Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏

Nguồn ảnh: Pinterest

(cảnh báo: có sử dụng từ ngữ thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc)

꧁꧂


Giữa ban đêm yên tĩnh, tại một phòng giam trong nhà tù nọ lại xuất hiện tiếng lách cách kì lạ. Bỗng nhiên xuất hiện một tiếng "Bang" vang lên rõ to, làm thu hút sự chú ý của lính canh.

"Này! Chỗ đó có chuyện gì vậy?" Tên lính canh gần đó đã để ý và tiến lại gần phòng giam nơi phát ra tiếng động đó.

"Chậc! Chết mẹ rồi."

Chuuya - một tù nhân đang cố vượt ngục cảm thấy hối hận với sai lầm ban nãy của mình. Với thành quả chìa khóa cửa vừa được sao chép, vì quá hào hứng nên vừa mới mở được khoá đã vô tình trượt tay mất. Chiếc chìa khóa được chế tạo từ chiếc muỗng sắt ấy đã rơi xuống sàn nơi ngoài tầm với của Chuuya, đồng thời phát ra âm thanh làm bọn lính canh để ý.

Vì không muốn bỏ dở toàn bộ công sức trong mấy tháng qua, Chuuya không một chút sợ hãi mà mở cửa sắt ngang nhiên chạy khỏi phòng giam mặc kệ tên lính canh có thấy anh đi chăng nữa.

Không lâu sau, tiếng còi báo động kêu inh ỏi khắp nhà tù, lực lượng cảnh sát được đưa lên mức bảo mật cao nhất nhằm mục đích bắt được tên vượt ngục. Nhờ anh chàng ngông cuồng ấy mà đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm náo loạn.

Chuuya có thân hình thấp bé. Nhưng đó không phải nhược điểm của anh ta, ngược lại nó lại là ưu thế lúc này. Bằng cơ thể và sự nhanh nhẹn của mình, Chuuya đã luồn lách trong ống thông hơi của nhà tù một cách dễ dàng. Sau đó, cái tên Chuuya xảo quyệt ấy đã nhắm vào một tên lính canh đang ở trong phòng một mình quan sát camera trong khi những tên khác đang lụt tung cả nhà tù để tìm anh.

Ngay lúc tên lính canh đó không chú ý, Chuuya khéo léo mở nắp thông hơi ra mà không phát ra tiếng động và liền nhảy xuống khỏi ống thông hơi. Tên lính canh liền phát hiện ra điều bất thường. Nhưng chưa kịp quay đầu lại, gáy của hắn đã bị tay của Chuuya đập vào, khiến hắn ta ngất đi. Khi tên lính canh không còn dấu hiệu của nhận thức, Chuuya lột đồ hắn và mặc nó vào.

Chuuya đã cải trang thành lính canh, ngang nhiên đi lại mà không có một ai nghi ngờ. Anh cố tỏ ra thật bình tĩnh, đường đường chính chính bước tới cửa chính của nhà tù. Cánh cửa đó là cánh cửa cuối cùng mà anh phải vượt qua.

"Này tên kia! Định đi đâu?" Một tên gác cổng đã tra hỏi anh.

Tưởng rằng có thể dễ dàng bước ra ngoài nhưng Chuuya đã bị tên đó cản lại. Tình huống này vốn không có trong kế hoạch tẩu thoát đã được định đoạt sẵn, phải chăng tên đó đã phát hiện ra anh? Nhưng không có gì cản được một tên tù nhân ngông cuồng muốn vượt ngục cả.

"À tôi định đi tìm kiếm xung quanh. Nhỡ đâu tên đó đã trốn ra ngoài thì sao." Chuuya trả lời một cách tự nhiên, vừa nói vừa đung đưa chiếc đèn pin trong tay tỏ vẻ như anh đang làm việc.

"... Được rồi đi đi." Sau đó tên gác cổng mở cửa cho Chuuya ra khỏi đó. Hắn ta không ngờ rằng chính hành động đó đã vô tình tiếp tay cho một tên tội phạm.

