Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

- Anh thích Minji.

- Cái gì?

Hani ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt bình thản của anh, cái gì vậy trời? Nhìn nét biểu cảm không thể nào buồn cười hơn trên mặt của cô, Taehyung lỗ mãn phụt cười thành tiếng.

- Đã từng, em đừng trưng bộ mặt ấy ra buồn cười chết được.

- Cậu ấy có biết không...

Minji luôn tâm sự với cô mọi thứ trên trời dưới biển, không thể nào chuyện Kim Taehyung thích mình mà cô lại giấu Hani được. Cô chưa từng nghe Minji kể qua. Và đồng thời Hani cũng rất bất ngờ, không thể tin được chuyện tình tay ba của họ trên diễn đàn bị người ta thêu dệt là có thật.

- Em ấy ngốc như vậy làm sao mà biết. Là anh đơn phương người ta, sau đó nhìn thấy hai người họ thích nhau nên mới chủ động rút lui. Tiếc thật, đẹp trai như anh mà lại làm nam phụ cho họ em nhỉ?

Giây trước anh ấy còn trầm lắng như vậy, bây giờ lại bày ra vẻ mặt tự luyến. Hani không tài nào theo kịp nổi, gương mặt cứ ngẩn ra khiến Taehyung bật cười.

- Nhưng anh không thích cô ấy nữa. Sau ngày hôm đó, anh thật lòng muốn giúp hai người họ. Em nhìn đi, họ thích nhau ra mặt mà còn chơi trò giả vờ giả vịt.

- Ngày hôm đó? Chuyện gì đã xảy ra mà anh phải từ bỏ vậy?

Hani lại thầm mắng Park Minji, ngày thường cái gì cũng "tía lia" với cô mà những chuyện quan trọng như vậy lại không kể. Taehyung có hơi lạ lẫm, vậy Hani không biết chuyện gì sao? Anh cứ nghĩ cô ấy sẽ là người biết đầu tiên chứ?

- Cô ấy không nói gì sao? Đêm hôm trước, Minji đã tỏ tình Jeon Jungkook trước mặt mọi người, còn cả gan hôn cậu ta trước mặt anh hai mình nữa.

Lúc này Hani khinh ngạc đến mắt mở to mồm không khép lại được. Đứa trẻ nhát gan ấy dám làm như vậy sao? Đã thế còn giấu cô nữa chứ.

- Anh còn tưởng rằng họ đã quen nhau rồi chứ, không ngờ chỉ vài hôm thôi lại chiến tranh lạnh thế này. Jeon Jungkook cũng thật quá đáng, hôn con gái nhà người ta rồi mà dám phủi mông làm ngơ, còn giúp người khác theo đuổi em ấy.

- Anh, nếu Jeon Jungkook thật sự dám đối xử với Minji như vậy, anh có thể giúp em đánh chết anh ấy không! Tức quá!

Hình tượng bạch mã hoàng tử Jeon Jungkook trong lòng Hani chính thức tan vỡ. Dám đối xử với bạn thân cô như thế thì đẹp trai tài tử chẳng còn là cái quái gì nữa. Bây giờ nếu cô mách Park Jimin chắc chắn anh ấy sẽ đem Jungkook đi xây sinh tố, có nên làm liều không nhỉ?

- Mặc dù nghe chuyện em kể anh cũng rất tức giận với Jungkook. Nhưng mấy năm qua chơi với cậu ta, thật sự thì không giống với tính cách cậu Jeon lắm. Jungkook chưa từng yêu đương với ai, đối với con gái chẳng bao giờ nói được mấy lời. Đây là lần đầu tiên anh thấy Jungkook thân mật với người khác giới, để nói người như cậu ấy lại đi làm mai làm mối hả? Giống như nói một con chim biết bơi vậy, không thể nào.

- Chim cánh cụt biết bơi mà. Em không biết đâu, làm Park Minji khóc thì anh ấy là người sai!

- Ừm đúng vậy Jungkook sai rồi.

- Ai có lập trường không vậy tiền bối?

Cô bất mãn nhìn anh, nếu không phải người ngồi trước mặt cô đây là Kim V siêu cấp đẹp trai thì có lẽ Hani đã mắng anh là đồ ba trợn rồi.

