... hah ah..."
"jihoon... jeong jihoon... dừng lại, cho tao... ah... nghỉ chút-"
"thích... thích lắm-ư ức... jihoon-oppa..."
"em... oppa ahh... em sướng quá..."
ai mà biết được người vốn mang bộ dạng lãnh đạm như chú của nó đây lại có một mặt dễ dàng phát ra mấy câu từ dâm đãng như này chứ.
nhưng mà, lee minhyung tưởng jeong jihoon và chú nó là bạn thân? bạn thân cũng làm mấy trò này được hả?
nó đặt ra nhiều câu hỏi lắm, nhưng chẳng được cái nào là có câu trả lời thỏa đáng cả.
sau đêm đó, hầu như hôm nào trở về nhà sớm hay muộn lee minhyung đều nhìn thấy thêm một đôi dép size nam ở nhà của mình, hoặc những hôm nó ở nhà thì chú sẽ nhắn nó là:
"ra mở cửa cho jeong jihoon."
"đi nhớ để cửa cho jeong jihoon."
1 câu jeong jihoon, 2 câu cũng jeong jihoon, họ có thật sự còn là bạn không vậy?
bạn cũng không đúng, mà bạn tình thì hình như cũng không hẳn... vì nó thấy một tuần trừ hai ba hôm nghe họ làm tình ra thì hầu hết đều khá im lặng.
bên cạnh đó, còn thêm một lí do khiến lee minhyung nghi ngờ mối quan hệ của họ, đó là vì những hành động của jeong jihoon.
không phải là anh ta hơi chăm lo cho chú nó hơi quá so với một người bạn hay bạn tình hả?
"lee sanghyeok ăn gì chưa?"
"lee sanghyeok ngủ chưa?"
"dạo này lee sanghyeok có đi với thằng nào nữa không?"
anh ta chăm hết từ cái ăn cái mặc, giấc ngủ, đi đứng, đưa đón, tới cả yêu đương của chú nó luôn rồi.
lee minhuyng cũng có hỏi, hỏi cả hai người, và những gì nó nhận lại:
"chú ơi, mối quan hệ giữa chú với jeong jihoon là gì thế?"
"... bạn, sao mày hỏi thế?"
"không... do thấy anh ta chăm lo cho chú quá, trông chả giống bạn bè tí nào."
"... tao chả biết, mày sang mà hỏi thằng đó."
nó cũng nghe lời mà chạy qua bên người nọ hỏi:
"này, vậy anh với chú sanghyeok là như nào đấy?"
"như nào là như nào?"
"thì kiểu... bạn bè hay người yêu?"
"... ai biết, mày hỏi sanghyeok đi."
bộ tôi là chỗ hai người dỡn hả?
___
ngọn sóng thứ 19
"Vị ngọt của Americano"
by nooluoi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com