Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.

"Này, Rhyder."
Giọng nói tuy không đến độ gọi là "trầm" nhưng lại được sự ấm áp mỗi khi ta nghe, cất lên từ đôi môi khá hồng hào của Dubbie. Bàn tay anh còn chưa ngừng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tơ của cậu ấm Quang Anh kia, cơ mà đôi mắt long lanh ấy của Hữu Khương đã nhìn về ngọn đồi phía xa rồi.
Hôm nay trời ấm áp quá. Họ đang ở một khu đồng cỏ ở ngoại ô Sài Gòn náo nhiệt kia, tách hẳn với sự ồn ào xen lẫn sự nhộn nhịp nơi thành thị. Nay ngày gì thế nhỉ, Dubbie chẳng biết tại sao Rhyder lại không rủ ai đi ra chốn yên bình này chơi mà lại rủ một mình anh. Thú thật thì cả hai thân nhau cùng lắm chỉ ở mức anh em xã đoàn. Chứ để thân như Rhyder với tên Captain kia được thì đó là điều rất khó xảy ra. Thành thế, anh muốn xác minh lí do Quang Anh mời anh đi chơi, chứ không phải là ai khác.
"Sao em không rủ ai đi chơi cùng mà lại là anh?"
Rhyder hơi bất ngờ, anh chàng này thế mà lại chẳng biết sao cậu lại mời anh đi cùng mình. Đôi môi mọng nước của cậu lại cong lên, và chà, trông thật quyến rũ. Cậu nhấc người mình lên một chút, rồi tháo cặp kính đen của cậu ra kẹp lên cổ áo, sau đó bằng một ánh mắt trìu mến kèm theo một chút ái tình trong đó, cậu đáp lại câu hỏi ấy của anh.
"À, tại em thích... thích mời anh đi chơi cùng và thích cả anh."
Chậc, thằng bé này thú vị đấy chớ. Giờ này mà còn văn thơ vớ vẩn.
"Là em thích anh, phải chứ?"
Hữu Khương còn muốn xác định lại ý của Quang Anh trong câu trả lời vừa nãy.
"Ừm! Thích theo kiểu... tình yêu socola kẹo mút..."
Liệu có phải thật không đây. Anh vẫn đang suy nghĩ trước lời "tỏ tình" -anh tạm cho rằng là như vậy- của một cậu ấm nhỏ hơn anh ba tuổi kia, để đáp lại. Dẫu gì thì anh cũng có chút sự đơn phương dành cho Rhyder kia, thành ra chuyện đồng ý sẽ chiếm tỉ lệ cao hơn. Bàn tay anh vẫn vuốt ve mái tóc ấy, nhưng lại có chút khựng lại, vì hơi ngại ngùng.
"Anh... anh cũng thích em..."
Quang Anh nghe thế thì bất ngờ chồm lên để ôm Hữu Khương, khẽ nói:
"Chúng mình hẹn hò đi."
Dubbie đơ người, không đáp lại.
"Anh sợ hả? Không sao, em không công khai đâu."
Dubbie vẫn không nói gì.
"Em hiểu rồi, thôi em nằm lên đùi anh tiếp vậy."
"Được thôi" - Anh dúi mặt mình vào mặt cậu, tiện cho cậu cái thơm nhẹ nhàng, giống như hôn gió vậy, chỉ thoáng qua mà thôi.
Rhyder tiện thể hôn lên chóp mũi "anh yêu" một cái rõ kêu.
"Ủa mà em có người yêu rồi mà?"
"Thì là anh đấy. Nhỏ đó em chia tay rồi."
Rhyder trước đó có yêu một cô gái tên Tiểu Ngọc, cũng làm hình mẫu ảnh như Dubbie đã từng, người đời bảo họ thật xứng đôi. Thế mà lại bỏ cô ấy mà yêu cái thằng mà dính drama do rap sai kiến thức như anh. Thật uổng phí, chính Dubbie cũng thấy thế.
"À."
Anh chỉ biết đáp lại đơn giản như thế, liệu có khiến cho em hụt hẫng không?
"Em thích cái bộ đồ anh đang mặc lắm đấy nhá! Như cái bánh waffle vậy."
