Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏𝟐: Làm lành

Mới suy nghĩ lại chút chuyện lúc nhỏ thôi mà đồn cảnh sát quận Hanbang đã ở ngay trước mặt. Jeong Jihoon lái xe vào bên trong sân đồn rộng rãi, kiếm một chỗ để xe cẩn thận rồi nhanh chóng chạy vào trong đồn.

Ngay khi cánh cửa kính mở ra, người đầu tiên mà gã nhìn thấy chính là trung sĩ Park Yusunhan, người ấy nhìn thấy gã thì cũng tỏ ra vô cùng mừng rỡ, vội vã chạy đến đón.

"Anh Jihoon! Mau đi theo em, cậu nhóc đang ở trong phòng thẩm vấn. Hướng này!"

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc theo người em họ lớn hơn mình 4 tuổi đi xuống phía sau dãy đồn cảnh sát dài tít tắp bao gồm rất nhiều căn phòng với nhiều chức trách khác nhau. 

Đi mãi đi mãi thì cuối cùng cũng tới được căn phòng mà Park Yusunhan nhắc, cậu gõ vào cánh cửa gỗ 3 cái, rồi xưng tên và chức danh sau đó thì mở cửa vào.

Đập vào mắt hai người là một căn phòng khác, nhưng lối ra vào không nằm trong căn phòng này.

Trước mặt họ là một lớp kính trong suốt, ngăn cách những người trong căn phòng này và căn phòng với cánh cửa gỗ. Gần sát lớp kính có những cái bàn dài xếp đầy những máy tính, thiết bị dành riêng cho phòng thẩm vấn và một vài người ngồi ở đó để làm chức vụ theo dõi quá trình thẩm vấn.

Điểm quan trọng là nằm bên trong căn phòng sau lớp cửa kính kia là Jeong Gayeo ngồi đối diện viên cảnh sát với khuôn mặt bặm trợn, hai người cách nhau một cái bàn hình chữ nhật màu đen tuyền.

Jeong Jihoon sốt ruột nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ bị còng tay khoá chặt lại với cái ghế cậu đang ngồi, khuôn mặt thằng bé sứt sát rỉ máu, quần áo lấm đầy bụi bẩn, xộc xệch trông chả khác gì vừa bị lôi về từ một trận tử chiến.

Những người làm nhiệm vụ giám sát ở đó đều có quen biết nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc, nên ngay khi nhìn thấy gã và Park Yusunhan, bọn họ liền biết bản thân phải làm gì.

"Jihoon, có muốn đến đây nghe không?" Một người với mái tóc húi cua và bộ ria mép xoăn xoăn nhấc cái điện thoại bàn lên, ra hiệu cho Jeong Jihoon đến gần.

Đây là thiết bị truyền âm thanh từ căn phòng thẩm vấn. Gã đương nhiên là không từ chối, vội vàng tiến đến nhận lấy kèm một lời cảm ơn chân thành. 

Trước khi áp ống nghe vào tai, gã khựng lại khi nghe một người khác trong đội giám sát nói với Park Yusunhan:

"Cậu làm chuyện này không sợ bị ông chánh thanh tra quở trách sao?"

Đáp lại người nọ là tiếng cười xoà của viên cảnh sát giữ vị trí trung sĩ:

"Nghĩ ông ta sẽ chừa em ra đi. Lần này bị phạt nặng, bắt buộc anh Jihoon phải đóng tiền phạt mới cứu ra được nên mong thằng nhóc Gayeo thương cho anh nó mà biết đường dừng lại. Anh Jihoon vất vả nhiều rồi, bây giờ lại còn phải giải quyết hậu quả mà nó gây ra. Hồi xưa em ước gì cha mẹ nó sang nước ngoài mang cả nó đi, để ở đây chỉ thêm gánh nặng cho anh Jihoon."

Kể từ khi Jeong Gayeo được giao cho người bảo hộ là anh trai Jeong Jihoon chăm sóc, ngày nào gã cũng phải đến nhà này để xin lỗi, đến nhà kia để đền bù.

Giáo viên và bạn bè trên trường lớp cũng không thể chịu đựng được tính cách thay đổi 360 độ của cậu ta nên Gayeo bị cô lập trong môi trường học đường.

Cậu nhóc tham gia vào các phi vụ đánh nhau giữa các trường cấp 3 và từ đó bị đình chỉ không thời hạn. Jeong Gayeo chính thức trở thành kẻ vô công rồi nghề lại thích gây sự.

Không ít lần em trai cùng cha khác mẹ của Jeong Jihoon bị người ta bế lên đồn khiến gã phải chật vật đi năn nỉ, xin xỏ hết người này người nọ tha thứ cho thằng em trót dại. Đến mức Park Yusunhan làm trung gian cũng phải ngại vì sự dai dẳng này của họ.