Khi cảnh cửa đóng lại, Chuuya lập tức chạy đi thật nhanh. Nhà tù này nằm ở trên một đồi núi, dựa vào kế hoạch thì Chuuya chỉ cần chạy xuống chân đồi và cướp lấy một chiếc xe trên đường mà phóng đi.

Không có gì sảng khoái hơn khi được tự do cả. Từ giờ anh sẽ có cuộc sống của người bình thường, được ăn sung mặc sướng và được gặp lại bà ngoại của mình sau bao tháng xa cách.

Bỗng có tiếng súng từ đằng sau, một viên đạn đã sượt qua chân anh. Tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng nó vô cùng đau đớn, khiến Chuuya ngã xuống và trượt dài trên ngọn đồi. Dường như tên gác cổng ban nãy đã phát hiện ra anh.

Bộ đồ trên người Chuuya lúc này đã tả tơi, cơ thể anh thì đầy vết xước do lần trượt chân ban nãy, vết thương bị súng bắn đã chảy máu nhiều hơn. Chiếc đèn pin bị mất, Chuuya không thể thấy gì trong bóng tối. Nhưng so với cái nhà tù đó thì việc này có nhằm nhò gì, Chuuya vẫn cố đứng dậy và tiếp tục chạy.

Chạy mãi, chạy trong vô thức, cuối cùng Chuuya đã chạy tới chân đồi.

"Cái quái-" Chuuya hoảng hốt vì lúc này trên đường không hề có một chiếc xe. Anh có nghiên cứu qua địa hình xung quanh nhà tù, thấy rằng vượt ngục vào ban đêm thuận lợi cho việc mở khoá. Nhưng Chuuya chưa bao giờ nghĩ đến việc con đường này ban đêm lại vắng vẻ đến thế. Kế hoạch gần như bị thất bại khi giờ đây không có chiếc xe nào trên đường để anh ta cướp lấy mà bỏ chạy cả.

Chuuya vẫn ôm lấy cái chân mà chạy, ôm ấp hi vọng rằng sẽ có một chiếc xe nào đó quanh đây.

Đúng như mong đợi, từ xa xa có một chiếc xe. Trong xe có một người đàn ông đang mải mê gọi điện thoại, không chú ý xung quanh. Thật hoàn hảo.

"Mày mau mở cửa cho tao! Nhanh lên mở cửa trước khi tao bắn mày!" Chuuya chạy tới, túm lấy cổ áo sơ mi của người đàn ông đó. Vừa lúc trong bộ đồ còn khẩu súng của tên lính canh, Chuuya dùng nó để uy hiếp người trong xe. Gã đó liền mở xe cho Chuuya đi vào trong.

Chuuya đẩy tên đó sang ghế bên cạnh, dùng chiếc cà vạt của hắn mà trói hắn ta lại làm con tin. Sau đó Chuuya vặn khoá xe, nắm vô lăng đạp ga chạy đi trước khi bọn cảnh sát phía sau đuổi kịp.

Chiếc xe vun vút trong màn đêm, giữa con đường đồi núi không một ánh đèn hay một chiếc xe nào, trong xe cũng không có một chút ánh sáng. Quả là một nơi hoàn hảo để tẩu thoát.

Chuuya lái xe với tốc độ nhanh nhất để chạy khỏi đám lính canh đang đuổi theo từ ngọn đồi. Anh ta không hề để ý phản ứng của người bên cạnh, ngay cả khuôn mặt của tên đó anh cũng không thấy. Sau đó Chuuya nở một nụ cười sảng khoái, vừa ngân nga hát vừa lái xe, cảm giác thật vui sướng khi đã được tự do. Kế hoạch gần như đã hoàn thành, chỉ gần dùng tên này làm con tin và sau đó vứt hắn chỗ nào đó là được.

Nhưng Chuuya không hề biết, gã đàn ông bên cạnh đã nở một nụ cười gian xảo, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như một con sói già đang nhìn con mồi của mình.

