⋆˚ 𝜗🐈⬛𝜚˚⋆
Shin rảo bước thật nhanh khỏi con phố đông người, lòng vẫn còn sôi sục như nước sắp trào nồi. Đám phóng viên thì đèn này đèn kia, fan thì hú hét muốn thủng lỗ nhĩ, còn người ta nhìn cậu như một món phụ kiện bên cạnh Nagumo vậy.
Mỗi bước chân đều lộp cộp bực bội. Shin chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết đi thẳng, né mọi đám đông và mặc kệ ánh mắt dò xét của vài người nhận ra cậu ban nãy.
''Đồ đáng ghét... Ai cần mấy trò tình cảm màu mè của anh chứ...''
Shin lầm bầm, tay siết chặt lại với nhau.
''Nổi tiếng rồi thì về mà lo chụp hình, phỏng vấn đi. Đòi quen tôi làm mẹ gì...''
Ngay khi cậu vừa rẽ qua một góc đường nhỏ yên tĩnh hơn, tim Shin suýt rớt ra ngoài khi một bóng người cao ngồng bất ngờ xuất hiện chắn ngay trước mặt.
''Éc-''
''Found ya~''
Giọng Nagumo vang lên, có chút thở dốc nhưng vẫn mang cái vẻ đáng ghét thường thấy.
Shin suýt trượt chân vì bất ngờ. Cậu bật ra một tiếng rồi chới với ngã về sau. Nhưng trước khi lưng chạm đất thì có một vòng tay đã giữ cậu lại.
Một tay đỡ vai, một tay vô tình chạm đúng eo.
''Á-anh...!!''
Cậu đứng hình luôn.
Nagumo thì như thể chẳng thấy gì, chỉ nghiêng đầu cười, đôi mắt lấp lánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá.
''Chân ngắn mà chạy nhanh ghê ha~''
Shin đơ toàn thân, tim thì đập như trống làng hội xuân, tai nóng bừng còn tay vẫn đặt lên ngực Nagumo vì đỡ lại.
''Anh... đừng có chạm lung tung nữa!''
Cậu đẩy nhẹ hắn ra nhưng chỉ khiến Nagumo phì cười.
''Chạm vậy mới giữ được cậu chứ. Không thì bé Meo của tôi ngã đập đầu rồi thành mèo thiểu năng luôn á~''
Shin trợn mắt, đỏ mặt lùi một bước.
"Anh-Tôi không phải mèo!! Cũng không phải của anh!!"
"Ừa, ừa nhưng mà trừ tôi ra thì đâu có ai đuổi theo cậu tới mức này đâu ha?"
Nagumo nói, tay đút túi còn mặt mày vẫn tươi rói như vừa giành chiến thắng.
Cậu cứng họng, mặt càng đỏ hơn.
"Ai kêu anh làm vậy đâu..."
Nagumo hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Shin.
"Vì tôi sợ mất dấu cậu."
Mặt Shin hơi đỏ lên nhưng rồi lại quay đi để che giấu sự ngại ngùng ấy.
''Éc...cứu tui...''
Sau một hồi nhìn Shin luống cuống thì Nagumo lại phì cười lên.
"Chân ngắn mà chạy nhanh phết ha?"
Shin giật nảy, trợn mắt quay sang: "Cái đéo???"
"Thì lúc nãy tôi còn đang ký tên, ngoảnh lại đã thấy bé Meo nhà tôi mất tiêu luôn rồi."
Hắn cố tình nhấn mạnh mấy từ ''bé Meo nhà tôi'' kèm theo một cái nháy mắt đáng ghét vô cùng tận.
Shin méo cả mặt. "Tôi không phải của nhà anh! Với cả chân tôi có ngắn đéo đâu!"
Nagumo nhìn xuống chân cậu rồi lại nhìn lên, mặt tỉnh bơ.
"Ừa, không ngắn chỉ là đáng yêu theo chiều dọc thôi~"
"Thằng cha này gợi đòn quá ha..."
Hắn ngửa mặt cười sảng khoái rồi bất ngờ thò tay xoa nhẹ lên đầu Shin.
"Tôi thích kiểu nhỏ nhỏ, vừa vặn ôm một cái là gọn trong tay như vầy nè."
Shin cảm giác như não mình đang chập mạch nhưng tim thì cứ đập lạc nhịp liên hồi không thôi.
Nãy cậu còn đang đỏ mặt vì mấy lời sến súa của tên''biến thái'' kia thì Nagumo đã quay lưng đi, sải bước về phía chiếc TMAX đậu cách đó không xa.
''Lên xe đi, tôi biết một chỗ này hay lắm.''
Shin cau mày, phản bác lại hắn.
''Tôi không đi đâu hết, muốn về.''
''Không phải chỗ đông người.''
Nagumo cắt lời, giọng trầm xuống khác hẳn thường ngày.
''Yên tĩnh, tôi hứa mà.''
Shin nhìn hắn chằm chằm, sự nghi ngờ hiện rõ trong mắt. Nhưng Nagumo lại chẳng hề né tránh ánh nhìn đó.
