Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 | Frances

Trong sâu thẳm ký ức của dì Frances, thời gian như quay ngược về tám tháng trước. Dì đang ở giữa một cuộc khai quật khảo cổ quan trọng ở Hy Lạp, xung quanh là bụi đất, những mảnh gốm cổ và tiếng xẻng đào bới. Tiếng điện thoại reo vang, cắt ngang sự tập trung của dì. Giọng nói nghẹn ngào từ đầu dây bên kia, những từ ngữ vỡ vụn về một tai nạn, về Michael và Elena... Không thể nào! Tâm trí dì như bị đóng băng. Dì cảm tưởng như mình chẳng thể thở được, lồng ngực như bị nén chặt, không khí cứ thế biến mất. Sống tiếp làm sao được khi anh trai mình, người đã luôn là chỗ dựa vững chãi nhất, không còn nữa?

Frances vội vàng thu dọn mọi thứ, bỏ lại tất cả những dự án, những lời hứa hẹn. Dì chỉ muốn bay về Boston ngay lập tức. Chuyến bay dài đằng đẵng như kéo dài vô tận, mỗi phút trôi qua là một sự dằn vặt. Khi đặt chân xuống sân bay Boston, dì lao thẳng đến ngôi nhà quen thuộc.

Và rồi dì nhìn thấy Sylvia. Cô bé ngồi co ro trên chiếc ghế sofa quen thuộc, thân hình nhỏ bé như lọt thỏm trong không gian rộng lớn. Đôi mắt sưng đỏ, hằn lên những quầng thâm cho thấy cô đã khóc không biết bao nhiêu lần, đã thức trắng bao nhiêu đêm. Cái dáng vẻ yếu ớt, lạc lõng ấy khiến tim Frances đau đớn hơn bao giờ hết. Một cảm giác trách nhiệm nặng trĩu đè lên vai dì, mạnh mẽ đến nỗi mọi nỗi đau cá nhân dường như bị đẩy lùi. Dì phải làm gì đó. Dì phải ở đây vì cô bé.

Michael. Anh trai dì. Anh luôn là người duy nhất thấu hiểu và ủng hộ niềm đam mê phiêu lưu, khám phá của Frances. Anh chưa bao giờ trách cứ dì vì không hay ở cạnh gia đình. "Em cứ đi đi, Fran. Cứ làm những gì em thích. Anh ở đây mà," anh đã từng nói vậy, giọng điệu kiên định và đầy yêu thương. Frances nhớ những ngày tháng Michael vừa học vừa làm hai ba công việc cùng lúc, từ bồi bàn đến dạy thêm, chỉ để trang trải cuộc sống và lo lắng cho đứa em gái này sau khi bố mẹ mất. Anh không than vãn lấy một lời. Anh luôn tìm mọi cách để gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cuộc đời tưởng chừng bạc bẽo, nhưng lại mỉm cười với Michael. Những bản thiết kế nội thất của anh, dù ban đầu chỉ là những dự án nhỏ, dần được nhiều người để mắt đến bởi sự sáng tạo, tinh tế trong từng chi tiết. Anh không chỉ là một kiến trúc sư tài năng, mà còn là một nghệ sĩ thực thụ. Từ đó, anh có thể chuyên tâm vào chuyên ngành chính của mình, không còn phải gánh vác quá nhiều gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Và rồi Elena xuất hiện. Frances nhớ như in cái ngày đầu tiên mình gặp chị dâu tương lai. Dì có thể cảm nhận được sự khác biệt của người con gái này ngay từ ánh mắt đầu tiên. Elena không quá rạng rỡ, nhưng lại tỏa ra một thứ năng lượng ấm áp, dịu dàng đến lạ. Chị ấy nhiệt huyết trong mọi điều chị ấy làm, nhưng cũng rất mềm mại, luôn biết cách làm người khác mỉm cười, chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng hay một cái chạm tay. Và hơn hết, Elena hiểu Michael, hiểu anh trai dì đến tận cùng. Có những điều về anh trai mà Frances, dù là em gái ruột, còn chẳng rõ bằng Elena. Dì đã từng ghen tỵ một cách đáng yêu với tình cảm mà họ dành cho nhau.

