10 | Thư viện
Sáng hôm sau, bầu trời Forks vẫn khoác lên mình tấm áo choàng xám xịt quen thuộc. Mưa không lớn, chỉ lất phất bụi nước, khiến không khí càng thêm ẩm ướt và ảm đạm. Ngoài cửa sổ phòng ngủ, những tán cây thông cao vút như hòa lẫn vào nền trời, tạo nên một bức tranh u buồn.
Sylvia ngồi trên giường, xung quanh là những bản phác thảo lộn xộn. Chúng nằm rải rác trên chăn, trên sàn nhà, những đường nét trừu tượng, những mảng màu không rõ hình thù. Thoạt nhìn, chúng có vẻ không liên quan gì đến nhau, nhưng Sylvia lại cảm thấy chúng như những mảnh ghép của một thứ gì đó lớn lao hơn, một câu chuyện đang dần được hé mở. Cô khẽ vuốt nhẹ một bản vẽ, cảm nhận sự nhạy cảm của nó.
Đồng hồ trên tủ đầu giường khẽ tích tắc, kéo Sylvia ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đã đến giờ đi học rồi. Và hôm nay cô có cuộc hẹn ở thư viện. Edward. Nghe thấy cái tên đó trong đầu, một cảm giác mong chờ kỳ lạ lại dấy lên, xen lẫn chút hồi hộp khó tả. Côgom những tờ phác thảo lại, xếp chúng vào một góc bàn, rồi vội vàng xuống giường.
Đứng trước tủ đồ, Sylvia chọn một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu kem, nhẹ nhàng làm lớp nền. Sau đó, cô với lấy chiếc áo cardigan màu trắng đen từ bộ sưu tập cardigan của mình, một món đồ cô rất thích vì sự tiện dụng và kiểu dáng đơn giản mà tinh tế. Cô mặc thêm một chiếc váy màu nâu đậm, dài qua đùi một chút, sau đó là chiếc vớ dài để bản thân không quá lạnh vì thời tiết. Ngắm mình trong gương, Sylvia chợt nhận ra mình có vẻ "ăn diện" hơn bình thường một chút. Cô khẽ nhíu mày, rồi lại tự trấn an bản thân. Không đâu, đây chỉ là phong cách bình thường của mình từ hồi ở Boston thôi mà. Cardigan với váy. Có gì đâu mà phải nghĩ nhiều. Cô cố gắng xua đi cái cảm giác bồn chồn khó hiểu.
Trong lúc thay quần áo, những mảnh ký ức từ giấc mơ tối qua lại hiện về, tuy vẫn rất mờ nhạt nhưng rõ ràng hơn so với những giấc mơ trước đó. Cái tên "Selene," đôi mắt đỏ rực trong bóng tối, giọng nói bằng tiếng Pháp cổ và cái chạm tay lạnh buốt. Cô không nhớ rõ, nhưng cảm giác quen thuộc, bình yên và thôi thúc lại hiện lên rõ mồn một.
Vết bớt trên cổ tay cô lại râm ran, như thể đang nhắc nhở về một điều gì đó quan trọng mà cô chưa nhớ ra. Sylvia đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình - một cô gái với đôi mắt xanh lục đang ẩn chứa nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Ít ra, cô tự nhủ, mình đã bắt đầu nhớ được điều gì đó, dù chỉ là những mảnh ghép nhỏ nhoi của một bức tranh lớn hơn nhiều.
Sylvia bước xuống bếp, hương thơm ngọt ngào của những chiếc cookie vẫn còn vương vấn trong không khí ấm áp. Mùi bơ và vani hòa quyện tạo nên một không gian dễ chịu trong căn bếp yên tĩnh. Cô với tay lấy ra những chiếc túi giấy nhỏ xinh từ ngăn kéo, loại túi mà cô thường dùng để đựng đồ handmade. Một cách vô thức, những ngón tay thon dài của cô bắt đầu xếp cookie thành năm phần đều nhau, mỗi phần đều được sắp xếp cẩn thận. Động tác của cô chợt khựng lại khi nhận ra điều mình đang làm.
