Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓

Nguồn ảnh: era_pippi (twitter)


(cảnh báo: có sử dụng từ ngữ thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc)


꧁꧂



Đã từ rất lâu, cái thuở Chuuya chưa bị tống vào tù, anh đã từng có cảm tình với một người, một người mà anh chưa từng được gặp lại.

Đó là một buổi chiều âm u, mù mịt trong cái thời tiết dày đặc sương mù và lạnh lẽo, Chuuya đang bị bọn côn đồ tống tiền, bị đánh đập trong con hẻm nọ. Lúc đó bọn chúng quá đông nên Chuuya không thể phản kháng, anh chỉ bất lực để bọn chúng đánh mình.

Rồi từ đâu có một người đàn ông tới giúp anh, nắm tay anh cùng nhau bỏ chạy. Sau khi bọn chúng mất dấu bọn họ, Chuuya mới có dịp được nhìn khuôn mặt người đó.

Đó là một người đàn ông cao hơn anh, với mái tóc bù xù và một bên mắt đã được băng bó lại. Và đôi mắt của gã nhìn anh, tựa như một hố đen có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì. Tuy hắn đã thấm mệt, nhưng đôi mắt vô hồn đó vẫn không bị lay chuyển. "Thằng này nhìn nguy hiểm thế nhờ", Chuuya thầm nghĩ. Anh cảm thấy ấn tượng với người đàn ông này, thấy hắn bị thương liền kéo hắn về nhà.

Chuuya đưa hắn vào một tiệm bán hoa gần đó. Ông chủ ở tiệm bán hoa từng là bác sĩ và có thể băng bó vết thương cho hắn. Vì Chuuya từng làm việc ở đây và giúp đỡ ông ấy rất nhiều nên ông rất quý anh. Anh bảo hắn ngồi xuống, hắn ngoan ngoãn nghe theo hệt như một đứa trẻ to xác.

Rồi ông chủ băng bó vết thương cho hắn, trong lúc đó có mấy đứa trẻ chạy vào tiệm hoa. Chúng nó tới tìm Chuuya, vì thường xuyên được Chuuya chơi cùng nên chúng rất thích anh. Trong khi đang chơi đùa với bọn trẻ, Chuuya phát hiện gã đàn ông ấy đang nhìn mình.

"Nhìn gì?", Chuuya cau mày nhìn hắn. Hắn thấy thái độ đó của anh liền phì cười.

Trông phút chốc, đôi mắt tưởng chừng vô hồn đó lại ánh lên những tia sáng ấm áp. Chuuya có chút ngạc nhiên, ban đầu gặp hắn trông hắn có vẻ rất đáng sợ, nhưng bây giờ lại có vẻ rất hiền lành.

"Tôi không nghĩ là anh cũng biết cười đó."

"Tôi rất u ám hay sao?" Gã đàn ông ngập ngừng hỏi.

"Đúng rồi nhìn đáng sợ thật sự ấy." Chuuya không chút do dự mà nói thẳng ra.

Hắn cười phá lên, Chuuya thấy nụ cười của hắn, trái tim đột nhiên đập hụt đi một nhịp. Anh không biết cảm giác này là gì, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu với nó. Gã đàn ông ấy khác với những tên côn đồ mà anh từng gặp, hắn mang lại cho anh một cảm giác thoải mái, khiến cho anh càng muốn tìm hiểu hắn nhiều hơn.

Gã đàn ông sau đó đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần Chuuya. Chuuya choáng ngợp khi nhận ra hắn ta cao hơn mình rất nhiều mặc dù hắn trông có vẻ trạc tuổi anh.

"Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Cậu đi cùng tôi không." Hắn cúi xuống nhìn Chuuya mà nói.

Rồi từ phút giây gặp gỡ đặc biệt ấy, hai người cứ thế trở nên thân thiết. Cứ mỗi cuối tuần, họ lại hẹn nhau đầu con hẻm ấy. Chuuya kể về câu chuyện của mình, còn hắn ta thì luôn luôn im lặng và lắng nghe những gì anh nói. Lần đầu tiên, Chuuya muốn trò chuyện với ai đó nhiều hơn, muốn đi đây đi đó, muốn cảm thấy vui vẻ hơn một chút sau một tuần làm việc mệt mỏi.

Nhưng gã đàn ông ấy thật kì lạ, bao nhiêu câu chuyện mà Chuuya kể hắn đều nghe, nhưng chưa bao giờ buông nửa lời về câu chuyện của mình. Trong một tuần, người đàn ông ấy bước vào cuộc đời của Chuuya, hệt như một nốt trầm lặng lẽ, len lỏi vào trái tim cô đơn của anh. Và chỉ trong một tuần, Chuuya đã có được một người bạn biết lắng nghe mình, và từ đó anh không còn cảm thấy cô đơn trong cái thành phố chết tiệt này nữa.

