𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕
(cảnh báo: có sử dụng từ ngữ thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc)
꧁꧂
Chuuya không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi anh trốn thoát khỏi cái nhà tù tăm tối ấy, cũng không hiểu tại sao cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa bị bọn cảnh sát tóm lại.
Và hơn hết anh không tài nào lí giải được lí do gì mà cuộc đời anh lại luôn xui xẻo như vậy, trong lúc trốn thoát thì gặp phải một thằng bệnh hoạn, sau đó lại bị một nhóm côn đồ bắt đi để chúng có thể lấy được số tiền thưởng. Thật thảm hại chết được, cuộc đời của anh còn có thể tồi tệ đến mức nào nữa cơ chứ. Từ kẻ này đến kẻ khác, cuộc đời của anh hệt như một vòng tròn, bởi nó không có điểm đầu và điểm cuối, nên Chuuya cứ mãi mắc kẹt vào vòng xoáy đó mà không tài nào thoát ra được.
Tưởng chừng dường như mọi thứ đến đây đã kết thúc, vậy mà giờ đây tên điên ấy lại xuất hiện trước mặt anh. Hắn tên là gì nhỉ? Anh không nhớ rõ, hình như hắn ta tên Dazai thì phải. Thật kì diệu thay, hắn xuất hiện thật đúng lúc. Tuy không thể thấy rõ ràng khuôn mặt hắn từ xa, nhưng nhìn đôi mắt sâu thẳm ấy không thể nào nhầm đi đâu được.
Chắc chắn là hắn ta rồi, nhưng hắn tới đây làm gì chứ? Hắn đúng là bị điên thật rồi, hắn nghiêm túc với thoả thuận mà hai người đặt ra sao? Chuuya chỉ mới nói sơ qua tình hình, mọi chuyện vẫn chưa được làm rõ, vậy mà hắn vẫn tin anh... Gã đàn ông này rốt cuộc hứng thú với anh tới mức nào vậy chứ?
Đáng sợ. Kinh tởm. Đó là những cảm xúc của anh mỗi khi thấy tên này. Nhưng vào thời khắc này thì không, vì trong tâm trí Chuuya vào hiện giờ chính là sự nhẹ nhõm. Vì sao ư? Tại vì ngay lúc này, chỉ có gã đàn ông này mới có thể cứu được anh.
Chuuya tự hỏi không biết bằng cách nào mà gã đàn ông ấy biết anh ở đây. Dù hắn là ai đi chăng nữa, nhưng với tình hình hiện tại của Chuuya, chỉ có hắn mới có thể giúp anh thoát bọn côn đồ này.
꧁꧂
Chiếc xe vừa với nổ máy bỗng chốc dừng lại, bầu không khí trong xe đột nhiên yên tĩnh một cách bất thường.
Vừa mới cách đây không lâu, cái tên Dazai này còn định đi tìm chàng trai Chuuya đột ngột mất tích kia, bây giờ hắn lại quyết định không đi nữa. Bề ngoài trông hắn rất điềm tĩnh, nhưng những con sóng trong lòng cứ vỗ rì rào, từng cơn sóng nhỏ giao thoa với nhau nhằm phá vỡ đi bức tường tâm lí của hắn.
Con người có thể nói dối, cũng có thể tỏ ra là mình ổn, nhưng cơ thể ta trong vô thức để lộ cảm xúc thật của chúng ta ra ngoài. Gã đàn ông ấy tưởng chừng như không thể bị xao động bởi bất kỳ thứ gì, ngay lúc này đôi mắt hắn lại đặt vào hư không, đăm chiêu suy nghĩ. Ngón tay hắn không đặt ngay ngắn vào tay lái, cứ gõ đi gõ lại một nhịp điệu nhàm chán. Từng nhịp thở của hắn cứ ngắt quãng, hễ suy nghĩ một lúc thì lại hít vào, nghĩ xong rồi lại vội vàng thở ra.
