Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cú ngã mạnh khiến Beomgyu bừng tỉnh lại, lưng cậu vì tiếp đất sai cách đã truyền đến một cơn đau tê tái khắp người. Cậu xoay người lại, chống hai tay lên mặt đất mà cố hít lấy hít để từng ngụm không khí lấp đầy lá phổi. Beomgyu nhìn xung quanh, thấy một nhân viên bảo vệ từ xa cầm đèn pin tiến đến gần.

"Cậu trai kia, sao cậu lại ngồi ở đó?" Bác bảo vệ thấy Beomgyu ngồi quỳ gối trong một góc tường khuất, bây giờ đã là khuya, chuẩn bị đến lúc bệnh viện không nhận đón tiếp người nhà bệnh nhân nữa.

Beomgyu ngẩng mặt lên, vẽ ra một nụ cười gượng gạo.

"A...cháu làm rơi đồ ở quanh đây nên đang đi tìm lại, không có ý gì xấu xa đâu ạ" Cậu liêu xiêu đứng dậy, phủi bỏ bụi bẩn trên quần áo.

Bác bảo vệ gật đầu tỏ ra đã hiểu, cũng không có nghi ngờ gì mà khuyên cậu về sớm rồi rời đi. Beomgyu thở hắt một hơi. Nhận ra điều gì đó, cậu lập tức đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh, nhưng rồi ngỡ ngàng khi nhận ra người đàn ông ban nãy đã biến mất không dấu vết. Giống hệt như lần đầu cậu gặp hắn, cảm giác như, hắn đã trực tiếp tan biến vào màn đêm vậy.

Nghĩ đến đây, Beomgyu thoáng rùng mình. Dù sao bây giờ không còn sớm nữa, cậu cũng không còn phận sự gì phải ở lại nên liền đi ra ngoài bên bắt xe rời khỏi bệnh viện.

Trở về phòng trọ, Beomgyu nằm phịch xuống tấm đệm đặt ngay ngắn ở góc phòng. Cậu cố coi như những chuyện xảy ra hôm nay là một cơn ác mộng, có lẽ vì dạo này Beomgyu bị suy nhược cơ thể do ăn uống không điều độ mà làm việc quá sức dẫn đến đôi khi cậu không được tỉnh táo. Beomgyu quyết định rằng sẽ đi ngủ, sang ngày mai chắc cậu sẽ quên hết mọi thứ.

*

Sáng hôm sau, Beomgyu dậy từ 3 giờ sáng để đi giao báo, đến 7 giờ thì đến trường đại học, như thường lệ. Buổi trưa nay cậu quyết định tự làm cơm mang vào bệnh viện cho mẹ.

Cửa thang máy vừa mở, đập vào mắt Beomgyu là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Phía phòng bệnh của mẹ, cửa bật mở tung, rất nhiều y tá đang gấp rút chạy ra chạy vào. Beomgyu hoang mang mất một lúc mới kịp giữ một nữ y tá lại hỏi chuyện.

"Tôi là người nhà của bệnh nhân phòng này. Cho hỏi mẹ tôi có chuyện gì thế?"

"Bệnh nhân Seo Yangmi vừa mới bị tăng huyết áp đột ngột và lên cơn co giật, hiện tại chúng tôi phải chuyển bệnh nhân đến phòng cấp cứu ngay lập tức" Dứt lời liền nghe hiệu từ những người khác, nữ y tá lập tức chạy đi.

Beomgyu run rẩy đến không thể đứng vững, hộp cơm trên tay cậu cũng vì thế mà rơi xuống. Cậu lảo đảo chạy về phía phòng bệnh, ánh mắt thất thần như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Chiếc băng ca sau đó được đẩy ra, khi trông thấy rõ mồn một người phụ nữ đang nằm trên băng ca là mẹ, Beomgyu cảm nhận trái tim mình gần như đã lệch ra khỏi quỹ đạo. Cậu kinh hoàng chạy theo băng ca, vừa chạy nhanh vừa liên tục gọi tên mẹ nhưng không có hồi đáp.

"Mẹ!! Mẹ ơi..! Hức...mẹ đừng làm con sợ mà!!"

