" Thế Anh của em....
Em là Thanh Bảo, Trần Thiện Thanh Bảo ý . Em không biết khi nào thì Thế Anh sẽ đọc được bức thư này , cũng không biết liệu có ai đến đưa nó cho Thế Anh không . Nhưng mà nếu Thế Anh đọc được mấy dòng thú tội kì quặc này thì đừng cười em nha!
Xin lỗi anh , xin lỗi anh vì tất cả . Xin lỗi anh vì em đã bỏ đi , xin lỗi vì mấy lời nói dối cay nghiệt của em làm anh khóc . Xin lỗi vì đã để anh nghĩ em là kẻ phụ tình bỏ đi khi anh cần em . Xin lỗi vì nửa năm qua không thể ở đó nhìn ngắm Thế Anh mỗi ngày...
Khó nói thật nhỉ...Thì chuyện là em phát hiện ra bản thân bị ung thư thùy não giai đoạn 3 . Ngày trước em hay than thở với Thế Anh rằng mình bị đau đầu là vì vậy nhỉ ? Thực ra thì ban đầu em đã có ý định xạ trị....Nhưng mà đột nhiên em thấy nó vô nghĩa quá, em chỉ là thấy đằng nào cũng chết đi thôi mà , thà để em chết sớm một chút nhưng không đau có tốt hơn không...Hơn nữa thì chắc là do em hèn nhát quá...Hèn nhát đến nỗi không biết nói với mọi người thế nào , hèn nhát nên không dám tưởng tượng đến khung cảnh những người em yêu thương biết tin đó...
Tháng 12 năm ngoái em đã biết tin rồi . Nhưng em muốn dành 1 tháng ngắn ngủi nào đó để ở bên mọi người lần cuối . Em không nhận show nữa , em ở bên Thế Anh nhiều hơn . Em hay đến nhà anh Tuấn với lý do dùng nhờ studio. Em cũng đi ăn với anh Khoa , chị Trang Anh nhiều hơn . Anh Thái với anh Vũ thì ngày nào cũng qua nhà chúng ta ăn tối nhỉ . Em đã thề với cuộc đời ngắn ngủn chỉ 30 năm của em là đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời em...
Nhưng mà em lại không có nhiều thời gian cạnh mọi người đến vậy...Lần nào đó khi đi ăn với mọi người, lần mà em ở trong nhà vệ sinh hẳn 40p ấy...Em bị choáng rồi chảy máu mũi . Em đã cố gắng sử lý hết mớ hỗn độn và ra ngoài với mọi người . Nhưng mà...em biết đến lúc em phải đi rồi . Thú thật là em đã khóc một chút , nhưng một chút thôi . Em còn phải tranh thủ cười với mọi người chứ!!
Sau đó ít ngày em đã gói gém tất cả mọi thứ của bản thân. Bay vào Sài Gòn và tự mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô . Em thậm chí còn kịp nhận nuôi một chú chó nhỏ . À thì là em nhặt được nó ở một bãi rác gần cửa hàng tiện lợi . Có vẻ vì cả 2 đều bị số phận này bỏ rơi rồi nên bọn em làm chỗ dựa cho nhau...
Thật ra nửa năm em biến mất mọi người đã cố gắng liên lạc với em rất nhiều...Nhưng mà em không có can đảm để trả lời . Em chỉ dám trốn chui trốn lủi ở đó với cơn đau lớn dần mỗi ngày . Em vẫn theo dõi mọi người trên mạng xã hội, vẫn sẽ âm thầm vui vẻ khi thấy hình ảnh mọi người cùng nhau làm gì đó được đăng lên mxh . Đôi lúc em cũng cảm thấy tiếc nuối lắm, tiếc nuối vì em không còn đủ thời gian để ở đó , làm gì đó cùng mọi người nữa...
24/6 em đã ra Hà Nội gặp Tuấn Anh và Đạt . Thú thật thì em đã thông suốt một số chuyện nhưng em nghĩ là chỉ nên để 2 đứa nó biết thôi . Thế Anh biết không...em đã xém tý nữa thì rơi nước mắt khi thấy 2 thằng ấy mừng đến khóc lóc khi thấy em đấy...Chí ít em sẽ cảm thấy còn ai đó cần em đúng không ? Thế Anh liệu có cần em nữa không nhỉ...
Em đã kể cho chúng nó về mọi thứ . Bọn em cũng đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu...Nhưng đột nhiên mọi thức trước mắt em tối đen, tai em vang lại vài tiếng hét rồi cũng im lặng...Thời gian của em dần cạn kiệt rồi !! Em đột nhiên ích kỉ rồi...em muốn gặp Thế Anh của em lần cuối rồi...
Em tỉnh lại trong phòng bệnh . Em chán ngấy cái mùi thuốc tẩy đó rồi Thế Anh ạ . Nhưng em thấy mọi người ở trong phòng...Chị Trang Anh , anh Thái , anh Vũ , anh Tuấn, anh hai em...Em lúc đó quả thực không nghĩ ra cái gì cả . Mọi người im lặng nhìn em một lúc rồi ai cũng nhào vào ôm em . Hơi khó thở một chút nhưng em đã thật sự rất hạnh phúc...
Nhưng mà Thế Anh...Anh làm em buồn đó . Ừ thì anh Khoa đã nói với em rằng Thế Anh bị tai nạn xe , bị tổn thương giác mác nên có thể sẽ không nhìn thấy được và mọi người chỉ vô tình thấy em khi đến bệnh viện thăm anh . Chị Trang Anh bảo là trong nửa năm em đi Thế Anh đã rất đau khổ . Em xin lỗi vì đã ích kỷ đến vậy...em xin lỗi vì khoảng đời sau này không thể bước tiếp cùng Thế Anh nữa...
Nhưng mà Thế Anh ơi...Em đã chuộc lỗi rồi . Giờ cơ thể em chẳng còn gì nguyên vẹn cả...chỉ có đôi mắt này...Em ích kỉ quá nên xin hãy để ánh sáng của em ở lại với Thế Anh được không anh...?
Xin lỗi vì đến bây giờ mới để anh biết , xin lỗi vì em phải đi trước rồi...Thế Anh này , em yêu anh . Sau này phải ăn uống đầy đủ , ngủ đúng giờ , chăm sóc cho bản thân và ánh sáng của em thật tốt . Cũng phải yêu lấy một người yêu anh , khỏe mạnh cùng anh đi đến cuối cùng nghe chưa...Em yêu anh , chúng ta sẽ gặp lại thôi...Nhưng đừng gặp lại em sớm quá nha!
Thanh Bảo của anh...."
___________________________________
Short suy đét của mn đã qtrlai gòiiii đây . Thấy series Dopamine có vẻ hường phấn quá nên vt nhẹ 1 chiếc short 'kéo lại mood' cho mn đâyyy 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com