Hắn ta là Dazai, một kẻ giết người hàng loạt khét tiếng. Và Chuuya cũng không nghĩ rằng việc mình đang làm bây giờ chả khác nào đang tiến vào con đường thẳng tới địa ngục cả.

(𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐇𝐞𝐥𝐥 - tên của fic, được lấy cảm hứng từ câu văn này)

꧁꧂


Trải qua một đêm không ngủ, Chuuya đã lái xe tới sáng . Thực sự Chuuya không hề biết đường, anh ta đã mò đường cả tối qua. Thật may là anh ta đã thành công tìm ra con đường dẫn tới thị trấn gần đó.

Lúc này trời đã sáng, Chuuya chợt nhận ra có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Gã đàn ông ấy đã luôn nhìn anh cả đêm mà không phản ứng gì, thậm chí không sợ hãi khi bị bắt làm con tin. Chuuya cũng không muốn để tâm nhiều nên đã phớt lờ hắn mà tiếp tục lái xe.

"Em tên là gì?" Đột nhiên hắn ta hỏi anh. Trong lời nói của gã không một chút sợ hãi, ngược lại còn rất điềm tĩnh.

"Mày-" Chuuya quay sang nhìn vào hắn ta, định chửi hắn nhưng liền cứng họng. Đôi mắt đen láy của gã nhìn anh, nó hệt như một hố sâu vô tận, dường như nó có thể hút trọn tâm hồn anh bất cứ lúc nào. Trong phút chốc, Chuuya đã trở nên run rẩy vì sợ hãi.

"Mày... Mày nghĩ tao ngu ngốc tao nói cho mày chắc?" Chuuya cố tỏ ra bình tĩnh trả lời, quay mặt về phía trước tiếp tục tập trung lái xe. Gã đàn ông ấy rốt cuộc là ai mà làm cho Chuuya cảm thấy sợ hãi như vậy chứ?

"Em không phải là rất ngu ngốc sao?... Tôi thấy em thật ngây thơ, trông em như một cún con vô tội vậy. Thật đáng yêu." Gã đàn ông ấy vẫn nhìn anh, rồi miệng hắn ta nhếch lên thật khẽ, một nụ cười man rợ. Vì Chuuya đã phớt lờ hắn ta nên không thấy được khung cảnh đáng sợ đó. Lúc này Chuuya thực sự đã phát cáu.

"Ngưng nhìn tao và lẩm bẩm đi thằng khốn. Câm cái mồm mày vào trước khi tao bắn nát cái miệng của mày!" Chuuya táo bạo, không e dè mà buông lời chửi xối xả vào mặt hắn ta.

Phải lái xe cả đêm, chưa kể Chuuya bắt đầu cảm thấy đói, đã thế còn bị tên khốn bên cạnh làm phiền. Thật là biết cách khiến người khác phát cáu. Hắn ta nên cảm thấy may mắn khi Chuuya cướp xe, anh còn chút lòng tốt mà không đuổi hắn, để hắn một mình giữa đồi núi hoang vu.

Chiếc xe lại im lặng một lúc lâu, Chuuya đã đến giới hạn của mình. Thực sự bây giờ anh rất đói, anh sẽ gục ngã nếu cứ tiếp tục lái xe mất. Chuuya không còn cách nào, anh tạt vào một cửa hàng đồ ăn nhanh gần đó.

Đỗ xe xong, Chuuya nghiêng người, áp sát người đàn ông bên cạnh. Anh cúi người, sờ soạng túi quần hắn khiến hắn có chút giật mình.

"Tôi không ngờ em lại như vậy đấy?" Hắn cười, nhìn chằm chằm vào Chuuya bằng ánh mắt kì lạ.

"... Cái gì?... Đệch! Ý tao là... Mẹ nó! Cái ví của mày nằm chỗ nào?" Chuuya ban đầu có chút khó hiểu, sau khi đã thông suốt thì liền đỏ mặt. Tình huống này đúng là ngại chết đi được. Mẹ kiếp~

Gã đàn ông ấy có chút hụt hẫng, liền hướng mắt ra hiệu Chuuya vị trí của chiếc ví. Nó nằm ngay bên dưới anh, trong ngăn đựng đồ được đặt giữa hai ghế ngồi.