Một túi cho Mia, một túi cho Alex, một túi cho Lucas. Cô đếm nhẩm, rồi bất giác lại lấy thêm hai túi nữa. Năm túi. Cô khẽ nhựng mày. Năm túi sao? Mình chỉ định tặng hội Mia thôi mà? Cô thầm nghĩ, rồi ánh mắt dừng lại ở hai chiếc túi còn lại. Một chiếc cho Alice. Đúng rồi, Alice đã giúp đỡ mình nhiều trong lớp Văn học, còn chủ động trò chuyện để mình bớt cô đơn nữa. Cô gật gù, điều đó hoàn toàn hợp lý.
Vậy còn túi cuối cùng?
Edward. Cái tên đó chợt hiện lên trong tâm trí Sylvia, khiến má cô khẽ ửng hồng. Tặng bánh cho Edward sao? Cô chỉ mới gặp anh một lần, và đó là lần đầu tiên họ trò chuyện đúng nghĩa. Việc này chẳng giống cô chút nào. Sylvia luôn là người dè dặt trong các mối quan hệ, đặc biệt là với những người mới quen. Nhưng rồi một cảm giác lạ lùng dấy lên, một sự thôi thúc không thể lý giải. Cô cứ muốn tặng anh một túi bánh. Chỉ là... làm bài tập nhóm thôi mà. Tặng bánh cho bạn cùng nhóm thì có gì là lạ đâu? Cô tự trấn an mình, mặc dù sâu thẳm trong lòng, cô biết nó không đơn giản như vậy.
Cuối cùng, sau vài phút đấu tranh nội tâm, Sylvia vẫn cẩn thận xếp cả năm túi bánh vào cặp, khéo léo nhét chúng vào một góc để không bị nát
"Chào buổi sáng cháu yêu!" Giọng Frances vang lên từ phía cửa bếp, làm Sylvia giật mình. "Con đem bánh cho bạn à?"
"Chào dì." Sylvia mỉm cười, cố che giấu sự bối rối của mình bằng cách thu dọn những dụng cụ làm bánh. "Dì có muốn một phần nữa không? Còn nhiều lắm."
"Không đâu, để dành cho bạn con đi." Frances nháy mắt tinh nghịch, ánh mắt dì ấy như đã nhìn thấu ý định của Sylvia. "Dì phải tranh thủ dọn dẹp đồ đạc cho chuyến đi nữa. Có một số hiện vật thú vị đang chờ dì khám phá."
Trên đường đến trường, Sylvia tựa đầu vào cửa kính xe, lặng lẽ ngắm những giọt mưa chạy dọc theo mặt kính, tạo thành những đường ngoằn ngoèo như những tác phẩm nghệ thuật tự nhiên. Frances thỉnh thoảng liếc nhìn cháu gái qua gương chiếu hậu, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi khi thấy vẻ mặt thanh thản của Sylvia.
Chiếc xe của dì Frances vừa khuất dạng sau khúc cua, Sylvia hít một hơi sâu, chỉnh lại quai cặp. Cô bước vào hành lang trường, tiếng cười nói và tiếng tủ khóa lách cách vẫn ồn ào như mọi khi.
Chưa đi được bao xa, một bóng người quen thuộc với mái tóc đỏ rực bỗng xuất hiện. Mia. Cô bạn đang đứng dựa lưng vào tủ khóa, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang màu xanh nhạt. Dù khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, Sylvia vẫn nhận ra sự mệt mỏi trong đôi mắt nâu ấm áp của Mia. Dáng người cô bạn hơi khom xuống, trông có vẻ vẫn chưa khỏi hẳn.
"Chào người bệnh!" Sylvia nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mia, cố gắng không làm bạn giật mình.
"Syl!" Mia quay lại, giọng nói khàn đặc vì bị cảm. "Cậu làm mình hết hồn." Đôi mắt nâu ấm áp của cô ánh lên niềm vui khi nhìn thấy bạn.