Và đôi mắt tĩnh lặng đến chết người ấy giờ đây đang ánh lên sự hoang mang, ngỡ ngàng chưa từng thấy. Suy cho cùng, con người cũng chỉ là con người, cảm xúc sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới ta mặc cho ta cố trốn tránh nó.
“-rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu...”
Hắn ta lẩm bẩm. Nhớ lại hành vi khẩn trương của Chuuya ban nãy, Dazai cảm giác như hắn đã bỏ qua một điều gì đó bất thường. Đã có kẻ theo dõi hai người hay sao?
Hắn ta chợt nhớ ra một điều, trước khi Chuuya vào cửa hàng tiện lợi thì có một nhóm côn đồ đã vào đó trước anh. Lẽ nào lại chính là bọn chúng? Có khi là do mấy tên khốn đó làm thật, vì lúc Chuuya bước ra, ánh mắt của tụi nó không ngừng nhìn chằm chằm vào anh.
Lúc đó Dazai cứ nghĩ là do vẻ ngoài của Chuuya dễ khiến người khác nghi ngờ. Màu tóc cam đặc trưng lấp ló trong chiếc mũ của áo hoodie, hành vi bất thường ngó dọc ngó ngang sợ bị phát hiện, thái độ thôi thúc, mau chóng rời đi đã khiến cho Chuuya vô tình làm người khác để ý tới . Gã đàn ông ấy cảm thấy mình đã quá thiếu thận trọng, nghĩ rằng bọn họ chỉ nhìn và nghi ngờ thôi, không ngờ mấy tên cặn bã ấy lại dám đập vỡ cả cửa kính xe của hắn.
Có vẻ mọi chuyện không thuận lợi như cách mà hắn nghĩ? Tên điên này rõ ràng hắn là người bị bắt cóc, nhưng bây giờ trông hắn giống như đang lo lắng cho kẻ đã bắt cóc mình vậy. Điều này cho thấy hắn rất hứng thú với chàng trai tên Chuuya kia.
Nếu hắn có lo lắng đi chăng nữa, thì đáng lẽ Dazai nên nhanh chân đạp ga đi tìm cậu là vừa. Nhưng hắn lại không làm vậy...
"... bây giờ không biết em ấy đang ở đâu, đi tìm thì càng tốn thời gian." Dazai thở dài, tựa đầu về phía sau.
Lý do mà hắn chần chừ tới tận bây giờ là vì hắn vẫn chưa có manh mối nào về vị trí hiện tại của chàng trai ấy và ai là người đã bắt anh đi. Dazai không vội vàng hành động, vì hắn sẽ phải tốn kha khá thời gian để đi tìm anh, trong lúc đó thì những kẻ kia đã có thể đi trước hắn một bước.
Nếu chậm trễ thì Chuuya sẽ bị giao nộp cho cảnh sát. Với chiếc ví dày cộm của mình và mối quan hệ với bọn chúng, Dazai sẽ dễ dàng giành chàng trai ấy về phía mình.
Nhưng cái tên điên này lại không thích làm thế. Hắn không thích lòng vòng, không thích phải chờ đợi, không thích bất kì ai nhúng tay vào chuyện của mình, càng không thích để đồ chơi của mình rơi vào tay người khác. Bây giờ ngồi chờ tới lúc chuộc Chuuya về thì mọi chuyện không còn thú vị nữa. Dazai muốn tự tay lấy lại người mà hắn muốn từ chính kẻ đã cướp người đó đi, cho dù kẻ đó là có cảnh sát hay côn đồ đi chăng nữa.
Vậy chỉ còn cách nhanh chóng tìm ra chàng trai ấy trước khi quá muộn. Nhưng nên tìm ở đâu đây?
"Rrrrr... Rrrrr... Rrrrr..."
Không gian yên tĩnh trong xe bị xua tan đi bởi âm thanh từ chiếc điện thoại. Dazai thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu, đưa tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Ánh sáng xanh chiếu rọi vào khuôn mặt hắn, từng dòng chữ hiện lên trên màn hình.