"Thì nó là bánh waffle mà."
"Cái bộ đồ này, anh có đăng lên facebook đấy chứ?"
"Ừm. Mà anh cũng thích quả tóc đỏ của em lắm đấy nhá."
"Ừm, cảm ơn." -Rhyder nói với giọng y hệt con gái đang dỗi người yêu.
Dubbie lấy ngón trỏ mà đẩy phần trán của Rhyder ra để đùa giỡn, sau đó lại kí vào đầu cậu một cái.
"Sến sẩm là giỏi."
"Biến đi, người cướp trái tim ta!"
Thực ra Rhyder nói "bín đi". Để chọc người yêu cho vui.
"Thằng bé này, mi mới cướp trái tim anh đấy, hiểu chứ?"
Hai người đè nhau trên đồng cỏ xanh rì, rồi cứ lăn lộn nhau trên sân cỏ.
*

**
"Chia tay đi."
Vẫn là cậu trai trẻ Quang Anh dễ thương đó nhưng bây giờ, thay vì nói những lời yêu thương thì lại nói ra câu khiến Hữu Khương phải tổn thương như thế này.
"Cho anh hai chữ lí do?"
Đáp lại trước lời đề nghị gây sốc đó, giọng của Dubbie đều đều, không lên chẳng xuống.
"Anh thật phiền, thế thôi."
Phiền? Chỉ vì thế thôi sao? Phiền là phiền như thế nào đây? Ai là người chủ động? Ai là người hay dỗi anh? Ai là người gây cho anh nhiều chuyện lùm xùm đây?
"Anh không đáp lại gì à?"
Rhyder vẫn cứ trừng đôi mắt lên nhìn, nói với giọng thách thức nhưng đáp lại thái độ đó là một Dubbie im lặng như phỗng.
Hãy nói với anh đây là đùa thôi được không?
Mà, chẳng có ai yêu thật lòng mà đùa kiểu này cả.
Rhyder cứ hỏi mãi. Cuối cùng, anh chỉ giơ tay ra hiệu dừng lại rồi cứ thế đi chỗ khác.
"Im lặng đi."
***
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến độ anh đã suy.
"Chia tay đi"
Tch, lại cái câu nói chết tiệt này nữa.
Anh cứ đặt tay đầu vì nhức, đồng thời trái tim của anh lại nhói lên một nhịp. Điều này đã quá quen với anh rồi, nhưng với Andree và những người khác thì thấy lạ, kể cả Rhyder. Có hôm anh đi uống cà phê mà nhớ lại câu đó, tim anh đau như sắp đột quỵ tới nơi, nhân viên phục vụ phải đưa anh đi viện, cũng chẳng có ai tới thăm. Cứ như thế, chẳng ai biết anh lụy tình cả, kể cả Quang Anh là người đã khiến anh phải thế thái lưỡng nan như bây giờ. Vì anh có dám công khai như Pháp Kiều đâu.
Gnasche - yêu người, yêu đến đau lòng, là dòng chữ anh để trên tiểu sử facebook và instagram, dòng tiếp theo là gmail của anh để mọi người tiện liên lạc. Anh biết, giới Underground chủ yếu là thẳng, mà anh cũng vậy mà, chỉ là vô tình, người anh ấy yêu lại là con trai, là cậu ấm Quang Anh, người bị netizen nói là chỉ biết hát ấy mà thôi.

Đau đớn chồng chất đau đớn.
Cô đơn chồng chất cô đơn.
Và càng đau, thì lại càng lụy hơn.
***
Vài ngày sau.
"

Này Khương."
Thế Anh, người thầy và cũng là người bạn của anh, đến ngay bàn làm việc chỗ anh đang nằm dài ra. Lại đau đầu nữa rồi, mỗi lần mà đầu nhức nhức là y như rằng nó dài dăng dẳng, có uống chục viên panadol còn chả hết. Bàn tay của gã đặt lên vai anh, ân cần hỏi.
"Em lụy tình hả?"
Nói gì mà trúng tim đen của người ta vậy.
