𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑
Nguồn ảnh: Weibo 摸鲸组同人工作室
(cảnh báo: có sử dụng từ ngữ thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc)
꧁꧂
Trong cơn mơ, Chuuya thấy mình đứng giữa cánh đồng rộng lớn được bao phủ bởi màu vàng ươm của lúa, từ xa xa lại có một âm thanh vang vọng. Có vẻ như ai đó đang gọi tên Chuuya như muốn kéo anh khỏi giấc mộng đẹp đẽ này.
Chuuya tỉnh dậy. Trước mặt anh lúc này là cái trần nhà của căn phòng. Chợt nhận ra khung cảnh vừa rồi chỉ là giấc mơ, và anh đã ngủ thiếp đi.
Cơ thể có chút ê ẩm, Chuuya nhắm tịt mắt, cố vươn vai duỗi thẳng người để xua tan đi sự mệt mỏi. Nhưng kỳ lạ là cơ thể anh không tài nào cử động được.
Chuuya dần nhận ra có gì đó bất thường. Đột nhiên có hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh khiến cả người anh run lên. Đôi môi của ai đó khẽ chạm vào cổ của Chuuya, nhẹ nhàng thì thầm một cách đầy khơi gợi:
"Chuuya à, dậy thôi nào."
Chuuya lại mở mắt ra, lần này không phải là cái trần nhà của căn phòng, thay vào đó lại là khuôn mặt người đàn ông mà Chuuya đã bắt làm con tin ấy.
Đầu của hắn ta cứ như lơ lửng trong không trung. Ánh mắt hắn đen láy đến đáng sợ. Cả đôi môi của gã, nó nở một nụ cười ranh mãnh như muốn nuốt trọn anh. Thật là một khung cảnh quái dị.
"Người đẹp tỉnh dậy rồi sao? Trông em lúc ngủ thật giống với người đẹp ngủ trong rừng nha~" Gã nhìn Chuuya một cách thích thú.
Những kí ức dần hiện ra trong đầu, về việc hắn đã tự cởi trói, cả việc hắn đã đánh ngất anh... Chuuya hoảng sợ, cố gắng giãy giụa hòng muốn thoát khỏi hắn.
Tiếc thay, mọi hành động của Chuuya đều nằm trong dự tính của hắn. Hắn đã trói anh lại bằng chiếc cà vạt trong lúc anh còn đang mê man, cả cơ thể của hắn đè lên người anh khiến anh không thể cử động. Trò chơi đã bị đảo ngược, giờ đây một tên tội phạm lại bị khống chế bởi chính con tin của mình.
"Mày... Sao mày có thể thoát khỏi đó?" Chuuya run rẩy, trừng mắt nhìn hắn. Sau khi nghe thấy lời nói phát ra từ anh, hắn ta liền tỏ vẻ cười cợt. Hắn nhướng mày, đáp:
"Em thật ngây thơ, Chuuya... Em có thể thoát khỏi nhà tù ấy, nhưng em không thể thoát khỏi tôi được đâu, càng không thể trói tôi lại." Sau đó hắn bóp chặt cổ của Chuuya, trong phút chốc khiến anh rên rỉ vì sức mạnh từ bàn tay ấy. Hắn ta khỏe hơn anh nghĩ.
Gã đàn ông ấy cúi đầu xuống, hôn nhẹ vào mái tóc màu cam tuyệt đẹp của Chuuya. Hắn nhẹ nhàng ngửi mùi thơm từ mái tóc anh, hệt như đang ngửi mùi hoa yêu thích của hắn. Trong khi gã ta còn đang thưởng thức thì Chuuya lại vô cùng hoảng sợ, chống cự không ngừng.
Chợt nhận ra ngay đầu giường có khẩu súng, Chuuya thầm mừng rỡ. Nhân lúc gã đàn ông mất tập trung, Chuuya dùng đầu mình đập thẳng vào trán hắn ta, khiến hắn có chút choáng váng mà lùi về đằng sau. Chuuya vội ngồi dậy, thoát khỏi sự áp chế của hắn ta và cầm súng chĩa thẳng vào tên đó.
"Mẹ kiếp, tránh xa tao ra thằng khốn." Chuuya quát lên và cố tỏ ra nguy hiểm. Tưởng chừng hắn sẽ sợ hãi đầu hàng thì hắn ta lại bình thản nhìn anh.