Là Kunikida gọi tới, Dazai chán ghét nhìn màn hình. Không biết người này là ai mà anh ta liên tục gọi cho hắn, còn hắn thì cảm thấy phiền phức mà mãi không chịu bắt máy. Nhưng lần này không hiểu tại sao mà Dazai lại chịu lắng nghe người khác
[Ah. Bây giờ mới chịu bắt máy hả?! Cậu quay về ngay cho tôi.] Đầu dây bên kia càm ràm.
"Chuuya biến mất rồi."
[Chuyện đó liên quan tới tôi à? Nếu đã vậy thì cậu càng phải mau chóng về đi chứ. Cậu có biết là tôi tìm vị trí của cậu vất vả lắm không hả!?]
"Nhưng tìm quần áo vừa vặn với em ấy vất vả lắm cậu biết không..." (?) Dù đầu dây bên kia không thể thấy, phía bên này Dazai cố tỏ ra hắn tủi thân, tội nghiệp.
[Tôi không quan tâm. Đi về ngay. Đừng để tôi tìm ra cậu.]
"Không đời nào cậu tìm ra tôi đâu. Cậu có biết gì không? Những ngày vừa rồi tôi đã cài sẵn phần mềm chống theo dõi vị trí trên điện thoại đấy. Tôi còn lái xe sao cho tránh được các chốt cảnh sát với camera-"
Camera?
Nói tới đây Dazai dừng lại, sau đó bật dậy khỏi lưng ghế, dường như mới nảy ra ý tưởng táo bạo nào đó.
[Cái tên khốn này! Hèn gì mấy hôm nay tôi không tìm được-] Kunikida đang trách móc hắn ta thì đột nhiên bị ngắt lời.
"Tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi sẽ quay về."
[...Hả? Sao tự nhiên-]
"Nếu cậu giúp tôi tìm ra em ấy, tôi sẽ làm theo ý cậu. Tôi sẽ cho cậu biết vị trí của tôi và chắc chắn quay về vào ngày mai."
[...]
"Tôi hứa với cậu đấy, cậu giúp tôi đi mà ~"
[... Haiz... Giờ cậu muốn gì?] Đầu dây bên kia thở dài, có vẻ yêu cầu của Dazai đã được chấp thuận. Hắn mỉm cười hài lòng.
"Cậu có thể truy cập vào các camera gần đây được không?"
Buồng lái lần nữa quay về dáng vẻ yên tĩnh lúc đầu. Lần này tên điên ấy không còn lo lắng như trước. Hắn ta khoanh tay đặt sau gáy, chân bắt chéo gác lên tay lái. Trông hắn ta rất thoải mái, dường mọi chuyện dần diễn ra theo đúng như hắn mong muốn.
Rồi lại một lần nữa, âm thanh từ chiếc điện thoại ấy cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Nhìn vào những thông tin có được trên màn hình, Dazai khẽ nhếch môi. Hắn ta không còn chán ghét cuộc gọi từ người này nữa, thay vào đó là một nụ cười ranh mãnh thể hiện sự đắc thắng.
"Tôi tới đón em đây, Chuuya."
꧁꧂
"Cho tôi tham gia cùng với có được không?"
Dazai lên tiếng, hóa giải sự im lặng trong nhà kho lúc này. Bọn côn đồ khó hiểu rồi đưa mắt nhìn nhau. Trong số bọn chúng không ai biết người đàn ông này là ai cả. Hắn ta đột nhiên tới đây, mang theo gậy sắt và đưa ra lời đề nghị kỳ lạ. Sau khi im lặng được một vài giây, có người liền cười phá lên.
"Này, này! Đứa nào đưa cái thằng điên này tới đây vậy? Ha ha ha ha!" Đại ca của tụi chúng ôm chiếc bụng béo của mình rồi cười to.
Tụi đàn em thấy thế cũng bắt chước đại ca mà cười hùa theo. Trong mắt bọn chúng, Dazai chả khác nào một thằng ngố thấy thú vị nên đòi chơi cùng. Chắc hẳn hắn là kẻ điên, không biết gì, không có một chút sợ hãi nên mới cả gan đòi tham gia với bọn chúng.
