Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐

Thông báo đầu tiên được gửi đi một cách âm thầm, lặng lẽ như chính kế hoạch này.
Không có lời kêu gọi rầm rộ, không có banner lấp lánh hay dòng hashtag phủ kín mạng xã hội.
Chỉ có một đường link duy nhất, gửi đến các ENGENE đã đăng ký concert ở London:

"Bạn có sẵn sàng góp một phần trái tim mình để viết nên điều đặc biệt cho người đặc biệt nhất không?"

Chỉ trong vòng 24 giờ, hơn 30 000 tin nhắn được gửi về.
Lời chúc, kỷ niệm, những lần Sunoo đã làm họ bật cười, bật khóc, và đứng dậy tiếp tục.
Có người viết bằng tiếng mẹ đẻ, có người gửi kèm bản ghi âm hát nghêu ngao giữa lớp học.
Có một bé gái 10 tuổi vẽ bức tranh em cười trên sân khấu, tay viết dòng chữ bằng nắn nót:

"Cháu yêu chú Sunoo lắm! Chú ấy cứ như mặt trời ý! Luôn khiến mọi người cảm thấy ấm áp"

Tình yêu vốn không có ngôn ngữ cố định.
Và trong khoảnh khắc đó, họ cảm nhận được nó rõ ràng hơn bao giờ hết.

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Nhưng yêu thương thì dễ, còn sắp xếp mọi thứ để hoàn hảo thì lại là một câu chuyện khác.

Thời gian là kẻ thù đầu tiên.
Với lịch trình dày đặc, ENHYPEN gần như không có nổi một buổi họp trọn vẹn. Họ phải tranh thủ từng giây sau hậu trường, trong lúc makeup, thậm chí khi đang chờ ghi hình để cùng kiểm tra tiến độ bài hát.

Tính bảo mật cũng là một cuộc chiến.
Từng fanbase đều phải ký cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Nhân viên kỹ thuật, ekip tổ chức, cả người quản lý ánh sáng lẫn âm thanh đều được chia thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm chỉ biết phần việc của mình, không ai có thể ghép lại toàn bộ bức tranh.

Một lần, khi Sunoo suýt nghe lỏm được Ni-ki đang ngân nga giai điệu của bài hát solo trong phòng chờ, cả phòng giật mình. Jay lập tức đứng chắn giữa hai người, cười khan:

"Chỉ là một bản thử cho sub unit thôi."

Em gật đầu, chẳng nghi ngờ gì. Nhưng khi vừa quay đi, em không hề biết rằng, tất cả mọi người cùng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như vừa bỏ được một gánh nặng trên vai.

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Cảm xúc- đó là khó khăn cuối cùng.

Làm sao để viết một bài hát thay lời hàng nghìn trái tim?
Làm sao để cô đọng được tất cả nỗi biết ơn, yêu thương, khao khát muốn được nói thành một giai điệu?

Heeseung ngồi nhiều đêm liền bên cây đàn piano, Jungwon cặm cụi chỉnh từng dòng lời.
Jake, Jay và nhóm viết lời ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để lắng nghe hàng chục nghìn đoạn ghi âm của fan gửi về, cố lọc ra những lời bài hát phù hợp nhất rồi ghép chúng lại với nhau.
Sunghoon viết lại đoạn điệp khúc đến lần thứ tám vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.
Ni-ki ngồi cắn bút trong một góc, rồi thở dài

- Em sợ tụi mình sẽ không làm đủ tốt cho anh ấy.

Jungwon đặt tay lên vai cậu, khẽ đáp:

- Chỉ cần làm bằng cả tấm lòng. Vì đó cũng là điều Sunoo luôn làm cho tụi mình.

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Một tuần trước concert, bài hát cuối cùng cũng được hoàn thiện.

"For Our Sunshine."
Đó là một bản nhạc êm đềm, không hoành tráng, không kịch tính nhưng lại là tình cảm của hàng nghìn người cộng lại.
Chỉ là những giai điệu mộc mạc, lời thì thầm như hàng nghìn cái ôm vô hình gửi đến một người mà ai cũng yêu quý.

Ngày trình diễn đang đến gần.
Và Sunoo vẫn chưa biết rằng, cả thế giới vẫn đang chuẩn bị điều đẹp đẽ nhất chỉ để dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com