𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐
Nguồn ảnh: @404myself404
(cảnh báo: có sử dụng từ ngữ thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc)
꧁꧂
Trong một buổi sáng đẹp trời, tại một nhà hàng thức ăn nhanh nọ, mọi người ngồi ăn, tán chuyện vui vẻ như mọi khi. Không khí trong nhà hàng rất nhộn nhịp và rộn rã. Nhưng không ai trong số họ nhận ra có một tên tù nhân đang bị truy nã gắt gao ngang nhiên ra vào nơi tưởng chừng như bình yên ấy.
Sau một hồi chờ đợi, Chuuya vui vẻ cầm trên tay hai phần đồ ăn bước ra khỏi nhà hàng. Cuộc sống thật sung sướng khi chúng ta có nhiều tiền. Với số tiền mà Chuuya vừa cướp từ cái tên đang bị trói trong xe, anh có thể mua bất cứ thứ gì mà anh muốn. Nhưng anh sẽ không làm vậy, đó không phải là việc làm đúng đắn. Là bởi vì trong tình huống bất đắc dĩ ấy mà Chuuya phải làm thế. Một ngày nào đó Chuuya sẽ tìm hắn và trả lại số tiền mà anh đã cướp đi hôm nay.
Sau khi tới nơi đỗ xe, Chuuya lấy chìa khóa mở cửa xe bước vào trong. Gã đàn ông ấy không có phản ứng gì, lạnh lùng nhìn vào hư không vờ như không để tâm đến Chuuya.
Vì đói quá nên Chuuya không quan tâm hắn mà bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa cười khúc khích, Chuuya rất hạnh phúc khi cơn đói của mình được thỏa mãn lúc này. Chợt nhận ra còn một phần đồ ăn, Chuuya nhớ ra phần đồ ăn đó là dành cho gã đàn ông kia nên đã đưa cho hắn.
"Này. Tao nghĩ chắc mày đói lắm nên mua cho đấy." Chuuya chìa phần ăn ra trước mặt con tin của mình. Anh ta vừa ăn vừa nói nên từng câu chữ phát ra không được tròn trịa cho lắm. Dù vậy gã đàn ông ấy có vẻ hiểu được những gì anh nói, hững hờ quay mặt về phía cửa xe mà bảo: "Tôi không đói."
Chuuya chưa kịp nhai hết đồ ăn nhưng đã há hốc mồm nhìn hắn vì quá ngạc nhiên.
Cái gì cơ? Không đói hã? Thằng này bị khùng phải không? Mắc công tao có ý tốt mua cho ăn giờ bảo không đói hả, Chuuya nheo mày nhìn gã đàn ông ấy.
Cả sáng nay hắn chưa ăn gì nên Chuuya chắc như đinh đóng cột rằng hiện tại hắn ta đang rất đói. Lẽ nào người giàu không ăn được những thứ này hay sao? Chẳng lẽ như lời đồn, bọn nhà giàu toàn ăn đồ ăn dát vàng à?
Dù sao Chuuya đang rất đói, không muốn đôi co với gã đàn ông đó nên Chuuya ăn luôn cả phần của hắn. Gã đàn ông ấy vẫn không nói gì, lặng lẽ nhìn Chuuya. Thấy Chuuya ăn một cách ngon miệng, hắn ta thầm nở một nụ cười hài lòng.
No căng bụng, Chuuya liền khởi động xe và rời khỏi đó. Lúc này Chuuya đã có tâm trạng để suy nghĩ, anh dự định sẽ tìm một nơi nào đó để mà vứt gã đàn ông bên cạnh ra khỏi xe.
Nhưng đi mãi đi mãi mà chẳng thấy chỗ nào phù hợp cả. Sở dĩ bởi vì Chuuya đang bị truy nã gắt gao nên hầu như nơi nào cũng có cảnh sát truy lùng anh. Nếu như bọn chúng nhận ra Chuuya trong khi anh đang vứt gã đàn ông đó, cho dù có bỏ trốn kịp hay chăng nữa thì bọn cảnh sát chết tiệt ấy sẽ ghi nhớ biển số xe mà truy lùng anh.
Chuuya bực tức khi không tìm ra chỗ nào phù hợp, càng tức hơn khi nhận ra con đường anh đang đi dẫn tới một chốt kiểm tra của bọn cảnh sát. Dường như bọn chúng làm việc rất kỹ càng nên đã cho từng chiếc xe dừng lại để kiểm tra.