Anh muốn biết thêm về hắn, muốn hiểu hắn, muốn hắn trở thành tri kỷ của mình. Dù gặp nhau đã lâu nhưng tên của hắn anh vẫn chưa biết, và hắn cũng không tự giới thiệu bản thân mình. Chuuya hạ quyết tâm, liền hỏi hắn.

"Tên của anh là gì?"

Hắn đứng chôn chân tại đó, bình tĩnh nhìn vào mắt anh. Nhưng trong đôi mặt yên tĩnh tựa như mặt hồ ấy, lại có một tí gợn sóng. Người đàn ông vô danh ấy, rõ ràng hắn không muốn nói ra thân phận của mình. Nhưng sau bao bồn chồn mà Chuuya phải chịu đựng, hắn bắt đầu trả lời anh.

"Tôi tên là..." Chưa kịp nghe hết câu, mắt Chuuya tối sầm lại. Người đàn ông ấy biến mất, xung quanh độc nhất một màu đen xám xịt.

꧁꧂


Chuuya vội giật mình tỉnh giấc. Hoá ra, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Có thể là một giấc mơ về một mảnh kí ức trong quá khứ, cũng có thể là một giấc mơ không có thật do tâm trí anh tự tạo. Dù có ra sao, Chuuya luôn muốn ở trong những giấc mơ mãi mãi. Vì nơi đó có những người anh yêu quý, những kí ức tươi đẹp mà chúng chỉ tồn tại trong quá khứ. Một nơi hoàn hảo để trốn khỏi hiện thực nghiệt ngã này.

"Em tỉnh dậy rồi sao?" Gã đàn ông ấy đột nhiên đưa tay xoa đầu anh. Hoàng hôn dần buông xuống, những ánh nắng chiều tà chiếu rọi qua tấm kính rồi tràn ngập trong đôi mắt mệt mỏi của Chuuya, anh nhận ra mình đã ngủ khá lâu sau bữa ăn ấy.

Tuy hắn ta đã lái xe trong khoảng thời gian dài nhưng hắn trông có vẻ rất tỉnh táo, dường như cơ thể hắn không hề cảm thấy chút mệt mỏi nào. Đôi mắt vô hồn ấy một lần nữa nhìn thẳng vào anh, hệt như một đáy sâu vô tận. Và lại là đôi môi ấy, mỗi khi hai người chạm mắt nhau, khoé miệng lại cong lên, hiện ra một nụ cười ranh mãnh.

Gã đàn ông ấy vươn tay, Chuuya thấy thế liền ngồi im để hắn xoa đầu mình. Thấy anh trở nên ngoan ngoãn, hắn nở một nụ cười hài lòng. Đôi mắt ấy khẽ cong lên, từ một cái đáy sâu vô tận lại trở thành một mặt hồ gợn sóng, phản chiếu lại hình bóng của anh. Đôi mắt đáng sợ ấy trở nên ấm áp lạ thường, có cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm.

"Chậc. Đừng động vào tao nữa." Chuuya đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Anh càm ràm, hất tay hắn ra khỏi đầu mình và quay mặt đi chỗ khác.

"Tôi cứ tưởng em chết rồi đấy. Em mà chết thật thì sau này tôi sẽ cảm thấy buồn lắm đấy em biết không?" Gã đàn ông ấy nói một cách hóm hỉnh.

"Mày giết tao đi cha rồi. Ngồi trên xe chán bỏ xừ." Chuuya tức giận quát.

"Cưng như vậy là không được đâu nhé~ Tôi vẫn sẽ bám lấy em cho đến khi em yêu tôi thì mới thôi."

Nghe hắn nói, Chuuya cảm thấy buồn nôn chết đi được. Anh không bao giờ ngờ được mình lại xui xẻo đến thế, vớ đại một cái xe trên đường để tẩu thoát, ai ngờ lại cướp đúng cái xe của một tên biến thái. Chưa kể gã ta lại có hứng thú với anh, muốn làm cho anh yêu hắn. Đối với Chuuya, những gì hắn đã làm với anh đã khiến anh sốc và bất lực đến nỗi anh chỉ còn cách ngồi im và ngoan ngoãn để hắn làm những gì mà hắn muốn.