Dubbie ngẩng đầu dậy, gương mặt anh lúc này là sự đờ đẫn với đôi mắt vô hồn, thi thoảng trên gương mặt ấy còn có nếp nhăn do hơi khó chịu trong người và cũng do ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào nữa.
"..."
Khương ngập ngừng, vì nếu anh nói ra thì anh sợ, lại có một gáo nước lạnh tạt vô mặt anh nữa...
"Nói đi, anh nghe."
Mãi một lúc sau, Dubbie mới gật đầu.
Andree ôm anh vào lòng, tựa như người cha vỗ về đứa con thơ của mình vậy. Sau đó là cái kiểu chào quen thuộc của DaMoneyTeam -móc meo rồi sau đó đan tay nhau một cái- rồi Thế Anh ngồi xuống, lắng nghe tâm sự.
"Nói nghe, yêu ai mà chia tay xong lụy dữ vậy?"
Không đời nào, đây không phải kiểu Andree mà anh quen biết. Tâm sự thì cũng tâm sự đấy cơ mà... sao hôm nay ông này lại tâm sự chuyện này cơ chứ?
Dubbie lấy hết can đảm ra, anh nghĩ đến Pháp Kiều để an ủi bản thân rồi thú nhận rằng:
"Rhy-Rhyder ạ."
Thế Anh hơi bất ngờ, cơ mà thôi kệ đi, chuyện tình yêu mà. Cupid lúc bắn cung nó bịt mắt chứ có mở mắt đâu mà bắn trúng cặp nam nữ.
"Em và Rhyder yêu nhau á?"
"Đã từng thôi ạ..."
Gã thở dài.
"Sao hai đứa chia tay?"
"Em ấy bảo em phiền, nhưng lúc chia tay lại là lúc em yêu em ấy nồng thắm nhất, có lẽ nào em ấy đã cảm thấy chán em rồi chăng?" -Dubbie nói lí nhí trong cổ họng, hai bàn tay anh xoa vào nhau, có lẽ vì anh còn chưa đủ tin tưởng vào Andree, nên còn hơi e ngại, với một phần là vì anh vô cùng luyến tiếc chuyện tình đẹp giữa anh và Rhyder ấy nên anh đọc rất vấp, đôi mắt anh rưng rưng muốn khóc. Nhưng mà sao mà anh có thể khóc được chứ, nếu anh khóc thì liệu ai sẽ là người hiểu cho anh ngoài Quang Anh ngày trước đâu...
***
Điều gì đã khiến Dubbie tiếc nuối chuyện tình này đến như vậy?
Phải kể đến những kỉ niệm giữa anh và cậu ngày trước thì may ra câu trả lời mới rõ ràng.
Rhyder vốn là một cậu ấm nhìn thì trầm tính thế thôi chứ mà sát bên người thân quen thì thôi rồi. Đặc biệt là với anh, người cậu từng yêu, yêu rất nhiều.
Từ ngày cả hai yêu nhau, Quang Anh và anh hay chụp hình bên nhau ở những chỗ đẹp chốn Sài Gòn. Cơ mà cả hai không quá tình cảm nên cư dân mạng không hề rộ tin hẹn hò, cả huấn luyện viên Rap Việt của hai người mãi về sau mới biết họ yêu nhau. Nhưng lúc biết thì cũng là hai chữ "đã từng" rồi.
Rhyder khi yêu là chúa tể giận dỗi. Có lần, vì anh người yêu cũ của hắn mải nói chuyện với mấy chị đẹp nơi quán bar nên hắn ta dỗi anh cả một tuần.
"Anh xin lỗi mà Quang Anh, sẽ không có lần sau nữa đâu..."
"Hứ! Không thèm!"
"Nói thật nha, gương mặt của em giận dỗi dễ thương thật đó."
"Văn vở với nịnh bợ là giỏi thôi! Thứ người Bác tên Hồ."
"Người Bác tên Hồ" nghe đau nha.
Mà thôi kệ đi, lần này anh thấy nó dễ cưng thật.
