Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ice cream.

Tuổi mười chín là một thứ gì đó rất kì quặc, lại cũng rất kì diệu.

Phút giây chọn trường đại học, một bước nữa gần hơn với cuộc sống của tự bản thân cố gắng để có được.

Khoảnh khắc nhận ra mọi thứ đang dần thay đổi, kể cả chính mình.

Thậm chí là khoảnh khắc tình yêu gõ cửa đến tìm trong cái tình huống lạ lùng nhất có thể.

Nhất là tuổi mười chín của Kim Đình Hựu.

*
* *

Kim Đông Doanh một mình ở kí túc xá của trường ba năm thì có người chuyển tới cùng phòng. Học sinh năm nhất ấy tên Kim Đình Hựu, miệng luôn mỉm cười chào có lệ, dáng vẻ hết sức nhu thuận. Cậu ta có mái tóc bạch kim hơi phai màu, lúc nào cũng đeo một cặp kính gọng tròn và ôm một quyển sổ trong tay.

Hắn chỉ cảm thấy cậu hậu bối này có chút kì lạ, ngày ngày ôm sổ ghi chép một hồi cũng không để ai đọc qua, đôi lúc đi rất sớm lại có hôm về phòng vô cùng muộn. Thi thoảng, Kim Đông Doanh vẫn thấy rờn rợn như có ai đó nhìn mình, quay sang chỉ thấy Đình Hựu chột dạ ngoảnh mặt qua chỗ khác.

Dĩ nhiên hắn cũng không có ý kiến gì, mà có thì hắn cũng đâu dám nói.

Mọi thứ cứ bình đạm trôi qua được một tháng sau khi cậu chuyển đến. Một chiều thứ bảy nóng bức, đột nhiên Đình Hựu ở giường bên lại chủ động bắt chuyện với hắn - điều mà trước đây cậu không thường xuyên làm. Giờ học và giờ ở kí túc của hai người ít khi trùng nhau, cho nên điều này cũng dễ hiểu. Mối quan hệ giữa hai người vẫn có phần ngượng ngùng cũng dễ thông cảm.

"Anh có bận không ạ? Em đang bận chút nên anh có thể giúp em đi mua kem được không? Tiền thừa thì anh mua kem hay giữ lấy cũng được." Đông Doanh không vướng gì, hơn nữa cậu còn nói liến thoắng khiến hắn không có cách nào từ chối.

Đông Doanh chạy đi mua hai que kem về rất nhanh, đặt một que lên giường của Đình Hựu, "Của em đây."

Hắn cầm kem của mình lên giường nằm rồi bóc ra ăn, cười cười liếc nhìn hậu bối cùng phòng. Đình Hựu gõ bàn phím máy tính một hồi rồi buông, quay qua hỏi hắn.

"Anh sắp vào tiết thể dục chưa ạ?"

Chiều thứ bảy hắn có tiết, nhưng vẫn còn tận hơn nửa tiếng nữa hắn mới cần bước ra khỏi nhà. Thái độ hỏi dò này là gì đây? Trong đầu Đông Doanh nảy số vài giây rồi đáp lại.

"Rồi, anh chuẩn bị đi."

"Dạ vâng."

Một hồi sau, Kim Đông Doanh đeo ba lô ra cửa, âm thầm đứng ngoài sảnh đợi. Khoảng gần hai mươi phút sau, hắn mở cửa nhẹ nhàng, đi vào cũng nhẹ như lông hồng, không có tiếng động lớn. Chắc hẳn hồi nhỏ lén mẹ đi chơi nhiều nên đi nhẹ nói khẽ cũng thành quen, dường như Đình Hựu chẳng hay biết gì.

Và chính cảnh tượng trước mắt khiến anh bất ngờ.

Một Kim Đình Hựu với vẻ ngoài ngây thơ cùng mái tóc, hoàn toàn loã lồ trong nhà tắm mà không đóng kĩ cửa, đang dùng que kem mát lạnh trong ngày hè xoa lên hai điểm trước ngực, tay còn lại tự thoả mãn bản thân.

Kim Đông Doanh phải kiềm nén bằng toàn bộ sức lực, hết sức bình tĩnh rón rén ra ngoài. Đến khi chạy bộ ngoài sân tập gần một tiếng đồng hồ, hắn vẫn không thể gỡ bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. Đông Doanh có chạy qua chạy lại ra mồ hôi chảy đầy vai áo cũng vẫn cảm thấy bụng dưới của mình nóng bức.