"Mồ... Người đẹp thì không được nói bậy đâu nha." Hắn cười, bình thản nhìn Chuuya. Chuuya thậm chí không thể thấy sự sợ sệt trên gương mặt của hắn. Việc này đối với hắn ta là chuyện bình thường hay sao? Hay hắn đang cố sao nhãng anh? Chuuya thầm nghĩ.
Đầu súng vẫn kiên định nhắm thẳng vào người đàn ông đó. Giây phút hắn ta cười, nó khiến cho Chuuya càng thêm hoảng sợ.
"Cút-... mẹ mày mau cút đi. Không... không tao sẽ bắn mày..." Chuuya lắp bắp nói. Anh quá hoảng sợ để điều khiển lời nói của mình.
Gã ta trước lời đe dọa ấy lại không nói gì. Hắn ta bắt đầu di chuyển chầm chậm, thu hẹp khoảng cách của hai người. Chuuya giật mình, lùi lại đằng sau.
"Mày... mày đừng có cử động... không thì tao sẽ..." Chuuya cắn chặt răng, thầm rủa bản thân rằng anh quá hoảng sợ để bắn chết hắn ta. Cứ thế, gã đàn ông tiếp tục tiến lại gần Chuuya.
Chuuya nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị bóp cò. Đối với Chuuya, sinh mạng là thứ quý giá nhất. Nhưng trong tình huống này, nếu anh không giết hắn, hắn sẽ tấn công và khống chế anh.
Nhưng điều không ngờ là gã đàn ông ấy lại không tấn công Chuuya. Hắn ta trực tiếp đưa trán mình tiếp xúc với đầu súng, bình tĩnh mà nói rằng:
"Bắn tôi đi, nếu em muốn. Tôi cho em một phút để chuẩn bị. Nếu em không làm được, tôi sẽ trừng phạt em." Gã đàn ông nhìn thẳng vào mắt Chuuya và nói.
Đôi mắt của Chuuya mở to khi lời nói của gã ta đập vào tai anh. Cái quái gì vậy? Tên này bị điên phải không? Thực sự Chuuya không hiểu nổi hắn ta đang nghĩ cái quái gì nữa. Gã đàn ông này quả thật quá coi thường mạng sống của hắn.
Tuy nhiên, ánh mắt hắn ta vẫn kiên định chờ đợi phản hồi từ Chuuya, và có vẻ rất nghiêm túc với việc này. Được thôi, cơ hội trước mắt, Chuuya tất nhiên sẽ không để nó vụt mất. Chuuya mím môi, di chuyển ngón tay để chuẩn bị bóp cò.
Một giây... hai giây... Rồi một phút đã trôi qua. Gã đàn ông không nói gì. Hắn ta đã chết ư? Không. Không hề có tiếng súng phát ra trong căn phòng ấy.
Chuuya... đã không bóp cò. Anh như chết lặng trước hành động của mình. Cầm khẩu súng trên tay và giết hắn, điều đó tưởng chừng đơn giản nhưng Chuuya đã không làm được.
"Tao... tao không làm được." Chuuya run rẩy nhìn gã đàn ông ấy.
Nếu bóp cò, viên đạn từ khẩu súng sẽ xuyên qua sọ não của người đàn ông đó. Máu sẽ tuôn ra trên trán của hắn ta, cứ thế hắn ta chết đi tức khắc. Chuuya sẽ phải thấy khung cảnh đấy sao? 'Quá ám ảnh' là từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng của Chuuya lúc này.
Nó làm Chuuya nhớ tới khoảng thời gian ấy, khi mà anh ta bị nhốt cùng với thi thể một tên ông chủ đang trong tình trạng thối rữa.
Trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, Chuuya phải chứng kiến, thậm chí là bị bọn chúng ném thẳng vào thứ dơ bẩn ấy. Việc đó đã làm cho Chuuya khiếp sợ, và nỗi ám ảnh về nó vẫn bám lấy anh tới tận bây giờ.
Chuuya đã quá hoảng sợ để đối diện với gã đàn ông đó. Anh cúi gằm mặt xuống, run rẩy giữ chặt khẩu súng.
Sau một hồi im lặng, gã đàn ông ấy không còn giữ được bản mặt nghiêm túc. Hắn ta cười to lên một cách đầy thích thú và bệnh hoạn. Chuuya ngơ ngác nhìn hắn.