Trái lại với bầu không khí nhộn nhịp, Chuuya ngạc nhiên. Hai con mắt anh tròn xoe nhìn hắn, dường như không tin vào những gì mình nghe thấy.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tên điên ấy xuất hiện một cách bí ẩn, tay hắn cầm chiếc gậy sắt trông hắn rất nguy hiểm như sắp đập hết bọn này ra bã không chừng. Hắn chỉ tới đây và đòi tham gia cùng bọn chúng thôi à? Đừng bảo là hắn muốn trả thù anh đấy chứ.
Đúng là mất hứng thật. Thế mà anh cứ nghĩ là hắn sẽ cứu anh...
Chuuya tặc lưỡi, anh không thể trách tên này được. Anh hối hận vì mình đã ngốc nghếch tin tưởng hắn ta. Với những gì hắn đã làm cho anh, đáng lẽ anh nên chán ghét hắn mới phải, không hiểu tại sao anh lại ấp ủ niềm hy vọng rằng mình sẽ được giải cứu bởi cái tên biến thái ấy. Chắc anh sắp bị điên giống hắn ta rồi.
Sau khi bị trêu chọc, Dazai không thể hiện chút xấu hổ nào cả. Khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh, đôi mắt cẩn thận dò xét bọn chúng. Hắn nhìn từng thứ một, từ tên đại ca tới đàn em của gã, từ những thùng hàng đến cầu thang dẫn đến một tầng khác của nhà kho.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại tại nơi Chuuya đang bị trói. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào, nhưng Chuuya chỉ thoáng qua là biết.
Cái nhìn đó của hắn, kho mà đôi mắt tinh ranh ấy khẽ cong lên... Theo linh cảm của anh, cái tên Dazai này hẳn là đang có một kế hoạch nào đó. Và ý định của hắn bao giờ cũng quái dị. Chuuya có cảm giác không ổn, nghiến răng lại, ra hiệu rằng hắn không nên tự ý làm bất kì điều gì.
Nhưng trước cảnh cáo của Chuuya, hắn ta không biết điều mà khiêu khích bọn chúng.
"Hình như nhà kho này không phải của các anh nhỉ? Tại sao các anh xâm phạm nơi của người khác chứ? Như thế là không tốt đâu nhé." Dazai lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình.
"Ý mày là gì?" Nụ cười của tên đại ca dừng lại, gã bắt đầu khó chịu. Những tên đàn em trở nên hoang mang, tự hỏi làm cách nào mà hắn ta biết được. Dường như câu nói ấy chọc trúng tim đen của bọn chúng.
"Hmm... Các anh nên chia tiền thưởng với tôi đi là vừa, vậy thì tôi sẽ không báo cảnh sát đâu." Dazai nhún vai.
Thằng này đúng là điên thật rồi, Chuuya thầm nghĩ. Chắc đầu óc hắn có vấn đề nên mới cả gan đòi ăn tiền thưởng cùng tụi nó. Chia đôi tiền thưởng ư? Bọn chúng ngu mới làm như vậy. Vả lại làm sao bọn chúng tin tưởng tên này được, tụi nó còn chưa biết hắn ta là ai. Bọn chúng là côn đồ nên rất liều lĩnh, mấy chuyện hù doạ của hắn không xi nhê gì đâu.
"Bọn tao đếch cần biết mày là ai. Nếu thích thì chỗ này là của bọn tao. Mày biết điều thì nên cút khỏi mắt bọn tao đi." Tên đại ca lên tiếng.
Thấy thoả thuận không đạt được, Dazai đành thở dài một tiếng.
"Nếu đã vậy thì tôi sẽ dành tiền thưởng một mình vậy..."
Chuuya thắc mắc nhìn hắn. Ý của hắn là gì vậy chứ? Anh cứ có cảm giác hắn sẽ làm điều gì đó khiến mọi chuyện rối tung cả lên.