Về đến kí túc, Kim Đình Hựu lại trở về như cũ. Một cậu trai ngoan ngoãn với vẻ đẹp hút hồn, và dĩ nhiên là vẫn nhìn anh.

Kể từ lúc đấy, cậu vẫn cư xử như bình thường, chỉ có suy nghĩ của Đông Doanh là bất thường. Rung động một cách kì lạ.

Hắn cứ mãi nghĩ về cái chiều hắn lẳng lặng vào phòng rồi đi ra như mất hồn. Vóc dáng hoàn hảo, gương mặt đáng yêu, có chút ngây thơ lại có chút ranh ma. Hắn đôi ba lần nghĩ liệu mình nếm thử hết chỗ kem ngày ấy thì có phải sau cùng là hai quả cherry đỏ hồng ngọt ngào không. Đông Doanh không thể dứt ra khỏi vòng quanh quẩn suy nghĩ về cơ thể của hậu bối cùng phòng.

Kim Đông Doanh cũng tự biết nhìn lén là không tốt.

Kim Đông Doanh cũng tự nghĩ thử liệu có khi nào là do hắn một mình quá lâu sinh thèm khát nên mới thấy thích cậu không.

Hắn không ép được bản thân thôi nghĩ về chuyện đó.

Hắn không thể ngừng nghĩ về cặp chân trắng trẻo, đôi má bầu bĩnh dính chút kem. Hắn không thể không mê muội khi nhìn từng chút kem tan trong tiết trời hè chảy trên cơ thể đẹp đẽ ấy. Hắn đắm chìm hoàn toàn vào thứ bên dưới bị kem che đi, chìm vào mê đắm muốn cho Đình Hựu tận hưởng cùng lúc cái mát lạnh ngon ngọt của kem trong tủ lạnh và cái nóng bỏng của kem trong quần mình.

Đến khi Kim Đông Doanh thôi "chào cờ" giữa đêm và nguôi ngoai dần suy nghĩ không mấy trong sáng ấy thì cũng là một tuần sau.

*
* *

Đình Hựu đi sớm về muộn, cũng chỉ là tìm cách thu xếp thời gian ở lại thư viện thêm chút. Đình Hựu đeo kính dù không cận quá nặng vì không muốn người khác nhìn thấy ánh mắt của mình. Cậu một mực giữ kín quyển sổ là vì bên trong có viết những thứ không thể nói ra một cách đơn giản.

Đình Hựu giấu giếm vậy cũng là có nỗi khổ riêng.

Kim Đình Hựu là một tác giả vài fanfic boylove nổi tiếng trên mạng.

Và dĩ nhiên, việc che giấu danh tính bản thân cũng là chuyện thường. Thế nhưng giải thích cho việc cậu đôi lúc len lén rơi tầm nhìn vào Đông Doanh, chắc là vì hắn cũng quá hợp với hình mẫu của nhân vật cậu đang tạo dựng. Đúng hơn thì, gu bạn trai của Kim Đình Hựu, Kim Đông Doanh từ đầu đến chân không lệch một li. Kim Đình Hựu thật sự đã phải lòng Kim Đông Doanh.

Nên đôi khi Đình Hựu có lén lút thoả mãn bản thân khi Đông Doanh còn đang có tiết không ở kí túc, cậu trộm nghĩ tới chuyện bị người anh cùng phòng mạnh bạo xâm nhập, khiến cậu ngượng ngùng gần chết.

Cậu nghĩ rằng nếu cứ như thế sẽ nghiện, đành gói lại trong từng con chữ mà cậu viết trong truyện. Cậu viết về những nhân vật có nét tương đồng với cả hai, đều là những sinh viên đang tận hưởng tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Nếu có điểm khác, chắc chắn là hai nhân vật chính trong truyện thì yêu nhau và làm tình với nhau, thoả mãn nhau cả thể xác lẫn tinh thần.

Còn Kim Đình Hựu chẳng biết Đông Doanh thực sự nghĩ gì về mình.

*
* *

Có chiều nọ, Kim Đông Doanh ngủ dậy, chỉ thấy phía dưới của mình ẩm ướt một hồi, không cần nói cũng biết là đang mơ mộng đến chuyện gì. Hắn hé mắt nhìn xem bạn cùng phòng đang ở đâu để xem nên nằm lì ở đó hay ngồi lên. Đột nhiên một tuần trở lại đây phải đến ba ngày hắn mộng xuân, phía dưới cứng lên đến đỏ mặt, rất lâu mới chịu hạ hoả.