Vì sợ bị phát hiện nên Chuuya nhanh chóng đeo khẩu trang vào. Canh lúc chiếc xe phía trước đang được kiểm tra, Chuuya sau đó lấy khẩu súng ra chĩa thẳng vào đầu gã đàn ông còn đang bình thản ngồi bên cạnh.
"Mày ngồi ngay ngắn vào. Tuyệt đối không được nhúc nhích." Chuuya thì thầm.
Tuy có một khẩu súng chĩa vào đầu mình nhưng gã đàn ông ấy lại cười khoái chí, không một chút sợ hãi mà nói rằng: "Em định dùng tôi làm con tin uy hiếp cảnh sát hay sao?"
"Không..." Chuuya nhướn mày, "Nghe này. Tao định cởi trói cho mày. Dù sao cảnh sát sẽ nghi ngờ nếu có người bị trói trong xe. Tốt nhất là mày không nên nhúc nhích. Nếu mày có ý định bỏ chạy thì tao sẽ bắn nát đầu mày."
Gã đàn ông ấy cười. Đôi mắt hắn nhìn Chuuya, nó sâu hệt như đáy đại dương không một tia sáng khiến Chuuya có chút rùng mình sợ hãi.
"Được thôi." Hắn nhún vai, điềm tĩnh đáp.
Chuuya không nói gì thêm, nhanh chóng cởi trói cho hắn và thủ sẵn khẩu súng trong chiếc áo hoodie. Anh không muốn phải giết người, nhưng để tránh việc hắn ta động thủ thì Chuuya cũng phải tỏ ra nguy hiểm một tí.
Xe của họ nhanh chóng đến chốt kiểm tra, một tên cảnh sát đã ra hiệu cho họ dừng lại. Chuuya chỉnh chiếc mũ sao cho mái tóc màu cam của mình không lộ ra ngoài. Thật sự anh ta rất hồi hộp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tên cảnh sát đứng gần cửa xe cúi xuống, gõ vào kính xe nhằm bảo họ hạ toàn bộ kính xuống, Chuuya đã làm theo. Anh ta nhìn vào bên trong, "Xin thứ lỗi vì đã làm phiền các anh. Hai anh có thể cho tôi kiểm tra khuôn mặt và giấy tờ tùy thân được không?" Tên cảnh sát từ tốn nói.
Kiểm tra khuôn mặt? Chuuya đâu ngu ngốc để lộ bản mặt đang bị truy nã của mình ra cho một tên cảnh sát. Giấy tờ tùy thân? Chuuya không có thứ đó. Làm sao một tên tù nhân vượt ngục lại mang theo giấy tờ tùy thân trên người được chứ. Có lẽ đó là lý do bọn cảnh sát làm việc này.
Chuuya hoảng hốt, dường như anh ta sắp bị phát hiện ra và mọi công sức bao lâu nay của anh sẽ tan biến thành mây khói.
"Tôi..." Chuuya lắp bắp không biết nói gì. Anh định rút khẩu súng ra bắn tên cảnh sát để trốn thoát thì gã đàn ông bên cạnh giữ tay Chuuya lại.
"Đừng rút súng ra." Hắn ta thì thầm vào tai anh. Sau đó hắn ta nở một nụ cười tự nhiên nhìn về phía cảnh sát. "Xin thứ lỗi, em trai tôi không mang theo giấy tờ. Anh kiểm tra một mình tôi có được không?" Gã đàn ông ấy lên tiếng.
Chuuya ngơ ngác nhìn hắn lôi giấy tờ ra và đưa cho tên cảnh sát. Tưởng chừng gã đàn ông ấy sẽ tố cáo anh với cảnh sát thì thay vào đó hắn ta lại giúp anh. Chuuya không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ còn biết cách im lặng để mọi chuyện xảy ra suôn sẻ. Mặc dù việc đó có ích cho Chuuya, nhưng nó kỳ lạ đến nỗi Chuuya muốn chửi hắn ngay lúc này. Làm gì có ai lại ngu ngốc giúp đỡ một tên tù nhân vượt ngục chứ? Gã đàn ông ấy đúng là điên thật rồi.
