Drunk.
Kim Jungwoo ngồi trong phòng khách tắt đèn tối om, nguồn ánh sáng duy nhất hiện tại là từ trước tivi đang chiếu chương trình gì đó ở đối diện. Cậu rướn người với lấy cái điện thoại ở bàn, nhìn xem đã mấy giờ rồi.
Chín giờ bốn mươi lăm phút. Mười lăm phút nữa Kim Doyoung sẽ về.
Bạn cùng thuê nhà của cậu, một anh chàng cũng mang họ Kim, lớn hơn cậu hai tuổi, học cùng trường đại học.
Anh có một ngoại hình hoàn hảo. Gương mặt sáng sủa, mái tóc đen mượt mà, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh, đường hàm sắc lẹm và yết hầu quyến rũ hơn bao chàng trai đồng trang lứa.
Cậu nghĩ mình yêu anh.
Yêu cái vẻ đẹp của anh, yêu cả những điều kì quặc xuất hiện trong đời hai người, dẫu cho biết anh vẫn hết sức lạnh lùng, cậu vẫn yêu anh.
Ấy vậy mà có một điểm trừ duy nhất, à không, có đến hai điểm để cậu dừng việc mơ mộng lại.
Lí do thứ nhất: Thật lòng cậu thấy, Kim Doyoung chẳng có vẻ gì là sẽ thích cậu cả. Nhiều đêm không ngủ được, cậu âm thầm ra khỏi phòng, rón rén xuống bếp vẫn nghe thấy tiếng nhạc trong phòng anh, có lẽ là vì đang nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia điện thoại.
Lí do thứ hai: Vào mỗi mười giờ tối thứ bảy, Kim Doyoung luôn về nhà trong tình trạng say xỉn.
Và anh luôn bám dính vào người Jungwoo, từ ngoài cửa đến tận lúc vào giường. Cậu đồng ý là cả hai đã thân thiết hơn nhiều, nhưng đôi khi những động chạm cơ thể luôn khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng, thậm chí cố tình lảng tránh Doyoung khoảng vài ngày cho đến khi con tim không xốn xang nữa.
Thế nhưng cả khi chăn ấm nệm êm rồi Kim Doyoung vẫn ôm chặt lấy cậu, kéo cậu xuống nằm cùng, ngủ hết một đêm; sáng hôm sau Jungwoo thức dậy rời đi trước, tất cả lại như chưa có gì.
Kim Jungwoo không hề nói với anh rằng mỗi tuần anh đều ôm cậu đi ngủ.
Kim Jungwoo ghét việc mình là kẻ hèn nhát.
Cậu vui vì mỗi tối thứ bảy được nằm trong vòng tay anh, ngủ sớm hơn một tiếng so với thường ngày, cậu vui vì được tận hưởng sự ấm áp và hương thơm từ cái ôm của anh. Cậu thoả mãn vì được nằm cạnh anh như đôi người yêu nhau thực thụ, dù chỉ là một ngày một tuần, bốn ngày trong một tháng và năm mươi hai lần trong một năm.
Cậu thích cái cảm giác vòng tay của anh vòng qua eo cậu, hay cảm giác hơi thở của cậu và Doyoung rất gần, dường như hoà quyện vào nhau trong đêm tối. Jungwoo thích được nằm trong lòng Doyoung, dù chỉ là một đêm trong thời gian ba năm quen biết và sống chung, đối với cậu vậy là quá đủ.
Jungwoo ghét việc mình đã rơi vào lưới tình của anh.
Jungwoo ghét cả việc anh say xỉn thay vì tỉnh táo và ôm lấy cậu.
Cậu ghét bản thân vì luôn ngồi trong phòng khách thẩn thơ đợi đến mười giờ tối dù chẳng ai yêu cầu. Cậu có thể đi ngủ, trốn tránh Kim Doyoung, nhưng cậu lựa chọn không làm vậy.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu vội nhảy xuống khỏi sofa chạy ra xem. Không ngoài dự đoán, một Kim Doyoung ngà ngà say với hai gò má đỏ ửng đang dựa vào tường, cười khờ khi thấy cậu chạy ra.
Kim Doyoung cười thành tiếng, hai tay vòng quanh cổ cậu. Jungwoo suýt chút nữa thì ngã, anh đang phó thác toàn bộ sức lực lên người cậu.
"Em nhớ là em đã dặn anh mang chìa khoá mà Doyoung." Kim Jungwoo đặt tay sau lưng anh, cố gắng xoay con người say xỉn này để đóng cửa. Doyoung tự giác cúi xuống gỡ đôi giày của mình đi.
"A-anh.. ha... sao anh lại mang chìa khoá? Hả? Có em ở đây mà ha." Doyoung lải nhải bước đi siêu vẹo. Người ta bảo khi say thì hay nói thật lòng, Jungwoo thật sự sẽ cảm động nữa đấy.