"Trông cậu vẫn chưa khỏe lắm." Sylvia nhìn bạn mình lo lắng, để ý thấy vai Mia hơi run run.
"Ừm, không sốt nữa nhưng vẫn cảm thấy như có cả tấn gạch đè lên người ấy." Mia cười yếu ớt sau lớp khẩu trang, đôi mắt híp lại thành một đường cong mệt mỏi.
Hai cô gái cùng nhau đi đến lớp sinh học, bước chân chậm rãi theo nhịp của Mia. Thỉnh thoảng Sylvia phải dừng lại đợi bạn khi Mia ho sặc sụa sau lớp khẩu trang. Mái tóc đỏ rực của Mia rũ xuống che đi một phần gương mặt mệt mỏi, trong khi Sylvia kiên nhẫn đặt tay lên vai bạn, vỗ nhẹ động viên.
Mia kể về những ngày ốm tẻ nhạt của mình, về việc phải nằm một chỗ trên giường và bỏ lỡ ca làm ở quán cà phê, về mẹ cô luôn căng thẳng mỗi khi thấy con gái ho. Sylvia cố gắng làm bạn vui lên bằng cách chia sẻ những chuyện thú vị trong ngày vừa qua, chẳng hạn như về việc Lucas suýt làm đổ cả ống nghiệm trong phòng thí nghiệm, hay Alex chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp về rừng sau cơn mưa.
Tiếng cười khàn đặc của Mia hòa với giọng nói trong trẻo của Sylvia vang vọng trong hành lang vắng người. Âm thanh ấm áp của tình bạn ấy như một điểm sáng nhỏ giữa không gian xám xịt của buổi sáng mưa phùn, hòa quyện cùng tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài những ô cửa sổ cao.
"Cậu ngồi xa mình một chút." Mia đẩy nhẹ Sylvia khi họ vừa ngồi xuống bàn học, cố gắng giữ khoảng cách an toàn. "Mình không muốn lây bệnh cho cậu đâu."
"Đừng lo." Sylvia mỉm cười ấm áp, lấy ra từ cặp một túi giấy kraft nhỏ xinh được gấp cẩn thận. "Mình có thứ này có thể giúp cậu khỏe hơn đấy."
Mắt Mia sáng lên như hai ngôi sao khi nhìn thấy những chiếc cookie vàng ươm thơm phức. "Cậu làm đấy à? Trông ngon quá!"
"Ừ, mình làm tối qua." Sylvia đẩy túi bánh về phía bạn, cảm thấy ấm áp khi thấy phản ứng vui mừng của Mia. "Hy vọng nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn."
Mia cầm túi bánh lên, đôi mắt đột nhiên ánh lên vẻ tinh nghịch đặc trưng mà Sylvia đã quá quen thuộc. "À này..." Cô thì thầm, ghé sát vào Sylvia như đang chia sẻ một bí mật quan trọng. "Mình nghe nói cậu và Edward Cullen..."
Sylvia cảm thấy má mình nóng lên, màu hồng lan tỏa trên gương mặt. "Không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ là... dự án của cô Miller thôi." Cô cố gắng giữ giọng bình thản.
"Kể cho mình nghe đi." Mia nài nỉ, giọng khàn đặc không giấu được sự tò mò.
"Thực ra..." Sylvia hạ giọng, liếc nhìn xung quanh để đảm bảo không ai nghe thấy. "Hôm đó mình định đợi cậu, nhưng cô Darnell nói những người vắng mặt sẽ được ghép cặp với nhau. Rồi..." Cô ngập ngừng, nhớ lại khoảnh khắc đó. "Edward chủ động xin làm cùng nhóm với mình."
"Cái gì?" Mia suýt kêu lên, phải vội đưa tay che miệng. "Edward Cullen chủ động?" Cô lắc đầu không tin, mái tóc đỏ rực đung đưa. "Cậu có biết là nhà Cullen hiếm khi nào..." Cô ngừng lại, như đang tìm từ thích hợp. "...gần gũi với người khác không?"
Sylvia thở dài, vô thức vuốt nhẹ vết bớt hình trăng khuyết trên cổ tay. "Chúng mình có hẹn gặp nhau ở thư viện chiều nay."
