Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆♱✮♱⋆

Warning: Omegaverse, Shin sẽ có bầu!

Mưa đến đột ngột vào cuối chiều. Không báo trước, không rả rích từng giọt mà là một cú đổ ập, lạnh toát và trắng xóa cả con phố. Shin bật chửi thầm, rút điện thoại ra thì đã muộn. Dự báo thời tiết bảo trời nắng cả ngày. Nắng đâu? Giờ đây chỉ toàn là nước.

Cậu cắm đầu chạy về phía mái hiên quen thuộc, chỗ trú tạm phía trước tiệm sách cũ. Tiệm đã đóng cửa, bảng ''Tạm nghỉ sửa chữa'' treo lủng lẳng nhiều tháng. Bên trong bụi phủ mờ lên kệ. Ngoài cửa vẫn là mái hiên tôn mục có vài lỗ thủng.

Shin vừa kịp đứng nép vào, thở hắt ra thì nghe tiếng bước chân vội vã khác đang lao đến từ phía bên kia phố. Cậu còn chưa kịp ngoảnh lại thì có người đã bước vào mái hiên, cao ráo, vai rộng, đuôi tóc khá dài buộc thấp.

Chiếc áo phông đen hắn mặc bám chặt vào người vì mưa, vải ướt phô bày rõ ràng cơ bắp gọn gàng nơi vai và ngực, để lộ hàng ngàn hình xăm quyến rũ. Nước nhỏ giọt từ tóc hắn, men theo đường quai hàm sắc nét.

Và rồi, Shin nhìn xuống, nhíu mày.

Một chiếc quần ngủ màu hồng, ống dài, lùng thùng. Và không phải loại thường gặp mà là in hình Hello Kitty...

Shin mất một giây để xử lý hình ảnh đó. Người kia nhìn sang rồi cười.

''...Anh vừa ngủ dậy à?''

''Ngủ thì cũng phải đẹp chứ.''

Shin há miệng. Câu trả lời quá tự tin, đến mức cậu chẳng phản bác nổi.

*Mặc quần Hello Kitty mà cũng tỏa khí chất là sao trời...*

Cậu thầm nghĩ, cậu xịt keo vài giây ở bắp tay người kia trước khi lập tức quay đi.

Họ đứng yên dưới mái hiên, chỉ có tiếng mưa rào rào như trút mái tôn. Thi thoảng, gió lùa qua kéo theo một làn hơi lạnh. Shin run nhẹ, áo cậu mỏng nên dính sát vào người khiến cậu lạnh không thôi.

Ngay lúc đó, một chiếc áo khoác dày choàng qua vai cậu. Là hoodie đen, ấm, hơi nặng, và vẫn còn giữ lại chút hơi ấm từ người kia.

Shin giật mình: ''Tôi không cần—''

''Cứ giữ đi,'' người kia ngắt lời, giọng bình thản. ''Biết đâu lần sau trời lại mưa.''

Shin im lặng. Không hiểu sao, câu nói đó khiến tim anh hơi lệch nhịp một nhịp. Cậu chưa kịp tìm lời đáp thì người kia đã nghiêng đầu hỏi:

''Cậu tên gì?''

Shin lưỡng lự, mặt hơi nóng lên.

''...Shin.''

''Ừm,''người kia gật đầu, nụ cười nhàn nhạt. ''Tôi là Nagumo.''

Trong giây lát, cả hai lại rơi vào im lặng. Rồi Nagumo quay sang nhìn Shin, đôi mắt đen láy không đáy ấy hơi cong vì cười.

''Cậu thường hay đứng ở đây?''

''Còn anh thường hay mặc... quần áo kỳ kỳ ra đường à?'' Shin phản pháo, mày nhíu lại.

Nagumo cười khúc khích, nhún vai. ''Có vài bộ khác còn đẹp hơn.''

Shin phồng má. Không cố tình, nhưng cứ mỗi khi tức hay ngượng, má cậu lại tròn lên như bánh bao hấp.

Nagumo nhướn mày: ''Cậu biết là phồng má như vậy không giúp cậu trông đáng sợ hơn đâu~''

Shin quay phắt đi, đỏ mặt: ''Tôi không...phồng gì hết...''