Mặc kệ tình huống xấu hổ ban nãy, Chuuya lấy chiếc ví ra, kiểm tra bên trong thì choáng ngợp với một đống thẻ tín dụng và tiền giấy. Anh ta cười khúc khích hệt như một đứa trẻ khi nhận được đồ chơi của mình. Chuuya nghĩ mình thật may mắn khi cướp được một số tiền lớn như thế. Anh mở cửa bước ra ngoài mua đồ ăn thoả mãn cơn đói của mình.

"Em định cứ như thế mà đi ra ngoài sao?" Gã đàn ông ấy hỏi anh.

"Ý mày là gì?" Chuuya hoài nghi nhìn hắn ta, sau đó nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Bộ đồ lính canh đã tả tơi và rách rưới, chưa kể anh không thể để khuôn mặt mình lộ ra ngoài được. Khả năng cao là anh đã bị truy nã.

Chuuya vội đóng cửa lại, tức giận đập đầu vào vô lăng.

"Chết tiệt!" Chuuya gào thét lên trong khi cái bụng đói của anh ta cồn cào không ngừng. Cứ thế Chuuya liên tục đập tay vào vô lăng, vừa đập vừa chửi rủa. Cơn đói đã làm cho Chuuya tức điên lên.

"Phía sau xe có một bộ đồ, một chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang. Em có thể dùng nó." Gã đàn ông lên tiếng, đưa mắt nhìn quần áo ở phía sau rồi nở một nụ cười thân thiện.

"Cái quái-" Chuuya túm lấy cổ áo sơ mi của gã đàn ông đó, lần này thao tác thuần thục hơn lần trước rất nhiều. Anh kéo hắn ta lại cho đến khi khoảng cách giữa khuôn mặt hai người chỉ còn vài căn ti mét.

"Mày muốn gì? Thế đéo nào mày lại đi giúp người đang bắt cóc mày?" Chuuya quát thẳng vào mặt hắn không một chút ngại ngần. Tại sao người đàn ông đó vẫn luôn bình tĩnh mà không có một chút sợ hãi, đến nỗi lại đi giúp một tên tội phạm như anh sao? Hẳn là gã đàn ông ấy có ý đồ gì đó.

"Đó không phải là chuyện tốt hay sao?" Hắn nhún vai, đối mặt trước lời nói đe dọa ấy lại cười thích thú. "Nếu em ăn mặc như thế bước ra ngoài, để mọi người nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó của em thì khả năng cao là em sẽ bị bắt đấy. Rồi ai sẽ cởi trói cho tôi chứ?"

"Mày..." Chuuya nghiến răng.

Chuuya dù rất nghi ngờ hắn, cả thái độ của hắn nữa nhưng anh vẫn không thể làm gì được. Anh đành phải nghe theo lời hắn, hắn cũng đã bị trói rồi nên có lẽ sẽ không sao, chỉ cần khi ra ngoài anh khóa xe nhốt hắn lại là được.

Trườn người ra ghế ở phía sau, Chuuya lặng lẽ thay đồ. Trong khi anh không để ý, gã đàn ông ngồi ở ghế đằng trước vẫn điềm tĩnh mà không quay đầu lại. Tưởng rằng hắn ta không muốn làm phiền Chuuya, nhưng đôi mắt hắn khẽ nhìn lên gương chiếu hậu. Gã đàn ông quan sát từng chuyển động và cơ thể xinh đẹp ấy của anh, sau đó đôi môi hắn nhếch lên. Con ngươi hắn sâu vô tận tỏa ra sự thèm khát như thể muốn nuốt trọn đối phương.