Sau khi xem giấy tờ của hắn, tên cảnh sát liền thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt hắn trở nên tái mét, trên gò má xuất hiện một vài giọt mồ hôi. Chuuya nuốt nước bọt, chờ đợi phản ứng của hắn một cách đầy căng thẳng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền. Bây giờ anh có thể rời đi." Tên cảnh sát trả giấy tờ cho gã đàn ông ấy, sau đó liền cúi đầu tạ lỗi. Chuuya thấy có gì đó bất thường, nhưng tự do ngay ở trước mắt, làm sao anh có thể bỏ qua được. Anh đạp ga chạy đi thật nhanh trong sự vui vẻ.
Thở phào nhẹ nhõm, thật may là Chuuya không bị phát hiện và bị bắt lại. Nhưng nghĩ về việc người đàn ông ấy vừa làm, cả phản ứng của tên cảnh sát... Thật quái lạ...
Chuuya lặng lẽ liếc nhìn gã đàn ông ấy. Không ngờ rằng hắn cũng đang nhìn anh, và anh có cảm giác như hắn đã nhìn anh từ nãy giờ. Đột nhiên hắn mỉm cười, và điều đó làm Chuuya hoảng sợ. Trong tình huống bị bắt làm con tin như này mà hắn còn có thể cười sao? Vả lại hắn còn đang bị trói-
Anh vội vàng đạp phanh tấp vào lề đường, chồm người về phía gã đàn ông ấy. Lần này Chuuya mạnh bạo hơn trước. Anh đè hắn vào thành cửa, sau đó nắm chặt hai bàn tay của hắn đồng thời ngồi lên người hắn để ngăn hắn ta cử động.
"Em thực sự hứng thú với tôi đến thế sao?" Gã đàn ông ấy bình thản nhìn Chuuya, tỏ vẻ vô cùng thích thú. Đôi mắt hắn vẫn đen láy đến đáng sợ, điều đó làm Chuuya run rẩy hơn.
Chuuya cứng họng, nhanh chóng trói hắn lại. Tuyệt đối không để hắn manh động, tuyệt đối không để hắn làm bất kì điều gì. Nếu ban nãy Chuuya không kịp thời nhận ra thì gã đàn ông ấy có thể làm gì đó rồi.
Không một chút sợ hãi, gã đàn ông ấy lạnh lùng nhìn Chuuya. Khuôn mặt hắn tỏ vẻ thất vọng, "Chả phải tôi đã giúp em sao? Em phải cảm ơn tôi chứ." hắn ta lắc đầu thở dài.
"Câm miệng ngay thằng khốn!" Chuuya tức giận quát vào mặt hắn. Lúc này anh ta không thể kiểm soát bản thân mình. Thế đéo nào anh lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào mắt hắn ta chứ? Thế đéo nào anh lại run rẩy khi hắn nở nụ cười bệnh hoạn chứ? Rõ ràng chính Chuuya là người đã uy hiếp hắn ta mà.
Chuuya cố gắng bình tĩnh trở lại, quay về chỗ ngồi của mình mà tiếp tục lái xe. Anh ta thừa biết gã đàn ông ấy vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào mình, và có thể hắn ta cười một cách man rợ như lúc nãy. Có lẽ nếu Chuuya tập trung lái xe thì anh ta có thể bình tĩnh trở lại mà thôi. Anh sẽ không hoảng sợ nữa. Chắc chắn là vậy.
꧁꧂
Rồi Chuuya cứ tiếp tục lái xe trong vô thức mà không có bất cứ chuyện gì phát sinh cả. Trời gần tối, Chuuya vì trải qua rất nhiều điều mà cảm thấy mệt mỏi. Chuuya dừng như không còn làm chủ tay lái của mình nên đã cố gắng giữ mình tỉnh táo. Việc lái xe dễ gây buồn ngủ hơn anh nghĩ, và nó thật chán khi Chuuya còn chả biết mình đang lái xe đi đâu.
Có lẽ gã đàn ông ấy biết đường và có thể chỉ đường cho Chuuya, nhưng Chuuya không thể tin tưởng hắn được. Chuuya càng không thể vứt hắn đi khi cảnh sát vẫn còn canh gác trên mọi nẻo đường. Sau một hồi suy nghĩ, Chuuya quyết định mang hắn theo, sau đó tìm một nhà nghỉ nào đó và nghỉ ngơi. Mọi chuyện hãy để ngày mai giải quyết cũng được.