Sau đó hắn ta bóp chặt cổ Chuuya, một lần nữa đè anh xuống giường, một lần nữa cướp lấy khẩu súng từ anh, và một lần nữa khống chế anh.
Chuuya rên rỉ, vùng vẫy trong bàn tay hắn. Đó không phải là sự chống cự đến từ Chuuya, mà là sự đau đớn được bộc lộ ra ngoài khi cái cổ gầy gò của anh phải đối diện với sức mạnh từ kẻ to lớn ấy. Đến khi mất dần không khí để hít thở, đôi mắt của Chuuya mờ dần.
"Thế thì tôi phải phạt em rồi." Hắn ta dùng khẩu súng nhắm thẳng vào đầu của Chuuya như cách mà anh từng làm với hắn. Trong phút chốc, sức sống của Chuuya trỗi dậy.
Đúng là khi mạng sống bị đe dọa, con người lại có khát khao được sống. Chuuya không muốn mình phải chết, đặc biệt là dưới bàn tay của tên bệnh hoạn ấy. Anh phải sống để trả thù bọn côn đồ kia, anh phải sống vì người bà yêu dấu ấy. Và anh phải sống vì chính mình.
Nhưng mọi sự cố gắng của Chuuya đều công cốc cả. Hắn ta quá khỏe, thậm chí cánh tay của hắn gần như không căng ra, cho thấy hắn ta thậm chí không cần phải dùng quá nhiều sức với Chuuya. Làm khó Chuuya lại là điều dễ dàng với hắn.
Rồi hắn ta bắt đầu di chuyển ngón tay, chuẩn bị bắn vào đầu anh. Chuuya thấy được điều đó, liền nhắm chặt mắt lại và chờ đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết đi? Chuuya không biết, và không ai trong chúng ta biết được.
Nhưng lại không có tiếng súng vang lên, thay vào đó lại là tiếng lách cách kì lạ. Bàn tay hắn rời khỏi cổ Chuuya, gã đàn ông ôm miệng cười bệnh hoạn. Chuuya hoang mang nhìn hắn. Mình vẫn còn sống sao? Cứ tưởng mình đã chết rồi chứ. Chuuya thầm nghĩ.
"Ah~... Em đừng có ngu ngốc như thế chứ. Trước đó tôi đã tháo đạn ra hết rồi. Khi em run rẩy, cố tỏ ra nguy hiểm và cầm súng chĩa vào tôi trông rất dễ thương đó." Gã đàn ông ấy cười cợt Chuuya. Vẻ mặt của hắn hiện rõ sự khinh bỉ.
Chuuya ngơ ngác nhìn khẩu súng, sau đó nhìn lên khuôn mặt chết tiệt đó của hắn ta, rồi lại ngước lên trần nhà. Anh nhìn vào hư không, nước mắt khẽ rơi.
Cuộc sống đúng là không công bằng. Từ nhỏ Chuuya phải sống trong nghèo đói, lớn lên phải vùi đầu kiếm tiền. Tưởng rằng trốn khỏi nhà tù ấy thì Chuuya sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng điều đó lại không hề xảy ra.
Anh lại gặp phải cái tên khốn kiếp này, và còn bị chính hắn ta coi mình như con rối trong trò chơi tiêu khiển của hắn. Để rồi giờ đây, khi chính mạng sống của mình bị người khác đùa giỡn như một thứ đồ chơi, Chuuya chỉ biết khóc trong sự bất lực.
"Hức... hức... tại sao..." Chuuya che đi đôi mắt ướt đẫm của mình. Anh hoàn toàn tuyệt vọng, không giãy giụa thêm mà để hắn làm gì tùy thích.
Gã đàn ông sau khi thấy phản ứng của Chuuya lại không cười nữa. Bầu không khí trở nên im lặng một cách rùng rợn. Hắn ta đột nhiên nhẹ nhàng chạm vào hai cánh tay bị trói của Chuuya mà kéo chúng khỏi khuôn mặt anh.
Qua đôi mắt ướt đẫm, Chuuya mơ hồ thấy được nét mặt của gã đàn ông. Đó là khuôn mặt vô hồn, cùng với đôi mắt lạnh lẽo. Hắn ta nhẹ nhàng dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt Chuuya, và vuốt ve đôi môi mềm mại của anh.
