25 | Ước nguyện
Chiếc xe của Sylvia lướt chậm trên con đường ướt át, tiếng lốp xe rì rào trên nền nhựa đường như tiếng thì thầm buồn bã. Những ngày qua, kể từ nụ hôn nhẹ trên trán ấy, cuộc sống của cô đã đổi thay theo cách mà cô chưa từng tưởng tượng. Edward Cullen, cái tên ấy dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống hàng ngày của cô.
Sylvia rẽ vào đoạn đường dẫn vào nhà. Cô dừng xe, tắt máy và ngồi một lúc trong bóng tối của buổi chiều muộn. Vô số chi tiết về những ngày sau ngày hôm ấy ùa về trí óc cô như một thước phim tua chậm. Cô chẳng thể đếm nổi số lần anh dành thời gian để đưa đón cô đến trường, đi làm, thậm chí còn đưa cô đi xem buổi triển lãm nghệ thuật mà cô yêu thích. Anh dành thời gian cho cô mỗi khi có thể, đôi lúc họ chỉ ngồi cùng nhau, người đọc sách, người vẽ tranh, nhưng những khoảng thời gian cô đơn của cô dường như đã được lấp đầy bởi sự hiện diện của anh.
Cô chẳng thể nào nói hết được sự hạnh phúc, lòng biết ơn của mình dành cho anh. Cái cảm giác khi có Edward bên cạnh mỗi ngày nó bình yên và quen thuộc đến kì lạ. Nó giống cái cảm giác mỗi khi cô mơ thấy giấc mơ khi mình ở trong rừng cùng người đàn ông cô chẳng thể nhìn rõ mặt, chỉ là cái cảm giác ấy quá chân thật đến nỗi đôi lúc cô chẳng rõ đâu là mơ đâu là thật.
Sylvia bước vào nhà, đặt chìa khóa lên kệ với một tiếng leng keng nhỏ. Cô ngâm nga một giai điệu nào đó chẳng rõ tên, chỉ biết là nó cứ văng vẳng mãi trong trí óc mình dạo gần đây. Tay cô vô thức mân mê chiếc vòng bạc trên cổ, môi nở nụ cười khi nhớ đến đó là món quà mà Edward đã tặng. Niềm hạnh phúc ấm áp len lỏi, từ từ lấp đầy những khoảng trống từng tồn tại trong lồng ngực cô.
Cô bước vào bếp, xem xét trong tủ còn đủ nguyên liệu để làm bánh không, những hũ thảo mộc đã từng đầy ắp nay đã vơi đi hơn nửa. Sylvia vẫn thường làm bánh và trà mỗi khi Edward ghé nhà chơi, cô nhận ra là anh ăn bánh cô làm còn nhiều hơn khi hai người đi ăn ở ngoài. Và chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy có chút "thành tựu" khi nghĩ về điều đó, ít ra là nó làm cô vui. Ngoài ra Alice và Emmett cũng tỏ ra rất thích thú với bánh của cô nên thỉnh thoảng khi rảnh rỗi Sylvia cũng sẽ làm bánh để tặng nhà Cullen.
"Hôm nay mình sẽ làm gì đây..." Sylvia thì thầm với chính mình, bàn tay nhanh nhẹn lấy chanh và bộ mì từ ngăn tủ.
Với động tác thuần thục, cô bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bánh chanh hương thảo và vài chiếc muffin để tặng nhà Mia. Công việc của cô ở quán cafe vẫn ổn, mặc dù có hơi bận rộn nhưng ở đó giúp cô làm quen với nhiều cư dân ở Forks hơn. Thỉnh thoảng Alex và Lucas cũng đến vừa để học bài, vừa để giúp họ.
Cô đã tặng mỗi người một bức tranh mà cô vẽ hôm họ đến First Beach, và đương nhiên với tính cách của Mia, cậu ấy không ngần ngại gì mà treo hẳn tranh lên bức tường phía trên quầy pha chế, kiêu hãnh như một người mẹ đang khoe tài năng của con gái mình với cả thế giới.
Khi chiếc bánh cuối cùng được đưa vào lò, Sylvia khẽ đóng cửa lò và hẹn giờ. Hương thơm của bột mì trộn chanh và hương thảo đã bắt đầu len lỏi khắp căn bếp. Cô lau tay vào chiếc tạp dề, tháo nó ra và treo lên móc gần cửa bếp.