"... Lúc này em có thể cua phải..." Gã đàn ông đột nhiên lên tiếng "Nó sẽ dẫn tới một nhà nghỉ. Chúng ta nên nghỉ ngơi tại đó nhỉ?"
Chuuya giật mình không dám nhìn thẳng vào mắt gã ta. Làm sao hắn ta biết anh đang nghĩ gì? Anh có nên tin hắn ta hay không? Chuuya thầm nghĩ. Dẫu sao hắn đã giúp anh tẩu thoát khỏi chốt kiểm tra, chỉ là thái độ hắn có hơi... kỳ lạ. Vả lại Chuuya không biết đường, lần này có lẽ nên tin hắn một lần.
Và không phụ lòng Chuuya, con đường ấy quả thật dẫn đến một nhà nghỉ. Gã đàn ông ấy hữu dụng thật, từ giờ Chuuya có thể tạm thời nghỉ ngơi tại đây. Nhưng cảnh sát có thể tới đây bất cứ lúc nào, buộc Chuuya phải cảnh giác.
Chuuya vừa đi vừa suy nghĩ, gã đàn ông ấy đã giúp anh, hắn từ giờ cũng có thể tính là đồng phạm với anh, vả lại hắn còn biết rõ đường xá nơi đây nữa. Có lẽ Chuuya nên lợi dụng hắn?
"Sao em không nói gì hết vậy?" Gã đàn ông cúi xuống, thì thầm vào tai Chuuya. Chuuya rùng mình, chợt nhận ra hai người đã tới quầy tiếp tân từ khi nào. Với lại Chuuya còn mang hắn theo tận bên trong nữa.
Chậc, Chuuya tặc lưỡi. Lẽ ra anh nên nhốt hắn trong xe mới phải, thế đéo nào lại mang hắn vô tận đây. Hắn ta vẫn nhìn anh và cười một cách tự nhiên, điều đó làm Chuuya muốn đấm nát cái nụ cười giả tạo ấy của hắn lúc này.
Cô nhân viên tiếp tân nhìn họ một cách đầy nghi ngờ, đặc biệt là hai tay bị trói của hắn ta. Chuuya đã để ý điều đó, nhưng anh đành chọn cách im lặng. Thật bất cẩn khi Chuuya dẫn hắn theo mà không cởi trói cho hắn ta, tốt nhất là anh không nên giải thích bất kì điều gì. Việc giải thích chỉ khiến cô ta càng nghi ngờ hơn mà thôi.
"Ưm... Cho chúng tôi một phòng hai giường." Chuuya đánh lạc hướng sự chú ý của cô ta. Vì quá mệt mỏi nên Chuuya thúc giục "Nhanh lên một chút. Tôi cần phòng gấp."
Nhân viên lễ tân liền quay về phong thái làm việc nghiêm túc và tìm cho họ một phòng thích hợp. "Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn một phòng đơn thôi ạ." người phụ nữ lúng túng nói.
Chuuya nghe xong đỏ mặt hết cả lên. Phòng đơn ư? Là anh sẽ nằm chung một chiếc giường với tên đó? Xấu hổ chết đi được. Chuuya không tồi đến mức để hắn ngủ dưới đất đâu, nhưng anh đâu còn biết nơi nào khác ngoài nơi này.
Chuuya quá bối rối để tiếp tục nói, còn người phụ nữ ấy vẫn đứng chờ phản hồi từ anh.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Chuuya quyết định đêm nay sẽ ngủ ở trong xe. Chuuya nghĩ nó cũng không có vấn đề gì, chỉ cần anh có chỗ ngủ là được. Định quay người rời đi thì tay Chuuya đã bị gã đàn ông giữ lấy. Hắn ta cười thích thú khiến cho Chuuya có cảm giác không lành.
"Em ấy cũng không để tâm nhiều đâu, chúng tôi chọn phòng đó nhé." Hắn lên tiếng.
"Này mày điên hả." Chuuya bấu chặt cánh tay hắn, kéo hắn ta lại gần và nói nhỏ. Nhưng có vẻ lời nói của Chuuya không lọt tai hắn cho lắm.