Rhyder ngày trước lúc nào cũng san sát thằng bạn Captain như hình với bóng, cơ mà từ lúc yêu nhau thì thằng cậu ấm nhà ta lại cứ Dubbie mà đứng cạnh thôi. Rồi còn nhiều kỉ niệm nữa, về những bức ảnh chụp cùng nhau, ăn chơi cùng nhau và hôn nhau...
Nói về chuyện nụ hôn đầu mà cả hai dành cho nhau thì chiều hôm nọ, Quang Anh hơi chán nên hẹn Hữu Khương ở ngay trên cây cầu, nhìn xuống đó là đường sá đông đúc. Trời hôm đó đẹp lạ thường, không nóng quá, gió thổi lồng lộng tạo cảm giác vô cùng dễ chịu, bầu trời xanh thoáng đãng, nói chung nếu Thái VG ở đây, anh ta chỉ có thể thốt một câu "over hợp" mà thôi. Khi Dubbie vừa lên và dừng lại tới chỗ của Rhyder đang đứng thì bỗng cậu ấm của Khương nói thủ thỉ:
"Tặng anh cái này."
Sau đó là một màn hôn sâu cháy bỏng giữa chiều hè của cả hai. Cũng may là không một ai thấy cảnh này ngoại trừ hai con người yêu nhau đó nên cũng chẳng bị vướng drama gì quá ghê gớm cả.
But, it's all in the past...
***
Dubbie đang nhớ lại những kí ức tốt đẹp đấy, miệng đang nở một nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc thì cái câu nói chết tiệt ấy lại loáng qua như tia chớp khiến anh lại nhói tim một lần nữa.
"Chia tay đi"
Anh cố gắng vỗ vào tym mình, thở hổn hển nhìn vào lọ hoa nhỏ ở trên bàn cạnh chiếc võng anh đang nằm. Nói thẳng ra thì anh ta đang thư giãn nơi hiên ngoài trời.
Đang nhìn về phía chậu hoa thì bỗng, một bóng người đè nặng lên anh khiến anh thoáng giật mình mà nhìn lại. Và người nằm lên người anh khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên.
Rhyder.
Anh không biết nên làm gì nữa, nói đúng hơn, anh không dám vì sợ cậu khó chịu. Cái đôi mắt của người anh thương ấy nó buồn lắm, mà phải thôi tại mấy ngày nay Rhyder dính drama hát chứ không phải rap, Hát Việt, trường phái Hoàng Tôn, rap Rhylodic và nhiều nữa. Anh chạm nhẹ lên mái tóc như trái dưa hấu bây giờ của cậu, rồi vuốt ve như lần Rhyder tỏ tình với anh.
"Dubbie..." - tiếng của cậu cất lên, phá vỡ không khí im lặng nơi đây.
"Sao vậy?" - trái với sự hồi hộp trong tâm trí của mình, anh chỉ đáp lại bằng hai chữ "Sao vậy" nghe đều đều, không cảm xúc. Cậu bé bỏ anh ngày ấy chỉ vì phiền giờ lại muốn làm phiền anh sao? Sao lúc vui cậu không tìm đến, giờ buồn lại tìm đến anh là như nào đây?
"Em biết sẽ rất khó khăn nhưng mà m-mình quay lại nha? Em không mong anh đồng ý đâu em chỉ muốn n-"
"Ừm."
Chưa kịp nói gì thì Dubbie đã đáp "ừm" khiến Rhyder đớ người. Rồi sau đó cậu ôm anh, đêm hôm đó là một đêm tuyệt vời của cả hai, Dubbie cho là vậy, dù với anh vẫn có đâu đó ít nhiều sự hoài nghi, nhưng mà thôi, quên được câu nói chết người đó đã là tốt rồi.
***
Tại sao lúc vui, em lại tìm kiếm những điều ở ngoài, vậy mà lúc buồn, em lại tìm đến anh?
"Anh đang soạn nhạc hả?" - cậu ấm của anh đương lúc còn ôm anh trong lòng, quay ra nhìn về phía dòng chữ mà hỏi.
Đáp lại là một cái gật đầu nhẹ nhàng rồi hôn lên đỉnh đầu của anh.
"Mới có người yêu xinh mà lại viết bài buồn là sao?"
