11 | Khởi hành
Ba ngày sau cái buổi chiều ở thư viện cùng Edward, ngôi nhà của Sylvia lại một lần nữa nhộn nhịp. Lần này không phải vì những cuộc gọi hay bản đồ khảo cổ, mà là vì tiếng lạch cạch của vali, tiếng dì Frances đi lại vội vã. Frances đang chuẩn bị cho chuyến đi đến Pháp. Trên khuôn mặt dì, niềm phấn khích không thể giấu được khi nghĩ đến những di tích cổ xưa, những cuộc khai quật mới, nhưng đâu đó trong đôi mắt dì vẫn ẩn chứa một chút lo lắng. Dì phải để Sylvia ở lại một mình trong ngôi nhà lớn này.
Frances đứng giữa phòng khách, xung quanh là những chiếc vali và túi đựng thiết bị. Dì kiểm tra lại danh sách một lần nữa, môi lẩm nhẩm đọc từng mục. Sylvia đang ngồi trên sofa, tay lật lật cuốn sách lịch sử địa phương, nhưng tâm trí cô thì đang dõi theo từng cử động của dì. Cô có thể cảm nhận được sự giằng xé trong lòng dì Frances: một bên là niềm đam mê cháy bỏng với công việc, một bên là nỗi lo lắng cho cháu gái.
"Syl, dì đã nói chuyện với bà Weber rồi nhé," Frances bước vào phòng khách, tay chỉnh lại quai túi xách, giọng dì có chút gì đó căng thẳng. "Bà ấy sẽ ghé qua vào mỗi buổi chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu, để dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối cho con. Con cứ yên tâm ăn uống đầy đủ. Có bất cứ việc gì, dù là nhỏ nhất, con cứ gửi email cho dì bất cứ lúc nào. Dì sẽ kiểm tra thư thường xuyên."
Sylvia khẽ gật đầu, đặt cuốn sách xuống. Cô hiểu sự lo lắng của dì. "Con biết rồi mà dì. Con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt mà. Dì cứ yên tâm đi công tác nhé."
Frances nhìn cháu gái mình với ánh mắt ngạc nhiên lẫn trìu mến. Đôi khi, Sylvia có những khoảnh khắc sâu sắc đến kỳ lạ, như thể cô không chỉ là một cô gái mười bảy tuổi bình thường. Những lúc như vậy, đôi mắt xanh lục của cô ánh lên một sự từng trải không phù hợp với tuổi của mình, khiến Frances không khỏi tự hỏi liệu cô bé đã trưởng thành quá nhanh sau những biến cố vừa qua.
Frances tiến đến bên Sylvia, đôi mắt dì nhìn cô đầy yêu thương và một chút bất an. "Và dì hứa, dì cũng sẽ cố gắng gửi email đều đặn cho con. Dì sẽ kể cho con nghe về những gì dì khám phá được ở Pháp. Sẽ có rất nhiều thứ hay ho đó con." Dì khẽ vuốt tóc Sylvia, một cử chỉ đầy trìu mến. "Đừng lo lắng gì cả nhé, Syl. Dì sẽ về sớm thôi."
Sylvia đứng dậy, vòng tay ôm chặt dì. Mùi hương quen thuộc của Frances, hỗn hợp giữa cà phê đắng nồng và giấy cũ trong những cuốn sách khảo cổ khiến cô muốn níu giữ thêm chút nữa. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của Frances, biết rằng dù lo lắng nhưng dì vẫn đang háo hức với chuyến đi sắp tới.
"Chúc dì may mắn," Sylvia thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Hãy tìm được thứ gì đó thật thú vị nhé. Và nhớ chụp thật nhiều ảnh gửi cho cháu."
Frances cười, hôn lên trán Sylvia, để lại hơi ấm dịu dàng. "Dì yêu cháu. Dì sẽ về sớm nhất có thể."
"Cháu cũng yêu dì," Sylvia đáp lại, nở một nụ cười rạng rỡ để trấn an dì mình.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc dì Frances kéo vali ra khỏi cửa, và cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, Sylvia vẫn cảm thấy một khoảng trống lớn bao trùm lấy căn nhà. Mùi hương quen thuộc của dì dần tan biến trong không khí. Cô hít một hơi sâu, rồi bắt tay vào giúp dì Frances dọn dẹp nốt những thứ còn lại cho kịp chuyến bay chiều nay.