Bỗng một vài tên hấp tấp chạy về phía tên đại ca, trông bọn chúng cứ như thể mới gặp phải một chuyện động trời vậy. Một trong những tên đàn em bước tới, ghé vào tai tên đại ca và thì thầm điều gì đó, khuôn mặt hắn sau khi nghe xong lộ rõ sự ngạc nhiên.
"Mẹ kiếp! Tụi bây làm ăn kiểu đéo gì vậy!? Thế đéo nào mấy thằng canh gác bị đập hết cả lũ thế."
Gã vừa nói xong, một tiếng động vang lên gần gã.
"Boong!"
Tiếng động phát ra từ một tên gần đó. Cơ thể của hắn cứng đờ lại, đôi mắt vẫn còn mở to nhưng khuôn mặt thì trắng bệch không còn sức sống. Những giọt máu từ từ chảy xuống từ đầu hắn, chưa kịp phản ứng thì đôi mắt hắn trợn ngược lên, hai chân mất đi sức lực, khuỵu lại kéo theo cả cơ thể mà ngã nhào xuống nền đất rồi ngất đi.
Cơ thể của hắn ta như một bức màn kịch, bị kéo xuống để lộ một sân khấu ở phía sau. Phía sau hắn không ai khác chính là Dazai, đôi má lấm lem vài giọt máu, nhưng nụ cười thì vẫn không thay đổi.
Một làn gió ùa vào nhà kho, nhiệt độ nơi đây trở nên lạnh một cách bất thường. Không, không phải lạnh vì thời tiết, mà mọi người ở đây đang lạnh sống lưng vì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó.
Chuuya cũng vậy, đầu anh không còn đau vì thuốc nữa, cú đánh ấy không chỉ đánh vào đầu tên kia mà còn đánh thức được anh. Mọi giác quan của Chuuya đột ngột trỗi dậy. Vì Dazai đã lộ nguyên hình, hệt như lúc hắn bóp cổ anh, cơ thể anh theo phản xạ là phản ứng lại.
Tụi mày nên mở to mắt ra và nhìn rõ đi. Đây mới chính là con người thật của hắn ta.
Thấy tên kia ngất xong, Dazai giả vờ bất ngờ, lấy chân đạp hắn ta.
"Gì chứ, mới đó mà đã gục rồi sao? Chán thật, đừng có chết nhé, nếu mày chết thì phiền phức lắm." Nói rồi tên đó bị hắn ta đá ra xa. Những tên côn đồ thấy thế liền nuốt nước bọt, nhanh chóng vào thế sẵn sàng tấn công hắn bất cứ lúc nào. Dazai ngước lên nhìn bọn chúng với đôi mắt "âu yếm" tràn ngập ý cười.
"Vậy tiếp theo tới ai đây nhỉ?"
Trò chơi bắt đầu. Không chần chừ gì nữa, bọn côn đồ liền hành động. Chúng lấy ra tất cả vũ khí giấu trong quần áo, la hét và chạy về phía Dazai. Bọn chúng ỷ lại vào số lượng, nghĩ rằng Dazai sẽ không đánh lại được chúng. Nhưng Chuuya thừa biết, làm vậy chả khác vào hiến thân mình cho địa ngục cả.
Dazai cầm chiếc gậy sắt lên đập từ người một. Theo góc nhìn của Chuuya, mỗi cú đánh của hắn rất linh hoạt, cả tư thế tay rất đúng kỹ thuật, không một động tác thừa, từ đó những cú đánh không lần tốn quá nhiều sức nhưng vẫn có hiệu quả.
Không những thế hắn là người có chiến thuật. Nhắm vào phần đầu sẽ rất nguy hiểm, dễ gây chết người, vị trí cao hơn tầm đánh của tay khó để tấn công nên hắn lựa chọn nhắm vào vào các vị trí như hông, xương sườn, hay xương ống chân. Những bộ phận ấy nếu bị tác động vào sẽ gây đau đớn, ảnh hưởng đến chuyển động của chúng. Bên cạnh đó hắn còn linh hoạt sử dụng chân, tay để tấn công cho thấy hắn không bị phụ thuộc vào vũ khí.