"Ở thư viện?" Mia nhướn mày đầy ẩn ý. "Một mình?"
"Đừng nhìn mình như thế." Sylvia đảo mắt, cố giấu đi sự bồn chồn trong lòng. "Chỉ là làm bài tập thôi mà."
Tiếng chuông báo vào học vang lên lanh lảnh, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Nhưng Sylvia vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của Mia liếc nhìn cô. Cô cố tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cứ vẩn vơ nghĩ về buổi chiều sắp tới ở thư viện, về đôi mắt màu hổ phách bí ẩn của Edward, và về cảm giác kỳ lạ mỗi khi ở gần anh.
Tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc tiết sinh học. Sylvia từ tốn thu dọn sách vở vào cặp trong khi Mia vẫn còn ho khan sau lớp khẩu trang y tế màu xanh nhạt, những cơn ho làm vai cô run lên từng đợt.
"Cậu có chắc không sao không?" Sylvia nhìn bạn với ánh mắt lo lắng thật sự, tay vô thức đặt lên vai Mia. "Trông cậu xanh xao lắm, hay là về nhà nghỉ ngơi đi? Mình có thể xin phép cô giáo giúp cậu."
"Không sao đâu, chỉ là cảm lạnh nhẹ thôi mà." Mia khoát tay, cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi dưới lớp khẩu trang. Đôi mắt nâu ấm áp của cô vẫn ánh lên tia tinh nghịch quen thuộc. "Trưa nay mình vẫn ăn cùng nhau nhé? Mình muốn nghe thêm về..." Cô nháy mắt đầy ẩn ý. "Dự án đặc biệt của cậu."
"Mia!" Sylvia đảo mắt, nhưng không giấu được nụ cười bối rối hiện lên trên môi. "Hẹn cậu ở chỗ cũ nhé, dưới gốc sồi già ấy."
Hai người chia tay ở ngã rẽ hành lang, tiếng ho khan của Mia vẫn vọng lại trong không gian vắng lặng. Sylvia đứng nhìn theo bóng lưng trong chiếc áo len đỏ của bạn một lúc, lòng không khỏi lo lắng, trước khi quay gót về phía lớp văn học.
Vừa bước qua khung cửa lớp học, Sylvia đã nhận ra dáng người nhỏ nhắn quen thuộc của Alice đang ngồi ở bàn đầu. Mái tóc đen ngắn của cô như một tác phẩm nghệ thuật với những đường cắt sắc nét và tinh tế, còn đôi mắt màu hổ phách sáng bừng lên như hai viên pha lê khi nhìn thấy Sylvia.
"Sylvia!" Alice vẫy tay nhiệt tình, chỉ vào chỗ trống bên cạnh, chiếc vòng tay bạc lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang.
Sylvia mỉm cười, bước nhanh về phía Alice, tiếng giày vang nhẹ trên sàn gỗ. Vừa kịp ngồi xuống và đặt cặp sách lên bàn, Alice đã ghé sát vào tai cô, mái tóc đen mượt phảng phất mùi hương thanh khiết, giọng thì thầm đầy hứng thú:
"Vậy là... cậu đã gặp anh trai mình rồi phải không? Trong tiết lịch sử?"
Sylvia suýt đánh rơi cuốn Shakespeare đang cầm trên tay, má ửng hồng. "Cậu biết rồi à?"
"Tất nhiên rồi." Alice khúc khích cười, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió trong gió xuân. "Edward kể với mình tối qua. Cậu nghĩ sao về anh ấy? Có đáng sợ lắm không?"
Sylvia cắn môi, cẩn thận chọn từ ngữ, ngón tay vô thức vuốt ve gáy cuốn sách. "Edward rất... tốt, không hề đáng sợ như lời đồn. Anh ấy còn chủ động muốn làm dự án cùng mình nữa."