''Tôi thấy rồi nha.''  Giọng Nagumo pha chút trêu chọc.

Hắn nghiêng đầu, tay giơ lên như sắp chọc nhẹ vào má Shin. Cậu lùi ngay một bước, mặt đỏ lên rõ rệt.

''Không được chạm.'' – Shin gằn giọng.

''Tôi chưa chạm. Nhưng cậu phản ứng nhanh vậy là thừa nhận má cậu... mềm thật.''

Shin há hốc. Miệng há ra nhưng chẳng có gì để cãi.

''Đừng nói mấy câu như vậy với người mới quen!'' Cậu bật lại, giọng cao hơn bình thường.

''Tên vô duyên!''

''Ồ, tôi thấy chúng ta thân rồi mà~'' Nagumo nói, cười như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.

Mưa vừa tạnh, để lại không khí se lạnh, nhưng cái nóng ấm từ chiếc áo hoodie vẫn đọng lại trên người Shin. Cậu không nói gì, chỉ đứng nhìn theo bóng người kia đang rời đi. Nhưng ngay trước khi Nagumo quay lưng, cậu nghe thấy một câu rất nhẹ:

''Shin.''

Shin nhướng mày, hơi nghiêng đầu.

''Cái gì?''

Nagumo quay lại, miệng nở nụ cười nhẹ. ''Cho tôi xin in4 của cậu được không?''

Shin đứng im một chút. ''Gì?''

Nagumo lắc đầu, đôi mắt đen tuyền trêu chọc.

''Cậu biết mà, tên, số điện thoại, hoặc nếu cậu thích thì...facebook?''

Shin há hốc. ''Anh... muốn in4 của tôi thật sao?''

''Ừm,'' Nagumo nói, giọng đều đều. ''Vì tôi cảm thấy cậu dễ thương. Và... tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhiều lần, đúng không?''

Shin ngớ người. ''Anh nói gì vậy?''

''Cậu có vẻ như dễ thương theo kiểu đặc biệt,'' Nagumo tiếp tục, một nụ cười quái dị hiện lên.

''Không dễ gặp đâu, nên tôi muốn giữ liên lạc.''

Shin chỉ biết nhìn người kia một hồi lâu, không biết nói gì. Chưa bao giờ có ai tự nhiên xin thông tin của cậu như thế. Thực ra, nó làm cậu hơi đỏ mặt. Mặc dù không phải lần đầu tiên nghe câu ''dễ thương'' nhưng từ người này lại khác hẳn, không phải lời khen vội vã, mà là điều gì đó... thật sự nghiêm túc.

Shin bối rối quay đi, lầm bầm: ''Tôi không có gì để cho anh đâu...''

Nagumo chỉ cười, không bỏ cuộc. ''Tôi biết rồi. Chỉ cần cậu nhớ tôi thôi là đủ.''

Shin vừa định lắc đầu quay đi thì Nagumo lại lên tiếng lần nữa: ''Cậu có thể cho tôi biết ít nhất là lúc nào thì cậu sẽ ra đây? Để tôi... biết khi nào gặp lại cậu.''

Shin quay lại nhìn hắn, môi mím lại như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Cậu chỉ biết thở dài rồi quay đầu đi, nói qua kẽ răng:

''Là anh muốn gặp tôi nhiều lần đúng không?''

''Đúng thế.'' Nagumo gật đầu, không hề tỏ ra ngại ngùng.

''Vì tôi không nghĩ mình sẽ tìm được ai... dễ thương như cậu đâu.''

Shin cảm thấy cả mặt mình nóng bừng. Cậu không thể hiểu nổi mình đang cảm thấy gì, chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt.

Nhưng rồi cậu bỗng dừng lại, quay lại nhìn Nagumo. Lời nói lỡ văng ra:

''Vậy... tôi sẽ ra đây vào chiều mai.''

Nagumo nhếch môi, một nụ cười vừa tinh quái vừa dịu dàng:

''Tôi sẽ giữ lời hứa. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại, Shin.''

Shin không nói gì nữa, bước đi một bước dài nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút không yên. Một phần trong cậu chợt nhận ra, rằng... lần gặp sau có thể sẽ không giống như những lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com