Tiếng kim loại phát ra từ chiếc gậy sắt hòa quyện với tiếng la hét thất thanh của bọn chúng đã tạo nên một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Khi từng cú đánh vung xuống, Dazai cười tươi hơn bao giờ hết. Điều đó cho thấy hắn có tinh thần vững vàng, không bị áp lực trước số lượng đông đảo, không những thế còn thích thú nữa chứ.
Chuuya càng chắc chắn rằng tên Dazai này không phải là người có xuất thân tầm thường. Tốt nhất anh nên lợi dụng thời cơ lúc náo loạn mà tìm cách trốn thoát.
Tên ban nãy có ý định động chạm với Chuuya đã rời đi, vô tình làm rơi một con dao găm trước mặt anh. Nhân lúc không có ai để ý, Chuuya nằm xuống, lết người tới, sau đó quay lưng lại, nhặt con dao từ phía sau.
Anh cẩn thận cứa dao vào dây thừng trói tay anh. Dây thừng cuối cùng cũng đứt ra, Chuuya nhanh chóng cởi trói cho chân của mình. Khi đã tháo bỏ toàn bộ dây thừng trên cơ thể, Chuuya cố gắng đứng dậy. Tuy vẫn còn tác dụng của thuốc, nhưng nó không ngăn cản được ý định trốn thoát của anh.
Chuuya nhìn khung cảnh hỗn loạn một lần nữa, nhận thấy không ai chú ý đến mình liền quay đầu tìm chỗ trốn. Nhưng vừa mới đi được vài bước, Chuuya đã bị chặn lại.
Ai đó ôm lấy eo anh mà bế anh lên, nhẹ nhàng vác lên vai. Đầu anh bị chổng ngược xuống đất, khuôn mặt thì đập vào một tấm lưng rắn chắc. Chuuya tự hỏi rốt cuộc tên nào khỏe đến vậy, khi quay đầu lại nhìn thì không cảm thấy bất ngờ nữa.
"Cuối cùng cũng bắt được em rồi nè ~" Tên Dazai hí hửng vác Chuuya trên vai và bắt đầu chạy về phía cầu thang dẫn lên lối đi ở phía bên trên. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, hắn nhanh chóng vượt qua hết tất cả bọn côn đồ và tóm được anh.
Nhớ lại những lời hắn nói khi nãy, Chuuya trở nên tức giận. Anh vùng vẫy, vung tay đấm vào lưng hắn, còn hai chân thì cố gắng đạp hắn ra.
"Thả tao ra tên khốn này! Mày không thả tao xuống, mày chết với tao."
Khi thấy mình không thể thoát ra được, Chuuya càng trở nên cáu gắt. Anh không hiểu tại sao tên này lại khỏe đến thế, đánh nhau với bọn kia không biết mệt, bây giờ vẫn còn sức lực để vác anh đi, thậm chí còn chạy lên cầu thang. Rốt cuộc hắn khỏe đến mức nào vậy, những hành động vùng vẫy của anh chỉ tốn công vô ích mà thôi.
"Em muốn trốn khỏi đây thì nên tỏ ra ngoan ngoãn đi." Dazai vừa chạy, vừa vỗ mông an ủi Chuuya.
Nghe hắn nói xong, cơ thể Chuuya cứng lại. Nhớ lại những lúc hắn trừng phạt anh vì anh không chịu nghe lời hắn, Chuuya không dám làm bất cứ điều gì động tới hắn nữa, bất lực để hắn vác anh đi.
Khoan đã... Theo như lời hắn nói, anh sẽ được hắn cứu khỏi đây sao? Nghĩ lại tên này giàu mà, không có lí do gì hắn thèm khát số tiền truy nã đó. Là do anh không hiểu được ý định của hắn.
Lòng Chuuya nhẹ nhõm hẳn, không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Anh không còn lo sợ, bình tĩnh ngước nhìn dòng người đuổi theo mình.
Chuuya cười khẩy bọn chúng, dường như hình ảnh ấy không còn là mối lo ngại của anh nữa rồi. Nếu là người này cứu anh, có lẽ anh sẽ cảm thấy an tâm hơn...