"Lặp lại." Gã đàn ông ấy đột nhiên nói một cách nghiêm trọng, khác với hành động nhẹ nhàng của hắn lúc này.
"... Gì cơ?" Chuuya hoang mang, không biết hắn ta đang nói cái quái gì cả. Gã đàn ông dùng tay tạo áp lực lên hai bên má của Chuuya, và nó làm anh cảm thấy nhói.
Hắn ta cúi đầu xuống, để đầu mũi của hai người chạm vào nhau. Quá gần. Thực sự quá gần. Trái tim của Chuuya đập liên hồi, không biết rốt cuộc hắn định làm gì cả. Phải chăng anh đã làm sai điều gì đó sao? Phải chăng hắn sẽ "trừng phạt" anh một lần nữa?
"Làm lại lần nữa." Hắn ta gầm gừ, rõ ràng hắn đang trở nên mất kiên nhẫn. Nhưng Chuuya vẫn không hiểu hắn muốn gì ở anh nên không biết phản ứng như thế nào.
Hắn ta nhíu mày, bàn tay hắn đi chầm chậm xuống cổ của Chuuya. Những ngón tay của hắn bao trọn cái cổ của anh một lần nữa, hệt như một thói quen. Nó không đau như mọi lần, nhưng làm anh khó chịu.
"Tôi muốn bóp nghẹt em và nghe lại những âm thanh tuyệt đẹp đó." Gã ta cười bệnh hoạn, vuốt ve cái cổ trắng ngần của Chuuya mà đe dọa anh.
Mắt Chuuya mở to khi nghe được câu nói ấy. Bây giờ anh mới hiểu ra rằng hắn lại có sở thích quái dị đến thế. Trò chơi đã lật ngược tình thế, khi mà Chuuya phải hạ cái tôi mình xuống và phục tùng một kẻ bệnh hoạn như hắn, nếu không hắn sẽ trừng phạt anh. Điều đó càng khiến cho Chuuya đau khổ hơn.
"Ức... Hức..." Chuuya nghe lời hắn mà tiếp tục khóc.
"Ha..." Lông mày của gã đàn ông đó dãn ra, dường như hắn đang cảm thấy thỏa mãn khi đạt được điều mình muốn. Giọng của hắn trầm thấp, thủ thỉ vào tai Chuuya, làm cho Chuuya càng khóc nấc lên.
"Gọi tên tôi." Hắn ta nói.
"Không biết..." Chuuya nghẹn ngào nhìn hắn.
"Dazai... Cứ gọi tôi là Dazai." Hắn ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy ra trên má của Chuuya. Chuuya cảm thấy cái tên này anh đã từng nghe ở đâu đó. Nhưng bây giờ anh không có tâm trạng để nghĩ về việc này.
"Dazai... Dazai... Dazai... Hức." Trong khi Chuuya nhỏ nhẹ gọi tên hắn ta thì bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa eo của của anh áp sát lại người mình. Hắn ta ôn nhu hôn từng giọt nước mắt của anh, rồi trườn xuống cổ mà cắn yết hầu của anh thật khẽ. Chuuya không thể nói gì hơn, chỉ biết vâng lời tạo ra những âm thanh nghẹn ngào.
Chuuya cảm thấy có cái gì đó cứng cứng chạm vào mình. Khi anh ngước nhìn xuống, thứ to lớn đó đập vào mắt anh. Nó nhô lên qua lớp quần jean của hắn, to lớn như một con quái vật. Thứ đó làm cho Chuuya hoảng hốt, nhưng anh không thể làm gì cả.
"Ngoan lắm... Tôi sẽ thưởng cho em." Sau đó hắn di chuyển tay, kéo chiếc áo hoodie của Chuuya lên để lộ bờ eo trắng nõn của anh. Hắn ta dùng tay vuốt ve Chuuya với khuôn mặt đầy tình ý. Cả đôi mắt đen láy của hắn, nhìn anh một cách đầy hài lòng.
Chuuya lại không hề thấy sợ hãi hay ghê tởm trước hành động đó của hắn. Ngược lại, khi được hắn ta khen, anh lại có cảm xúc ấm áp khó tả.