Nhác thấy Kim Đình Hựu đang quay mặt vào tường gõ máy tính, đôi lúc lại ngoảnh ra sau nhìn hắn, bên thái dương hắn rịn một lớp mồ hôi. Đông Doanh nhận thấy phía dưới không dịu xuống được, từng đốt ngón tay cũng nóng dần lên dưới áp lực.

Lúc sau, cậu ngồi yên nhìn màn hình mà quay người nữa, hắn lén lút đến sau lưng cậu, căng mắt đọc xem cậu viết gì.

Kim Đình Hựu đang viết truyện tiểu thuyết? Lại còn là truyện yêu đương giữa hai nam sinh với nhau?

Đông Doanh mồ hôi chảy thành dòng, phía dưới vẫn cứng, hắn đọc bừa một câu trong chỗ bản thảo của cậu rồi nhíu mày.

"Đông Anh trong người nóng bức, áp cậu em cùng trường vào góc tường, mạnh bạo chiếm đóng bờ môi?"

Đình Hựu với cặp kính tròn tụt trên sống mũi giật mình, úp máy tính xuống đẩy ra nhanh như chớp, cậu quay sang nhìn xung quanh phòng, né tránh ánh mắt hừng hực của hắn.

"E-em... em.. em không.. em không biết gì hết.. Không phải em viết..." Đình Hựu lắp bắp, ánh mắt vẫn láo liên.

"Suỵt." Đông Doanh gạt mồ hôi, ngón trỏ đặt lên môi hắn như muốn bảo cậu tạm ngừng nói. "Anh còn chưa hỏi em câu nào."

"Em... em không nhìn anh. Em không biết gì, thật đấy. Chắc là trùng hợp thôi anh nhỉ." Đình Hựu đẩy kính lên, thành khẩn nhìn hắn.

Đông Doanh chống hai tay lên giường, tiến sát người cậu, "Em nhìn anh xong viết lại à?"

"Em...." Bị nói trúng tim đen thì người ta thường chọn im lặng, Đình Hựu cũng chẳng khác gì. Hắn quay ra cửa, nhấn khoá rồi về lại chỗ cũ.

Đông Doanh nén nhịn một đợt nóng bức như dung nham tràn tới, đặt ngón tay mình lên môi cậu. Mắt kính của Đình Hựu trôi xuống, hắn dùng tay trái trực tiếp kéo ra. Đồng tử cậu xao động, tóc mái ẩm một lớp mồ hôi, hắn tiến đến chạm trán với cậu.

"Em thích anh không?"

Hỏi quá thừa, Đình Hựu thích Đông Doanh muốn chết.

"Em thích anh. Rất thích anh."

Thực ra Kim Đông Doanh cũng cảm thấy não mình hơi có vấn đề khi hỏi một câu đã có sẵn đáp án rõ rành rành.

"Thế có muốn thử không?"

Đình Hựu khẽ khàng rướn cổ lên hôn môi Đông Doanh nhẹ như lướt qua. Đông Doanh như tan biến hoàn toàn sự kiên nhẫn, ôm cậu vào trong vòng tay, hôn lên môi cạu nửa mạnh mẽ cắn nửa dịu dàng đưa lưỡi đi chơi xa. Đình Hựu tuy tả cảnh hôn thì viết rất chuyên nghiệp như thể người đã có kinh nghiệm nhưng sau cùng lại ngại ngùng, để toàn quyền chủ động lại cho Đông Doanh.

Hắn để chăn và gối trên giường cậu sang một góc để cậu nằm thoải mái hơn. Quần áo của cả hai nhanh chóng bị cởi ra, có cái thì đáp trên giường Đông Doanh, có cái thì ra tận gần cửa ra vào.

Hắn ân cần hôn cậu, từ tốn để lại những vết cắn lên làn da trắng của cậu. Mỗi lần hôn hắn đều cảm thấy tiếc vì không thể để lại dấu mãi mãi. Đông Doanh vùi mặt vào hõm cổ Đình Hựu, cậu thở gấp gáp.

Đông Doanh cởi bỏ chiếc quần còn lại của cậu. Hắn vỗ mông cậu rồi dịu dàng nói.

"Em nằm quỳ xuống đi."

Đình Hựu ổn định tư thế. Kim Đông Doanh không kìm lòng được liền đưa ngay hai ngón tay vào cửa sau của cậu.