"Biết rồi. Anh bỏ em ra lên phòng đi. Nhanh lên." Cậu vỗ lưng anh như dỗ ngọt.
"Khồnggggggggggg." Kim Doyoung cố tình ngân dài, ôm hai vai cậu lắc lư.
"Nghe lời em."
"Tui muốn em lên với tui."
"Thế thì để em ra tắt tivi đã." Kim Jungwoo đẩy anh ra, Doyoung lập tức nắm lấy tay cậu.
"Tắt tivi tối lắm, nắm tay anh đi."
Kim Jungwoo không thể nhịn nữa rồi. Da mặt có dày thế nào cũng không kìm được trước sự nhõng nhẽo đáng yêu này.
Cậu nắm tay anh ra tắt tivi, rồi cùng anh lên phòng. Một tay cậu bám lan can, tay còn lại kéo anh để cả hai không ngã.
Vừa lên trên, Kim Doyoung đi xiêu vẹo cậu vào phòng mình. Tưởng đâu vào phòng là anh sẽ nằm xuống ngủ ngay, Kim Doyoung lại đẩy cậu dựa lưng vào tường, chống tay nhìn chằm chằm môi cậu. Đột nhiên ở khoảng cách gần làm Jungwoo rụt lại, cậu không dám ngẩng lên nhìn anh.
"Em... à thôi." Kim Doyoung toan nói gì đó rồi lại dừng.
"Sao thế?"
"Không có gì, em đáng yêu thôi." Kim Doyoung kéo cậu vào lòng, ôm cậu từ phía sau.
Anh cứ đu đưa quanh phòng, hai người cứ ôm lấy nhau mà không ai nói gì.
"Anh-" "Em-" Cả hai người cùng mở lời trước.
"Em nói trước đi." Kim Doyoung nhường cậu nói.
"Mình nằm xuống giường rồi nói được không?"
"Được."
Kim Doyoung vẫn giữ tư thế ôm mà kéo luôn cậu xuống giường, nằm dính lấy nhau.
"Chuyện gì hả?" Kim Doyoung tựa đầu vào đầu cậu, Jungwoo nghĩ anh sắp ngủ rồi nên mới nói.
"Sao anh hay say xỉn thế?"
"Ừm... ừm... ừ.. ờ... Anh cũng không biết." Kim Doyoung cứ kéo dài mãi.
"Em thích anh."
Kim Jungwoo có thể cảm nhận được anh đang thở vào tai mình, Chắc là ngủ rồi.
Cậu định lần tay xuống kéo chăn lên đi ngủ thì lại chạm vào thứ đó của Doyoung. Nó đang nóng bừng lên, như linh tính mách bảo, cậu vội rụt tay lại.
Kim Doyoung buông lỏng, ôm xoay cậu để cậu ngồi lên trên anh, chính xác hơn là trên cái đó. Jungwoo mở bừng mắt.
"Anh say rồi.... ngủ.. ngủ đi."
"Sao thế, em sợ à? Giờ này ngủ còn sớm lắm." Doyoung dùng đầu ngón tay di từ bụng cậu lên phần phía trên. "Anh định sáng mai dậy bày tỏ với em, nhưng ai ngờ đâu em cũng gấp gáp quá đấy."
"Ý anh là gì?"
"Anh cũng thích em."
"Anh-"
"Trước giờ chưa bao giờ anh say cả."
Doyoung mỉm cười, chống tay dậy hôn lên môi cậu. Chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi, không có gì nữa hết. Anh muốn để cậu từ từ tiếp nhận.
Doyoung cũng vô cùng thích Jungwoo.
Một vài lần cậu xuống bếp vẫn thấy nhạc, là anh cố tình bật. Anh có vài cuộc chơi truỵ lạc chỉ mình anh tham gia, những tiếng thở dốc và nhóp nhép cũng không nên để cậu nghe thấy.
Kim Doyoung chưa mấy lần say cả. Có lúc anh chỉ uống đến nửa cốc, thậm chí có lúc còn không uống đến một giọt, nhưng cậu vẫn không mảy may phát hiện ra.
Anh muốn lợi dụng nó để được nắm tay cậu, để được ôm cậu thật chặt và ngủ một giấc, để được nói ra những tiếng lòng mà khi bình thường anh sợ cậu không chấp nhận được. Anh muốn được hít những hương thơm của cậu từ sau cần cổ, len lén thơm lên má khi cậu đã say giấc và choàng tay qua eo để cậu có cảm giác an toàn.
Lí do duy nhất để cả hai không ai lên tiếng sau những cái ôm nồng thắm là vì sợ mất đi đối phương nhưng không có can đảm trao cho người ta danh phận.