Họ cùng nhau di chuyển những chiếc hộp cuối cùng từ phòng khách ra ngoài, sắp xếp lại vali, và kiểm tra lại danh sách hành lý. Tiếng bước chân, tiếng giấy sột soạt, và tiếng khóa vali lách cách vang lên đều đều trong căn nhà. Dì Frances vẫn không ngừng dặn dò Sylvia đủ thứ, từ việc tưới cây đến việc khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ.
"Dì ơi," Sylvia chợt lên tiếng, khi họ đang cùng nhau khóa chặt cánh cửa trước, "trong lúc dì đi vắng, liệu con có thể... lái xe không ạ?" Cô ngập ngừng, ánh mắt lấp lánh sự tò mò và một chút hy vọng.
Frances quay lại nhìn cháu gái, một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi dì. "Lái xe á?" Dì chống nạnh, ra vẻ suy nghĩ. "Dì nhớ là con mới học lái thôi mà, chưa có bằng đúng không?"
Một dòng ký ức ùa về trong tâm trí Sylvia, sống động như thước phim quay chậm. Đó là những buổi chiều cuối tuần ở Boston, sau sinh nhật năm ngoái của cô. Bố Michael, với nụ cười hiền lành và ánh mắt đầy kiên nhẫn, ngồi cạnh cô trong chiếc xe cũ của ông. "Cứ từ từ thôi, Syl. Đừng vội. Cứ cảm nhận chiếc xe như một phần cơ thể con," ông đã nói vậy, giọng trầm ấm, khi Sylvia cứ loay hoay với chân côn và cần số. Những buổi học lái xe không chỉ là về kỹ năng, mà còn là những khoảnh khắc quý giá cô được ở bên bố, được nghe những lời động viên nhẹ nhàng và cả những câu chuyện vui của ông. Mùi da ghế cũ, mùi xăng thoang thoảng, và tiếng nhạc radio nhỏ... tất cả giờ đây lại hiện về rõ mồn một.
"Con có bằng lái rồi mà dì," Sylvia đáp, kéo Sylvia trở về thực tại. Cô khẽ đỏ mặt khi nhớ lại những lần mình suýt đâm vào gốc cây trong bãi đỗ xe rộng của bố. "Bố đã dạy con rất kỹ. Con lái được mà."
Dì Frances bật cười, tiếng cười giòn tan. Dì đưa chìa khóa xe của mình cho Sylvia, chiếc chìa khóa sáng bóng nằm gọn trong lòng bàn tay cô. "Được thôi, dì rất sẵn lòng cho con lái 'em bé' của dì," dì nói, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. "Nhưng con phải hứa với dì một điều."
"Điều gì ạ?" Sylvia hỏi ngay, đôi mắt sáng bừng vì vui sướng.
"Con phải chăm sóc cho 'em bé' của dì thật tốt trong lúc dì vắng nhà đó nha," Frances nói, ánh mắt dì nhìn chiếc xe SUV với vẻ trìu mến. "Đừng để nó bị xước, đừng để nó bị bẩn, và đặc biệt là đừng để nó bị lạc đường đó!" Dì nháy mắt tinh nghịch, rồi lại ôm chầm lấy Sylvia. "Dì tin con sẽ làm được mà. Cứ tự nhiên nhé."
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, vali đã chất đầy trong cốp taxi, dì Frances quay lại nhìn Sylvia. Nụ cười trên môi dì vẫn còn đó, nhưng đôi mắt dì lại ánh lên vẻ bịn rịn.
"Dì đi đây, cháu yêu," dì khẽ nói, giọng dì hơi nghẹn lại.
Sylvia tiến lại gần, vòng tay ôm chặt lấy dì Frances. Cô có thể cảm nhận được cái run rẩy nhẹ trên vai dì, và mùi hương quen thuộc của dì lại một lần nữa bao trùm lấy cô. "Dì đi đường bình an nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó dì." Sylvia thì thầm.
