Moon
Tian Ye là đứa trẻ được j tạo nên từ tình yêu thương của mọi người xung quanh một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời nên việc đi đâu cũng được yêu thích là chuyện bình thường môi luôn có nụ cười tươi
Nhưng con tim nó nát bét hết.... Mọi thứ lại chẳng nhẹ nhàng như cách cậu đối xử với mọi thứ xung quanh.
Một đứa trẻ phải tự gồng gánh trách nhiệm từ nhỏ , chẳng một lời động viên nhưng cậu đã phải gồng mình để sống suốt 28 năm qua ở chốn thành thị hoa lệ này . Giờ là lúc cậu nghỉ ngơi và học cách tìm lại chính mình ở một nơi nào đó mà chẳng phải trái đất , cậu nghĩ nếu bản thân chọn cách rời đi thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sao . Nghĩ là làm cậu vội đi tìm sợi dây thần đã được cất trong nhà kho cũ kỹ .
Đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong , bỗng có một giọng nói vang lên
"Hazz đẹp trai như này mà lại chọn cách này sao "
Cậu đang thắc mắc thì quay sang đã thấy một vị thần (Kinh ha?) đang ngồi trên sofa nhà mình . Nhìn sơ qua thì cũng cũng lịch sự bảnh tỏn đồ ủa rồi nhưng mà sao má trong nhà con? vị thần như đọc được suy nghĩ của cậu mà bảo.
" Tôi là thần , chẳng phải thần kinh mà là thần sự sống công việc là đi thông não cho mấy người định ghẻo như cậu đó "
"Thần này sì tinh ghê ha , bận đồ hiphop quá trời "
" Phải biết bắt trend chứ "
Thôi đủ rồi quay lại chủ đề chính , cậu bước xuống đi
Tian Ye bước xuống ghế , được đặt ngay gần chỗ ghế sofa quay sang ngắm nghía một hồi mới cảm thấy cậu này diện mạo sofa,cuộc sống đang ổn mà sao định ghẻo vậy rồi hắn nhìn tới cánh tay chằng chịt vết cắt đo đỏ cùng những hình xăm khác nhau thì thần hiểu chuyện gì đang đấu tranh trong con người của cậu nhóc này
Thấy nhà mình lòi đâu ra một thằng cha tự nhận là thần gì sống sôngs cậu cũng hơi thắc mắc mà thôi kệ đi để xem ổng là thần thật hay thần đằng
" T-Thần tên gì vậy "
" Kim Hyukyu "
Khi nhắc tới cái tên này đầu Tian Ye lại đau nhức dữ dội , nghe quen quen nhưng lại chẳng nhớ chỉ là một cái tên nhưng khi nhắc khiến cậu đau đau. Sau một hồi nói chuyện nhảm nhí trời cũng đã tối cậu cũng phải làm gì đó để nhét vào bụng cho đỡ đói chứ .
' Này trời tối rồi đó , cậu không định làm gì cho tôi ăn sao'
"Méo"
? dấu chấm hỏi to đùng hiện trên đầu hắn , gì mà vô lễ vậy tui cũng tổn thương lắm á
02.
'Trong tủ lạnh còn mỗi trứng với một ít rau cho thôi , có vẻ không đu cho hai người ăn'
' Cậu hết đồ ăn thật rồi hả"
" chứ sao , sống vậy đó giờ rồi"
03.
'Anh ngủ ở ngoài sofa , tôi ở trong phòng "
'Hả?'
Chứ sao khách không mời mà đến nên chịu thôi
04.
3:00
Những kỉ niệm đáng sợ ấy lại bao quay những giấc mơ của cậu , nó bám lấy cậu ăn mòn ăn mòn mỗi ngày chính con người câuj hằng đêm. Sợ hãi ôm lấy chăn bông , co người lại ,những giọt nước mắt cùng uất dân chào.
' Mày đéo có quyền được sống như vậy"
'Mọi thứ đều tại mày hết , mày nên chết đi , chỉ tổ làm phiền đến mọi thứ xung quanh'
' Mày xem đi mày đã hại chết cả một mạng người đó'
'Con chó rách'
' Ngu , đần độn'
Cậu đứng im một mình trong cánh đồng cùng những lời chửi rủa , dù biết bản thân chẳng làm gì nhưng cậu luôn mang cảm giác tội lỗi không thể xóa nhòa. Trong lúc bản thân đang lạc lõng cùng chiếc áo bị vò nát có một cánh tay nhẹ nhàng kéo cậu đi qua từng cánh đồng kia mọi thứ đều dịu dàng như cơn gió.
Mở mắt , cậu run rãy nhìn xung quanh . Bên cửa sổ là một bóng người đang ngồi bên cửa sổ
Mai rồi beta
🙆Hihi xin chào tớ là jellyf0sh_ fic này xuất hiện chỉ để nói lên lòng của mình những câu chuyện bản thân trải qua thêm thắt một chút nên mong mọi người hãy yêu thương nó vì nó là chính câu chuyện của mình . Nếu có vấn đề gì mn cứ liên hệ với acc ig của mình nhé🫀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com