Viên cảnh sát giữ chức vụ trung sĩ trước kia được Jeong Jihoon giúp đỡ hồi mới vào nghề khi gã vẫn đang đứng trên đỉnh vinh quang, từ đó rất biết ơn nên có chuyện gì liên quan đến Gayeo là cậu ta lập tức liên hệ cho gã cũng như ra mặt thay anh họ, xuống nước năn nỉ những viên cảnh sát đã bắt giữ cậu. 

Nhưng lâu dần cứ nghe đến tên người con trai thứ nhà họ Jeong là Park Yusunhan lại thấy chán nản, ban đầu cậu ta cũng thương thằng nhóc còn nhỏ mà gia đình tan vỡ nhưng càng ngày lại càng thấy không thể chấp nhận việc cậu ta cậy có anh trai quen biết với cảnh sát mà ra vào đồn mấy lần không chịu hối cải.

Park Yusunhan mang trong mình lòng biết ơn to lớn đối với Jeong Jihoon nhưng không có nghĩa cậu ta phải nhắm mắt này mở mắt kia yêu quý một thằng nhóc lớn đầu mà chuyên gia phá phách.

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc nghe viên cảnh sát trung sĩ nói vậy mà lòng đau không sao tả xiết, bởi vì gã biết Gayeo không phải người tệ như lời Park Yusunhan nói.

Thằng bé chỉ gặp một chút vấn đề và chắc chắn sẽ có cách giải quyết.

Gã áp ống nghe vào tai, ngay lập tức một giọng nói đanh thép được truyền vào:

"Cậu đâu còn nhỏ nữa? Cũng 18 tuổi, lớn bằng này rồi mà không biết suy nghĩ cho người thân sẽ thế nào khi nhìn thấy cậu cứ mãi lông bông như thế? Cậu có từng một lần thấy thương xót cho anh của cậu khi có người em trai như cậu không? Cậu Jihoon đã khổ vì cha mẹ cậu rồi, đừng làm cậu ấy phải khổ thêm vì cậu nữa. Anh trai cậu mới 24 tuổi thôi, và thằng bé vừa chịu một cú sốc lớn khi sảy chân từ trên đỉnh danh vọng. Bây giờ thứ Jihoon cần là cậu ngoan ngoãn, nghe lời, học hành chăm chỉ, sau này nhập một trường đại học tử tế có thể tự nuôi sống bản thân. Nên nhớ cậu với anh trai cậu chỉ cùng họ chứ không cùng huyết thống, thằng bé chỉ cần một cái ký tên ngay lập tức trả cậu về với cha mẹ của cậu. Cậu muốn sống với hai con người đấy chứ?"

Jeong Gayeo hận những người đã sinh ra cậu ta, chuyện này ai cũng biết. Bởi vậy, ngay khi nhắc đến hai vị phụ huynh, thần sắc của người con thứ họ Jeong lập tức thay đổi, hai tay cậu ta siết chặt lại, mặt đỏ bừng lên nhưng vẫn không chịu đáp lời viên cảnh sát.

Quá chán nản vì phải đối diện với một cậu thanh niên cứng đầu, người nọ đứng dậy quay lưng rời khỏi phòng, không quên tháo còng cho Jeong Gayeo và nói một lời nhắc nhở cậu ta:

"Tôi nói hết nước hết cái rồi đấy. Nếu cậu còn không thông thì tôi cũng đến chịu. Lần sau có đến nữa thì tôi không nhận tiền Jihoon nộp phạt đâu, liệu hồn mà cư xử. Anh cậu chắc ở ngoài phòng giám sát đấy, có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Không thì tôi cũng mặc kệ hai cậu. Aizz, rách việc thật đấy!" 

Viên cảnh sát vò đầu bứt tai bước ra khỏi căn phòng thẩm vấn, để lại một mình em trai cùng cha khác mẹ của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc ngồi thẫn thờ một mình.

Không ai biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cậu ta đã nghĩ cái gì. Chỉ biết là sau khi Jeong Jihoon nộp phạt bên ngoài khu công chính, gian 1 của đồn cảnh sát thì thấy cậu ta lủi thủi đi đến bên cạnh, đầu cúi thấp, giọng Jeong Gayeo nghe như tiếng muỗi kêu, khẽ giật áo của anh trai:

"Anh, tôi có chuyện muốn nói."

Mấy viên cảnh sát đứng quanh chỗ đó và người đang thu tiền của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc tưởng chừng như bị đồng hồ ngưng đọng của Doraemon làm cho khựng lại một giây, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về Gayeo và anh trai cùng cha khác mẹ của cậu ta thầm đánh giá.

Gayeo "bé nhỏ thích quậy phá" cuối cùng cũng biết nói rồi! Vui quá đi !?

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com