- Chỉ cần em nói sai sẽ là sai, nói đúng sẽ là đúng. Anh nghe theo em.

Taehyung bật cười, cô gái này thật nóng tính.

Đợi một lúc bình tĩnh trở lại, Minji dặn lòng dù có như thế nào thì trước sau cũng phải đối mặt với anh thôi. Nhưng trước tiên bản thân phải xinh đẹp cái đã, có thế cô còn có chút can đảm nhìn anh. Lấy từ trong cặp ra một thỏi son, thoa nhẹ một lớp mỏng trên môi cô thở dài. Mình lúc này thật xấu xí. Minji đi ra ngoài, chưa đi được mấy bước thì cả người cô sững lại. Anh vẫn luôn ở đó chờ cô suốt đến giờ, đôi mắt hoàn toàn không một chút rời khỏi Minji. Hai ánh mắt chạm nhau, dường như có vô vàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết im lặng. Minji vờ như không thấy anh, lẳng lặng trở về bàn ăn. Jungkook cũng tự động đi theo sau.

Hani nhìn gương mặt đỏ au của cô lòng vừa giận vừa thương, cô xoa đầu Minji.

- Em bé, cậu khoẻ không? Không thì mình gói đồ ăn về vậy.

- Ừm tớ không sao.

Taehyung nhướng mày, nghe giọng nói khản đặc ấy của cô anh cũng ngờ ngợ ra được vừa rồi cô đã làm gì. Jungkook vẫn như vậy, hoàn toàn giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ, nửa lời cũng không. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì bản thân đã rút lui không theo đuổi em ấy nữa để nhường lại cho tên họ Jeon này. Yêu đương với con gái người ta được hay không mà lại làm cô ấy đau lòng như thế.

Thức ăn vừa lên, bốn người họ chung một bàn nhưng không ai nói với nhau câu nào. Không khí ngột ngạt thật sự thách thức sự kiên nhẫn của Kim Taehyung.

- Gần đây chuyện học hành của mấy đứa thế nào? Có bị quấy phá không đấy?

Hani trộm nhìn Minji, nhìn kiểu gì cũng không có ý định trả lời, cô đành lên tiếng thay.

- Dạ không. Gần đây mọi chuyện rất tốt, lúc nãy Doris bé nhỏ nhà ta còn được người khác ngỏ lời nữa cơ.

Hani cố tình nhắc về chuyện vừa rồi, Minji nghe thấy thế liền len lén lấy tay kéo gấu áo cô, nhưng dường như Hani không có ý định dừng lại. Kim Taehyung cũng rất hợp tác, lập tức giúp Hani phụ hoạ.

- Vậy sao? Chà em gái anh xinh đẹp thế này, được nhiều người theo đuổi là phải.

Jungkook bên ngoài vẫn rất điềm tĩnh phong nhã, thế nhưng bên trong lòng thầm dậy sóng. Nhắc lại cái chuyện chết tiệt đó ngay lúc này để làm gì, ăn mất ngon. Động tác gấp đũa của anh khẽ dừng lại, dù chỉ là trong tích tắc như không thể nào qua khỏi mắt của Taehyung và Hani.

- Đúng rồi, anh ấy nói là do tiền bối Jeon đã giới thiệu anh ấy cho Minji nhà ta.

- Ahn Heeyeon!

Park Minji thật sự tức giận, cô rất ít khi nào gọi tên thật Hani ra như thế này. Thế nhưng Hani thay vì dừng lại, còn trừng mắt nhìn cô, tiểu yêu tinh tớ đang giúp cậu đấy!

- Giới thiệu?

Jungkook lúc này mới ngẩng đầu ngước nhìn, anh đây không có thời gian làm chuyện dở hơi như vậy.

- Chẳng phải anh đã bảo anh ấy đến bắt chuyện với Minji sao?

Anh ngẫm nghĩ một lúc, mình đã làm gì sai nhỉ?

"Không làm mà đòi có ăn? Tự đến mà nói."

Như được thông suốt, mắt anh mở to bất ngờ. Câu nói đó đâu được tính là một lời giới thiệu. Nhưng để nói là từ chối thì cũng không hẳn, nhất thời anh không biết lên tiếng giải thích cho bản thân như nào mới đúng nữa.