Và như lẽ thường tình, họ yêu nhau, cưới nhau, và sinh ra một cô cháu gái cũng đáng yêu không kém. Sylvia. Frances đã nghĩ, sự hạnh phúc ấy sẽ là vĩnh cửu.

Nhưng rồi, một buổi chiều định mệnh, bất hạnh lại ập đến, cướp đi tất cả. Tin Michael và Elena gặp tai nạn, đột ngột và nghiệt ngã, khiến Frances như rơi xuống vực thẳm. Lồng ngực cô đau nhói, cảm tưởng như mình chẳng thể thở được, chẳng thể sống được tiếp.

Và giờ đây, khi trở về Boston, nhìn thấy cô cháu gái mình yêu thương đang ngồi cô đơn, yếu ớt, Frances biết rằng, bằng mọi giá, dì phải trở thành điểm tựa cho Sylvia. Dì sẽ chăm sóc cô bé, sẽ bù đắp cho những mất mát ấy, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.

***

Một tuần ở Forks trôi qua nhanh hơn Sylvia tưởng. Những buổi học trên lớp, những bài tập về nhà không quá khó nhằn, và đặc biệt là những giờ ăn trưa ồn ào ở căng tin cùng Mia, Alex, và Lucas. Cuộc sống mới của cô dần tìm được nhịp điệu riêng. Ngày trong tuần thì đến trường, về nhà, làm bài tập, rồi lại lên gác mái vẽ vời. Cuối tuần thì cô và nhóm của Mia sẽ cùng nhau khám phá những địa điểm đẹp mà Alex gợi ý.

Một buổi sáng thứ Bảy ảm đạm, khi Mia than thở về việc không biết mặc gì cho chuyến đi rừng, Alex trêu chọc: "Cứ mặc đại cái gì đó màu xanh lá cây đi, cho hòa vào thiên nhiên. Coi chừng bị chụp nhầm thành cây."

Mia bĩu môi, còn Sylvia thì bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong xe. Alex thường mang theo đủ loại máy ảnh, say sưa tìm kiếm những góc chụp độc đáo, về những con đường mòn phủ đầy rêu phong, những thác nước ẩn mình sau tán cây, hay những ngọn đồi thoai thoải ngập tràn sương sớm.

Sylvia thì say sưa phác thảo hoặc lấy cọ vẽ, ánh mắt cô không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, từ những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ đến những vân lá nhỏ li ti. Mia và Lucas thường ngồi cạnh, trầm trồ nhìn cô đưa cái hồn vào từng nét vẽ. Lucas, người thường ít nói, đôi khi sẽ lẳng lặng nghiêng đầu nhìn bức tranh của cô, rồi khẽ nói một câu nhận xét sắc sảo mà chẳng ai ngờ tới, kiểu: "Cậu nhìn ra được cả sự tĩnh lặng của đá trong bức tranh này đó, Sylvia."

Một lần, khi Sylvia đang phân vân về cách thể hiện màu xanh của lá cây dưới ánh sáng chiều tà, Mia đã nhiệt tình gợi ý đủ loại màu sắc rực rỡ, còn Alex thì hào hứng nói về các sắc thái xanh khi xử lý ảnh. Ngược lại, Lucas chỉ im lặng đưa cho cô một chiếc lá và bảo: "Cậu cứ nhìn nó đi."

Những khoảnh khắc như thế khiến Sylvia cảm thấy vô cùng biết ơn những người bạn mới này. Họ đã giúp cô vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất, giúp cô tìm lại tiếng cười và niềm vui một cách tự nhiên nhất. Sự dịu dàng, biết lắng nghe của cô, cùng với những câu chuyện về hội họa và khả năng cảm nhận cái đẹp qua từng chi tiết, đã khiến Mia và Alex ngưỡng mộ, còn Lucas thì thường nhìn cô bằng ánh mắt có chút tò mò, như thể đang muốn giải mã điều gì đó đặc biệt ở cô.

Một buổi tối nọ, khi Sylvia đang ngồi trên gác mái, ngắm nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên đỉnh những rặng thông, tiếng "ting" nhỏ từ chiếc laptop đặt cạnh báo hiệu có email mới. Là Olivia. Cô bạn thân từ Boston. Sylvia khẽ mỉm cười, mở email.

