Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

[0,1,2,3...]

Cô ấy đến.

Kéo tắt bình minh,

Ôm lấy mặt trời;

Để rồi chúng tôi chạy vội ngay dưới ánh hoàng hôn.

[9,10,11,...]

Khó ai tin được, một kẻ tưởng chừng như sẽ ôm lấy khoa học mà cô đơn đến hết đời như Ishigami Senku lại giấu trong lòng một bóng hình nào đó.

Và sẽ không ai biết, thứ cảm xúc mông lung ấy Senku lại gửi gắm hết cho một người con gái mà còn chưa hỏi rõ tên họ.

Có lẽ là vì đó là ánh tà dương.

Và nhân loại sẽ lỡ nhịp vì cảnh quan tuyệt đẹp như thế vốn dĩ là một chuyện rất bình thường.

[21,22,23,24...]

Sự việc đó bắt đầu từ bao lâu rồi?

Senku không rõ, cậu chỉ có thể trả lời là "rất sớm".

"Rất sớm" có nghĩa là "thật lâu". lâu đến mức có đủ thời gian để bộ não khắc ghi thông tin ấy từ "bình thường" đến "thói quen". Lâu đến mức khiến cho khi đang còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện đời thì đã có một bóng hình ẩn sâu trong lòng. Và cũng lâu đến mức khiến con người ta cho dù không nhớ rõ thì phản xạ có điều kiện cũng sẽ đưa ra lời nhắc nhở. Nước chảy đá mòn, ngày qua tháng lại tích tụ dần thành quen, đến khi ngỡ ngàng nhận ra thì mọi chuyện cũng đã rồi.

Vậy nên mới nói cô gái ấy chính là ánh tà dương, nhẹ nhàng tô điểm thêm màu sắc vào bức tranh thơ ấu của cậu.

Vậy nên mới nói cô gái ấy là buổi chiều tà, bất chợt tiến đến rồi lắng đọng lại, hòa nhập vào thế giới của Senku.

[36,37,...]

Cô gái ấy có mái tóc đen dài luôn để xõa, có một thân hình gầy gò và đôi mắt đen láy.

Cô gái ấy thường đến khu đất trống gần bờ sông ngồi trầm tư, sau đó chuyển thành lặng lẽ ngắm nhìn một ai đó. Nghiêm túc, chăm chú, hệt như đang làm một việc gì đó rất quan trọng.

Cô gái ấy là tĩnh lặng, là yên ắng, là sự vắng vẻ tiêu điều. Ở nơi cô ngồi thường xen lẫn vào đám đông, nhưng lại tựa như ở một nơi xa xôi nào đó.

Cô gái ấy chưa bao giờ là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người. cô gái ấy khác hẳn với Senku. Nhưng cũng chính người con gái đó lại khiến Senku không thể rời mắt được.

Ishigami Senku là người trường tình, khi cậu đã nhận định một thứ gì đó rồi là sẽ không thay đổi. Tựa như cậu đam mê khoa học, niềm say mê ấy ngấm sâu vào trong máu, từ khi còn nhỏ đến khi đã trưởng thành, vẫn luôn kiên định trên con đường nghiên cứu.

Ishigami Senku là người trường tình, khi cậu đã nhận định một thứ gì đó rồi là sẽ không thay đổi. Tựa như cậu đã để ý đến người con gái thường hiện hữu trong ký ức thời thơ ấu. Dẫu đó chỉ là một bóng hình, dẫu đó chỉ là một chút nhớ nhung.

Tà dương ngắm nhìn nhà khoa học, bước chân dừng lại ở nơi nhân loại mà nó thiên vị thật lâu như tán thưởng cho một con người đã thành công gây sự chú ý.

Nhà khoa học ngước nhìn ánh hoàng hôn, kính cẩn, cuồng nhiệt, và không thiếu những suy nghĩ hiện lên trong đầu muốn giữ lại thứ tuyệt đẹp kia.

Tất cả không giống như tưởng tượng, rồi lại lí nên như thế.

[42,43,44,...]

Có thể hay không;

Rằng,

Thiên nhiên sẽ dừng lại vì nhân loại?

Hoặc,

Nhà khoa học có thể trở thành trạm dừng chân của tà dương?

Rồi,

Bây giờ trở thành mãi mãi?

[56,57,58,59,...]

Có lẽ là thói quen đã tạo thành sự ăn ý, mà mỗi buổi chiều, sau giờ học, Senku đều sẽ đến địa điểm quen thuộc ấy để làm thực nghiệm.

Có lẽ là thói quen đã tạo thành phản xạ có điều kiện, mỗi lần làm xong một công đoạn nào đó trong thí nghiệm của mình, Senku đều quay đầu về phía nơi có người, mà ở đây là đối tượng đã chỉ định để nhìn một cái. Dù thất bại, dù thành công, mặc gió mặc mưa, đều không thay đổi.

Cô gái của Senku luôn ngồi ở vị trí đó. luôn ngồi ở nơi Senku dễ dàng nhìn thấy nhất. luôn luôn có mặt vào những lúc cậu ở nơi này. Đôi lúc, chàng thiếu niên kia đã không khỏi miên man suy nghĩ. rằng, "duyên phận chú định" liệu có thật hay không? Nếu như có, vậy khoa học đã giải thích nó như thế nào? Nếu như không, vì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

Ishigami Senku có rất nhiều đề mục do chính cậu tự nghĩ, và đại đa số chúng đều đã được giải quyết.