"Hai mươi phút... vừa đủ để tắm rửa," cô lẩm bẩm, nhanh chóng lên cầu thang về phòng mình.
Dòng nước ấm xối qua người cô, gột rửa đi mùi bột mì và những mệt mỏi của một ngày dài. Hơi nước mờ ảo bốc lên, bao bọc lấy cô khỏi cái lạnh ở Forks. Sylvia nhắm mắt, để tâm trí mình trôi theo những giọt nước đang nhảy múa trên làn da. Cảm giác tê dại lan tỏa từ vai xuống lưng, giải phóng những căng thẳng cô không nhận ra mình đang mang.
Sau khi tắm xong, cô lau khô người và khoác lên mình chiếc áo len rộng màu xanh nhạt và chiếc quần short mặc ở nhà. Mái tóc ẩm được cô búi lỏng lẻo, vài lọn tóc nghịch ngợm rủ xuống gáy.
Trong lúc chờ bánh chín, mùi thơm ngọt ngào từ lò nướng bắt đầu lan tỏa khắp nhà, Sylvia mở laptop đặt trên bàn ra. Tiếng mưa rào nhẹ bên ngoài tạo nên bản nhạc nền dịu dàng, quen thuộc của Forks. Màn hình sáng lên với thông báo một email mới từ dì Frances, cảm giác như một cái ôm ấm áp giữa không gian tĩnh lặng.
"Cháu yêu," email bắt đầu bằng lời chào quen thuộc của dì Frances. "Dì đang ở Cairo, nơi này thật nóng và đầy bụi, nhưng những hiện vật dì tìm thấy rất tuyệt vời..."
Sylvia mỉm cười, đôi mắt lướt trên những dòng chữ đầy nhiệt huyết của dì. Sau những cập nhật về công việc, giọng văn của dì chuyển sang một tông điệu khác, ấm áp và có phần trêu chọc. "À, còn về 'người bạn mới' của cháu nữa," dì viết. "Cháu đã làm trái tim già nua này của dì vừa lo vừa mừng khi kể về cậu Edward Cullen đó. Dì mừng là cháu có thêm bạn bè mới ở Forks, và dì biết gia đình Cullen có tiếng tăm rất tốt trong thị trấn. Esme là một người phụ nữ tuyệt vời, và Carlisle là một bác sĩ mà ai cũng kính trọng."
"...Thế nhưng," dòng chữ tiếp theo được in đậm một cách có chủ ý, "cháu vẫn phải hứa với dì là sẽ luôn cẩn thận đấy nhé, Sylvia. Đừng để vẻ ngoài điển trai làm mình mờ mắt. Đám con trai, dù ở thế kỷ nào đi nữa, vẫn luôn là một ẩn số. Đặc biệt là khi cháu chỉ có một mình ở đó. Hãy luôn tin vào trực giác của mình nhé, mặt trăng nhỏ của dì."
Sylvia khẽ bật cười. Dì Frances luôn lo lắng như thế. Cô gấp laptop lại, cảm giác ấm áp từ những lời dặn dò của dì vẫn còn vương vấn trong lòng. Dù ở cách xa nửa vòng trái đất, dì vẫn luôn dõi theo và quan tâm đến cô. Cái cảm giác được yêu thương ấy quý giá hơn bất cứ điều gì, nó khiến sự trống vắng trong căn nhà lớn vơi đi phần nào. Cô biết mình nên cẩn thận, nhưng khi nghĩ đến Edward, cô chỉ cảm nhận được sự an toàn và một kết nối lạ kỳ khó tả.
Sau khi lấy bánh ra khỏi lò và để nguội, Sylvia hoàn thành nốt bài tập lịch sử. Bà Weber đã để lại vài hộp đựng thực phẩm trong tủ, và Sylvia cẩn thận xếp từng chiếc bánh vào, dán nhãn "Nhà Solace" lên một hộp và "Nhà Cullen" lên hộp còn lại.
Khi mọi việc đã xong xuôi, cô nhẹ nhàng leo lên cầu thang dẫn đến gác mái. Không gian quen thuộc chào đón cô với những dụng cụ vẽ im lìm đặt ngay ngắn trên kệ. Hôm nay, cô không có ý định vẽ gì cả. Sylvia chỉ muốn được ở đây, trong không gian riêng tư này, nơi cô cảm thấy gần gũi nhất với chính mình nhất.