Mãi cho đến trước phòng cấp cứu, một y tá đứng ra cản cậu lại và cánh cửa liền bị đóng sập vào.

Beomgyu mất lực khuỵu xuống sàn, nước mắt cậu từ bao giờ đã đầm đìa trên khuôn mặt. Cậu bất lực chỉ biết ôm ngực mình mà nức nở, miệng không ngừng cầu nguyện cho người phụ nữ đang đứng giữa bờ vực sinh tử ở đằng sau cánh cửa kia.

Sự yên tĩnh đến đáng sợ kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, và mẹ cậu lại được đẩy ra một lần nữa, Beomgyu lúc này mới có thể trả lại trái tim đang lệch nhịp của mình về đúng quỹ đạo vốn có.

Khi theo các y tá chuyển mẹ đến phòng hồi sức, và biết được việc mẹ mình đã qua cơn nguy kịch cậu mới dám thở mạnh một tiếng. Beomgyu ngồi bên giường bệnh cho đến khi mẹ tỉnh lại, cậu nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc đến mức lộ cả gân xanh của bà, trong lòng dấy lên từng đợt chua xót.

Thấy đứa con trai đáng thương của mình tiều tuỵ như vậy, Yangmi cũng không kiềm được mà cất giọng trấn an:

"Beomie của mẹ, mẹ không sao rồi. Con đừng bày ra bộ mặt như vậy nữa chứ! Cười lên mẹ xem nào" Bà đưa tay ấn vào bên má cậu, mỉm cười hiền từ.

"Mẹ à, mẹ đã làm con suýt đứng tim chết đấy! Mẹ còn giỡn như vậy được nữa sao" Beomgyu bĩu môi nói

"Rồi rồi, mẹ xin lỗi. Để con phải lo lắng như vậy mẹ cũng không thấy vui vẻ chút nào" Bà kéo Beomgyu lại gần rồi ôm cậu vào lòng. Đưa tay vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cậu.

Yangmi biết cậu con trai bé nhỏ nhưng hết sức kiên cường này vì bà mà có thể làm mọi thứ. Cậu hy sinh cả tuổi thanh xuân đáng ra phải được giống như những người khác cùng đi chơi với bạn bè vào mỗi tối, gặp gỡ mọi người và hẹn hò yêu đương. Còn Beomgyu thì không lấy đâu ra thời gian cho những việc như vậy, hàng ngày cậu đều thức khuya dậy sớm đi làm, đi học, cả một tuần chỉ ngủ được 15 tiếng. Vậy mà cậu chưa một lần than phiền hay nói rằng mình cảm thấy vất vả, tất cả những gì cậu làm đều là vì người mẹ luôn thoi thóp nằm trong bệnh viện và có thể từ giã cõi đời bất kì giây phút nào.

Nghĩ đến đây, Yangmi chợt cảm thấy hốc mắt cay xè. Bà nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, không để cho Beomgyu thấy được mình yếu đuối. Bà là một người làm mẹ, nhưng không mang đến được hạnh phúc cho con, bây giờ lại để con phải chịu khổ vì mình, Yangmi ngàn lần đều cảm thấy oán trách. Bà oán trách bản thân vì ngày đó đã không thể làm gì trước cái chết bất ngờ của người chồng quá cố. Càng oán hận gia đình ông Choi, cái ngữ được gọi là danh gia vọng tộc chết tiệt ấy chính là đã đẩy mẹ con bà đến tình cảnh này.

Một ngàn lần Yangmi cũng không thể quên được, lời nói đanh thép của mụ già ấy. Mụ ta chửi rủa Yangmi, đổ tội cho bà là nguồn cơn của mọi chuyện.

"Thứ hồ ly tinh! Mày đã hại đời con trai tao chưa đủ hay sao mà còn dám vác mặt về đây? Mày muốn để tao thấy mặt mày rồi tăng xông mà chết đấy à!?"

"Mau cút đi, ôm cái thứ ở trong bụng mày và đi khỏi đây ngay lập tức. Thứ rác rưởi ấy ở trong bụng mày thì không bao giờ là cháu của tao, cút đi trước khi tao chôn sống cả hai mẹ con chúng mày!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com