Frances siết chặt cái ôm, rồi buông ra. Dì đưa tay vuốt nhẹ má Sylvia, ánh mắt đầy yêu thương. "Dì sẽ gửi email cho con ngay khi đến nơi. Nhớ kiểm tra thư nhé."
Sylvia gật đầu, cố gắng không để nước mắt rơi. Cô lùi lại một bước, nhìn dì Frances bước vào chiếc taxi. Chiếc xe màu vàng từ từ lăn bánh, khuất dần sau hàng cây thông. Sylvia đứng đó, vẫy tay cho đến khi chiếc taxi biến mất hẳn khỏi tầm mắt. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cô, không đau đớn như tám tháng trước, mà là một sự chấp nhận nhẹ nhàng.
Quay lại vào nhà, không gian bỗng trở nên rộng lớn và yên tĩnh đến lạ. Mùi khói gỗ từ lò sưởi và mùi thảo mộc mới lạ trong bếp vẫn còn vương vấn. Sylvia đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra vài món đơn giản. Cô nhanh chóng chuẩn bị một bữa tối cho bản thân, một đĩa mì ống và vài lát bánh mì nướng. Bữa ăn không quá cầu kỳ, nhưng lại mang đến một sự thoải mái cần thiết.
Vừa ăn, Sylvia vừa lấy ra mấy cuốn sách lịch sử địa phương mà dì Frances có, lật mở những trang giấy đã ngả màu. Cô lướt mắt qua những dòng chữ về "Dị giáo và niềm tin cổ xưa tại Tây Bắc Mỹ", cố gắng xâu chuỗi những thông tin mình đã tìm được cùng Edward những ngày vừa qua. Những dữ liệu họ đã thu thập, những ý tưởng họ đã trao đổi, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô.
Sau khi ăn xong, Sylvia dọn dẹp bát đĩa, cẩn thận lau sạch bàn bếp. Căn nhà giờ đây thật sự yên tĩnh, không còn tiếng dì Frances đi lại, không còn tiếng điện thoại reo. Cô khóa cửa chính cẩn thận, đảm bảo mọi thứ đều an toàn, rồi bước lên tầng gác mái. Không khí trên đây có vẻ lạnh hơn một chút, nhưng cũng tĩnh lặng hơn.
Sylvia ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại, đôi tay ôm lấy một tách cacao nóng hổi. Hơi ấm từ chiếc cốc lan tỏa qua lòng bàn tay, xua đi cái lạnh lẽo đang len lỏi trong không khí. Mắt cô nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ vòm lớn, nơi màn đêm đen thẫm đã bao trùm lấy khu rừng, chỉ còn lại những bóng cây mờ ảo và ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng. Tiếng gió rừng xào xạc qua tán lá, nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.
Lần đầu tiên kể từ khi đến Forks, Sylvia cảm nhận được sự trống vắng thực sự len lỏi vào tim. Căn nhà chìm trong im lặng, không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của Frances trên cầu thang, không còn giọng nói trầm ấm của bà Weber vọng lên từ bếp. Chỉ còn tiếng gió rừng xào xạc bên ngoài cửa sổ, như một bản nhạc cô đơn trong đêm tối.
Sylvia nhận ra rằng có lẽ cô không thực sự ổn như những gì mình vẫn nghĩ. Tám tháng qua, cô đã quá bận rộn với việc thích nghi cuộc sống mới, với việc làm Frances yên tâm, với những nụ cười và câu nói "Con ổn mà". Nhưng giờ đây, khi không còn phải đóng vai một cô gái mạnh mẽ nữa, những cảm xúc dồn nén bỗng trào dâng không kiểm soát.
Cô với tay lấy cuốn bản thảo cũ ố vàng từ kệ sách gần đó. Những trang giấy sờn cũ mang theo mùi thời gian, và trên đó, nét chữ của mẹ vẫn còn in đậm. Từng câu từng chữ như những mảnh ký ức sống động, gợi nhớ về những buổi tối mẹ đọc truyện, về tiếng cười của cha vang vọng trong phòng khách, về những bữa tối gia đình ấm cúng.