Sylvia kéo chiếc ghế bành đến bên cửa sổ vòm, cuộn mình trong tấm chăn mỏng. Bầu trời Forks hôm nay hiếm hoi không có mây che phủ, để lộ một vầng trăng tròn đầy sáng rực. Ánh trăng tràn vào căn phòng, phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng bạc huyền ảo.
Mặt trăng như một mắt xích vô hình kéo Sylvia vào trạng thái mơ màng. Cô không thể rời mắt khỏi ánh sáng dịu dàng ấy, như thể nó đang kể một câu chuyện cổ xưa mà chỉ có cô mới nghe được.
Sylvia cảm thấy cơ thể mình như nhẹ bẫng, một dòng năng lượng ấm áp chảy từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân. Đôi mắt cô không thể rời khỏi vầng trăng sáng rực ngoài cửa sổ, như thể bị thôi miên bởi sức hút vô hình.
Rồi cô nghe thấy nó - một tiếng gọi nhẹ như gió thoảng, thì thầm vào tâm trí.
"Selene..."
Cái tên lạ mà quen, vang vọng trong tâm trí Sylvia, lặp đi lặp lại như một khúc ca. Cô chớp mắt, nhưng ánh trăng dường như càng lúc càng sáng hơn, mạnh mẽ hơn.
"Selene... Selene..."
Đột nhiên, căn phòng xung quanh bắt đầu xoay chuyển, mờ dần như sương khói. Sylvia muốn nhắm mắt lại, nhưng không thể. Từng tiếng gõ giòn giã vang lên bên tai, nhịp nhàng và quen thuộc đến kỳ lạ. Khi mở mắt ra, cô không còn ở căn gác mái nữa.
Trước mắt cô hiện ra một căn nhà nhỏ với vách tường đá xám rêu phong. Không gian ấm cúng với ánh lửa nhảy múa trong lò sưởi, hắt lên những bóng lung linh trên tường. Trên trần nhà, vô số bó thảo dược được buộc gọn gàng, treo ngược xuống để khô, tỏa ra mùi thoang thoảng dễ chịu.
Tiếng ngân nga du dương của bài ca không tên vang lên, mềm mại như tơ lụa. Sylvia cảm thấy cơ thể dường như nhỏ lại, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt chiếc váy bằng vải thô trên người. Và kỳ lạ thay, cô biết mình không phải là Sylvia nữa.
Selene.
Cô nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ đang cúi mình trước chiếc cối đá. Bàn tay khéo léo của bà giã nhịp nhàng những thảo mộc khô, mái tóc nâu dài buộc lỏng rủ xuống vai. Mùi hương của lá bạc hà và hoa cúc La Mã tỏa ra từ chiếc cối.
"Mẹ ơi," Selene cất tiếng, giọng non nớt vang lên trong không gian ấm áp. "Tại sao chúng ta phải giúp những người trong làng chứ? Họ chẳng tốt với chúng ta chút nào."
Đôi mắt ngước lên, nhìn thẳng vào mẹ, ánh lên sự bướng bỉnh trẻ con pha lẫn bất mãn.
"Họ nhận thuốc của mẹ, nhưng lại đuổi và mắng chúng ta. Thật bất công."
Người phụ nữ dừng tay, ánh mắt dịu dàng nhìn cô con gái nhỏ. Bà đặt chày xuống, lau tay vào tạp dề, rồi tiến đến bên Selene. Bàn tay mềm mại xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại của cô bé, miệng nở nụ cười ấm áp.
"Mặt trăng nhỏ yêu dấu của mẹ," bà thì thầm, giọng trầm ấm như mật ong. "Chúng ta không cứu người để nhận lại lòng biết ơn. Chúng ta làm những gì trái tim mách bảo là đúng."
Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên khuôn mặt thanh tú của người mẹ, tạo thành những vệt sáng tối đan xen. Selene cúi đầu, bàn tay nhỏ bé vân vê mép áo, đôi môi bĩu ra trong sự bất mãn trẻ con.
"Nhưng mẹ không sợ sao?" Cô bé lí nhí, giọng nhỏ như tiếng thì thầm. "Con nghe họ nói những điều xấu về mẹ. Họ gọi mẹ là... phù thủy."
