Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dopamine ( 1 )

" Mẹ cái thằng chó này. Giờ mày để tao đánh chết mày thì mới chịu đưa ra đúng không ? "

Tiếng gầm lên giận giữ của 1 thằng nhãi làm Thế Anh giật mình tỉnh giấc . Mẹ nó , hắn đã leo lên tận sân thượng trường vẫn bị đám đang gào rú kia làm phiền . Không biết chuyện gì nhưng đã phá hoại giấc ngủ của hắn thì không bỏ qua được . Thế là hắn chậm chạp leo xuống khỏi mớ bàn ghế gỗ xếp chồng lên nhau rồi bước đến chỗ đám kia .

' Lại hội đồng à...Hèn như chó vậy'

Suy nghĩ lập tức bật ra trong đầu Thế Anh khi hắn thấy cảnh tượng một đám côn đồ cả nam lẫn nữ váy ngắn quần xẻ tóc nhuộm đủ màu đang vây quanh một cậu nhóc bé xíu có mái tóc trắng trắng nằm ôm bụng dưới đất trông đến là tội kia...

" Mẹ đám chúng mày hôm nay ăn gan hùm à?? Còn dám leo tận lên đây phá giấc ngủ của bố..."

Hắn cau mày dùng ánh mắt như đạn bắn nhìn đám kia rồi bước đến một tay nhấc cậu nhóc nằm thoi thóp dưới đất lên làm đám đấy mắt chữ ô mồm chữ a mà thi nhau mách lẻo

" Anh Andree , thằng dẻ rách này đụng vào bọn em trước "

" Nó còn làm đổ nước lên dày em nữa , giờ em bắt nó đền thì nó đền không được...."

Tên nhãi kia vừa mở mồm được một câu thì đã bị hắn thưởng ngay một cú đấm bật người ra sau

" Tao không quan tâm đám chúng mày làm gì , nhưng mà từ nay còn mang danh TAO đi đánh người thì đừng hỏi tại sao có ngày không thấy đường về..."

Thế Anh nói rồi nhìn lại cậu nhóc trong vòng tay . Mặt mũi sớm đã bị đánh cho trầy xước tùm lum nhưng vẫn nhìn ra dáng vẻ rất đáng yêu .

' Nhìn thế này bảo sao lại bị bắt nạt...'

Hắn chau mày suy nghĩ rồi ngóc lên nhìn đám kia vẫn còn hậm hực đứng đó

" Không về?? Giờ chúng mày muốn ở lại cho tao SỬ LÝ hết đúng không !! "

Vừa giứt câu đám kia đã bốc hơi hết . Có đứa còn ' tinh tế ' đóng cửa lên sân thượng hộ hắn luôn . Thế Anh lại dồn sự chú ý vào người trong lòng sớm đã ngất sỉu mà thở dài. Nhanh chóng bế người đó về chỗ hắn hay nằm , cởi áo khoác đắp lên người cậu rồi hắn lại móc điện thoại ra gọi cho ai đó

Tút tút tút !!!

[ Lô , làm sao?? ]

" Rảnh không?? "

[ Không , 10' nữa vào lớp rồi , rảnh cũng làm đéo gì? ]

" Mẹ mày, 2 tiết cuối CD với Địa xin nghỉ hộ tao nha "

[ Ditcu mày lại cúp à, môn chủ nhiệm cũng cúp , liều ]

" Bả có để ý đâu , với lại nói là tao mới đi thi tp về mệt cần nghỉ , thế thôi "

[ Oke oke , mày thì bảnh rồi ]

" Vậy đi ! "

Hắn đáp cụt ngủn rồi tắt máy , nhìn người trong lòng rồi tự nhiên thấy bối rối , lỡ ôm cục nợ này vào thân rồi làm sao giờ . Thế là hắn bế cậu dậy , đi đến chỗ 1 cái tủ sắt rồi thành thục lấy ra một hộp y tế . Và rồi hắn ngồi đó cần mẫn băng bó cho người kia ...

Mà kể về hắn một chút thì hắn là Bùi Thế Anh aka Andree Right Hand , học sinh lớp 12a3 cũng là trùm trường . À thanh minh là hắn không phải dạng suốt ngày cầm đầu đám côn đồ đi bắt nạt người khác đâu , mà là bản thân hắn đã có số má của gia đình từ lúc mới ra đời nên vào đến đây thì ai cũng nể nang là chuyện bình thường. Mà kể ra ngoài việc có số má từ ngoài trường thì hắn cũng chả có gì trừ cái bảng thành tích sáng chói , kỉ năng đánh đấm không phải dạng vừa và vẻ mặt bảnh trai hút gái cả...

Hắn chơi cùng một đám bạn cũng không phải dạng vừa . Nếu không phải cậu ấm thì cũng là học bá hoặc nhân vật có số má cả . Người hắn vừa gọi khi này là Thanh Tuấn cũng là một người trong nhóm đó . Nhà Thanh Tuấn kể ra cũng không tầm thường , mặt ngoài thì kinh doanh xưởng gỗ , mặt trong thì lại đào tạo sát thủ , đặc công phục vụ mục đích ngầm . Nói chung là gia thế cũng lớn không kém gì hắn...

"Aaaa , xin lỗi đừng đánh nữa...xi...xin lỗi...xin lỗi...làm ơn...x...xin lỗi"

Người kia bất ngờ bật dậy trong hoảng loạn rồi lập túc quỳ xuống xin lỗi hắn tới tấp làm Thế Anh hoang mang nhẹ .

' Hình như bị đánh nhiều nên sinh phản xạ à...Thấy cũng dễ thương mà cũng tội ghê '

_________________________________

Series cụa toi đã tới rồi đâyyy . Ms chap đầu chủ yếu là Demo thoi , nếu mn thik thì mai tui sẽ đăng tiếp nhoo 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com