Nhưng lần này, Kim Doyoung sẽ không rút lui nữa.
Anh cắn lấy môi dưới của cậu như một lời xin phép chân thành để được hôn cậu sâu hơn. Một tay đặt sau lưng và một tay đặt sau cổ, những ngón tay anh luồn vào mái tóc cậu. Jungwoo nắm lấy vai anh, nhắm mắt tận hưởng cảm giác môi lưỡi giao nhau lạ lùng này.
Doyoung túm lấy cổ áo sơ mi của cậu mà cởi cúc ra, hôn lên cổ Jungwoo. Anh nhẹ day cắn, để lại cả những nụ hôn thành tiếng, đặt lên người anh yêu những vết đỏ tím chỉ riêng anh có thể. Kim Jungwoo vẫn còn ngại, chỉ dám kêu mấy tiếng nỉ non trong cổ họng. Phía dưới của cậu cũng trướng lên, cọ vào quần trong và quần ngắn ở ngoài khiến cậu ngứa ngáy run rẩy. Kim Doyoung như bắt được tần sóng đó, lùi tay chạm xuống mặt vải quần, xoa nhè nhẹ như đang thử thách lòng kiên nhẫn của cậu.
"Em có muốn nói gì không Jungwoo?"
"Em muốn làm tình."
"Làm gì cơ?" Kim Doyoung luồn tay vào áo cậu nhéo mạnh điểm hồng một cái làm cậu ưỡn ngực ra phía trước, giả vờ như không nghe thấy cậu nói gì.
"Em.. em muốn.. anh và em làm tình."
"Tốt thôi bé bi."
Kim Doyoung cởi cả áo của cậu ra, vươn người lên hôn môi cậu, một tay vỗ mông như muốn bảo cậu nhấc người lên để cởi quần. Jungwoo cũng rất hợp tác, môi lưỡi quyến luyến cũng với tay cởi áo của anh ra. Doyoung cắn lấy xương quai xanh sắc xảo của cậu, tận hưởng nó như một thứ độc nhất vô nhị được tạo ra cho anh.
Cậu em của Jungwoo ngẩng cao đầu nhưng không được chăm sóc, cậu tự cho tay xuống tuốt, một ít dịch chảy xuống thấm cả vào quần Doyoung. Anh không kìm được mà cầm tay cậu, cũng cậu thoả mãn bản thân. Doyoung một tay nắm tay cậu tuốt dương vật, một tay ngắt nhéo đầu ngực cậu liên tục.
Kim Jungwoo đối với loại khoái cảm này quá xa lạ, vừa có chút nhức mỏi vừa đau đớn khoái cảm xen lẫn vào.
Cậu sắp lên cao trào, đột nhiên Kim Doyoung dừng lại, nắm chặt tay cậu không tuốt nữa khiến mọi thứ ngưng lại. Kim Jungwoo muốn khóc cũng không được, chỉ có thể nhỏ giọng nài nỉ.
"Cho...em.. em bắn."
"Cho em cái gì?"
"Cho em bắn đi mà.. em.."
"Nói đi, nói em chỉ thuộc về Kim Doyoung này, tôi cho em bắn." Kim Doyoung ranh mãnh dùng đầu ngón tay di qua những đường gân nổi lên trên cậu em của Jungwoo làm cậu nức nở.
"Em... em chỉ thuộc về Kim Doyoung thôi... cho... cho em bắn đi mà."
Kim Doyoung nhìn đến đỏ con mắt, anh nắm tay cậu tuốt một lúc, cậu bắn ra. Mặc dù vẫn còn run nhưng cậu cũng muốn anh được thoải mái. Jungwoo có thể cảm nhận được thứ được giấu dưới lớp quần của anh đang dần dần to lên. Cậu trèo xuống, tay lần mò kéo quần của anh ra quăng xuống giường, hai tay trừu sáp dương vật đang ngẩng dậy của anh.
Kim Doyoung được thoả mãn thở dốc, bỗng chợt muốn đòi hỏi ở cậu. Chưa kịp nói thì Jungwoo cúi người ngậm lấy dương vật anh, tay chăm sóc hai hòn bên ngoài, lưỡi đảo quanh đỉnh, cậu tiết nước bọt để cho thuận tiện hơn. Doyoung luồn tay vào tóc cậu, ấn nhẹ đầu cậu để vào sâu hơn. Nghe được tiếng gầm trầm thấp của anh, Jungwoo biết mình đã thành công trong việc giúp anh thoả mãn. Jungwoo hút mạnh, Doyoung liền bắn ra, khoé miệng của cậu hơi mỏi nên tràn ra ngoài.