Người mẹ đặt một ngón tay lên môi Selene, cắt ngang lời của cô bé. Mắt bà nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, nơi ánh trăng tròn vành vạnh đang trải sáng bạc lên cánh rừng tối. Vầng trăng to đến kỳ lạ, như một con mắt khổng lồ đang quan sát vạn vật.
Bà quay lại, ánh mắt sáng rực một niềm phấn khởi bí ẩn.
"Hôm nay là trăng tròn, con yêu. Chúng ta đi thôi."
Bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Selene, dắt cô bé ra khỏi căn nhà đá ấm áp. Selene bước theo mẹ, ngoảnh lại nhìn ngôi nhà nhỏ đứng đơn độc giữa khu rừng rậm. Không một ánh đèn từ ngôi làng xa xôi nào len lỏi đến đây, không một tiếng người hay dấu hiệu của sự sống nào khác ngoài họ, như thể họ đang sống trong một thế giới riêng biệt, tách khỏi phần còn lại của nhân loại.
Hai mẹ con đi dọc theo lối mòn quen thuộc phía sau nhà, lá cây xào xạc dưới bàn chân nhỏ bé của Selene. Cô bé siết chặt bàn tay mẹ, cảm thấy an toàn trong sự vững chãi của người phụ nữ. Ánh trăng soi rõ con đường nhỏ, không cần đèn họ vẫn có thể nhìn thấy rõ từng viên sỏi, từng chiếc lá rơi.
Tiếng nước chảy dần hiện ra trong không gian tĩnh lặng của đêm rừng. Họ đến bên một con suối trong vắt, nơi một cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững bên bờ. Gốc cây to đến mức phải ba người lớn ôm mới xuể, những rễ cây uốn lượn như những con rắn khổng lồ bò ra xa, chìm vào lòng đất. Tán lá sum suê phủ bóng xuống mặt suối, nhưng ánh trăng vẫn xuyên qua được, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt nước.
Người mẹ dắt Selene đến ngồi trên một rễ cây to, nhô cao khỏi mặt đất, tạo thành chiếc ghế tự nhiên hoàn hảo. Họ ngồi sát bên nhau, lắng nghe tiếng suối róc rách hòa quyện với tiếng lá xào xạc, tạo nên khúc nhạc của rừng đêm.
"Con à," mẹ lên tiếng, giọng bà nhẹ như gió thoảng, "chúng ta là những người may mắn được thừa hưởng món quà của Nữ thần Mặt trăng."
Bà ngước nhìn lên bầu trời, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm.
"Khả năng sử dụng thảo dược, tài năng chữa bệnh hơn người... đó là những món quà thiêng liêng. Vì vậy con người vừa kính nể, vừa sợ hãi chúng ta."
Selene im lặng lắng nghe, dịch người lại gần hơn để mẹ có thể ôm cô vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể người mẹ xua tan cái lạnh của đêm rừng. Cô bé cảm thấy an toàn trong vòng tay đó, nơi không có những ánh mắt nghi ngờ hay lời xì xào sau lưng.
"Họ có thể gọi chúng ta là phù thủy," bà nói tiếp, giọng trở nên mạnh mẽ hơn, "nhưng con phải nhớ, chúng ta, là những đứa con của mặt trăng."
Bà đặt tay lên trái tim nhỏ bé của Selene.
"Vầng trăng sẽ nuôi dưỡng sức mạnh của con, thanh tẩy linh hồn con. Ngài sẽ dõi theo và sẽ bảo vệ con, Selene."
Mẹ vuốt tóc Selene, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Hãy làm những điều mà trái tim con cho là đúng. Mẹ có thể không tin vào lòng tốt của mình sẽ thay đổi con người, nhưng mẹ tin làm điều đúng đắn sẽ giúp nơi này..." Bà chỉ vào trái tim của Selene, "...thanh thản."
Selene ngẩng đầu nhìn mẹ, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt ngây thơ của cô bé. Bàn tay nhỏ của cô nắm lấy tay mẹ, cảm nhận sức mạnh và sự bình yên từ người phụ nữ đã sinh ra mình.
Selene nhìn mẹ với đôi mắt tròn xoe tò mò, ánh trăng phản chiếu trong đó như hai viên ngọc bạc nhỏ.
