Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✮⋆˙ ☠︎︎ ★☠︎ ✮⋆˙

Nagumo đến muộn. Và lần này, còn muộn hơn hôm trước.

Shin đã ngồi đợi hơn mười phút, lon nước cam cậu mang theo đã tan gần hết đá, lạnh buốt nhưng chẳng làm nguôi đi cái bực bội trong lòng. Cậu ngồi co gối, tay kéo nhẹ ống tay hoodie xanh bạc hà như thói quen mỗi khi thấy không an toàn.

Người ta bảo omega thường có ngoại hình mềm mại. Với Shin, điều đó gần như đúng tuyệt đối.

Cậu không thấp, nhưng khung xương nhỏ gọn, làn da trắng mịn không tì vết, má tròn trịa như bánh bao hấp, mỗi lần cậu bĩu môi hay giận dỗi đều khiến người khác muốn chọc ghẹo. Mắt mèo cậu to, mí dưới cong cong như đang ngập nước, lông mi dài che đi một phần ánh nhìn sắc sảo ẩn bên trong. Có lẽ đó là lý do nhiều người lầm tưởng cậu yếu ớt.

Không, Shin chỉ không thích bị để ý. Nhưng để người ta dễ coi thường mình càng không.

Tiếng dép lê lẹp xẹp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

''Yo~ Cậu đợi lâu chưa?''

Shin quay đầu lại và lập tức cau mày.

Nagumo vẫn cái phong cách lộn xộn đó. Áo ba lỗ đen rộng thùng thình, lộ hẳn một bên vai rắn chắc và cơ tay đầy đường gân, cơ bụng thấp thoáng dưới lớp vải lỏng. Quần ngủ thì lại in hình ngôi sao màu pastel, còn chân thì xỏ dép tổ ong. Tóc gã rối, mắt lấp lánh lại còn cười không biết ngại.

''Anh vẫn chưa bị bắt vì tội ăn mặc phản cảm à?'' Shin nhíu mày.

Nagumo cười toe toét: ''Bị bắt thì ai ngồi đây ngắm cậu được?''

Shin quay mặt đi. ''Khùng...''

Nagumo thả mình ngồi xuống cạnh cậu. Hắn vươn tay lấy lon nước cam trên tay Shin, nhưng bị cậu đánh nhẹ một cái vào mu bàn tay.

''Vô duyên vậy ba.'' – Shin lườm.

Nagumo vẫn lấy, nhấp một ngụm. ''Thật ra hôm nay tôi tới là muốn hỏi chuyện hôm qua.''

Shin không đáp.

Nagumo nghiêng đầu, nhìn nghiêm túc hơn thường lệ. 

''Hôm qua cậu từ chối cho tôi thông tin. Tại sao vậy?''

Một thoáng lặng. Shin chống cằm, mắt nhìn về phía hàng cây.

''...Vì anh là kẻ đáng ngờ.''

Nagumo bật cười. ''Lý do đáng yêu nhất tôi từng nghe luôn.''

''Đáng yêu con cặ- Anh ăn mặc như dấm dớ rồi xin thông tin người ta như đúng rồi, cái nết còn nhởn nhơ muốn đấm nữa.''

''Thế sao cậu lại đáng yêu?''  

Nagumo hỏi bất ngờ, nghiêng người về phía cậu, khoảng cách gần đến mức Shin ngửi được mùi bạc hà nhè nhẹ từ người hắn.

Shin lập tức lùi lại, mặt ửng lên. ''Tôi... không có đáng yêu!''

Nagumo gật gù, mắt nhìn cậu như nhìn một chiếc bánh mochi được gói kỹ.

''Có đấy, cậu dễ thương kiểu... không biết mình dễ thương ấy~'' 

Hắn nghiêng đầu, nói nhỏ hơn, gần như thì thầm:

''Đôi mắt to, má tròn, da trắng như sữa, môi thì cứ chúm chím như muốn bị cắn...làm tôi cửng lên rồi nè~''

Shin đỏ mặt. Điên à, anh rảnh quá thì đi ngủ tiếp giùm tôi đi.''