"Em đừng lo. Không phải chúng ta đã quen ngủ chung với nhau rồi sao?" Gã đàn ông nháy mắt với cô nhân viên. Cô ta nhướn mày khó hiểu, sau khi hiểu được liền bật cười nhẹ.
Mắt Chuuya mở to khi câu nói của hắn ta đập vào tai mình. Thằng này nói cái quái gì vậy? Thật không thể tin là hắn ta có thể nói câu đó một cách tự nhiên đến thế. Cả người Chuuya run lên, vừa tức vừa xấu hổ. Lúc này anh chỉ muốn xé toạc cái miệng tai hại của hắn ta ra để hắn không thể phát ra một âm thanh nào nữa.
"Được rồi, 50 đô la cho buổi tối," người phụ nữ thông báo, "... và xin quý khách đừng làm bừa bộn phòng, nhân viên dọn dẹp của chúng tôi sẽ cảm thấy rất phiền phức đấy." Cô ấy líu ríu khi đưa chìa khóa phòng cho Chuuya.
"Cảm ơn." Chuuya lầm bầm khi thanh toán, nhanh chóng lấy chìa khóa và xông ra khỏi quầy lễ tân, kéo người đàn ông cao lớn đi cùng. Anh không để ý xem người kia phản ứng như thế nào nữa. Thật hối hận khi ban nãy Chuuya còn có ý định biến hắn thành đồng bọn của mình.
Sau khi vào căn phòng, Chuuya bật đèn lên. Căn phòng có vẻ mới được dọn dẹp cách đây không lâu, và nó còn khá cũ kĩ nữa. Nhưng Chuuya không cảm thấy khó chịu với căn phòng này, thứ anh quan tâm bây giờ là kẻ xấc xược đang bị trói trong tay anh.
Chuuya ném hắn xuống sàn không một chút thương tiếc và trói hắn vào một bên chân giường, không ngại ngần dùng chân chà đạp cơ thể hắn ta như một cách để trút giận. Anh đã quá cáu để chửi rủa con tin 'tội nghiệp' của anh ta rồi. Hắn không phản ứng gì mà lặng lẽ nhìn Chuuya thực hiện toàn bộ quá trình.
"Sau mọi chuyện tôi làm cho em mà em lại đối xử với tôi như thế sao?" Hắn ta cười cợt Chuuya. Đôi mắt đen láy đầy bí ẩn ấy như đang nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của anh. Cả nụ cười bệnh hoạn của hắn, nó thật giống với nụ cười của tên hề Joker mà Chuuya đã thấy trên tivi.
Quá hoảng sợ trước khung cảnh ấy, Chuuya dùng chân đạp vào mặt hắn ta nhằm dập tắt nụ cười chết tiệt ấy của hắn. Thật không may điều đó chỉ khiến hắn cảm thấy thích thú hơn mà thôi.
Chuuya thực sự không điều khiển nổi lý trí của mình nữa. Một tên bắt cóc như anh lại đi sợ con tin của mình. Anh cảm thấy ghét cái cách hắn cười, ghét cả cách hắn điều khiển anh như một quân cờ trong trò chơi của hắn. Thà rằng vứt hắn nơi ngọn đồi thì mọi chuyện đã đéo như thế này rồi.
Gã đàn ông ấy bắt đầu cười to hơn, dường như hắn đang khiêu khích Chuuya. Và đúng là Chuuya đã tới giới hạn của mình.
"Câm-... câm mồm ngay thằng bệnh hoạn." Chuuya nhận ra bản thân mình đã bị sốc, cố gắng bình tĩnh không để sự sợ hãi của mình bộc lộ ra ngoài. Rút súng ra, Chuuya chĩa thẳng họng súng vào cổ của hắn ta.
"Nghe này. Tao là một tên tội phạm đang bắt cóc mày, còn mày chính là con tin của tao. Việc của mày là biết thân biết phận vâng lời tao và đừng làm tao cáu. Nếu không tao sẽ làm cho mày không thể cười thêm một lần nào nữa." Nói xong Chuuya nhanh chóng rút súng lại và đi vào phòng tắm. Anh ta quá hoảng để quan tâm gã đàn ông kia phản ứng như thế nào.