Chào Syl,

Cậu khỏe không? Từ hồi cậu đi đến giờ, tớ cứ thấy Boston trống trải sao á! Tuần này trường mình có bài kiểm tra Lịch sử khó kinh khủng, tớ suýt nữa thì tạch luôn, may mà có nhỏ Mable nhắc bài. À, còn nhớ cái bữa tiệc sinh nhật của Mark không? Tớ cứ nghĩ cậu sẽ thích lắm đó, cậu ta còn làm một cái bánh kem to đùng hình máy ảnh nữa chứ!

Cậu ở Forks thế nào rồi? Forks có đúng như trong phim không? Mưa liên tục và đầy những chàng trai đẹp bí ẩn ấy? 😉 Lớp Nghệ thuật trở nên buồn tẻ hẳn khi không có tác phẩm của Sylvia Moreau làm tiêu chuẩn cao nhất!

Trường mới thế nào? Đã kết bạn với ai chưa? Kể tớ nghe MỌI THỨ!

Yêu cậu nhiều, Liv xoxo

Một dòng ký ức ùa về trong tâm trí Sylvia, sống động như thước phim quay chậm. Olivia, với mái tóc xoăn nâu và nụ cười rạng rỡ, thường đến nhà cô vào những ngày cuối tuần. Căn phòng vẽ tràn ngập ánh nắng, hai cô gái bày biện đủ thứ đồ nghề: bút chì, màu nước, giấy vẽ. Tiếng cọ sột soạt trên giấy, tiếng bút chì lướt nhẹ trên sổ, hòa lẫn với tiếng cười khúc khích và những câu chuyện "tán gẫu" không hồi kết về những chàng trai ở trường. Michael, bố cô, thường chỉ khẽ lắc đầu cười mỗi khi đi ngang qua, ánh mắt đầy yêu thương.

Sylvia nhớ lại rằng, điều duy nhất khiến cô bâng khuâng, day dứt khi lựa chọn rời khỏi Boston, đó chính là phải chia tay Olivia. Ngày cô xuất phát, hai đứa đã ôm nhau thật chặt, đôi mắt đỏ hoe. "Mình sẽ đến thăm cậu," Olivia đã nói vậy, giọng nghẹn ngào. "Và cậu cũng phải về thăm mình đó nha." Họ đã hứa hẹn sẽ đến thăm nhau khi có thời gian rảnh, một lời hứa mà Sylvia vẫn luôn giữ trong lòng.

Sylvia mỉm cười và bắt đầu gõ phản hồi:

Chào Liv,

Tớ khỏe lắm, cảm ơn cậu nha! Cậu sao rồi? Nghe vụ kiểm tra Lịch sử của Mable mà tớ cũng thấy hết hồn, may mà cậu không sao. Bữa tiệc của Mark nghe cũng vui ghê! Tớ ước gì có mặt ở đó để ăn cái bánh kem hình máy ảnh của cậu ta, chắc phải chụp cả trăm tấm mới chịu quá!

Cảm ơn cậu đã khen bức tranh của tớ nha. Cô giáo vẫn còn nhớ tớ làm tớ thấy vui ghê!

Cậu hỏi Forks thế nào hả? Đúng là mưa hoài luôn đó Liv! Hơi ẩm ướt thật, nhưng bù lại có nhiều địa điểm đẹp mê ly để vẽ. Không khí ở đây yên bình hơn nhiều, không ồn ào náo nhiệt như Boston đâu.

Chuyện ở trường thì tớ vẫn ổn lắm. Trường Forks nhỏ xíu à, nhưng mọi người ở đây thân thiện lắm. Tớ cảm thấy mình khá may mắn khi gặp được Mia, Alex, và Lucas. Họ nhiệt tình lắm, giúp tớ làm quen với mọi thứ ở đây. Nhờ có họ mà tớ không thấy mình bị lạc lõng chút nào trong mấy tuần đầu đến đây đó.

À, lớp Nghệ thuật ở đây cũng hay lắm! Tớ đang làm bài tập vẽ về thời kỳ Phục hưng Pháp đó. Nghe có vẻ hay ho ghê. Dì Frances còn tặng tớ một cây bút vẽ mới xịn sò nữa chứ!