Quang Anh nhìn lên mặt người mình yêu với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
"Dòng này anh viết xàm thôi. Chứ bài này anh tặng em đấy, cục cứt ạ."
Dubbie nói nửa đùa nửa thật, mà cũng đúng, lúc vui nhất thì lại bảo chia tay, xong lúc buồn thật buồn lại đòi quay lại. Chẳng biết đường nào mà lần.
"Cục cưng rõ như này mà gọi là cục cứt." - Rhyder tỏ vẻ giận dỗi, mỏ thì chề ra, hai má bánh bao của cậu thì phồng lên, trông dễ thương thật sự. Nhìn thấy cảnh đó, anh chỉ biết bất lực mà cười tủm tỉm. Nhưng mà càng ngày càng buồn cười quá, khiến anh cười khanh khách.
Rhyder thấy thế cũng cười, hai đứa khùng yêu nhau cười với nhau.
Bởi vì đâu ai là người bình thường khi yêu...
***
"Ê, Dubbie ra bản MV đầu tay rồi kìa!"
Đức Duy, người bạn thân của Quang Anh, đang lướt facebook thì thấy link youtube về bản MV của anh người yêu bé Rhyder.
"Sao em cứ nghe cái tên Quang Anh trong bài hát... anh với ảnh yêu nhau hả?"
"Đâu, đâu có, anh có hợp tác với ảnh mà, ảnh nhắc tên anh là bình thường mà." -Nghe như vậy thì cậu chối lia lịa, xong còn lắc đầu dưa hấu của mình nữa.
"Nghiện mà còn ngại." - Captain chỉ biết cười phá lên, Gừng thấy thế cũng cười khanh khách.
"Thôi ông ơi, cái mặt chình ình chữ yêu rồi ạ. Há há há." - Hoàng Long chỉ lên mặt Quang Anh mà còn ghi chữ "yêu" bằng ngón tay nữa. Này thì bạn thân này, thân đứa này chọc đứa kia thì có.
"Sao, anh thích ảnh hả? Thấy cũng đẹp trai mà cũng chung nhà đấy, để tụi em làm mai cho."
Ai đợi mày làm mối, bọn tao yêu nhau rồi Đức Duy ạ.
"Đi mà làm mối cho tụi mày á!"
***
Bây giờ đã đêm rồi, Quang Anh không hiểu anh yêu của mình tự nhiên rủ cậu ra chỗ công viên vắng vẻ này để làm chi, chỉ thấy bóng dáng anh ở đằng xa so với chỗ cậu đứng.
Mười hai giờ đêm.
Mà kệ đi, cậu lúc nào chẳng phát trực tiếp trên tiktok lúc một hay hai giờ sáng, nên chuyện này cũng bình thường với Rhyder thôi. Cơ mà bình thường giờ này Dubbie có mà ngủ được hơn 2 tiếng nên cậu vẫn thấy lạ.
Mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đây vậy?
Cậu không thích mùi này lắm, đối với cậu nó hơi khó chịu. Nhưng với anh thì khác. Thậm chí anh còn bứt một bông hoa vừa tầm với của anh để ngửi nữa chứ.
Cá nhân Rhyder thấy sở thích này của anh có phần kinh dị, nếu hỏi cậu về điều này thì cậu cảm thấy như thế. Quang Anh chính là người ghét mùi hoa sữa nhất trong tất cả thành viên team Andree.
Cậu từ từ tiến đến chỗ Dubbie đang đứng, chồm lên ôm anh một cái. So với ai chứ so với người cao mét tám mươi lăm như anh thì cậu cũng chỉ là một con người bé nhỏ vừa vào lòng của anh mà thôi.
Dubbie thấy vậy thì nhẹ nhàng đỡ lấy em bằng cách một tay vòng ra ôm lấy eo của em, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc của em khiến em vô cùng dễ chịu. Rhyder cứ khư khư mãi trong lòng của người kia vì mùi nước hoa Dubbie đang dùng dễ chịu quá, khiến cậu chỉ muốn yên mãi trong lòng anh thôi.