Ishigami Senku có rất nhiều đề mục do chính cậu tự nghĩ, nhưng trong phần lớn những vấn đề đã được cậu giải quyết xong rồi lại không bao gồm câu hỏi trên.

Ishigami Senku năm đó đã gác lại thắc mắc đó vào lòng, và Ishigami Senku bây giờ lôi ra lại.

Vậy, cậu đã có được đáp án chưa?

Senku bỗng dưng bật cười, và cậu không nói thêm gì nữa.

[60,61, 62,..]

Sự im lặng thường được lí giải theo hai cách.

Hoặc là vẫn không có.

Hoặc là có nhưng đã không cần.

Bởi, đã không còn ý nghĩa.

Nhân loại níu giữ được thiên nhiên?

Nhân loại làm sao níu giữ được thiên nhiên...

[76,77,78,...]

Có những lúc tà dương không dừng lại ở việc chỉ đứng từ xa và nhìn ngắm. Nó sà xuống, lượn lờ xung quanh và ở lại. Nhưng chỉ là một thoáng. và nếu nhà khoa học không nhanh nhạy bắt lấy, nó sẽ chạy ngay đi như không có chuyện gì.
Senku không biết người con gái ấy lại gần mình để làm gì, khi mọi ngày cô chỉ ở xa và nhìn chăm chú. Giống như khán giả nhìn lên sân khấu mà tập trung vào vở kịch, giống như người hâm hộ nhìn lên trên màn ảnh, hoặc đến tận nơi để ngước nhìn lên thần tượng đã làm mình đắm say. Những thứ lệch khỏi quỹ đạo thường không phải là điều mà con người ta mong muốn. Điều đó đã luôn đúng, lần này cũng không là ngoại lệ.

Cô gái ấy đến để từ biệt.

Cô gái ấy đến để rời đi.

Senku nhìn người con gái đó, rất lâu, rồi gật đầu.

"Ở nơi ở mới vui vẻ nhé. Mà không cần thông báo, dù sao thì chúng ta cũng chẳng có quen nhau gì."

Không trò chuyện một câu, không trao đổi tên họ, vốn không là bạn, cũng không phải người quen, chỉ là người xa lạ, bèo nước gặp nhau, có gì mà phải từ và biệt.

Nhà khoa học lỡ nhịp vì tà dương, nhưng lại quên mất nó chỉ có ở trong thoáng chốc. Chiều tà đã qua rồi, hoàng hôn xuống núi, nhà khoa học lại lỡ mất tà dương.

Rồi,
Kết thúc.

[84,85,86,87,..]

Sau đó, Senku không còn thấy người con gái ấy nữa. Dần dà, bóng hình ấy cũng chỉ còn đọng lại trong kí ức, và nhà khoa học không còn lưu luyến ánh tà dương, hay đặt suy nghĩ vào trong những thứ không tưởng.

Senku chuyển địa điểm thực nghiệm sang nơi khác, an toàn hơn, ít người hơn.

Senku không còn đến khu đất trống gần con sông, và nơi đây cũng không còn một cô gái thường ngồi trầm tư nữa.

Senku có cuộc sống, có bạn bè, có sinh hoạt riêng, tất cả đều bước sang một trang mới, và kí ức đầy bụi kia có lẽ sẽ không bao giờ bị lôi ra lại.

Nếu như thế giới này không bị hóa đá.

Nếu như Senku không cần để ý thức của mình tỉnh táo bằng việc đếm số và suy nghĩ.

Nếu như số thời gian mà cậu phải kiên nhẫn nghĩ ngợi là 3.700 năm.

[...,98,99]

Vốn chỉ là một chút tình còn bên trong kí ức, lại cớ sao nhớ mãi đến bây giờ?

Ồ, chắc là vì, thời gian chờ đợi "giải phong ấn" lâu quá. Lâu thật lâu, lâu lắm, lâu đến mức, đủ để người ta có đủ thời giờ để suy nghĩ viễn vông.

Về câu chuyện của một ánh tà dương và một nhà khoa học.

[100]

Chàng thiếu niên đứng cạnh bờ sông, đôi mắt suy tư nhìn xuống bức tượng hình người đang từ từ trôi về phía bản thân, trong lòng không khỏi nghĩ đến "duyên trời định".

Dòng sông, tà dương, nhà khoa học.

Tất cả đều tựa như lúc ban đầu gặp nhau.

OoO

Đầu xuân năm mới cung chúc mọi người vạn sự như ý, an khang thịnh vượng nhé. Đây là bài khai bút đầu năm của tôi. Năm nay tôi sẽ cố siêng lên, và nếu được thì sẽ lấp bộ này.

Note: [Số] là số đếm khi Senku bị hóa đá, còn vì sao nó chỉ dừng ở 100 thì một phần là do số 100 vừa tròn vừa đẹp, phần khác do tôi lười.

Viết theo cách lí giải của tôi về Senku, và theo plot của câu chuyện. Không hợp thì thoát đi nhé, đừng nặng lời.

Liottiee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com