Tớ cũng nhớ cậu lắm đó, Liv à! Nhớ những ngày mình vẽ vời chung, nhớ những lần cậu cứ líu lo kể chuyện với tớ. Chúng mình nhất định phải giữ lời hứa đến thăm nhau nha!

Chờ thư cậu,

Syl xoxo

Sylvia gửi email mà không thêm gì nữa, rồi đóng laptop lại. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang buông xuống Forks, ánh sáng cuối cùng của ngày nhuộm khu rừng một màu vàng cam kỳ ảo.

Dạo gần đây, Sylvia nhận ra dì Frances có vẻ bận rộn hơn rất nhiều. Cô có thể nghe thấy tiếng dì nói chuyện trên điện thoại đã vọng lên từ dưới bếp. Những cuộc gọi kéo dài hàng giờ, giọng dì khi thì hào hứng, khi lại trầm tư. Dì cũng thường xuyên kiểm tra email, ngón tay lướt nhanh trên màn hình máy tính bảng, rồi lại trải rộng những tấm bản đồ cũ kỹ lên bàn ăn, ánh mắt dán chặt vào từng đường nét. Cái vẻ say mê ấy, cái năng lượng tràn trề ấy, Sylvia biết rất rõ đó là khi dì đang chìm đắm vào công việc khảo cổ của mình.

Cô biết, công việc đó đang cần dì. Và dì vẫn còn quá yêu nó. Hơn tám tháng qua, không ngày nào Sylvia không biết ơn sự hiện diện của dì, sự che chở và chăm sóc của dì trong khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời cô. Giờ đây, khi cô đã phần nào tìm được bình yên tại Forks, đã có những người bạn mới, cô không muốn mình là lý do để dì phải từ bỏ niềm đam mê lớn nhất của mình. Cô muốn dì được trở lại là dì Frances phiêu lưu, khám phá như ngày xưa.

Sylvia ngồi chống cằm nhìn dì Frances đang bận rộn. Một lúc sau, khi dì tạm ngưng cuộc gọi, khẽ nhâm nhi ly cà phê, Sylvia chợt lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng, thăm dò.

"Dì ơi, dạo này mọi người trong đội đang làm khảo cổ ở địa điểm nào mới ạ? Con thấy dì nói chuyện điện thoại nhiều lắm."

Dì Frances giật mình, ngước lên nhìn cháu gái, nụ cười tươi rói. Ánh mắt dì lập tức sáng bừng, vẻ mệt mỏi ban nãy dường như tan biến hết, thay vào đó là sự đam mê và nhiệt huyết không che giấu được. "Ôi, Syl! Đúng rồi đó con. Dạo này đội của dì đang có một số tiến triển nhất định trong công cuộc khảo cổ ở cái di chỉ cũ ở Hy Lạp. Mấy cái di vật mới khai quật được thú vị lắm! Thế nên dì phải thường xuyên nghe điện thoại, trao đổi với mấy đồng nghiệp bên đó để nắm tình hình." Dì nói nhanh, tay không ngừng lướt trên tấm bản đồ đang trải rộng, như muốn chỉ cho Sylvia thấy từng chi tiết nhỏ nhất.

Sylvia mỉm cười. "Vậy là dì có nhớ những chuyến đi không?" Cô hỏi, giọng nói nhỏ hơn một chút, ánh mắt dò xét.

Dì Frances im lặng một lúc, tay dì dừng lại trên tấm bản đồ. Ánh mắt dì nhìn xa xăm, lướt qua khung cửa sổ nơi những cây thông Forks vẫn đứng im lìm. Một tiếng thở dài thoát ra, pha lẫn chút tiếc nuối. "Dì nhớ chứ. Nhớ những chuyến đi, nhớ cảm giác được tự tay khám phá những bí mật của lịch sử, nhớ cả cái không khí bụi bặm nhưng đầy hào hứng ở hiện trường nữa." Dì quay lại nhìn Sylvia, một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi. "Nhưng mà dì vẫn có thể làm việc từ xa được mà. Mặc dù hơi khó khăn một chút, có nhiều thứ phải xử lý qua điện thoại, email, nhưng dì nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Sylvia im lặng một chút, nhìn sâu vào đôi mắt dì Frances. Cô biết dì đang cố gắng tự trấn an bản thân, và cũng trấn an cô. "Dì ơi," Sylvia khẽ nói, giọng cô đầy kiên định. "Con nghĩ dì nên quay lại với công việc. Dì biết mà, công việc đó cần có sự xuất hiện của dì. Mọi người trong đội cũng đang đợi dì quay lại đó." Sylvia nói, ánh mắt cô chất chứa sự thấu hiểu và cả niềm tin.