Nagumo phá lên cười. ''Ngủ sao được khi tôi cứ muốn ngồi đây nhìn cậu như vậy hoài.''

Cậu suýt nữa định đá vào cu hắn. ''Gặp biến thái thật rồi các bác ơi...''

Nagumo giơ hai tay ra đầu hàng. 

''Thôi, thôi. giờ thẳng vấn đề nè. Tôi hỏi nghiêm túc nhé, cậu giấu thông tin cá nhân... là vì cậu là omega, đúng không?''

Shin siết nhẹ lòng bàn tay.

''...Tôi không thích bị để ý. Không thích người ta nhìn mình như thể thứ gì đó đặc biệt cần giấu kín.''

Nagumo gật đầu. ''Tôi không nhìn cậu như thứ cần giấu. Tôi nhìn cậu như... một người khiến tôi muốn tìm hiểu.''

Shin nhìn hắn, hơi hoang mang. ''Tìm hiểu làm gì?''

Nagumo nghiêng người, ánh mắt trở nên sâu hơn một chút, không còn chỉ là kiểu nghịch ngợm thường thấy nữa.

''Để biết... cậu có thuộc về tôi được không~''

Shin cứng đờ, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Những lời nói của Nagumo như một cơn gió mạnh, lùa qua tâm trí cậu, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân không mất kiểm soát. 

''Cái gì cơ?'' Câu hỏi thoát ra như một phản xạ, dù cậu biết rõ ý nghĩa của nó.

Nagumo không vội trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc nhưng lại có cái gì đó như là một trò đùa, như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của Shin.

''Cậu đã nghe thấy rồi đấy~''  Nagumo mỉm cười, giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Shin cảm thấy nghẹt thở. 

Shin nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác bối rối lan tỏa trong cơ thể. Cậu không biết phải trả lời thế nào, đầu óc mờ mịt không thể suy nghĩ nổi. Đúng, cậu là omega, nhưng sao lại phải nói về chuyện này với một người như Nagumo chứ? Hắn không phải là kiểu người sẽ quan tâm đến thứ như thế này.

''Anh đừng có mà nói bừa...'' Shin cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói.

Nagumo không đáp lại ngay lập tức. Hắn chỉ ngồi đó, đối diện với Shin, ánh mắt châm chọc nhưng đầy ẩn ý. 

Shin cảm thấy mọi thứ bắt đầu xoay quanh mình. Cậu nhìn về phía Nagumo, muốn từ chối, nhưng lại không thể thốt ra lời. Làm sao để từ chối một người kiên quyết như vậy? Làm sao để từ chối một người mà ngay cả khi chỉ là một cái nhìn, cũng đủ khiến trái tim cậu nhảy loạn xạ?

Cậu nghiến chặt răng, cố gắng tìm lại chút tự chủ, nhưng từng lời nói của Nagumo khiến cậu càng thêm mơ hồ.

''Anh nghĩ anh là ai?''

Nagumo vẫn cười, nhưng lần này có gì đó khác biệt trong nụ cười đó. – Hắn nói nhẹ, nhưng từng chữ đều chất chứa một sự khẳng định rõ ràng.

''Tôi là người có thể khiến cậu cảm thấy như thế này đấy Shin-chan~''

Shin cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu không biết là vì ngượng hay vì tức giận. 

''Anh... thật sự điên rồi, Nagumo...''

Nagumo nhìn Shin một lúc lâu, ánh mắt như đang cố đọc thấu tâm trí cậu. Cả không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người như hòa vào nhau. Shin cảm thấy căng thẳng đến mức tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không hiểu sao, chỉ là một câu nói đùa, nhưng cảm giác bối rối lại tràn ngập.

Chợt Nagumo nhếch mép, nụ cười của hắn chậm rãi kéo dài, như thể đang thưởng thức khoảnh khắc này. Và rồi, hắn phá lên cười, không hề cố kiềm chế mà cười như thể một trò đùa lớn vừa diễn ra trước mắt hắn.

"Hahaha! Cậu căng quá rồi!" 

