01. QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG
Một buổi sáng đẹp trời.
Tiết trời đang dần vào thu, thế nên tiết trời cũng không còn cái nắng oi bức của mùa hè, cũng chẳng có cái không khí se se lạnh của cuối thu, tiết trời đầu thu thật ấm áp và dễ chịu biết bao.
Trên tầng 81 của trụ sở BigHit, một người con trai có khí chất cao ngạo, băng lãnh đang ngồi vắt chéo chân. Anh hơi nheo mắt vì ánh nắng ấm áp của mặt trời, nhưng rồi lại tiếp tục nhìn về phía cửa sổ, cứ nhìn vào một khoảng không vô định ấy.
Chẳng biết anh đã nhìn như vậy bao lâu rồi, cũng chẳng biết anh đang nhìn cái gì, chỉ biết rằng anh rất chú tâm vào nó, đến nổi cánh cửa phòng giám đốc đã mở ra từ lúc nào mà anh cũng chẳng hề hay biết.
"Jungkook, ký giùm anh bảng hợp đồng này đi." - một người con trai có khuôn mặt ưa nhìn nhẹ giọng nói.
"....."
"Jungkook? Em có nghe thấy không? Jungkook?" - Anh quơ quơ tay trước mắt Jungkook, "Yah! Jeon Jungkook!!!" - Thấy Jungkook không trả lời, anh mất bình tĩnh mà hét lên.
"Hả? Anh nói gì cơ?" Jungkook giật mình hoàn hồn bởi tiếng hét lớn.
"Nói gì nữa? Em bị sao vậy? Cứ giờ cứ ngơ ngẩn như người mất hồn vậy?" - Jimin
"Em...không có gì đâu. Sao anh vào mà không gõ cửa vậy?" - Jungkook
"Em còn nói nữa. Anh gõ cửa muốn gãy cả tay, gọi khô cả họng luôn mà em có nghe đâu. Suy nghĩ gì mà tập trung vậy? Lại nghĩ đến Daisy sao?" - Jimin
Thấy mắt Jungkook đơ ra, anh xem đó như là biểu hiện của ngầm thừa nhận, anh gật gù tỏ vẻ hiểu ý rồi nói tiếp:
"Em đừng nghĩ đến Daisy nữa được không? Em quên hết mọi chuyện đi có được không? Dù gì mọi chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi, Daisy cũng đã chết rồi..." - Jimin
"Đừng nói nữa!" - Jungkook xoa xoa hai bên thái dương, ão não nói.
"Em tỉnh lại đi có được không? Anh không hiểu cái tên Yoo Daisy có sức hút gì đặc biệt, mà em cứ đau khổ vì cái tên đó. Anh-"
"Park Jimin! Anh im đi! Em đã bảo đừng nói nữa mà" - Jungkook tức giận quát lớn, nhưng sau đó anh lại thở dài - "Em xin lỗi, em không cố ý lớn tiếng, chỉ là...cho dù có trôi qua một trăm hay thậm chí là một ngàn năm, em cũng không thể nào quên được cô ấy."
"Nhưng không phải vì thế mà em cứ làm khổ bản thân mình. Mấy năm nay năm nào em cũng điên cuồng lao đầu vào công việc và rượu bia, có đáng sao?" - Jimin thở dài, giọng nói có nét buồn xót.
"Đáng chứ, em vẫn không thể quên được ngày hôm đó...Phải chi hôm đó anh đừng cứu em làm gì..."
————————————
Cậu nói hết một mạch rồi phóng xe ra ngoài, cậu chạy nhanh hết tốc độ mặc kệ đã vượt quá tốc độ cho phép, cậu chạy đến một vách núi.
"Daisy, xin lỗi cậu. Mình yêu cậu, chờ mình... mình sẽ đến bên cậu nhanh thôi."
Rầm...
Tùm...
Chiếc xe rơi thẳng xuống vách núi không chút chần chừ.
————————————
"Xin chào chúng tôi là HOT NEWS
Hôm nay tại vách núi Namsan (Seoul), một chiếc xe rơi xuống vách núi. Tài xế trong xe đã được đưa vào bệnh viện Nhân Ái tại Seoul. Nạn nhân chính là con trai của chủ tịch Jeon thị - Jeon Jungkook. Hiện cảnh sát đang có mặt tại hiện trường để điều tra. Theo phán đoán ban đầu nguyên nhân có lẽ do đường trơn nên bị lac tay lái. Cảnh sát sẽ điều tra rõ hơn. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình mới nhất cho quý vị.
HOT NEWS luôn mang đến những thông tin giật gân và nóng hổi tại Hàn Quốc cũng như trên toàn thế giới.
Xin chào và hẹn gặp lại."
———————————————————————
Tiếng còi của xe cứu thương vang vọng cả một bầu trời tĩnh lặng.