Kim Đình Hựu vùi mặt xuống gội, cảm giác bị xâm nhập đột ngột khiến cậu run chân, suýt chút nữa lao thẳng xuống giường. Cậu đã vô số lần tưởng tượng về cảm giác ấy nhưng không nghĩ rằng sẽ đau tới vậy.

Hắn hôn từng chút một trên tấm lưng như đợi cậu sẵn sàng, lại còn tranh thủ môi hôn gắn bó không rời. Trong lúc Đình Hựu đang chìm dần vào nụ hôn say đắm thì hắn chủ động di chuyển ngón tay khiến cậu đau nhói, nước mắt sinh lí tiết ra một chút, cánh tay đang chống cũng run lên. Cậu mấp máy môi mời gọi hắn.

"Anh hôn em đi."

Kim Đông Doanh hôn từ mạn eo lên cánh tay, cắn nhẹ thớ da cổ rồi thơm má, hắn hôn môi cậu, khẽ cắn rồi đưa lưỡi trêu đùa với lưỡi cậu. Đình Hựu bị hôn đến khó thở, hắn tận dụng lúc cậu đang sa vào nụ hôn liền đưa động ngón tay. Hắn nhẹ nhàng "thám hiểm" mật động, vừa chậm rãi lại mang theo gấp gáp. Đình Hựu cảm thấy ngượng, vừa có chút đau lại mang cả sung sướng, cậu chỉ có thể vùi mặt xuống gối nấc lên.

Kim Đông Doanh thấy vậy cũng chẳng tha. Hắn vẫn đưa đẩy ngón tay, cúi xuống ghé sát tai cậu.

"Trong truyện của em có viết cảnh nào mà chỉ cần tới hai ngón tay đã đưa đối phương lên mây không?"

Đình Hựu ngại ngùng, "K-không... anh có muốn cùng em thử nghiệm để viết không?"

Đông Doanh càng cảm thấy nóng, hắn làm nhanh hơn. Hắn cảm thận được độ ấm áp của vách thịt đang ôm thít ngón tay, trộm lo rằng có khi nào hắn vừa đưa vào thì sẽ bắn luôn không.

Đình Hựu ngẩng mặt lên khỏi gối, mắt với má đỏ hoe, trên gối còn vương lại chút nước mắt. Cậu hôn lên cổ hắn rồi khẽ cắn như trêu đùa.

Kim Đông Doanh triệt để không còn biết giới hạn là gì.

Khi cậu vẫn đang cắn lên cổ, hắn nói khiến yết hầu chuyển động, Đình Hựu nhìn đến ngây người.

"Hôm nay không có kem mát như hôm trước, em xơi kem nóng có chịu không?"

"Hôm đó anh thấy ư?"

Đông Doanh không trả lời, tròng mắt đầy tia đỏ, hắn một mực nhìn cậu như muốn cậu chỉ trả lời có hoặc không. Đình Hựu gật đầu.

Hắn ra phía sau, nắm lấy người anh em đang dựng đứng mà di qua lại trước cửa sau của Đình Hựu, cậu run rẩy vì thèm khát.

Đông Doanh đưa vào từng chút một, hắn sợ khi nãy chưa khuếch trương đủ sẽ khiến cậu đau.

Đến khi bình ổn hoàn toàn bên trong cậu, hắn ôm cậu dậy, lồng ngực áp vào tấm lưng trần rịn mồ hôi của cậu, hai tay sờ vào hai điểm trước ngực.

Đình Hựu giãy nảy lên, hắn nhéo cho cậu lại gần, nhấn chìm kem thịt bên trong cậu. Đông Doanh nghịch ngợm xoa hai điểm hồng, thủ thỉ bên tai cậu.

"Hôm đó thấy em, anh đã tự hỏi liệu hai điểm này sẽ hồng hào thế nào, mềm và hút hồn thế nào. Anh đã suy nghĩ rất lâu, đến mức mộng xuân thường xuyên." Đông Doanh liên tục đâm vào bên trong, vừa chậm rãi chưa bao lâu lại mạnh bạo dần.

Đình Hựu có mơ bản thân bị người mình thích xỏ xiên trong tình dục đến phát điên cũng chưa từng nghĩ Đông Doanh sẽ thích mình.

Đông Doanh nhéo mạnh một cái rồi lại mân mê, ranh mãnh chọc nhẹ. Cậu ở trên thì được đôi tay chăm sóc, bên dưới thì kem thịt đâm rút, cậu em dựng đứng đang rỉ nhiều hơn.

