Limelight 1.
"Mới đây mà đã một năm rồi nhỉ?", Cô vừa dọn dẹp xong quán thì mỉm cười hài lòng, có lẽ cô rất hợp với nghề này. Sức sống mãnh liệt của những thứ này đã cho cô thêm nghi lực sống. Nhìn tờ lịch, cô cũng phải cảm thán rằng thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Khi chuẩn bị ra về, cô để ý thấy một chậu hoa cẩm tú cầu. Nhìn nó có vẻ không được khoẻ lắm nên Y/N quyết định mang nó về chăm sóc, đường về nhà của cô có đi ngang một bãi rác. Và khi đó, cô bắt gặp một người đàn ông nằm trên đống rác, quần áo thì xộc xệch còn người bê bết máu.
"Chết tiệt...", Anh ta lẩm bẩm gì đó một cách cay đắng, rút súng ra rồi giơ lên, nhưng rồi lại bỏ xuống rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Theo quan sát, cô nghĩ có thể anh ta đã có ý định tự sát.
Một ý muốn len lỏi vào cô, đó là giúp anh ta. Vì cô cũng đã từng là một người chán sống, cô có thể hiểu cảm giác của anh ta. "Xin lỗi, anh ơi."
Anh nhìn cô với biểu cảm sắt bén, dù không nói gì nhưng cô có thể cảm thấy ý anh ta là 'mày là con quái nào?'. Cô vội đưa chậu cẩm tú cầu cho anh rồi nói:
"Anh phải chăm nó đến khi nó đi hết quãng đời của mình đó!!!", Dứt lời. Cô bỏ chạy, anh ta nhìn cô với vẻ mặt có chút hoang mang.
"Gì chứ!? NÀY!!!"
Cô chạy hết sức vì anh ta cũng đuổi theo, nhưng được một đoạn không xa thì anh ta dừng lại. Có vẻ như là bị gãy xương sườn rồi, thật nhẹ nhõm với cô. Anh đứng im và ôm chỗ xương bị gãy, vẻ mặt cau có vì đau. Cũng vì thế mà cô đứng lại, bắt đầu nói với anh ta vài thứ về loài cây này.
"Cây đó là Limelight, một loài cẩm tú cầu. Nó là một loại cây ưa nước, vậy nên khi đất khô anh phải tưới nhiều nước vào nhé."
Anh ta tiến một bước thì cô lại lùi một bước.
"Nói với tôi làm gì!?"
"Cây nó hơi héo, nên nhờ anh chăm sóc nó nhé!!!"
Nói xong cô liền bỏ chạy, anh nhìn chằm chằm cô không nói nửa lời. Nhưng ánh mắt rực lửa đó, nếu bị bắt, cô chắc chắn sẽ bị giết. Nghe thấy tiếng anh ta chửi rửa đằng sau, cô giả vờ không nghe thấy và tiếp tục chạy. Trong lúc chạy, cô nhận ra lí do mình giúp anh là vì trông anh ta như một cái cây giúp chết vậy.
Giống hệt như cái cây năm ấy, nó cần đủ ánh sáng, nước cũng như hơi ấm và sự quan tâm để được hồi sinh. Nếu được chăm sóc tận tình, một loài thực vật có thể trở nên vô cùng xinh đẹp rực rỡ. Con người cũng vậy. Cô mỉm cười, dừng chạy khi đã chạy được một đoạn khá xa.
Vài ngày sau, khi cô đang tiếp tục công việc của mình thì bỗng tiếng chuông đẩy cửa vang lên.
"Tìm thấy cô rồi.", Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao cùng với chiếc kính râm bước vào tiệm và tiến thẳng tới chỗ cô. Trên tay còn đang cầm chậu cây cẩm tú cầu, cô có thể nhận ra ngay đó là người đàn ông đêm hôm đó. Anh ta cười xảo trá trong khi cô mỉm cười rất tươi. "Vứt cho người ta chậu hoa héo mà cũng làm được chủ tiệm hoa sao?"
"Chào quý khách, không biết quý khách cần gì ạ?", Cô cúi người chào, đối xử với anh như một khách hàng bình thường. Anh chợt im lặng, nét mặt không hài lòng.
Hít thở thật sâu rồi nói. "Chính cô là người bảo tôi phải chăm sóc cái cây cẩm tú chết tiệt gì đó mà. Đ..Đây là lần đầu tiên...Tôi trồng cây.."
Giọng anh ta nhỏ dần, xoa gáy và mặt đỏ hết cả lên.
"Nên anh tới đây hỏi cách để chăm sóc chúng đúng không?", Cô bật cười khúc khích, cơ bản là cô nghĩ với vẻ ngoại như thế thì anh ta đã vứt chậu cây cô đi từ lâu rồi.
"Được rồi, từ giờ tôi sẽ gọi cô bằng tên...Tôi tên là Pinga, còn cô thì sao?"
"Y/N. Hân hạnh được làm quen, Pinga."
Một hành động nhỏ đã biến một ngày bình thường của cô thành phi thường, cô gặp một người đàn ông bê bết máu, vẻ ngoài hung hăng còn tay thì cầm súng. Cô không thể thấy chết mà không cứu!
Cô và anh bắt đầu quen với nhau nhờ một chậu hoa nhỏ. Mọi chuyện bắt đầu từ đó.
"Nè, hoa nở rồi đó! Em thấy thế nào? Có phải tôi rất giỏi không?"
"Giỏi."
Có một điều mà cả hai sẽ không bao giờ ngờ tới rằng đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày tuyệt vọng của cả Pinga và cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com