... An tâm? Mình đang nghĩ cái quái gì thế này, Chuuya thầm nghĩ.
Bây giờ Chuuya mới nhận ra suy nghĩ của anh có chút thay đổi. Lúc hắn ngỏ lời tham gia cùng bọn chúng, trái tim như quặn thắt lại, Chuuya cảm thấy lòng ngực mình có chút nhói... Anh cảm giác như mình bị phản bội, mọi kỳ vọng của anh đều tan biến hết.
Nhưng tại sao anh lại nghĩ như thế chứ, chẳng phải anh ghét hắn ta sao, chẳng phải anh kinh tởm trước từng hành động của hắn dành cho anh hay sao? Anh không hiểu dựa vào đâu mà anh có can đảm tin tưởng hắn, mong muốn hắn tới đây là để cứu mình. Chẳng lẽ chỉ mới có một vài ngày mà anh sắp trở nên điên khùng giống hắn hay sao? Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu nhỉ...
Không chắc là như vậy đâu. Bất cứ mọi chuyện trên đời đều có thể xảy ra, chỉ là do trí tưởng tượng của ta quá hẹp hòi. Biết đâu sẽ có một ngày nào đó, trái tim anh dần bị ảnh hưởng bởi hắn, suy nghĩ của anh bị hắn thao túng.
Tất cả chỉ mới là bước đầu thôi, Chuuya còn một chặng đường dài ở phía trước và anh không biết tương lai của mình sẽ như thế nào cả, ngay cả chúng ta cũng vậy.
Dazai đột nhiên dừng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của Chuuya. Thấy hắn không chạy nữa, không gian xung quanh trở nên thoáng đãng hơn, Chuuya cảm giác có gì đó không ổn, ra hiệu cho hắn thả anh xuống.
Khi chân anh vừa mới đáp đất, những cơn gió từ trên cao khẽ vuốt ve mái tóc anh. Anh không tin vào mắt mình, dùng tay đưa mái tóc vướng mắt sang một bên để được nhìn rõ hơn. Trước mắt anh lúc này là cả một bầu trời đen rộng lớn.
"...Đây- đây chẳng phải là ban công sao? Mẹ nó! Mày chạy kiểu gì vậy hả?!" Chuuya trở nên hoang mang, anh nhận ra đây chính là ngõ cụt, không còn lối thoát nào dành cho hai người cả.
Chuuya vò đầu bứt tóc, cố gắng tìm ra chỗ trốn. Nhưng trên cái sân thượng trống không này thì có thể trốn ở đâu chứ. Anh nhìn sang Dazai, người lúc này vẫn còn im lặng. Hắn ta chỉ nhìn vào lối đi từ tầng trệt dẫn lên sân thượng mà không nói gì.
Tên điên ấy vẫn cười, nhưng lần này nụ cười của hắn có chút gượng gạo, dường như hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh. Rồi những tiếng bước chân phát ra từ nơi đó, những âm thanh hỗn loạn càng ngày một to hơn, như tiếng gầm thét của dã thú đang cố tóm lấy con mồi của mình.
Chuuya cũng nhìn về phía đó. Anh nuốt nước bọt, chờ đợi âm thanh ấy trong lo sợ. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bọn chúng đã đuổi kịp đến nơi.
"Ha... Chắc số tiền truy nã của em rất cao thì phải." Dazai cười trừ, những giọt mồ hôi dần xuất hiện trên gò má hắn. Không chỉ có mình hắn, ngay cả anh cũng cảm thấy rất bối rối.
Dazai không ngờ tới chuyện này sẽ xảy ra. Nếu cuộc đời có thể đoán trước thì nó sẽ không còn thú vị nữa. Nhưng như này có hơi quá thú vị rồi đấy.
Hai chàng trai ấy bị bao vây rồi. Không biết họ sẽ làm gì để trốn thoát khỏi đây nhỉ?
꧁꧂
end.chapter 7
17/07/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com