𝔾𝕖𝕟 𝔸𝕤𝕒𝕘𝕚𝕣𝕚 (2)
Nối tiếp phần trước, bạn nào chưa biết phần trước như nào qua "Tình yêu là thứ khó hiểu" nhé :'))
R15 :'))
Đừng rì pọt 🙏
-----
Em để lại trong tôi nỗi nhớ với xúc cảm lẫn lộn.
Ngay từ khi còn bé, hai đứa đã vốn thân thiết.
Cùng nhau ăn, chơi, học, ngủ nghỉ, không biết tựa khi nào Asagiri đã say nắng em. Kẻ si tình tự đinh ninh với bản thân rằng đây là tình song phương.
Vì em đã từng nói thích hắn mà.
Nhưng đó chỉ là do năm ngoái khi họp lớp, em đã uống quá say mà trót thổ lộ với người bạn thân của mình. Hắn lợi dụng thời cơ em say mà cướp lấy môi em hôn lấy hôn để.
Nhưng đây chỉ là do em say nên mới nói vớ vẩn thế thôi, đúng không?
- Mày thích... Tao?
- Ừm ~
- Tao cũn-
- Thích cả Senku, Homura, Francois, Nikki,... nữaaaaa.
THÔI BỎ ĐI.
Tình song phương cái mẹ gì chứ!
Giận dỗi cướp lấy rượu của em mà tu hết, vị của nó vừa cay vừa đắng, chả hợp với người ngọt ngào như em chút nào. Nhìn mặt em ú ớ suýt khóc vì mất rượu, hắn chỉ cười phì cho qua.
- Lát nữa tao sẽ mua bù cola cho mày.
Nhìn em kìa, một kẻ say rượu đang ngồi bên nói chuyện với một kẻ say khác. Chúng ngồi với nhau mà bàn đủ thứ trên trời dưới đất, duy chỉ có là em say thật còn hắn vẫn tình táo ôm chặt lấy em.
Ước rằng đêm đấy thật dài.
.
.
.
_____
Hắn vừa mới kết thúc buổi phỏng vấn trực tiếp, chạy show liên tục khiến hắn mệt mỏi.
- Ra về mà còn phải kính râm khẩu trang đội mũ kín mít thế này, thà chết cho xong.
Đành phải chịu, hắn đang là người nổi tiếng mà. Nếu để khơi khơi cái mặt này mà về, chắc chắn giới báo chí sẽ tìm tới nhà của hắn mất, rồi em sẽ vướng vào rắc rối, trở thành con mồi béo bở cho đám báo lá cải.
Cộp cộp
- Gen-san nay về muộn thế?
- À, vâng.
Cái cô tính thích lo chuyện bao đồng nhất công ti đang nói chuyện với hắn, không biết cô ta định làm gì, đã phiền não rồi chớ.
- ..Anh đã có người yêu chưa~
- ... Cô tín-
- Không sao không sao, tôi biết hết rồi, cái bé gì mà hồi trước đem cơm trưa cho cậu ấy, ẻm xinh thật nhỉ?
- Ừm...
- Bạn gái hả?
- Không.
Quả là một tấm chiếu mới.
Cô ta nhìn Gen như thể mình là một lão bà rành rỏi nhìn đứa con nít mới lớn. Không phải quá tự hào khi cô ta là người đã giúp bao nhiêu cặp đôi trong công ti yêu nhau, có cặp còn chuẩn bị cưới.
Vì cái cô lo chuyện bao đồng đó mệnh danh là "thần tình yêu", cũng là một người nổi tiếng trong ngành.
- Cậu có thể đọc hiểu tâm lí của người khác, nhưng không thể làm vậy với người cậu thích?
Hắn câm lặng, với hắn lời nói này như sét ngang tai, làm hắn ngộ nhận ra, rằng:
- Chẳng ai có thể giúp cậu ngay cả thần tình yêu, tự thân mà đi tỏ tình với con gái nhà người ta đi.
Cô ta cuốc bộ rời đi, bỏ lại hắn ngơ ngác.
_______
Quay trở về hiện tại..
Suy nghĩ kĩ về lời cô đồng nghiệp kia, Gen thở dài. Chắc hẳn, hắn thật sự nên dừng lại,...
Và bày tỏ thôi.
___
- ...
Nếu nói rằng Asagiri Gen thật sự muốn em mặc chúng lên người thì đó là nói dối.
Vì hắn thực sự có thể hành động trái lại những gì hắn đã nói......
- Khốn nạn, mẹ T/b muốn giết mình à?
Cả việc nói rằng hắn chỉ coi em là bạn mình thì cũng là nói dối.
Gác tay lên trán, chỉ việc nghĩ tới khi em mặc chúng lên cũng đủ khiến hắn n*ng hết cả lên.
Thôi hỏny nhiều sợ quá, xuống bếp uống miếng nước cho đỡ sợ.
__
- Chậc, kiến à?
Hắc tặc lưỡi, nếu mà đêm hôm khuya khoắt thế này mà có kiến thì cũng chỉ là do em đã ăn uống gì đó vừa nãy rồi không dọn dẹp thôi.
- Bố con lười, ai dọn cho mày?