Không như mọi khi hay chọc cậu tới bực mình, lần này ánh mắt hắn lại tĩnh lặng đến lạ. Cậu đành thở dài, bước tới.
Thôi thì chạy nữa chắc cũng sẽ bị tóm lại thôi.
Xe thì nổ máy êm ru còn Shin vừa leo lên yên sau thì Nagumo liếc nhẹ qua vai.
''Lần này ôm chắc vô nha, tôi chạy không chậm đâu~''
''Đừng có mà-''
Chưa kịp dứt câu, cậu đã bị gió tạt thẳng vào mặt theo đúng nghĩa đen. Cơ thể theo phản xạ đổ về phía trước, tay bám chặt lấy eo Nagumo.
''Anh bị điên hả?!''
Shin hét lên nhưng gió lớn quá khiến tiếng hét gần như bay theo làn tóc.
Nagumo cười thành tiếng, giọng vang vọng trong mũ bảo hiểm.
"Mới nãy còn giận tôi ra mặt mà giờ ôm chặt ghê~''
''Anh muốn tôi đá anh ra khỏi xe không?!''
Qua vài con phố, vài khúc cua nhỏ chỉ dân địa phương mới biết, chiếc xe rẽ vào một con dốc rợp bóng cây.
Trước mặt là một lối mòn nhỏ dẫn ra một bờ ao tĩnh lặng. Nước trong veo, phản chiếu mây trắng và những khóm lau sậy cao ngang đầu người.
Xa xa là bãi cỏ xanh rì mát mẻ và yên tĩnh đến lạ. Không tiếng ồn, không người qua lại. Chỉ có tiếng côn trùng râm ran và gió thổi xào xạc bên tai.
''Chỗ này...''
Shin mở lời, chậm rãi bước xuống xe
''Yên bình chứ gì?''
Nagumo tháo mũ bảo hiểm, cười nghiêng đầu.
''Không có ai phá đám luôn.''
Hắn cẩn thận dắt xe sang một bên rồi quay lại, đưa tay về phía Shin.
''Dắt đi một đoạn nha?''
Shin nhìn bàn tay ấy hơi chần chừ nhưng rồi cũng đưa tay mình ra đặt lên. Shin đỏ mặt quay đi không cãi nổi nhưng tim thì đập hơi nhanh.
Dưới tán cây gần bờ ao vắng, gió hiu hiu thổi qua mặt nước lăn tăn ánh nắng chiều. Shin ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, hai chân đung đưa nhẹ còn tay thì đang siết chặt lon nước có ga, tránh nhìn sang bên cạnh.
Nagumo chống tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời vẻ nhàn nhã đến khó chịu. Nhưng Shin thấy rõ cái đuôi mắt cong cong đầy gian trá kia không yên ổn như vẻ ngoài.
"...Nè."
Cậu ngập ngừng một lúc rồi bật ra.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Nagumo nghiêng đầu, cười toe: "26"
Shin nghẹn lại, suýt nữa thì sặc mẹ luôn ngụm nước trong miệng.
"H-Hả?!"
Nagumo quay sang, nháy mắt một cái: "Sao? Già lắm hả?"
"Anh hơn tôi tận tám tuổi đó!!" Shin la lên, tai bắt đầu đỏ.
"Ừ, thì cũng đủ để xơi rồi ha~"
Nagumo nghiêng đầu, giọng tỉnh rụi như nói chuyện thời tiết.
Shin trố mắt, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín nẫu.
''Não anh bị úng nước à?!"
Nagumo cười khanh khách còn đưa tay lên xoa xoa đầu Shin như trêu con nít.
"Trêu xíu thôi mà~ Nhưng nè, nếu cậu sợ, tôi có thể đợi. Chừng nào Meo bé đủ tuổi tâm hồn thì tôi xơi thiệt cũng chưa muộn~"
Shin đứng bật dậy, mặt đỏ chót còn lon nước suýt rớt khỏi tay.
"Anh im ngay!!"
Nagumo ngửa đầu cười lớn, gió cuốn tung vài cánh hoa cỏ, tiếng cười của hắn vang giữa khoảng trời yên tĩnh khiến Shin càng muốn chui xuống đất trốn luôn khỏi đời này.
Shin vì muốn đảm bảo an toàn cho mình nên ngồi xổm bên bờ ao, chai nước cầm trên tay sắp bóp méo vì tức. Lúc nãy chẳng biết ai lỡ miệng hỏi tuổi nên giờ đầu óc cậu cứ ong ong.
Cái tên khùng khùng kia vẫn đang vắt chân ngồi trên ghế, áo phông đen hơi xộc xệch, nón thì đội ngược nhìn không khác gì mấy tay lêu lổng.
Ngoại trừ việc gương mặt đẹp trai vô lý kia lại cứ bị mấy cơn gió làm tóc bay tung y như quảng cáo dầu gội sunsilk.