Nước mắt lặng lẽ lăn trên má Sylvia, thấm vào trang giấy cũ. Cô biết cha mẹ luôn mong muốn cô sống thật tốt, nhưng làm sao có thể quên được vòng tay ấm áp của mẹ, hay ánh mắt tự hào của cha mỗi khi ngắm nhìn những bức tranh cô vẽ? Làm sao có thể lấp đầy khoảng trống mà họ để lại?
Trong không gian tĩnh lặng của căn gác mái, Sylvia ôm chặt cuốn sách vào lòng, để những giọt nước mắt thầm lặng rơi. Không có tiếng nấc, không có tiếng khóc vang vọng, chỉ có nỗi nhớ thương dâng trào trong tim, hoà cùng tiếng gió rừng vi vu bên ngoài cửa sổ, như một khúc nhạc buồn của đêm thu.
Trong giấc mơ mờ ảo, Sylvia thấy mình đang ngồi trên một thảm cỏ xanh mượt, xung quanh là những bóng cây cao vút chạm tới bầu trời đêm. Tiếng gió thì thầm qua kẽ lá, và một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô: "Em không cần phải giả vờ rằng mình ổn trước mặt anh. Anh sẽ luôn ở đây."
Cô ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn rơi không ngừng như những dòng suối nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng mờ. Trong khoảnh khắc yếu đuối ấy, những lời thú nhận cứ thế tuôn trào từ trái tim đau đớn: "Em nhớ mẹ nhiều lắm. Mỗi đêm em vẫn mơ về bàn tay mẹ vuốt tóc em, về giọng nói ấm áp của mẹ. Đôi khi em tự hỏi tại sao họ lại có thể... tại sao họ lại buộc tội mẹ vì những điều bà không làm?" Giọng cô nghẹn ngào, những từ ngữ vỡ vụn trong không khí đêm như những mảnh thủy tinh vỡ.
Chàng trai ngồi cạnh cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai cô, kéo cô sát vào lòng trong một cử chỉ bảo vệ đầy dịu dàng. Mùi hương từ người anh thoang thoảng, sự kết hợp kỳ lạ của gỗ thông già cỗi và không khí lạnh của rừng đêm thẳm. Làn da anh lạnh đến bất thường như băng giá, nhưng thay vì co rúm lại, cô lại cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa từ sâu trong lòng, như thể có một ngọn lửa vô hình được thắp lên. Như thể đây là nơi cô thuộc về từ thuở nào, như thể cơ thể cô đã quen với cảm giác này từ một kiếp xa xôi nào đó.
Sylvia tựa đầu vào hõm vai anh, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh trong một cử chỉ tự nhiên đến bất ngờ, như thể cô đã làm điều này hàng ngàn lần trước đây. Họ ôm nhau thật chặt, như hai mảnh ghép của một câu chuyện dang dở từ muôn đời trước, như hai linh hồn cô độc cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa màn đêm mênh mông của vũ trụ.
Khi những giọt nước mắt cuối cùng đã ngừng rơi, để lại những vệt ướt lấp lánh trên má, cô ngước mắt nhìn lên, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người đang ôm mình. Nhưng lạ thay, dù có cố gắng đến mấy, những đường nét trên gương mặt anh vẫn mờ ảo như được phủ một làn sương mỏng của buổi sớm mai, chỉ có đôi mắt là tỏa sáng một cách kỳ lạ trong bóng tối.
Bàn tay lạnh giá của anh nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn đọng trên má cô, như những cánh hoa băng vuốt ve làn da ấm áp. "Nhìn em kìa," anh khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm tĩnh mịch, "lấm lem như một con mèo nhỏ nghịch bẩn vậy." Câu nói đầy yêu thương khiến Sylvia bật cười, tiếng cười trong vắt như tiếng chuông bạc xua tan bầu không khí u buồn.
Rồi trong một khoảnh khắc dịu dàng đến nao lòng, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên đôi mắt còn ướt của cô. Cảm giác mát lạnh từ đôi môi anh khiến tim Sylvia đập loạn nhịp, như thể một ký ức xa xôi nào đó đang cố gắng trỗi dậy từ vực sâu của tiềm thức, như những gợn sóng lan tỏa trên mặt hồ tĩnh lặng của tâm hồn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com