Mồm rủa tay dọn. Lần này là sữa, hắn tự hỏi rằng mấy chai sữa em mua có bao nhiêu % đường mà kiến bu cả đàn thế kia.
Bu lằm bu lốn.
Vừa lau bàn vừa liếc sang lũ kiến bận rộn kia, có vẻ như sữa không quá nhiều, chắc em đã uống vội quá nên đã bị vương vài giọt xuống dưới đất.
Đúng rồi, cái cách mà em uống vội sữa, chảy ra bên ngoài mép rồi rơi xuống cổ và xương quai xanh của em.
Trông nó vừa yêu vừa ghét.
Hắn chỉ thề rằng lúc đó hắn muốn cắn vào môi em chết đi được, sau đó là xuống cổ và...
.
.
.
.
Mải dọn dẹp mà suýt quên mục đích ban đầu xuống bếp, Gen tự rót cho mình vài cốc nước lọc nốc một hơi hết sạch.
Nhưng kì lạ rằng hắn có uống bao nhiêu cũng không thấy đủ bây giờ.
___
- T/b, mày ngủ chưa? Tao vô lấy vài cuốn tạp chí.
Gen đứng trước cửa phòng em, hắn cũng chả hiểu nổi mình. Tự dưng khi không lại hỏi lấy đồ lúc giữa đêm, nó chỉ là cái cớ.
Thứ hắn muốn là đè em xuống cơ.
- Tao vào nhé?
Hắn bị ngu rồi, tay chân không tự chủ mà mở cửa.
CẠCH
- T/b...
Hương sữa ngọt thoảng khắp căn phòng, em đã uống rất nhiều đúng chứ? Ôi chao, mừng là em đã ngủ, không thì hắn lại càng khó xử.
Soạt.
Hắn tiến lại gần ngồi cạnh em, tay vuốt lấy mái tóc màu m/t suôn mượt mà hôn lên. Gen yêu mọi thứ của em, ngoài miệng nói ghét nhưng lại muốn được em sà vào lòng. Giống hôm nay khi về, hắn đã nhảy bổ vào chiếc sofa nơi cục cưng yêu dấu của hắn đang nằm, bởi có hỏi qua lí do thì hắn có thể biện minh là do mệt.
Cót két.
- Ưm...
Đè lên cơ thể người bạn thân đang ngủ, hắn đang làm điều khốn kiếp gì thế này?
Chụt.
Áp đôi môi bạc của mình lên môi em, tự tạo nên một nụ hôn sâu, bé cưng của hắn hẳn đang rất khó thở nhỉ? Điều đó khiến hắn muốn trêu chọc em nhiều hơn nữa, vì với hắn chỉ nhiêu đó thì chưa đủ.
Tách môi em ra để luồn cái lưỡi rắn vào, cảm giác vừa phấn khích vừa lo lắng thấp thỏm trong lồng ngực hắn.
- T/b, tao yêu mày, yêu tới phát điên lên được.
Gen thủ thỉ gần tai em, chỉ tiếc là em không nghe thấy vì bận say giấc.
Hắn nuốt nước bọt rồi liếm nhẹ cổ em, trượt xuống xương quai xanh và dừng lại nơi hai cục bông xốp kia. Em có thói quen không mặc áo lót khi ngủ, điều này càng thêm thuận tiện cho hắn.
Tay vê tròn hai hạt đậu đang nổi lên trên lớp áo, tự hỏi do em ngực nhỏ nên hai cái núm hoa này cũng thế chăng?
- Ư...
Nếu hắn bảo không thích chắc chắn là tự vả.
- Làm ơn đừng dậy T/b...
- Ưm, ah..
Gen hôn lên ngực em, dù cách một lớp vải mỏng vẫn có thể cảm nhận được nhũ hoa đang cứng nhắc.
Yêu sự nhạy cảm này của em vô cùng.
- Xin đừng tỉnh..
Hắn sợ hãi, sợ rằng nếu em tỉnh sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm, hắn sợ rằng T/b dấu yêu của hắn sẽ sợ hãi mà tránh xa hắn,.. Nhưng hắn vẫn đang làm điều khốn kiếp này, Gen vẫn đang mút lấy ngực em.
Liếm láp đủ trò rồi nhả ra, giờ đây ngực áo em ướt đẫm bởi nước miếng của hắn, làm lộ ra hai nụ hoa màu hồng xuyên thấu qua lớp vải.
______
Cạch
Trên tay cầm cuốn tạp chí, hắn thở dài với khuôn mặt đầy phiền muộn.
Buông tha cho em lần này vậy.
Hắn không muốn hủy hoại em quá sớm, nhất là khi em vẫn đang ở độ tuổi 18 này. Phải, em nhỏ hơn Gen một tuổi, và vẫn còn là học sinh trung học, em vẫn còn cả tương lai rộng mở chào đón.
Vả lại nếu hắn làm nữa em sẽ tỉnh dậy mất.
Nhìn vào đũng quần đang cương cứng tới tội nghiệp của mình, Gen thở dài thêm lần nữa.
- Lại phải tự xử rồi.
---------
(Còn tiếp?)
Đừng rì pọt.
Đừng rì pọt.
Đừng rì pọt.
Điều quan trọng phải nói 3 lần :(
Với lại cho tôi chút cảm nghĩ về chap đầu đi :'3
1521 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com