Hiện tại bầu không khí trong xe rất thoải mái. Thấy Chuuya nghe lời hắn, Dazai vô cùng hài lòng. Hắn ta trông có vẻ hiền lành hơn trước, cũng không đột nhiên giở trò biến thái với anh. Còn Chuuya đã quá mệt mỏi, anh buông lỏng cảnh giác, dường như không còn ý định chạy trốn khỏi hắn. Vì suy cho cùng, chuyện đó thật hoang đường.

Chuuya không biết giờ đây họ là gì của nhau nữa. Anh không còn là kẻ bắt cóc, hắn cũng không còn là con tin của anh. Anh cũng không thể chạy trốn khỏi hắn, và giờ đây hắn cũng không làm gì tàn bạo với anh cả. Và cho dù Chuuya có chạy trốn được đi chăng nữa, anh cũng không biết mình phải đi đâu về đâu. Anh thậm chí còn không biết họ đang ở đâu nữa, chỉ có gã đàn ông kia là người duy nhất anh có thể trông cậy vào. Hắn có tiền, và có vẻ hắn ta cũng có gia thể chống lưng. Một người thì phụ thuộc vào người kia, còn người kia lại muốn kéo người nọ ở bên mình, vô tình tạo nên một mối quan hệ phức tạp.

Hai người là gì của nhau? Người yêu chăng? Chuuya cảm thấy suy nghĩ đó thật điên rồ, anh còn không yêu hắn và sẽ không bao giờ như vậy. Nhưng hắn thì sao? Hắn có yêu anh không? Cái đó thì anh không rõ. Gã muốn anh yêu hắn nhưng không đồng nghĩa là hắn yêu anh. Có thể hắn nhất thời hứng thú với anh, coi anh như một món đồ chơi để đùa giỡn chứ anh không hề có một tí giá trị nào với hắn. Và một khi hắn đã chán, hắn sẽ vứt bỏ anh.

Chuuya thầm nghĩ, từ giờ trở đi, nếu anh giả vờ nghe lời hắn thì một lúc nào đó anh sẽ được tự do. Nhưng để chờ được tới lúc ấy, Chuuya có thể phải trải qua vô vàn chiêu trò biến thái của hắn. Ai mà ngờ được sau khi tự do thì cơ thể anh có còn toàn vẹn như trước hay không? Có chúa mới biết được.

Một suy nghĩ táo bạo loé lên trong đầu Chuuya. Chuuya thầm nghĩ, hay là...

Dazai đang lái xe, bỗng nhiên nghe thấy tiếng lách cách bên cạnh. Lúc hắn quay đầu  về phía âm thanh kì lạ ấy, đập vào mắt hắn là hình ảnh Chuuya đang loay hoay tháo dây an toàn. Tháo xong rồi, Chuuya ngước mặt lên, hồn nhiên nhìn hắn.

"Em đang định làm gì?" Khuôn mặt hắn hiện rõ sự khó hiểu. Khóe miệng Chuuya cong lên, lộ ra một nụ cười tinh nghịch.

"Tao muốn hóng gió một tí." Sau đó Chuuya mở tung cánh cửa xe. Những luồng không khí bên ngoài tràn vào buồng lái. Mái tóc của anh tung bay trong gió, và khuôn mặt anh trở nên hào hứng hơn bao giờ hết. Dưới chân Chuuya lúc này là bề mặt con đường mà chiếc xe đang đi, anh đột nhiên chuẩn bị tư thế, khung cảnh lúc này hệt như mấy phim hành động Hollywood vậy, cứ như thể Chuuya sắp từ trong xe nhảy ra bên ngoài.

Dazai dường như cảm thấy có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra. Hắn không giữ được bình tĩnh như mọi khi mà nhanh chóng quay vô lăng chuyển hướng đi của chiếc xe. Chiếc xe cua gấp theo hướng ngược lại, Chuuya theo quán tính ngã ra phía sau.

May cho anh là con đường này vắng vẻ, chỉ có chiếc xe của họ ở trên đường nên không có tai nạn nào xảy ra. Chuuya sau khi bị ngã thì có chút choáng váng, đến khi bình tĩnh lại thì anh nhận ra rằng đầu mình đang nằm gọn trên đùi của gã đàn ông ấy.

Chuuya ngước đầu lên nhìn hắn, vô tình ánh mắt hai người chạm nhau. Hắn ta nhìn anh đầy tức giận, anh chưa bao giờ thấy hắn mất kiên nhẫn như bây giờ. Chết rồi, lỡ làm hắn giận mất rồi, Chuuya cười phá lên. Việc này thú vị hơn anh tưởng.

"Em thích chơi đùa với mạng sống của mình lắm nhỉ?" Hắn ta nhìn anh một cách khó chịu, sau đó đưa tay ôm trán thở dài.