Nagumo nghiêng đầu để lộ yết hầu quyến rũ khiến Shin phải vô thức nuốt bọt.
Hắn quay đầu sang, nở một nụ cười gian trá, ánh mắt híp lại.
"Mà nè, nói đúng ra là tôi đủ tuổi để xơi mấy em 18 hợp pháp rồi đó nha~"
Shin bị sặc nước miếng, cậu văng vội lon nước rồi đứng phắt dậy như bị điện giật.
"ANH LÀ CÁI THỂ LOẠI NGƯỜI GÌ VẬY HẢ?!"
Nagumo ôm bụng cười như thể vừa xem xong một màn hài đỉnh cao. Hắn ngửa người ra sau, cười tới mức phải đập tay xuống đùi mấy cái.
"Hahaha! Phản ứng đúng cưng luôn đó. Bé mà cứ đỏ mặt kiểu này hoài là tôi hỏng rồi nha~"
"Anh hỏng từ lâu rồi!!"
Shin gào lên, mặt đỏ như trái cà chua chín rụng.
Nagumo đứng dậy bước tới gần, cười kiểu rất không đáng tin.
"Mà tôi nói thiệt á, cưng 18 rồi tính ra không phải là baby nữa mà là người yêu tiềm năng. Cưng thấy sao?"
Shin lùi một bước, hai mắt mở to, miệng thì mở nhưng không nói được câu nào.
Hắn lại nhích gần hơn, thấp giọng:
"Ngoài đẹp trai, tôi còn biết nấu ăn, giàu có, tài năng... và rất biết chiều chuộng người yêu nữa đó~"
"Anh mà nhích thêm chút nữa là tôi đá anh xuống ao thật đó!!"
Shin cắn răng chịu đựng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, tim thì đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nagumo dừng lại, ngồi bệt xuống, giơ hai tay lên đầu.
"Rồi rồi~ Không đụng cưng nữa nhưng cưng biết sao không?"
"Biết cái chó gì?"
"Thái độ giận dỗi này của cưng á, đáng yêu lắm. Tôi bị ghiền mất rùi~"
"TRỜI ƠI ÔNG CỐ THA CHO CON ĐI!!!!"
Trời đã ngả chiều, nắng hắt lên mấy vệt vàng dịu trên con đường vắng. Chiếc TMAX phóng nhẹ nhàng, không còn vèo vèo như ban sáng nữa.
Shin ngồi sau im lặng, tay vẫn ôm eo Nagumo vừa đủ để không ngã, mắt mèo nhìn nghiêng về phía từng toà nhà lướt qua.
Không khí hơi trầm, cũng không hẳn buồn,nhưng rõ ràng là cả hai đều đang để tâm suy nghĩ gì đó.
Buổi hẹn đầu tiên tưởng chừng chỉ là đi chơi đơn giản lại thành một chuỗi sự kiện như phim hành động xen lãng mạn thêm chút bi hài.
Cuối cùng chiếc xe dừng trước nhà Shin. Cậu vừa bước xuống thì Nagumo cũng chống chân nghiêng người sang nhìn cậu bằng ánh mắt hơi nghiêm túc hiếm thấy.
''Về tới nơi rồi.''
''Ừ''
Shin gật đầu, quay đi định vào nhà luôn.
''Khoan đã-''
Cậu quay lại nửa ngờ vực nửa mệt mỏi.
''Cái cức gì nữa ba??''
Nagumo gác một tay lên tay lái, môi cười cười: ''Người yêu mà sau buổi hẹn đầu tiên không hôn lấy một cái là sai luật của tình yêu rồi đó nha~''
''Người yêu cái peter!!!''
''Cái peter của tôi thì để nghĩ về cưng á. Còn môi tôi thì đang thắc mắc không biết môi cưng vị gì thôi~''
''ĐÙ MÁ-''
Shin đỏ mặt, bước lùi một bước. Nagumo chỉ bật cười không tiến tới, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy như mấy anh thần tượng tạm biệt fan girl.
''Thôi tôi tha cho cưng hôm nay. Mai tôi bận lên trường quay rồi nên không chở cưng đi chơi được đâu.''
Shin khoanh tay, giọng lạnh như băng.
''Kệ mẹ anh, tôi còn đi học chứ rảnh hơi đâu mà nghĩ tới anh, mệt bỏ bố.''
Nagumo giả vờ đưa tay lên ngực làm bộ như bị thương nặng: ''Ah... trái tim tôi... bé Meo lạnh lùng quá đi...''
''Tôi lạnh bằng cái nhà xác luôn đó nên anh tránh xa ra chút.''
''Còn không cho hun tạm cái má? Tôi sẽ nhớ bé yêu lắm~''
''Cút mẹ về đi!''
Shin hét xong thì đóng cửa cổng rầm, bỏ lại Nagumo đang cười như thằng điên ngoài đường.
Nhưng rồi từ trong nhà, có tiếng thở dài nho nhỏ vang lên.
''...Hâm thật.''
Và má Shin thì vẫn chưa hết đỏ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com