Cơ thể Chuuya mệt mỏi sau chuyển đi, và anh cần rửa sạch chúng khỏi cơ thể của mình. Tiền nào của đó, phòng tắm thật sự không được sạch sẽ cho lắm, hệ thống nước nóng đã trục trặc và Chuuya không thể dùng nó.
Nhưng Chuuya không để tâm chuyện đó, ngược lại anh lại cảm thấy nó rất thoải mái. Anh lơ đãng nhìn dòng nước từ vòi hoa sen trôi trên cơ thể gầy gò của mình, sau đó từng dòng nước nối đuôi nhau chảy trên sàn nhà.
Nghĩ về chuyện ban nãy, Chuuya tức giận đấm vào tường. Hình ảnh đôi mắt của gã đàn ông cứ quanh quẩn trong đầu Chuuya, nụ cười bệnh hoạn của hắn khiến cả cơ thể anh run lên vì sợ hãi. Từng câu nói của hắn đều biến thái chết đi được, đúng là một con người đáng ghê tởm. Chuuya thầm chửi rủa, nhưng chợt nhận ra mình cũng đâu phải dạng người bình thường. Chính anh đang bắt một người làm con tin, chính anh cũng là một tội phạm đang bị truy nã gắt gao...
Ruột Chuuya quặn thắt lại, một cảm giác hận thù trực trào trong lòng anh. Chuuya bắt đầu nhớ về nhà tù ấy, nhớ về lúc anh oan ức bị tống vào tù, nhớ cả những kẻ đã khiến anh thành ra nông nỗi này... và anh nhớ về bà nữa. Nắm chặt hai bàn tay, Chuuya thề rằng anh sẽ tự do, anh sẽ trả thù bọn độc ác đó mà trở về vòng tay của bà. Chắc chắn Chuuya sẽ làm được.
Với suy nghĩ đó, Chuuya tắt nước, thủ sẵn khẩu súng và bước ra khỏi phòng tắm. Anh quá mệt để thay một bộ đồ mới, giờ đây chỉ muốn đánh một giấc trên giường. Nhưng Chuuya ngơ ngác nhìn chiếc giường mà không nằm lên nó. Lưng anh đột nhiên lạnh cóng, Chuuya thậm chí không thể nhúc nhích dù chỉ một li một tí.
Gã đàn ông tưởng chừng bị trói ở chân giường bây giờ lại không thấy hắn ở đó nữa. Bằng một cách nào đó hắn đã tự cởi trói thành công và thoát khỏi đó. Chuuya trở nên hoảng hốt, lùi lại đằng sau. Kể từ bây giờ, kẻ mà Chuuya cảm thấy sợ hãi ấy không còn nằm trong sự trói buộc của anh. Gã đàn ông bệnh hoạn ấy đã tự do, và hắn có thể làm bất kì điều gì hắn muốn.
Chuuya nhận ra có sự hiện diện sau lưng mình liền vội vàng quay lại. Anh nghĩ rằng cho dù hắn có to lớn cỡ nào thì anh sẽ đánh gục được hắn với kỹ năng đánh nhau của mình. Tiếc là hắn ta đã nhanh tay hơn, Chuuya chưa kịp quay đầu thì đã bị đánh vào đầu từ đằng sau. Mắt Chuuya mờ đi, ý thức của anh mất dần. Chuuya đã ngất đi.
Trong cơn mơ màng với một chút nhận thức còn sót lại, Chuuya dường như cảm thấy cơ thể được nhấc bổng lên. Đầu anh khẽ tựa vào một bờ ngực săn chắc và ấm áp. Từ trán anh truyền đến một nguồn nhiệt kì lạ, nó thật giống như nguồn nhiệt từ môi của ai đó.
Bỗng có một ngọn gió nhẹ phả vào tai Chuuya. Đó là một âm thanh nhẹ nhàng, len lỏi vào từng dây thần kinh của Chuuya, làm cho cả cơ thể anh run lên. Sau đó...
Sau đó Chuuya không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Chuuya như chìm vào giấc ngủ sâu, trong đầu anh chỉ vang lên từng hồi âm thanh ấy. Nó vang lên, vang lên mãi trong tiềm thức của anh, nhẹ nhàng như những dòng nước ấm áp, tựa như những khúc hát ngân nga...
"Chuuya à... Chúng ta cùng đi ngủ nhé."
꧁꧂
260622
end chap 2
thuw and minhchao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com