Các y tá nhanh chóng đẩy bệnh nhân bằng băng ca vào trong phòng mổ. Do bị tai nạn xe rơi xuống vách núi, nạn nhân bị chấn thương vùng đầu nghiêm trọng, thế nên cần phải được cấp cứu gấp để tránh để lại di chứng cũng như thiệt mạng.
Người nằm trên băng ca không ai khác chính là Jeon Jungkook - người vừa được báo chí đưa tin. Có điều, cảnh sát đã phán đoán sai về nguyên nhân của tai nạn này. Dùng từ tai nạn cũng không chính xác, vì vốn dĩ nó đâu phải tai nạn, là do Jungkook có ý định lao xuống vực ấy chứ.
Sau đó chẳng hiểu may mắn thế nào mà được người đi leo núi phát hiện, liền gọi xe cấp cứu lẫn cảnh sát đến. Cảnh sát liên lạc hoài chẳng liên lạc được với ông bà Jeon, tưởng chừng như chẳng có ai là người thân của nạn nhân chịu nghe máy, nhưng may mắn thay có một người con trai đã bắt máy.
Người con trai đó chính là Park Jimin, cháu đích tôn của tập đoàn Park thị nổi tiếng. Anh với Jungkook là bạn chung clb bóng đá với nhau. Jimin hơn Jungkook hai tuổi, nên chung clb Jimin đã giúp Jungkook rất nhiều. Chính vì thế mà Jungkook rất quý trọng Jimin, và xem anh như anh ruột của mình vậy.
Trong câu lạc bộ bóng đá thì cả hai thân với nhau nhất, mấy thành viên khác còn nói hai người họ là anh em thất lạc nữa kìa. Và tất nhiên không chỉ có mình Jungkook xem Jimin là anh, mà Jimin cũng rất muốn có một người em như Jungkook vậy.
Thân nhau như thế, vì vậy nên khi được điện thoại báo tin của Jungkook, anh liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Anh biết, ông bà Jeon rất bận, cho nên cũng chẳng thèm nghe điện thoại của ai đâu.
Lúc Jimin tới thì Jungkook đã được đưa vào phòng mổ. Anh bần thần quỳ xuống trước cửa phòng mổ, nhìn đèn bật sáng mà lòng quặn đau. Thằng em mà anh xem như em ruột, nó đang sống chết còn chưa rõ, thử hỏi xem có một ai không đau lòng được chứ.
Anh cứ ở đó, hết đi qua đi lại, rồi lại đứng dựa vào tường của bệnh viện, thở hắt một hơi, mắt không ngừng nhìn về phía phòng mổ. Ngoài ba mẹ của mình, Jungkook chẳng còn người thân nào cả, thế nên bây giờ chỉ có một mình Jimin túc trực ở phòng mổ, nhìn từ xa chỉ thấy một bóng dáng đẹp trai nhưng lại cô đơn hiu quạnh, trong thật đáng thương biết bao.
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng trôi qua...
Cửa phòng cấp cứu vẫn còn đang đóng, vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Chẳng biết người bên trong sống chết như thế nào, thế nên Jimin càng ngày càng sốt ruột. Không biết Jungkook trong đó có chuyện gì đâu mà lại ở trong đó lâu thế. Mà lúc nãy khi y tá đi ra ngoài rồi đi vào, anh có chạy lai túm chặt để hỏi thăm, thì cô y tá ấy chỉ nói một câu: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." với một nét mặt cực kỳ lo sợ. Cũng phải thôi, người ở trong phòng mổ là con trai Jeon thị đã đành, bây giờ cháu đích tôn của Park thị còn làm giám hộ cho anh ta, và đang đứng ở đây để hỏi thăm mình. Nếu như có gì sơ xót thì chắc không chỉ đóng cửa bệnh viện mà các bác sĩ và y tá thực hiện ca mổ này cũng khó bảo toàn tính mạng của mình, thử hỏi xem ai mà không sợ cơ chứ.
Mãi một lúc lâu sau đó, đèn phòng mổ mới tắt, các bác sĩ và y tá lần lượt đi ra. Jimin đang ngồi thẩn thờ trên ghế lập tức đứng phắt dậy đi lại chỗ bác sĩ:
"Bác sĩ Yoon, cậu ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân bị mất máu nhiều, phần đầu do va chạm vào vô lăng nên bị chấn thương nhẹ, cũng may không ảnh hưởng đến phần não." - Bác sĩ Yoon đẩy đẩy gọng kính, "Nhưng mà, lúc được đưa đến đây phần chân của cậu ấy đã có dấu hiệu gãy xương, chúng tôi đã kịp nắn xương cho cậu ấy, nhưng nếu muốn đi lại bình thường thì phải chăm tập vật lý trị liệu."
"Cám ơn bác sĩ nhiều lắm." - Jimin cúi đầu.
Sau khi các bác sĩ đi ra, Jimin vẫn còn bần thần mà hướng về phía phòng mổ. Cậu thở dài, chắc lại sắp có chuyện gì rắc rối nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com