"Ồ, phải rồi!" Alice vỗ tay khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch như thể đang giữ một bí mật thú vị. "Mình chưa bao giờ thấy Edward háo hức về một dự án như vậy đâu. Anh ấy còn dành cả buổi tối hôm qua để nghiên cứu về chủ đề của các cậu đấy. Ngồi trong phòng đọc sách cả đêm."
Má Sylvia bỗng nóng bừng như được phết một lớp phấn hồng mỏng. "Thật sao?"
"Hoàn toàn là sự thật!" Alice nháy mắt tinh quái. "Anh ấy còn..." Cô bỗng ngừng lại giữa chừng, như thể chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng. "À, có lẽ mình không nên nói nhiều quá. Edward sẽ giết mình mất."
Sylvia không thể không bật cười trước vẻ mặt hài hước của Alice. Cô với tay vào cặp, lấy ra túi bánh cookie được gói cẩn thận trong túi giấy.
"Này." Sylvia đẩy túi bánh về phía Alice. "Mình làm bánh tối qua. Hi vọng cậu sẽ thích. Công thức của mẹ mình đấy."
Đôi mắt Alice sáng lên như hai ngôi sao trong đêm đông. "Ôi, cậu thật tuyệt vời!" Cô cầm túi bánh lên, nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ cổ quý giá. "Mình chắc chắn sẽ..." Cô ngừng lại một thoáng, nụ cười hơi dao động như gợn sóng trên mặt hồ. "...chia sẻ với cả nhà."
Giáo viên bước vào lớp với chồng sách dày cộp, tiếng gót giày gõ nhịp trên sàn cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Alice quay về phía bảng, nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Sylvia với nụ cười bí hiểm như thể đang che giấu một điều gì đó thú vị. Sylvia cố tập trung vào bài giảng về bi kịch Romeo và Juliet, nhưng tâm trí cô cứ vẩn vơ nghĩ về những gì Alice vừa nói. Edward háo hức ư? Có thật vậy không? Và tại sao điều đó lại khiến tim cô đập nhanh hơn một chút, như những cánh bướm đang khẽ đập trong lồng ngực?
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên trong hành lang trường. Sylvia bước ra khỏi lớp học, tay ôm những túi cookie còn lại. Từ xa, cô đã nhận ra dáng cao gầy của Lucas đang cúi người trước máy bán nước tự động, và Alex với chiếc máy ảnh quen thuộc đang chụp một bức ảnh về những tán cây phía sau cửa sổ.
"Lucas! Alex!" Sylvia vẫy tay gọi.
Lucas quay lại, kính trượt nhẹ trên sống mũi. "Chào Sylvia." Cậu vội vàng đẩy gọng kính lên. "Hôm nay cậu có vẻ..."
"Tươi tắn hơn mọi khi." Alex cắt ngang, hạ máy ảnh xuống với nụ cười tinh quái. "Chắc là có chuyện gì vui?"
Sylvia lắc đầu, má ửng hồng nhẹ. "Mình làm bánh tối qua." Cô đưa cho mỗi người một túi cookie. "Công thức của mẹ mình đấy."
"Wow, cảm ơn nhé!" Alex nhìn những chiếc bánh qua lớp giấy trong, ánh mắt sáng lên. "Trông ngon quá."
Lucas cẩn thận cất túi bánh vào cặp. "Mia chắc sẽ thích lắm. À mà..." Cậu ngập ngừng. "Cậu ấy vừa xin về sớm rồi. Có vẻ không được khỏe lắm."
Nụ cười trên môi Sylvia tắt ngấm. "Sao cậu ấy không nói gì với mình nhỉ?"
"Mia không muốn làm mọi người lo lắng đâu." Alex nhún vai. "Cậu biết tính cậu ấy mà."
Sylvia vội vàng lấy điện thoại ra, nhanh chóng gõ tin nhắn:
"Mia à..." Sylvia nhắn tin với giọng lo lắng. "Sao không nói gì với mình? Lần sau đừng cố ép bản thân khi mệt mỏi như vậy nhé. Nghỉ ngơi cho khỏe đã. Nhớ uống thuốc đầy đủ. Mình sẽ ghé thăm cậu sau giờ học."