Nagumo nói giữa những tiếng cười, giọng hắn vừa nghịch ngợm lại vừa vui vẻ, chẳng hề có chút nghiêm túc nào trong đó.

Shin quay phắt lại, đỏ mặt vì cả sự ngượng ngùng lẫn tức giận. 

"Anh... anh cười cái gì????''

Cậu gắt lên, tay siết chặt mép áo như thể chuẩn bị đấm sưng mắt thằng cha này.

Nagumo nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười không dứt. 

"Cậu nghĩ tôi nghiêm túc thật à? Chỉ là đùa thôi mà Shin. Cậu căng như dây đàn vậy~''

Shin hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh. 

"Thần kinh."

Nagumo nhìn cậu, cười nhẹ nhàng. 

"Thật ra thì, cậu dễ thương quá nên tôi chỉ muốn đùa một chút thôi mò.''

Shin vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng lần này, cậu không thể giận mãi được. Cái nụ cười của Nagumo, dù có chút quái đản và lạ lùng, lại khiến cậu cảm thấy... an tâm một chút.

Shin thở dài, rồi bất giác nhìn sang một bên, không dám đối diện với ánh mắt ấy nữa.

Nagumo lại nhìn Shin một lúc như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó thú vị. Một nụ cười gian xảo lại hiện lên trên môi hắn khi hắn lắc lắc màn hình con 14 Pro trước mặt cậu là đã có số của cậu rồi.

"Chà, bây giờ cậu đã là bạn tôi rồi đó nha." 

Nagumo nói một cách tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên, không cần bàn cãi gì thêm.

Shin trừng mắt nhìn hắn, không hiểu nổi. "Gì cơ? Anh có số tôi hồi nào vậy???"

Nagumo vẫn thản nhiên, không một chút do dự. 

"Đố Shin-chan biết, số điện thoại của cậu, địa chỉ của cậu, giờ chỉ thiếu mỗi việc cậu nói cho tôi biết là cậu đồng ý làm người yêu tôi thôi."

Shin há hốc miệng, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "Cái gì? Ngáo à...???''

Nagumo ngả người ra sau, tay khoanh lại, nhìn Shin một cách rất tự tin. 

"Không, tôi không ngáo. Cậu và tôi chính thức là người yêu rồi, dù cậu chưa nói đồng ý. Cậu muốn hay không, tôi cũng quyết định rồi."

Shin nhìn hắn, miệng mím lại, cái cảm giác bị ép buộc khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. 

"Anh... anh không có quyền!!!" 

Cậu không thể tin được gã này lại có thể tự quyết định chuyện của cả hai mà không cần sự đồng ý của mình.

Nagumo chỉ cười một cái, rồi lắc đầu như thể chuyện này đã quá rõ ràng. 

"Tất nhiên là có rồi, giờ chúng ta là người yêu của nhau nên cậu đừng lo, tôi sẽ không làm phiền quá đâu. Chỉ là... phải chăm sóc cậu thôi~"

Shin ngồi đó, cảm giác như một cơn bão vừa quét qua đầu mình. Cậu không hề đồng ý, nhưng gã này lại cứ nói như thể chuyện này là điều hiển nhiên. 

"Anh... cút con mẹ anh đi!" 

Shin bực bội nói, nhưng càng nói, mặt cậu lại càng đỏ hơn, và ngực cậu lại càng thở hổn hển.

Nagumo nhìn cậu với ánh mắt đầy sự đùa giỡn. Hắn nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết.

"Cậu cứ cố chối đi, Shin. Nhưng tôi đã quyết định rồi và cậu sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu. Từ bây giờ, cậu là của tôi~''

Shin nhìn hắn, vẫn ngập ngừng và không thể tin được những gì đang diễn ra. Cậu muốn cãi lại, nhưng mọi lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn gã trước mặt, trong lòng vẫn rối bời.

Nagumo nhướng mày, rồi nói như thể vừa hoàn thành một trò chơi mà mình đã lên kế hoạch từ lâu: "Chắc chắn cậu sẽ hiểu thôi. Chúng ta sẽ quen nhau lâu dài mà, Shin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com