Rồi gã đàn ông ấy tiến gần lại khuôn mặt Chuuya. Đôi môi của hắn nhẹ nhàng hạ cánh xuống bờ môi của anh. Đó là một nụ hôn thật tinh tế, như bướm đậu nhành hoa. Nụ hôn đầu của Chuuya đã bị gã đàn ông ghê tởm cướp đi mất.
Môi của hai người đan xen vào nhau vô tình tạo ra âm thanh của dục vọng vang khắp cả căn phòng.
Anh không biết mình bị cái quái gì nữa. Mọi chuyện trước đó của hắn đều khiến anh cảm thấy thật bệnh hoạn. Nhưng khi hắn hôn anh, dường như hắn đã trở thành một con người khác, rất đỗi dịu dàng.
Chuuya cảm thấy rất thoải mái với nụ hôn ấy. Hai tay anh choàng qua cổ hắn, cố kéo hắn ta thật sâu vào nụ hôn. Dường như Chuuya đã tìm thấy sự an ủi từ nụ hôn đó. Hôn với một người đàn ông quả thật rất bệnh hoạn, nhưng bằng một lý do nào đó anh lại thích nụ hôn từ hắn. Bỗng hắn ta cắn mạnh vào môi của anh.
"Không được tùy tiện như thế. Hư lắm~" Gã ta thủ thỉ vào tai anh.
Đột nhiên, Chuuya rên lên. Âm thanh phát ra từ anh rất kì lạ, đến nỗi Chuuya hoảng hốt bịt miệng mình lại. Hắn ta từ lâu đã mở khoá của jean của anh, để lộ ra thứ nhỏ bé ấy.
Gã đàn ông lấy cúi xuống, từ từ thu hẹp khoảng cách với thứ đang trỗi dậy trong người Chuuya. Những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng trườn lên thứ đó, vuốt ve một cách yêu chiều.
Cả người Chuuya run lên, một cảm giác lạ lẫm tràn ra từng dây thần kinh trên người anh. Hai tay anh co rúm lại, hiện rõ những đường gân như đang cố cào xé chiếc ga giường. Có lẽ đây là lần đầu tiên có ai đó chạm vào Chuuya.
Chuuya chìm trong đê mê quằn quại, còn kẻ kia lại đang thích thú đùa nghịch thân dưới của anh. Chơi chán rồi, hắn buông tay. Chuuya cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng hắn ta lại há miệng, đem hết cậu nhỏ của Chuuya nhét vào miệng mình.
"N-Này, mày làm cá-... hức." Hai tay Chuuya bấu chặt mái tóc của gã đàn ông. Dù vậy hắn vẫn thản nhiên tiếp tục hành động đó của mình, mặc kệ Chuuya có vùng vẫy với thứ cảm xúc lạ lẫm đang trào ra trong cơ thể anh.
Khuôn mặt của Chuuya đã đỏ hết cả lên, cùng với đôi mắt mê dại đã làm cho anh trở nên quyến rũ một cách bất thường. Khung cảnh này càng khiến cho kẻ kia hứng thú hơn.
Hắn ta dùng cái miệng ẩm ướt của mình khuấy động tâm trí của Chuuya. Đầu hắn di chuyển lên xuống không ngừng, hai bàn tay của hắn thì đùa nghịch chiếc eo nhỏ bé của anh. Chuuya ôm miệng, ngăn mình phát ra những âm thanh rên rỉ.
Sau đó Chuuya đột nhiên dùng tay đẩy đầu gã ta thật sâu vào thứ nhỏ bé của mình. Cả cơ thể của anh cong lên. Từng giọt màu trắng đục tinh túy của anh phát tiết vào cái miệng ranh ma của hắn ta.
Chuuya đã đến hồi cao trào. Mắt anh mờ đi vì kiệt sức sau một tràng khoái cảm. Anh mơ màng thấy gã đàn ông đó tiến lại khuôn mặt mình. Hắn ta hôn anh bằng cái miệng ẩm ướt chứa đầy tinh dịch của anh. Tuy nhiên Chuuya không khó chịu với việc đó. Nụ hôn của hắn đối với anh rất thoải mái, tựa như một khúc ru đưa anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Chuuya đã thiếp đi. Còn gã đàn ông ấy tiếc nuối rời khỏi đôi môi của anh, từ từ nhả ra bàn tay tinh dịch còn sót lại. Hắn đưa tay xuống lỗ huyệt của Chuuya, dường như hắn muốn tiến xa hơn nữa.