Frances lập tức lắc đầu, từ chối quyết liệt. Dì đặt ly cà phê xuống bàn, tiếng cốc chạm mặt gỗ kêu "cạch" khô khốc. "Không! Dì vẫn ổn mà, Syl. Dì sẽ trở lại, nhưng không phải là lúc này. Dì cháu mình chỉ mới ổn định ở Forks hơn một tuần. Còn quá nhiều thứ phải sắp xếp, phải lo lắng cho con nữa. Nếu bọn họ không đợi được, dì có thể tìm một công việc khác gần nhà hơn. Dì không muốn để con một mình ở đây." Giọng dì Frances tuy kiên quyết, nhưng lại pha lẫn một chút gì đó bất lực, một sự giằng xé giữa đam mê và trách nhiệm.

"Dì ơi," Sylvia lại cất tiếng, giọng cô dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Con có thể tự chăm sóc bản thân mà. Dì cứ yên tâm đi làm. Ở đây còn có bà Weber nữa. Bà ấy cũng ở gần nhà mình." Cô khẽ dừng lại, rồi mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào dì Frances. "Con sẽ cảm thấy rất... day dứt nếu con là lý do khiến dì phải từ bỏ đam mê. Dì đã luôn khuyến khích con theo đuổi hội họa, theo đuổi những gì con yêu thích. Vậy mà giờ đây, dì lại muốn từ bỏ chính đam mê của mình vì con sao?"

Những lời nói của Sylvia như một mũi kim sắc bén, chạm đúng vào một vết thương đã cũ trong lòng Frances. Dì sững người. Ánh mắt dì nhìn Sylvia, nhưng dường như lại xuyên qua cô, nhìn về một bóng hình khác, một ký ức xa xăm.

Trong tâm trí Frances, thời gian quay ngược về rất nhiều năm trước. Cô đang đứng đối diện với Michael, anh trai cô, trong căn hộ nhỏ của họ. Michael, gầy gò và xanh xao, trên người vẫn còn vương mùi dầu mỡ từ ca làm đêm ở nhà hàng. "Anh Michael," cô đã nói, giọng đầy quyết tâm. "Em nghĩ em sẽ không học khảo cổ nữa đâu. Em sẽ học kinh tế, rồi đi làm bất kỳ nghề gì cũng được, miễn là có tiền. Em sẽ không để anh phải vất vả vì em nữa."

Michael đã nhìn cô. Ánh mắt anh không có sự trách móc, chỉ có sự dịu dàng và một nỗi buồn sâu thẳm. Anh đặt tay lên vai cô, một cái chạm nhẹ nhưng đầy sức nặng. "Fran," anh nói, giọng điệu kiên định đến lạ lùng, "anh sẽ thấy rất day dứt nếu em phải từ bỏ những gì em yêu thích. Anh sẽ thấy day dứt nếu em không được làm những điều mà em thực sự muốn."

Giờ đây, hình ảnh của Michael, giọng nói của anh, câu nói y hệt như thế từ Sylvia, tất cả như hòa vào làm một, đánh thẳng vào trái tim Frances. Nỗi đau chất chứa bấy lâu, sự kìm nén của tám tháng qua bỗng vỡ òa. Mắt dì nhòe đi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Dì khóc. Khóc không phải vì phải từ bỏ công việc, mà là vì tình yêu thương của anh trai, vì sự thấu hiểu và lòng vị tha của cô cháu gái bé bỏng này. Dì không ngờ rằng, dù Michael đã mất, nhưng tình yêu thương của anh vẫn ở đấy, vẫn hiện hữu, xuất hiện dưới hình hài của Sylvia. Trong một giây phút, dì thấy mình quá ích kỷ. Ích kỷ vì đã từng đặt đam mê của bản thân lên trên hết, ích kỷ vì đã không nhận ra gánh nặng mà Michael đã gánh vác, và ích kỷ vì đã không tin tưởng vào khả năng của Sylvia.