"Bình thường giờ này anh ngủ rồi mà, sao nay anh thức khuya thế?" -Rhyder mãi mới chịu ngẩng mặt lên mà hỏi người kia.
"Vì em còn thức, thế thôi."
"Sến sẩm." - Cậu bĩu môi, chề ra mà nói.
"Hay chúng mình về ngủ đi."
"Không*, một giờ sáng em hẹn live với fan rồi." -Rhyder đáp lại, với giọng nhõng nhẽo và má phồng lên, vẫn môi chề ra như nãy.
"Đừng sống giờ Mỹ như này nữa, fan nó than đấy."
"Hứ! Đêm nay live tôi công khai mối quan hệ giữa anh với tôi đây."
Dubbie nghe vậy chỉ bất lực kí xổ nhẹ vào đầu Rhyder một cái, rồi nói:
"Ngốc ạ! Cứ dọa anh mãi thôi."
"Gớm, tôi làm thiệt đấy." - Cái mỏ của Rhyder cứ chu ra thật đáng ghét.
Cơ mà cũng đáng yêu.
Dubbie chu môi hôn mỏ hỗn của Rhyder một cái.
"Không được dọa người lớn, hiểu chưa?"
"Hứ, ai lớn? Anh Bâus lớn à?"
"Lì quá đấy. Mỏ hỗn xì tin, học từ Bray à?"
"Ừ, thì sao?"
"Thì là người yêu anh, hết."
Rhyder chẳng thể cãi được nữa nên bất lực mà cúi đầu vào lòng anh cách ngại ngùng.
"Ngoan rồi đấy."
***
"Ây ây ây!"
Captain với gung0cay, hai đứa đi với quả tướng rất "vô tri" tiến đến chỗ Rhyder.
"Cái gì nữa..." -Rhyder thấy hai đứa khùng này phiền ghê.
"Bắt quả ta-" -Gừng chưa kịp nói xong thì bị Rhyder bịt miệng lại.
Hai người họ chụp lén cậu với người yêu ở công viên hoa sữa ấy.
"Sao lúc người ta hỏi anh không nói? Cứ để tụi em phát hiện mà mém thót tim đấy anh ạ." -Captain giơ điện thoại hiện lên cảnh cậu và anh hôn nhau mà than thở.
Rhyder chẳng thể tin tưởng thằng em được nên bấm xóa luôn mà không suy nghĩ.
"Cái đờ phắc! Anh xóa hình của em!" - Đức Duy tức tím người mà nhìn màn hình điện thoại.
"Cho chừa tội chụp lén."
Gừng thấy thế thì cũng im lặng, không giãy giụa nữa.
"Công sức của em á!!! Quỷ. Người tàn ác thì được sống thảnh thơi."
"Mày mới là người tàn ác đấy, Captồi! Đứa nào mà hó hé chuyện này dù chỉ một chữ đi ha, tao cắt tiết đứa đấy."-Rhyder bỏ Gừng ra, dọa một câu rồi bỏ đi.
Đằng xa là tiếng hú hét đáp trả của "hai đứa khùng" - Rhyder nghĩ thế- rằng:
"Không sợ, không sợ, lêu lêu lêu lêu lêu lêu! Ha ha hà hà."
***
Tối hôm đó, trong lúc anh đang uống cà phê một mình thì Captain xồng xộc chạy vào với vẻ mặt thất thần không như sáng ngày hôm nay.
"Cái gì nữa?" - giọng của cậu cất lên vì thằng Captain này nó chọc anh nguyên ngày rồi đấy.
"Người yêu anh..."
"Sủa lẹ." - không nói nhiều nữa, cậu bực thằng này lắm rồi.
"Người ta tai nạn tới nơi rồi!"
"Hả? Cái gì nữa!? Mày đùa tao à?"
"Ai thèm đùa với anh lúc này! Ai đùa mà chạy như bị dí như em bây giờ hả!?"
Á đù.
Vừa nghe xong, Quang Anh chạy thật nhanh, bỏ lại Đức Duy với ly cà phê còn chưa thanh toán. Nhân viên phục vụ thấy thế nói rằng cậu chưa thanh toán nên thằng bạn thân của cậu bất đắc dĩ trở thành người trả tiền cho buổi cà phê hôm đó.