Bỗng có những tia sáng màu xanh và đỏ rọi từ cửa sổ vào căn phòng. Nó giống như ánh đèn từ những chiếc xe cảnh sát. Gã đàn ông ấy tặc lưỡi, vội dọn dẹp 'hiện trường' ban nãy và mặc đồ gọn gàng lại cho Chuuya.
Dường như cô nhân viên quầy tiếp tân đã nghi ngờ họ nên đã gọi cảnh sát tới đây. Và cảnh sát thực sự đã đến, bọn chúng gõ cửa căn phòng để ra hiệu người bên trong bước ra ngoài.
Gã đàn ông trên mặt không chút lo lắng, vuốt mái tóc một cách điềm nhiên mà tiến thẳng về phía cửa. Hắn ta không có chút sợ hãi hay sao? Người đàn ông ấy là ai mà có thể tự tin đến vậy chứ?
Mở cửa ra, gã đàn ông đó đối diện với cảnh sát. Tên cảnh sát điềm tĩnh nhìn hắn, rồi lặng lẽ liếc vào căn phòng bên trong để thăm dò. Sau đó hắn ta nghiêm túc nói:
"Chào anh. Chúng tôi là cảnh sát. Có người dân báo với chúng tôi rằng có kẻ khả nghi được cho rằng là tội phạm đang bị truy nã. Vui lòng anh hãy để chúng tôi vào trong để kiểm–"
"Tôi là Dazai Osamu. Các anh không cần phải kiểm tra đâu." Gã đàn ông ấy ngắt lời, giới thiệu bản thân một cách đầy tự nhiên. Hắn ta trông khá bực vì vừa đánh mất một miếng mồi ngon.
Tên cảnh sát nghe xong liền ngây người, anh ta có vẻ không tin cái người tự xưng là Dazai Osamu ấy cho lắm. Như đã chuẩn bị trước, gã đã ông ấy không nói gì và đưa cho cảnh sát giấy tờ tùy thân của mình.
Sau một hồi xem xét, tên cảnh sát líu ríu trả lại giấy tờ cho hắn ta. Anh ta lúng túng nói: "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh..."
"Haha." Gã ta cười, "Không sao, tôi không cảm thấy phiền đâu." Hắn ta vừa nói vừa vỗ vai tên cảnh sát tỏ vẻ thân thiện. Tên cảnh sát đó lập tức rời đi.
Dazai Osamu, một cái tên đầy quyền lực, cũng chính là dòng họ của gã đàn ông mà Chuuya bắt làm con tin ấy. Gia tộc Dazai từ lâu nổi tiếng là một gia tộc đầy uy quyền nắm trong tay nhiều tập đoàn lớn mạnh. Bọn cảnh sát e dè hắn ta cũng vì lý do đó.
Nhưng họ chỉ sợ người đàn ông ấy vì dòng họ của hắn, còn cái tên Osamu thì chưa từng có ai nghe qua, cũng không ai biết đến. Danh tính của hắn ta vẫn là một ẩn số. (Dazai là họ, Osamu là tên nha mọi người)
Dazai không còn giữ được thái độ bình tĩnh mà tức giận quay lại căn phòng. Cơn giận của hắn chỉ nguôi ngoai khi thấy người đang nằm trên chiếc giường ấy. Chuuya đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt của anh trở nên tinh khôi hơn bao giờ hết.
Hắn ta nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của Chuuya. Nó đã sưng lên vì nụ hôn khi nãy, và điều đó làm cho Dazai cười lên một cách đầy bệnh hoạn. Dazai cúi xuống, dịu dàng hôn chiếc má trắng ngần của Chuuya.
"Em kiên nhẫn chờ tôi nhé. Tôi sẽ đưa em đi thật xa, nơi chỉ có hai ta." Nói rồi hắn nằm xuống bên cạnh Chuuya, ôm anh vào lòng với nụ cười mãn nguyện.
Còn Chuuya, anh vẫn chìm trong giấc ngủ sâu mà không biết rằng những điều chờ đợi anh sắp tới sẽ khiến anh khốn khổ như thế nào. Và cái gã đàn ông Dazai ấy sẽ từ từ đem anh xuống tận đáy địa ngục.
꧁꧂
end.chapter 3
10/07/22
thuw , minhchao and snowee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com