"Vậy con cũng được nhận món quà của nữ thần sao?"
Người mẹ bật cười, âm thanh trong trẻo vang vọng giữa rừng đêm. Tiếng cười của bà hòa quyện với tiếng suối chảy, tạo nên một giai điệu kỳ diệu. Bà vuốt má con gái, gật đầu.
"Đương nhiên rồi, con là con của mẹ mà."
Bà ôm Selene vào lòng, siết chặt như thể muốn truyền cho con gái tất cả sức mạnh và tình yêu của mình. Selene áp mặt vào vai mẹ, hít sâu mùi hương quen thuộc. Mùi thảo mộc thoang thoảng từ mái tóc dài của mẹ tạo nên cảm giác yên bình đến lạ kỳ. Cô bé nhắm mắt lại, để mùi hương đó bao bọc mình.
Mẹ cúi xuống, thì thầm vào tai Selene như thể đang tiết lộ một bí mật lớn lao của vũ trụ:
"Dòng họ của chúng ta được ban cho khả năng chữa trị vượt trội, mọi phương thuốc, thảo dược chúng ta dùng luôn hiệu quả hơn phương thuốc của bất kì y sĩ tài giỏi nào có thể làm ra. Mỗi chúng ta đều sở hữu thêm một món quà đặc biệt khác nhau, Selene à. Chỉ là bản thân con phải tự tìm hiểu xem món quà của mình là gì thôi."
Người phụ mỉm cười dịu dàng, ánh trăng phản chiếu trên làn da mịn màng của bà, đôi mắt nâu chất chứa tình yêu thương dường như đã sáng lên trong một thoáng chốc. Bà vén một lọn tóc sau tai Selene, động tác thật dịu dàng.
Selene ngẫm nghĩ về những lời mẹ vừa nói, ngón tay nhỏ bé của cô vẽ những đường vòng trên mặt vải thô của chiếc váy. Ánh trăng tròn vành vạnh chiếu xuống khoảng rừng nhỏ, tạo nên một vòng sáng bạc quanh hai mẹ con như một vòng bảo hộ thiêng liêng.
Bỗng nhiên, Selene ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô mở to, ngước nhìn lên bầu trời nơi vầng trăng tròn đang treo lơ lửng giữa muôn vàn tinh tú. Cô bé từ từ buông tay mẹ ra, chắp hai bàn tay nhỏ bé của mình lại, áp sát vào ngực. Đôi mắt trong veo khép lại trong một tư thế trang nghiêm đầy thành kính.
Trong tâm trí non nớt của mình, Selene thì thầm những lời cầu nguyện. Cảm ơn người, Nữ thần mặt trăng, vì đã ban tặng cho gia đình con những món quà quý giá này. Con chưa biết món quà của mình là gì, nhưng con biết ơn vì người đã chọn con. Con chỉ ước mong một điều, rằng món quà ấy sẽ đủ mạnh mẽ để con có thể bảo vệ được những người con yêu thương, chữa lành những tổn thương của họ, và mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của họ.
Ánh trăng dường như sáng hơn một chút, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của Selene. Mái tóc nâu của cô bé bỗng ánh lên những tia sáng bạc kỳ diệu, như thể vầng trăng trên cao đang đáp lại lời cầu nguyện chân thành của đứa trẻ.
Người phụ nữ nhìn con gái mình với ánh mắt đầy tự hào và yêu thương. Nụ cười dịu dàng nở trên môi bà khi chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này. Không nói một lời, bà cũng chầm chậm chắp tay lại, đôi mắt khép hờ nhìn lên vầng trăng sáng.
Hai mẹ con ngồi bên nhau trong im lặng, tiếng thì thầm cầu nguyện hòa cùng tiếng suối chảy và tiếng gió lùa qua tán lá. Trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian ngừng trôi. Khu rừng im phăng phắc, như thể muôn loài cũng đang nín thở chứng kiến giây phút linh thiêng.
Ánh trăng bạc phủ lên hai mẹ con một lớp áo sáng nhẹ nhàng, làn da họ ánh lên như được tẩm bạc. Mái tóc nâu mềm mại của cả hai như được điểm xuyết những vì sao li ti, lấp lánh trong đêm tối.