Cô cất điện thoại vào túi, lòng vẫn còn vương vấn nỗi lo lắng cho cô bạn. Bữa trưa của họ diễn ra trong không khí rôm rả như mọi khi, nhưng Sylvia vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc ghế trống của Mia, lòng thầm mong cô bạn sẽ sớm khỏe lại.
Phần còn lại của ngày trôi qua như một dòng sông êm đềm, với những tiết học lặng lẽ và những suy nghĩ miên man về Mia. Khi tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, Sylvia nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhét vội cuốn sổ phác thảo và những cây bút màu vào cặp rồi hướng về phía thư viện. Không gian yên tĩnh chỉ có vài học sinh đang cúi đầu làm bài tập dưới ánh đèn vàng ấm, và bà Thompson - người thủ thư già đang nhẹ nhàng sắp xếp lại những cuốn sách cũ kỹ trên kệ gỗ sẫm màu.
Tim Sylvia như ngừng đập một nhịp khi nhìn thấy Edward đã ngồi ở góc thư viện quen thuộc, nơi ánh nắng chiều xuyên qua những ô cửa kính màu tạo những vệt sáng nhẹ nhàng trên mái tóc đồng của anh. Những tia nắng dường như làm làn da nhợt nhạt của anh lấp lánh một cách kỳ lạ.
"Xin lỗi vì đã để anh đợi." Sylvia thì thầm, đặt nhẹ chiếc cặp xuống mặt bàn gỗ đã sờn cũ vì thời gian.
Edward ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào cô, không hề có chút khó chịu hay phiền lòng nào. Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận ra. "Không sao đâu. Tôi thích đến sớm để xem qua tài liệu. Thư viện lúc này rất yên tĩnh."
Sylvia khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện anh. Trên bàn, Edward đã đặt sẵn vài cuốn sách dày cộp, có vẻ là những tài liệu liên quan đến dự án của họ. Anh đưa cho cô một cuốn. "Tôi đã xem qua một chút. Có vẻ chủ đề này khá rộng. Em có ý tưởng gì không?"
Sylvia cầm lấy cuốn sách, cảm nhận sự khô ráp của giấy cũ. Cô nhìn vào trang bìa, những dòng chữ về dị giáo và niềm tin cổ xưa. Bỗng nhiên, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô, rõ ràng và mạnh mẽ đến kinh ngạc. Nó không phải là điều cô đã nghĩ đến trước đó, nhưng lại có một sự thôi thúc kỳ lạ
"Em nghĩ..." Sylvia bỗng dừng lại, như thể những từ ngữ tự nhiên tuôn ra từ một nơi sâu thẳm trong tâm trí, một nơi cô không biết là tồn tại. "Chúng ta có thể nghiên cứu về ảnh hưởng của người di cư châu Âu và cơn sốt săn phù thủy ngầm không? Em cảm thấy có nhiều câu chuyện chưa được kể về giai đoạn đó."
Edward khẽ nhướng mày, ánh mắt màu hổ phách lấp lánh một tia thú vị khó giấu. "Phù thủy?" Giọng anh trầm xuống, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Vâng." Sylvia cũng ngạc nhiên trước đề xuất của chính mình, tay vô thức chạm vào vết bớt hình trăng khuyết trên cổ tay.
Edward im lặng một lúc, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp trên bìa cuốn sách cũ, ánh mắt dường như đang nhìn xuyên qua những trang giấy ố vàng vào một quá khứ xa xôi. "Thú vị đấy." Anh gật đầu, giọng trầm ấm nhưng có điều gì đó căng thẳng khó nhận thấy. "Chúng ta có thể bắt đầu từ đây. Đôi khi những điều tưởng chừng đã bị lãng quên lại có cách riêng để được nhớ đến."