"Thì sao? Việc này liên quan tới mày à? Tao cần mày quan tâm hả?" Chuuya nhìn hắn đầy thách thức.

Khuôn mặt của Dazai tối sầm lại. Đôi tay của hắn tiến gần lại cổ anh, trong phút chốc đã nắm trọn chiếc cổ nhỏ bé của Chuuya. Những ngón tay bắt đầu siết chặt lại, nó làm Chuuya cảm thấy có chút khó thở. Nhưng ánh mắt của anh vẫn kiên định nhìn hắn. Đôi mắt anh đầy vẻ thách thức, không còn  bất lực như ban nãy mà trở nên tràn đầy sức sống.

"Có vẻ tôi chiều em quá nhiều rồi nhỉ? Em còn hư hỏng lắm, Chuuya à. Tôi nói cho em biết đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, nếu em không nghe lời tôi thêm một lần nào nữa, tôi sẽ đập nát chân em."

Trước những lời đe dọa ấy, Chuuya không những không sợ hãi mà còn bình tĩnh trả lời.

"Không lẽ tao lại nghe lời mày mãi, chán bỏ mẹ. Phải có lí do để tao làm điều đó chớ." Chuuya tinh nghịch đáp. Dazai nhướn mày, hắn ta dường như nhận ra điều gì đó bất thường.

"Hoá ra... Tháo dây an toàn, nhảy ra khỏi xe đều là kế hoạch của em sao. Em muốn gây sự chú ý của tôi à?" Nhận ra được mọi chuyện, hắn ta cười đắc ý. Kế hoạch đã bị bại lộ, người Chuuya cứng lại. Gã đàn ông này khó đối phó thật, trong phút chốc đã nhận ra được bí mật của anh.

"Điều kiện của em là gì?" Hắn ta ngừng cười, đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Đúng vậy, khi nãy Chuuya đã nảy ra một ý tưởng. Thay vì tỏ ra ngoan ngoãn để được trốn thoát mà không nhận được lợi ích gì thì Chuuya sẽ đưa ra một điều kiện với hắn, từ đó có thể nhận được lợi ích từ hắn để làm những gì anh muốn, như việc trả thù chẳng hạn. 

Nói thẳng ra, Chuuya muốn mối quan hệ của họ trở thành một giao dịch. Anh sẽ có những gì anh muốn, và ngược lại hắn sẽ nhận được những hắn muốn ở anh. Sau này hắn chán anh rồi thì có chạy trốn anh sẽ không cảm thấy hối tiếc gì.

"Mày thấy đấy, tao là một tên tội phạm giết người đang bị truy nã gắt gao. Thực chất tao không hề làm điều đó, tao đã bị kẻ khác vu oan và tống vào tù. Tao muốn mày giúp tao được giải oan và trả thù lũ khốn đó. Đổi lại..." Chuuya ngập ngừng, dường như không muốn nói câu tiếp theo.

"Nói tiếp đi nào, đừng lo lắng." Hắn ta vẫn bình thản lắng nghe anh nói.

"Đổi lại... Tao sẽ làm tất cả những gì mày muốn, bất kể việc gì. Kể cả việc yêu mày." Chuuya ngại ngùng nói. Đúng là sến súa chết đi được.

Dazai cười phá lên, ôm mặt cười một cách đầy khoái chí. Trông hắn có vẻ rất thích thú với đề nghị mà Chuuya đưa ra.

"Được thôi. Nếu em đã nói như thế, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của em" Nói rồi hắn đỡ anh dậy, nhẹ nhàng bế anh vào ghế phụ lái. Hắn hài lòng xoa đầu anh, thắt dây an toàn cho anh và tiếp tục lái xe.

Chuuya không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như thế. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, cho rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công. Trò chơi đã bắt đầu từ lâu, tuy lúc đầu ván bài đã bị lật lại nhưng với tinh thần quyết tâm của mình, Chuuya đang dần bắt kịp được nó. Rồi sẽ có ngày anh làm chủ được thế cờ và áp đảo hắn.

Thật vậy, cuộc giao dịch này chính là Chuuya đang đẩy bản thân tiến sâu vào con đường địa ngục tăm tối. Nhưng có thể một ngày nào đó, Chuuya sẽ tự tìm được lối ra dẫn đến nấc thang từng bước đưa anh lên thiên đường.


꧁꧂





end.chapter 5


Vì đã lâu rồi mình không viết lại nên cách hành văn không như trước. Với lại bản này vẫn chưa qua chỉnh sửa, có thể có một số lỗi, mọi người thông cảm.

Truyện không drop. Do tui quên viết :v 

14/07/23


-thuw and minhchao-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com