Từ trong không khí, dường như có một luồng năng lượng vô hình chạy qua, bao bọc lấy hai mẹ con như một tấm chăn ấm áp và bảo vệ. Selene cảm nhận được dòng chảy ấm áp đó, giống như một cái ôm từ ai đó vô hình, như thể xác nhận rằng lời cầu nguyện của cô đã được lắng nghe.
Sylvia bỗng giật mình, thân thể run lên bần bật. Tay cô vẫn còn chắp lại như thể đang cầu nguyện. Cô hít một hơi thật sâu, mắt mở to nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, rồi lại nhìn quanh gác mái quen thuộc. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực như tiếng trống thúc giục.
Đây không phải là một giấc mơ thông thường. Nó chân thật đến mức cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay người mẹ, cảm giác của lớp vải thô trên chiếc váy, mùi rừng thơm và cả ánh trăng mát lạnh trên da thịt. Chưa bao giờ cô nhớ rõ từng chi tiết của một giấc mơ đến vậy.
Sylvia đưa tay lên trán, hơi thở vẫn còn đứt quãng. "Selene," cô thì thầm cái tên ấy, cảm thấy nó vừa xa lạ vừa thân thuộc đến kỳ lạ. Từng lời nói của người mẹ trong giấc mơ vẫn còn vang vọng trong tâm trí, rõ ràng như thể bà vừa mới thì thầm vào tai cô vài giây trước.
Sylvia không thể nhớ được khuôn mặt của người phụ nữ ấy, chỉ có cảm giác về đôi mắt hiền từ và giọng nói ấm áp. Nhưng điều kỳ lạ nhất là cảm giác âm ỉ trong cơ thể cô, như thể có một luồng năng lượng vừa được đánh thức sau giấc ngủ dài.
Đứng dậy loạng choạng, Sylvia bước về phía cửa sổ gác mái. Trăng tròn vẫn đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm Forks, sáng rực và gần gũi đến lạ thường. Cô đặt tay lên ô cửa kính lạnh, cảm nhận sự kết nối kỳ lạ với vầng trăng bạc kia.
"Người đang nhắc nhở con điều gì sao?" Sylvia thì thầm, đôi mắt không rời khỏi mặt trăng tròn vành vạnh. "Đó là con sao? Selene... đó là con sao?"
Một cảm giác như bừng tỉnh chợt tràn ngập tâm trí Sylvia. Mọi thứ dường như bắt đầu có ý nghĩa, hiểu biết kỳ lạ của cô về các loại thảo mộc, cảm giác nặng trĩu mỗi khi tỉnh giấc sau những giấc mơ như thể cô vừa trải qua cả kiếp người, và cả khả năng đọc được cảm xúc của người khác. Tất cả như những mảnh ghép rời rạc đang dần kết nối lại với nhau.
Dường như trong cơ thể cô còn ẩn chứa kí ức của một cuộc đời khác, ngón tay vô thức xoa nhẹ vết bớt hình trăng khuyết trên cổ tay. "Nhưng tại sao lại là bây giờ? Tại sao trước đây con không hề nhớ gì?"
Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Sylvia như một cơn lốc không hồi kết. Cô cảm thấy bối rối và bất lực trước dòng thông tin đang tràn ngập tâm trí. Cảm giác như đang đứng trước ngưỡng cửa của một bí mật lớn, nhưng chưa có chìa khóa để mở ra.
Sylvia ngồi xuống bên cửa sổ, ánh trăng phủ lên người cô một lớp ánh sáng bạc mờ ảo. Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ rì rào qua kẽ lá và tiếng côn trùng râm ran bên ngoài.
Sau một lúc lâu, cô lại ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng. Đôi mắt Sylvia giờ đã trở nên bình tĩnh hơn, một quyết tâm mới chậm rãi hình thành.
"Có lẽ mình cần thời gian," cô tự nhủ, "để tìm hiểu liệu những điều trong giấc mơ có thật không." Ánh mắt cô không rời khỏi vầng trăng sáng. Và nếu đó là sự thật, thì nó có ý nghĩa gì với mình của bây giờ?
Sylvia hít một hơi thật sâu, cô cảm giác như mình phải tìm một thứ gì đó rất quan trọng, ở đó có lẽ sẽ chứa câu trả lời mà cô mong muốn, cô cần biết những kí ức của mình liệu đâu mới là thật, và cả món quà của nữ thần mặt trăng mà cô cầu nguyện là gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com