Họ nhanh chóng tìm thấy nhịp làm việc chung. Edward phụ trách khía cạnh lịch sử, với kiến thức sâu rộng về những sự kiện cổ xưa, anh nhanh chóng định hình được các mốc thời gian và sự kiện chính. Còn Sylvia, cô lại quan tâm đặc biệt đến khía cạnh nghệ thuật và biểu tượng học, những dấu vết của niềm tin cổ xưa trong các hình ảnh, nghi lễ. Không có sự căng thẳng hay kỳ quặc nào giữa họ, chỉ đơn thuần là hai học sinh đang làm việc cùng nhau một cách hiệu quả, tiếng giấy sột soạt và tiếng gõ bàn phím khẽ khàng hòa vào không khí tĩnh lặng của thư viện.
"Có một khu vực ở đây có khá nhiều tư liệu cũ về văn hóa bản địa," Edward bỗng cất tiếng, phá vỡ sự im lặng. Anh khẽ nghiêng đầu về phía một dãy kệ sách nằm khuất trong góc thư viện, nơi ánh sáng yếu ớt hơn. "Có lẽ chúng ta sẽ tìm được gì đó ở đó."
Sylvia gật đầu. Cô và Edward cùng đứng dậy, bước đến khu vực đó. Những cuốn sách ở đây trông cũ kỹ hơn, bụi bặm hơn, và mang một vẻ bí ẩn lạ thường. Sylvia lướt tay qua từng gáy sách, tìm kiếm những cuốn có hình ảnh hoặc ký hiệu đặc biệt. Cô tìm được vài cuốn sách về thầy thuốc dân gian, về những người chữa bệnh bằng thảo dược thường bị cho là phù thủy, và những câu chuyện về các nghi lễ bí ẩn của các bộ lạc địa phương. Một cảm giác quen thuộc, một sự thôi thúc mơ hồ lại dấy lên trong lòng cô.
Edward lấy xuống một cuốn sách dày, bìa cũ kỹ, trông có vẻ là một cuốn sách hướng dẫn. Anh lật trang, rồi khẽ đặt xuống bàn trước mặt Sylvia. "Cuốn này nói về phân biệt các loại thảo dược nhân gian. Có lẽ sẽ hữu ích cho phần nghiên cứu về các loại thuốc chữa bệnh cổ xưa."
Sylvia cúi xuống nhìn. Trang sách hiện ra hình vẽ chi tiết của vài loại cây, bên dưới là tên và mô tả. Cô chỉ mới nhìn thoáng qua, nhưng từng cái tên, từng công dụng của chúng... chúng cứ thế hiện lên trong tâm trí cô, rõ ràng và chính xác đến kinh ngạc. Như thể cô đã biết chúng từ rất lâu rồi.
"Cái này là Mộc Lan Đỏ," Sylvia khẽ nói, ngón tay cô chỉ vào một hình vẽ. "Dùng để hạ sốt. Còn cái này là Cỏ Ba Lá Nước, giúp an thần." Cô chỉ tiếp, giọng cô đều đều, như đang đọc một cuốn sách quen thuộc.
Edward khẽ nhướng mày. Anh nhìn Sylvia, đôi mắt hổ phách của anh ánh lên vẻ tò mò sâu sắc. "Em... biết về chúng sao?" Giọng anh trầm thấp, pha chút ngạc nhiên.
Sylvia chợt giật mình, nhận ra mình vừa nói quá nhiều. Sao mình lại biết mấy cái này nhỉ? Một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu cô. Cô nhanh chóng tìm kiếm một lý do hợp lý, ánh mắt cô khẽ đảo.
"À... ừm... Em nghĩ chắc dạo này mình xem hơi nhiều phim ảnh về phù thủy Salem nên tự nhiên lại... tự tiếp thu được kiến thức này đó mà," Sylvia cười gượng gạo, cố gắng che giấu sự lúng túng của mình. Cô khẽ vuốt tóc, ánh mắt tránh đi ánh nhìn của Edward, hy vọng anh sẽ tin lời cô.