Cô vẫn luôn dõi theo từng phản ứng của anh, nhưng nhìn vẻ ngập ngừng không biết nói gì của Jungkook cô thầm thở dài, Minji mong chờ điều gì được chứ. Cô đơn phương người ta, người ta không biết điều đó, đồng thời người ta cũng không thích cô thì trách anh làm sao được.

- Cảm ơn tiền bối, nhưng sau này anh không cần phải làm vậy.

Cô lạnh nhạt, nâng cốc nước lạnh uống hơn phân nửa. Cái lạnh buốt ập lên đến tận não khiến cô choáng váng mặt mày, thôi thì cũng xem như là để vơi đi một chút nỗi đau đang âm ĩ trong lòng vậy.

Jungkook thoáng kinh ngạc, "tiền bối"? Danh xưng xa cách này cô chưa từng gọi anh...

Tim anh khẽ hẫng một nhịp, sự thất vọng tràn trề bao trùm lấy Jungkook khiến vai anh nặng trĩu, khoé môi mấp máy một lúc không biết nói gì. Cuối cùng chỉ biết buông câu :"Xin lỗi."

Không khí giữa bốn người ngượng ngùng vô cùng, đây không phải là ý Taehyung và Hani muốn, họ chỉ muốn hai người này bày tỏ với nhau và giải quyết mọi hiểu lầm thôi. Nhưng xem ra chuyện của họ chỉ có thể để tự họ giải quyết. Người buông xuôi người lạnh nhạt, giúp kiểu gì được nữa đây. Đắn đo một lúc, Taehyung vẫn là quyết định không bỏ cuộc, nhất quyết giúp đỡ đôi "chim sẻ - đại bàng" này, không thì uổng công anh đây rút lui mất.

Biết họ thích nhau, anh cũng đau lòng mà. Anh đâu thể để sự rút lui của mình là vô nghĩa.

Taehyung đẩy điện thoại mình về phía Hani, ngón tay thon mãnh anh khẽ gõ vài cái lên bàn. Hani cũng rất hợp tác, nhìn xuống dòng chữ trên màn hình sáng.

"Chút nữa anh đưa em về, để hai người họ đi cùng nhau."

Hani khẽ gật đầu, mở lời trước.

- Minji, tớ chợt nhớ ra tí nữa tớ phải học thêm mà quên mất, sắp trễ nên tớ phải về sớm, không cùng cậu về được rồi.

- À không sao, tớ sẽ gọi anh Jimin đón...

- Lúc nãy anh có nói với Jimin em đang đi ăn cùng bọn anh nên Jimin nhờ anh đưa em về giúp, cậu ấy đi học nhóm rồi.

Taehyung vội ngắt lời, gọi Jimin lên xem như công cóc à. Hani lấy điện thoại vờ gọi một ai đó, thật ra là gọi cho chính bản thân cô. Chân thành gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng đều là người dùng bận. Gương mặt cô méo mó than vãn.

- Chết mất, sắp đến giờ học rồi mà gọi điện ba mẹ không ai đón tớ cả.

- Vậy cậu gọi taxi đi.

- Thôi, tháng này tớ dùng nhiều tiền lắm rồi. Đi taxi đến đó thì tớ nghèo mất.

- Anh và Jungkook đều có xe này, nếu em gấp như vậy thì để anh đưa em về giúp...phiền Jungkook đưa Minji về được không? Tôi biết cậu rất ngại tiếp xúc với con gái, nhưng chắc với Minji thì tụi mình đã "thân" nhau rồi mà. Nhỉ?

Cả hai ngẩng đầu nhìn Taehyung, trong đầu đều xuất hiện một suy nghĩ "do anh ta bày trò". Nhưng nhìn vẻ thành khẩn trong mắt Hani, cô không nỡ vạch trần trò ấu trĩ này của hai người, đành gật đầu đồng ý.

Jungkook chỉ cần liếc sơ vẻ mặt của Kim Taehyung liền biết toàn bộ ý đồ của cậu ta, nhưng anh không có ý định từ chối. Nếu thật sự em ấy đang hiểu lầm mình như vậy thì anh sẽ dùng chính không gian riêng tư này giải thích một chút.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn còn tức giận con bé này dám để tên kia theo đuổi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com