Doyoung kéo cậu lên hôn môi mình, sau đó ấn cậu nằm úp xuống giường. Anh mới bắn ra nhưng thứ đó vẫn ngẩng cao, Doyoung lấy ngón tay quệt một ít dịch rồi đảo quanh cửa sau của Jungwoo khiến cậu ngứa ngáy không thôi.
"Anh vào đi... em muốn anh."
Kim Doyoung tay cầm lấy dương vật đỉnh quanh cửa sau của cậu, sau đó một tay nắm lấy hai cổ tay cậu kéo lên trên đầu, trực tiếp đâm vào.
Cảm giác như cơ thể bị xé toạc ra, Jungwoo tiết ra nước mắt sinh lí. Cậu không dám cử động, phía sau đón nhận xâm phạm lạ, hai tay bị anh giữ chặt, cậu chỉ có thể vùi mặt vào gối đợi cho tình hình khá hơn thôi.
Doyoung vỗ nhẹ mông Jungwoo. Bên trong cậu nóng ẩm, lại còn hút anh rất chặt, anh trộm nghĩ nếu bắn luôn vì sung sướng thì có phải xấu hổ quá rồi không.
Jungwoo nhỏ giọng, "Động đi."
Kim Doyoung bỏ tay đang giữ tay cậu, lùi xuống điểm hồng trước ngực mà nhào nặn, phía sau vẫn đâm rút. Khoái cảm và đau đớn đang tràn đầy trong cơ thể cậu khiến cậu không thể nói gì ngoài phát ra những tiếng rên ngắt quãng.
"A-ah... Doyoung.. Doyoung." Mỗi một lần thúc vào trong, Jungwoo lại nhắm mắt, vô thức gọi tên anh. Cậu nắm chặt ga giường, chịu đựng sự đưa đẩy mãnh liệt từ phía sau của anh.
"Bé bi. Em.... dính chặt anh quá." Phía sau của cậu đang ngậm hút lấy dương vật của anh như thể chỉ còn mỗi hôm nay để làm vậy.
Doyoung cúi người, hôn lên lưng và vai cậu, thở vào tai cậu. Dương vật của Jungwoo cọ xát với giường đến căng cứng, cậu liền bắn ra, phía sau cũng thít chặt anh lại, Doyoung đẩy thêm hai lần liền bắn, tất thảy đều chảy trong Jungwoo.
Cậu mệt lả người, Kim Doyoung rút thứ đó ra, vỗ mông cho tinh dịch chảy xuống đùi. Anh chỉ muốn đánh dấu đỏ tím lên chi chít đùi cậu để mỗi khi anh chạm vào thì cậu sẽ nhạy cảm, hay thậm chí để cậu không dám mặc quần ngắn ra ngoài nữa, tất cả chỉ có anh được chiêm ngưỡng.
Kim Doyoung vẫn chưa thấy đủ, anh nhấc cậu ngồi lên người mình, phía sau tiếp tục ăn nhập, anh liền đưa thứ đó vào sâu trong cậu đến lút cán. Bên trong vẫn còn tinh dịch chưa chảy ra ngoài, cảm giác đầy này khiến cậu khó chịu, nhưng cậu cũng biết nếu tuỳ tiện rút ra còn khó chịu hơn.
"Em động đi."
Kim Jungwoo chảy mồ hôi quanh trán, tay chống lên ngực anh, phía sau chậm rãi đưa đẩy, mỗi lần đưa vào có thể chạm thẳng tới điểm ấy. Cậu hơi mỏi liền nằm gục xuống, cắn lên cổ anh rồi nài nỉ.
"Em mệt rồi, anh cứ làm đi."
"Anh và em cùng làm."
Jungwoo đưa đẩy nhẹ bao nhiêu thì Doyoung dùng nhiều sức bấy nhiêu. Cậu gối đầu lên người anh, Kim Doyoung dùng hết sức để đưa dương vật vào sâu nhất cơ thể cậu. Kim Jungwoo cấu vai anh để lại vết đỏ, cậu vô thức rên rỉ không ra tiếng.
Doyoung đẩy mạnh lần nữa rồi bắn vào trong cậu, tinh dịch chảy dài ra đùi hai người.
Anh rút ra, bế cậu vào phòng tắm rửa cho cả hai rồi về phòng Jungwoo ngủ.
Jungwoo mệt nhưng vẫn đợi anh nằm xuống, Doyoung vòng tay qua eo cậu, kéo cậu xích lại gần mình, hôn lên tai cậu.
"Anh muốn mình là gì của nhau?" Jungwoo nhắm mắt hỏi bâng quơ.
"Nếu em muốn, mai mình cưới nhau cũng được bé bi ạ."
"Nhớ đừng say rượu khi cưới em đấy nhé."
"Cả đời này chỉ say em thôi."
-
Drunk. #01 finished—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com