Em - Amuro
Một thiên thần ở trên trần gian
Tinh hoa đất trời đều hội tụ đủ hết trên em.Em được ví là "bông hoa đẹp" vì em vừa ngọt ngào vừa duyên dáng.Trên môi em luôn nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, ai cũng nghĩ là em rất yêu đời và lạc quan nên mới luôn nở nụ cười xinh đẹp ấy nhưng đâu ai biết sau nụ cười đó là những nỗi đau mà không ai thể hiểu của "bông hoa xinh đẹp" ấy. Em là người thuộc tầng lớp quý tộc nhưng việc sinh hoạt hằng ngày đối với em như đang ở trong ngục tù chứ không phải đang ở nhà, nơi mà ai cũng cho là đầy tình yêu thương. Họ kì thị em, hắt hủi rồi bỏ mặc em chỉ vì 1 tên thầy bùa xứ lạ phán rằng em mang theo một ác linh nên phải tránh xa. Rồi tới một hôm đỉnh điểm, em nghe thấy mẹ mình nói là sẽ đem em đi gả cho người khác. Em ghê tởm chính gia đình của mình, em hận họ đến tận xương tủy. Rồi em lên kế hoạch bỏ trốn. Em trèo khỏi tòa biệt phủ to lớn rồi chạy đi ngay trong đêm. Nhưng em chạy được một lúc lại lạc mất vào phố đèn đỏ. Người ở đó thấy em có vẻ bán được nhiều tiền nên bắt em lại, người bác đáng kính đã có 1 vợ 2 con của em đang ve vãn mấy gái bán hoa ở bên thì nghe tiếng la của em. Lúc hắn ta quay đầu lại thì thấy em đang ra sức cầu cứu, hắn ta đắn đo một hồi nhưng rồi vẫn cứu em khỏi những tên buôn người.
Khi về lại đến biệt phủ em cảm ơn bác mình rối rít nhưng em cũng quên mất mẹ đang muốn bán em đi. Hắn im lặng nhìn em rồi ra lệnh cho lính bắt em vào trong...
Em bị ép quỳ xuống trước mặt mẹ mình để xin lỗi, bà ta chán ghét nhìn em rồi ra lệnh cho lính đánh em. Em đang cảm thấy may mắn khi thoát khỏi đó nhưng rồi em lại chuyển sang sự tuyệt vọng ban đầu trong gang tấc. Em nhìn bác mình mong được giúp đỡ nhưng hắn quay mặt đi ra vẻ không biết. Khi em bị đánh đến thân thể bầm tím, em thấy hắn thì thầm gì đó với mẹ em,rồi đến khi hắn nói xong, bà ta liền kêu lính dừng tay.
Sau khi được uống thuốc và nằm nghỉ, mẹ em đuổi hết người hầu ra ngoài rồi nói với em:
-Mẹ xin lỗi con...
-À, không sao đâu ạ
-Amuro này
-Dạ?
-Con cũng biết là gia tộc ta cũng đang khó khăn, lần trước ba và mẹ có đi kí một hợp đồng với gia tộc ***. Theo hợp đồng thì gia tộc ta phải giao nộp một người cho bên họ để kết hôn đám cưới với trưởng gia tộc. Trước đó thì mẹ có lỡ đồng ý để chị của con đi rồi liệu con...
-Ý là mẹ muốn con thay cho chị?
-Đúng là như vậy...
Em có lẽ đã biết hết nên cũng chẳng bất ngờ lắm với cái đề nghị quái gở này. Em đau lòng nhưng vẫn cố hỏi mẹ mình thêm vài câu nữa
-Nhưng mà lão ta bằng tuổi bố con đấy!
Bà ta không trả lời em nhưng lại bắt đầu kể khổ, khóc lóc để em thương hại. Bà ta không biết nhục quỳ dập gối trước mặt em mà nài nỉ. Em cầu xin bà đứng dậy nhưng bà lại nói:
-Mẹ xin con, con đồng ý đi mà!
-Nhưng mà con...
-Mày mà không đồng ý tao cho người đánh gãy chân mày. Mày mà còn không chịu nữa thì tao cứ quỳ ở đây, tao chết cho mày xem!
-ĐƯỢC RỒI CON ĐỒNG Ý MẸ NÓI ĐỦ CHƯA?
-Thế có phải nhanh không
Bà ta đạt được mục đích rồi phủi gối, đi ra khỏi phòng em. 1 người hầu đi vào, cho em ăn uống rồi thông báo cho em rằng 2 tuần sau tên già kia sẽ đến để mang em đi.
Tối muộn, lúc cả tòa biệt phủ đang chìm vào giấc ngủ sâu thì chỉ có riêng em là đang ngồi khóc bên cửa sổ. Rồi không biết từ đâu ra một chú sẻ nhỏ mập mạp bay đến gần bên cửa sổ nơi em đang ngồi. Chú sẻ nhìn có vẻ mệt mỏi nên sau 2-3 lần vỗ cánh chú đã không nhịn được mà lả luôn trên không trung. Em giật mình đưa tay ra đỡ lấy chú sẻ rồi đưa vào trong.
______________
Góc tác giả
Bây ơi dài quá rồi, lúc khác viết tiếp nhé😘😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com