"Đến giờ khi thử rồi, anh mới biết là tuyệt thế nhân gian." Đông Doanh buông một tay ra để nắm cằm cậu quay sang hôn mình, bên dưới không ngừng ra vào, tốc độ cũng đang tăng dần.

Mức độ thoả mãn của Đình Hựu ngày càng dâng cao. Cậu vô thức vận động theo nhịp, mỗi lần thúc lại chạm đến điểm sung sướng, Đình Hựu thật sự muốn rên đến khàn giọng lại không dám vì sợ bên ngoài kí túc có người nghe thấy. Cậu đành nén nhịn vào trong để lại vài tiếng nhỏ, đôi khi là hôn môi Đông Doanh để phân chia sự chú ý và cắn chặt lấy chăn.

Đông Doanh vẫn ở trong cậu, đỡ cậu nằm ngửa xuống giường, ân cần ôm cậu.

"Em thích kem lạnh hay kem nóng?"

Hắn càng đâm rút mạnh hơn. Cả cơ thể của cậu cũng đang chuyển động theo từng nhịp của hắn. Từng nụ hôn ướt át, những tiếng va chạm nóng bỏng nghe mà đỏ mặt. Kim Đình Hựu chìm trong vòng xoáy của dục vọng, chẳng còn quan trọng chuyện gì nữa.

"Miễn là từ anh."

"Anh yêu em."

Đông Doanh đưa đẩy ngày càng mạnh bạo. Hắn đưa tay lên nghịch điểm hồng, Đình Hựu liền bắn lên bụng. Kim Đông Doanh cảm nhận được từng chút một của cậu đang hút chặt lấy hắn như muốn hắn sức cùng lực kiệt, nhưng vì Đình Hựu thì hắn tự nguyện.

Mái tóc xám phai màu hơi dính lại vì mồ hôi, mắt và mũi ửng hồng vì vùi vào gối, cần cổ xanh tím những vết hôn, bụng trắng trẻo giờ lại đang có những dòng tinh chảy dài. Kim Đông Doanh có cứng đến đâu thì trước mỹ cảnh này cũng không thể kìm được. Hắn đâm rút mấy lần, trực tiếp bắn vào trong cậu, nhiều đến chảy cả ra ngoài. Đông Doanh lưu luyến chút rồi rút ra, cạ lên đùi cậu rồi nằm xuống ôm chặt cậu.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Đột nhiên Đình Hựu phì cười hỏi hắn.

"Anh có chắc là anh không đến với em chỉ vì thân thể em không thế?"

"Vậy em có chắc em không thích anh vì được anh mời kem không nhỉ?"

Đông Doanh hôn lên trán cậu. Đình Hựu quay sang hôn má hắn.

"Anh yêu cái sự kì lạ của em, anh biết là nghe rất dở hơi, nhưng anh đã say em như thế."

"Đông Doanh có biết anh là gu của tui hông?"

"Anh biết. Một người như anh, kể ra lại lọt vào gu của em, cũng kì lạ luôn nhỉ."

"Khó nói lắm. Vì sự ân cần, đẹp trai, hay những gì tốt của anh. Vì cây kem, vì không từ chối yêu cầu kì lạ khi đó của em, vì những gì chúng ta đã trải qua. Tóm lại là, thật mừng vì yêu anh."

"Yêu em." Đông Doanh ôm cậu một lúc. "Em dậy tắm chút đi rồi mình sang bên giường anh ngủ. Đi, anh bế em vào."

"Anh tắm cho em đi." Đình Hựu nhõng nhẽo.

"Em biết nếu anh tắm cho em thì kết cục sẽ ra sao mà. Ngoan, hôm nay tự tắm nhé."

Đông Doanh hôn lên trán cậu một cái thật kêu.

*
* *

"Kim Đông Doanh, anh đừng vô lí được không? Em hết đau bụng rồi, sao không cho em ăn kem?"

"Em biết thời tiết là mấy độ không? 1 độ đấy, em lại còn hay đau bụng, ai dám cho em ăn cơ chứ!"

"Em không quan tâm. Em muốn ăn kem. Anh không cho thì em lén mua."

"Em dám?!"

"Có gì mà không dám."

"Được, anh sẽ phạt em bằng kem khác, phạt em cả đời."

-

Ice cream. #01 finished—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com