Thay đồ xong, Chuuya lấy chiếc chìa khóa, mở cửa đi ra ngoài và khóa xe nhốt gã đàn ông ở bên trong. Chuuya cảm thấy nếu không có hắn ta cho anh mượn bộ đồ thì có lẽ anh đã ngất đi vì đói rồi. Chuuya mặc trên người chiếc áo hoodie và quần jean, kèm theo đó là chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang che đi khuôn mặt. Gã đàn ông ấy có lẽ lớn hơn anh vài tuổi, cao hơn anh nhưng bộ đồ ấy vừa vặn với anh đến kì lạ, mặc vào vô cùng thoải mái.

Chuuya không nghĩ gì nhiều liền cầm ví của hắn đi vào nhà hàng thức ăn nhanh để thỏa mãn cơn đói của mình. Anh chọn cho mình một cái hamburger và một ít khoai tây chiên.

"Quý khách mua mấy phần ạ?" Nhân viên đột nhiên hỏi Chuuya.

Ban đầu Chuuya định mua một phần cho mình, nhưng nghĩ kẻ trong xe kia chắc hẳn đã rất đói, vả lại hắn cũng đã giúp anh, tiền cũng là của hắn nên Chuuya quyết định mua hai phần. Coi như trả ơn hắn rồi vứt hắn ở đâu đó là được.

"Cho tôi hai phần." Chuuya nói xong thì tivi trong nhà hàng chiếu tin nóng thời sự. Anh nhanh chóng nhận ra khuôn mặt mình trên tivi.

"Vào khoảng 12 giờ tối ngày 19/6, chúng tôi nhận được tin về việc Nakahara Chuuya, người đang chấp hành án phạt tù chung thân đã thoát khỏi nơi giam giữ. Theo hồ sơ, Nakahara Chuuya hiện nay 22 tuổi, từng là giang hồ trong khu phố X. Khoảng 2 tháng trước, Nakahara Chuuya đã sát hại một chủ cửa hàng ở khu phố X và bị bắt giữ, lãnh án phạt tù chung thân. Đặc điểm nhận dạng là mái tóc cam đặc trưng, chiều cao 1m6..."

Nghe tới đây, Chuuya giật mình kéo mũ lưỡi trai xuống che đi toàn bộ mái tóc của mình. Đúng vậy, Chuuya đã giết người. Nhưng anh không hề muốn điều đó.

Chuuya mang danh giang hồ vì công việc của anh là đòi nợ thuê cho nhiều công ty khác nhau. Vì giỏi đánh nhau nên Chuuya đã làm công việc dơ bẩn đó để kiếm tiền nuôi bà ngoại ở nhà.

Kể từ khi bị mẹ bỏ rơi, Chuuya đến sống với bà ở quê. Vì bà rất nghèo nên Chuuya không được ăn học đầy đủ, dẫn đến việc khi anh lớn lên phải lên thành phố đi đòi nợ thuê để sống qua ngày đồng thời chu cấp tiền cho bà. Dẫu sao bà hạnh phúc thì Chuuya sẵn sàng làm bất kỳ thứ gì.

Chuuya là một người tốt, hay giúp đỡ những người xung quanh và được mọi người trong khu phố yêu mến. Thậm chí Chuuya rất ghét việc giết người. Nhưng trong một lần làm việc, một tên đồng bọn của anh đã đánh chết chủ cửa hàng đó. Anh ta chạy trốn, cùng với một số tên khác đã lừa Chuuya và nhốt anh tại đó để thoát tội. Đến khi cảnh sát tới thì Chuuya trở thành nghi phạm. Vì không có tiền thuê được luật sư bào chữa, bên cạnh đó thông qua xét nghiệm tử thi còn xuất hiện dấu vân tay của Chuuya nên Chuuya đã bị tống vào tù.

Vì không muốn để bà phải sống một mình, cũng vì sự thù hận với những tên ác độc ấy, anh không muốn mình phải sống cả đời trong tù. Và giờ đây Chuuya đã vượt ngục, trở nên nổi tiếng theo một cách tiêu cực.

Nhưng sẽ không có gì cản được Chuuya.

'Bà ơi... Nhất định... Nhất định con sẽ về với bà.'

꧁꧂

end.chapter 1

11/06/22

-thuw and minhchao-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com