Trong đầu Quang Anh lúc này vừa lo lắng cho anh, vừa trấn an dòng suy nghĩ của bản thân. Khương ơi, anh chết thì em cũng chẳng thèm sống nữa đâu Khương ơi.
Cậu cố gắng chạy, lo lắng cho anh.
Cậu cố gắng chạy, trấn an bản thân.
Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, đến một nơi thấy anh em trong đội của cậu đang ở đó.
Chiếc xe cấp cứu chạy thật nhanh, tưởng chừng đã bỏ lại cậu rồi, nhưng mà không, Strange H vẫn còn nhớ đến Rhyder đang lo sợ muốn khóc đấy mà quay đầu xe tống anh đi đến bệnh viện.
Quang Anh muốn khóc lắm, nhưng mà Quang Anh đâu khóc được đâu... Quang Anh phải mạnh mẽ chứ... Quang Anh tin rằng anh vẫn có thể cứu được mà...
Đối mặt với dòng suy nghĩ đó, cậu nên làm gì đây?
Nếu anh chết thật thì sao...
***
"Chúng tôi rất tiếc... nhưng mà cậu ấy đã ra đi vĩnh viễn rồi."
Vị bác sĩ tỏ vẻ buồn bã vì đã cố gắng hết sức nhưng mà vết thương nặng quá, lại còn ngay đầu thì chết rồi.
Mọi người gương mặt thì trắng bệch.
Còn Rhyder, cậu sốc.
Cậu cố gắng ngăn lại giọt nước mắt sắp tuôn ra, nhìn về phía cửa mà lòng lạnh ngắt. Đầu óc cậu bấy giờ chả thèm suy nghĩ điều gì nữa, người yêu cậu mất rồi, còn điều gì đau hơn âm dương cách biệt đâu chứ!
"Rhyder..." -Anh Andree của cậu đặt tay lên vai, hối hận vì không chọn Sona trước đó, anh muốn bật bài hát mà cô đã thi trong vòng một lắm nhưng mà nghĩ lại thì để anh bật sau cũng được. -"Thằng Khương chỉ kịp nói với anh đưa cho em thứ này thôi. Nó yêu em lắm đó."
Anh đưa một vòng tay màu tím xinh xắn cho cậu.
"Cái này giống cái vòng màu xanh của Dubbie quá..." - Strange H cảm thán.
"Thì đó là vòng cặp mà." - Minh Lai đáp lại sự thắc mắc của người kia.
"Giờ mới biết trong này có đôi uyên ương. Mà âm dương mất rồi." - "Khứa ăn bim bim" Shorty Thang nói trong sự luyến tiếc.
Lúc này Rhyder bật khóc.
Như một bậc đàn anh mẫu mực -mà thực tế là vậy- Andree chỉ ôm vỗ về em. Cả đội chìm trong im lặng.
"Anh biết, đó là điều đau đớn nhất trên đời..."
***
Đám tang Dubbie rồi, cậu chạy ra chỗ mình đã tỏ tình anh rồi cầm đàn guitar đàn bài "Cậu ấm cô chén" mà cậu với anh đã từng thi đấu với nhau trên Rap Việt. Vẫn là bài hát đấy nhưng lần này, cậu rap nốt đoạn nhạc của anh và nhận ra, mình đúng là hát chứ không rap thật.
Và rồi cậu lại như anh trong khoảng thời gian hai người chia tay nhau, nhưng câu nói khiến cậu thót tim là...
"Người ta tai nạn tới nơi rồi!"
***
Gnasche - yêu người, yêu đến đau lòng.
Thanks for reading. This is my first oneshot of this new couple. Hope you enjoy it. I will write more. See ya!
(Bản dịch: Cảm ơn vì đã đọc.  Đây là oneshot đầu tiên của mình về cặp đôi mới này.  Hy vọng là bạn sẽ thích nó.  Tôi sẽ viết nhiều hơn nữa.  Hẹn gặp lại nha!)
ℙ𝕖𝕒𝕔𝕖 𝕃𝕠𝕧𝕖,
-cua.bnriel-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com