Buổi bàn luận ở thư viện diễn ra suôn sẻ hơn những gì Sylvia nghĩ. Edward không hề đáng sợ hay xa cách như lời đồn, ngược lại, anh rất tập trung và hợp tác. Sylvia thường ngưỡng mộ kiến thức của Edward, đặc biệt khi anh nói về những sự kiện lịch sử cổ xưa với cái nhìn sâu sắc đến lạ. Anh không chỉ nói về ngày tháng hay con số, mà còn lồng ghép cả những câu chuyện, những chi tiết nhỏ mà không sách giáo khoa nào có. Cô thường lắng nghe anh nói, đôi khi cũng đáp lại bằng sự hiểu biết của mình về khía cạnh nghệ thuật hay biểu tượng. Không khí giữa hai người không hề căng thẳng như lúc mới bắt đầu, mà dần trở nên thoải mái một cách bất ngờ. Đôi lúc, Edward còn khẽ đùa vài câu để xua đi sự nghiêm túc của chủ đề, khiến Sylvia phải bật cười. Tiếng cười trong trẻo của cô vang nhẹ trong không gian yên tĩnh của thư viện, khiến Edward khẽ mỉm cười.
Khi ánh chiều dần buông xuống, nhuộm vàng những ô cửa sổ cao của thư viện, họ cũng đã tìm được khá nhiều tài liệu hữu ích. Những chồng sách được đặt gọn gàng trên bàn, những ghi chú chi chít trong sổ tay của cả hai.
"Tôi nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi," Edward cất tiếng, giọng anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Chúng ta đã có đủ tư liệu để bắt đầu phác thảo đề cương."
Sylvia gật đầu, cô cảm thấy đầu óc mình hơi quay cuồng vì lượng thông tin khổng lồ, nhưng lại tràn đầy năng lượng. "Vâng, em cũng nghĩ vậy. Chúng ta nên trao đổi số điện thoại," cô đề xuất, "để tiện liên lạc về dự án." Cô thu dọn sách vở vào cặp, cảm nhận sức nặng dễ chịu của chúng.
Edward rút điện thoại ra, họ nhanh chóng trao đổi thông tin liên lạc. "Mai chúng ta có thể gặp lại không?" anh hỏi. "Tôi nghĩ mình đã tìm thấy một số tài liệu thú vị về các vụ xét xử phù thủy ở khu vực này."
"Được chứ," Cô liếc nhìn vào chiếc túi cặp của mình, nơi có túi cookie cuối cùng. Mình nên đưa nó cho anh ấy không nhỉ? Ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Cô đỏ mặt.
"Edward?" Sylvia khẽ gọi, đưa tay chìa ra một túi cookie nhỏ. Gương mặt cô vẫn còn chút ửng hồng. "À... Em... Tối qua em có làm ít bánh. Em mang rất nhiều để tặng bạn bè hôm nay. Vẫn còn dư một túi. Anh... anh có muốn thử không?" Giọng cô ngập ngừng, mắt cô hơi né tránh ánh nhìn của anh.
Edward khẽ nín thở, ánh mắt anh dán chặt vào Sylvia. Anh nghe thấy hết. Từng suy nghĩ, từng sự đấu tranh nội tâm của cô đều hiện rõ mồn một trong đầu anh. Mình nói dối dở tệ. Anh nghe thấy cô thầm nghĩ. Một nụ cười bất giác hiện lên trên môi Edward. Nó không phải là một nụ cười trêu chọc, mà là một nụ cười chân thật, đầy vẻ thú vị và một chút gì đó dịu dàng.
Edward khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp, vang nhẹ trong không gian tĩnh lặng của thư viện. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy túi bánh từ tay cô. "Cảm ơn em, Sylvia," anh nói, giọng anh trầm ấm hơn một chút, đôi mắt hổ phách ánh lên một vẻ thích thú. "Anh rất cảm kích."
Hai người đứng đối diện nhau một lát, không nói thêm lời nào. Không khí giữa họ có gì đó khác lạ, một sự tĩnh lặng đầy ẩn ý.
"Ngày mai gặp lại nhé," Sylvia nói, vẫy tay chào tạm biệt.
"Ngày mai gặp lại," Edward đáp lại, đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất sau góc đường. Anh nhìn xuống túi cookie trong tay, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi. Đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy... gần gũi với một con người đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com