Bằng một cách nào đó, một trực giác tinh tế, Sylvia cảm nhận được sự giao động mạnh mẽ trong nội tâm của dì. Cô thấy một nỗi buồn sâu thẳm đang hiện lên trên gương mặt dì, những tổn thương cũ kỹ dường như đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Không chần chừ, Sylvia lao đến ôm lấy dì mình. Cô không nói gì, cũng chẳng biết phải nói gì. Giờ đây, cô chỉ có thể ôm lấy dì thật nhẹ nhàng, vòng tay cô như muốn truyền đi tất cả sự ấm áp và bình yên mà cô có.

Ngay khi được Sylvia ôm lấy, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể Frances. Dì có thể hít thở một cách dễ dàng hơn, những thớ cơ căng cứng bỗng thả lỏng. Những cảm xúc tiêu cực trong đầu cũng giảm bớt, nỗi đau của sự tự trách dường như được xoa dịu. Dù nỗi nhớ Michael vẫn còn đó, vẫn hiện hữu, nhưng nó không còn là một gánh nặng tiêu cực nữa. Nước mắt vẫn lăn dài, nhưng giờ đây, chúng mang theo cả sự giải tỏa và bình yên.

Frances hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa lại hơi thở. Đôi mắt dì vẫn còn hơi đỏ hoe, nhưng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Dì nhìn thẳng vào Sylvia, ánh mắt dì giờ đây không còn sự giằng xé hay bất lực, mà thay vào đó là sự chân thành và một nỗi buồn sâu thẳm.

"Sylvia à," dì khẽ nói, giọng dì hơi khàn. "Dì... dì biết con nói đúng. Nhưng mà, dì cũng sợ. Dì sợ mình lại ích kỷ như hồi xưa. Lúc anh Michael còn sống, anh ấy đã vất vả rất nhiều để lo cho dì. Dì cứ mải mê theo đuổi cái đam mê của mình mà chẳng mấy khi nghĩ đến anh ấy. Dì không muốn..." Dì ngừng lại, khẽ lắc đầu, như muốn xua đi hình ảnh cũ. "Dì không muốn mình lại làm con phải chịu thiệt thòi gì cả. Dì không muốn mình ích kỷ như vậy với con."

Sylvia siết nhẹ cái ôm, áp má vào vai dì. Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ trên vai dì Frances. "Dì ơi," Sylvia nhẹ giọng, "cha chưa bao giờ thấy dì ích kỷ đâu. Ngược lại, cha luôn tự hào về dì mà. Cha hay khoe với con về những nơi dì đã đến, về những khám phá mà dì đạt được. Cha chưa bao giờ nghĩ dì là gánh nặng hay ích kỷ khi theo đuổi đam mê đâu. Đó là cách cha yêu thương mọi người. Và con tin rằng, nếu cha ở đây, cha cũng sẽ mong muốn dì được làm những điều dì thích."

Frances im lặng một lúc lâu, bờ vai dì thôi không còn run rẩy nữa. Dì thở dài một hơi thật dài, rồi khẽ mỉm cười. "Dì sẽ suy nghĩ kỹ về việc này, Syl. Thật sự cảm ơn con." Dì khẽ vuốt tóc Sylvia, một cái vuốt ve đầy yêu thương và thấu hiểu. Hai dì cháu lại ôm nhau một lần nữa, một cái ôm thật chặt, như để trao cho nhau sự bình yên và sức mạnh.

Cuối cùng, dì Frances buông Sylvia ra, khẽ dụi mắt. "Thôi nào, nói chuyện cảm động đủ rồi. Chắc con đói bụng lắm rồi đúng không? Cho dì ba mươi phút là bữa tối sẽ có ngay thôi." Dì nói, giọng điệu đã trở lại vẻ vui vẻ, nhưng vẫn còn chút dư âm của cảm xúc.

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng và thoải mái. Frances vừa ăn vừa tâm sự một chút về công việc khảo cổ dạo gần đây. "Mấy cái đồng nghiệp của dì bên Hy Lạp cứ gọi điện hỏi suốt. Đội của dì đang chuẩn bị cho cuộc khai quật nơi tiếp theo đó con. Lần này là ở Pháp!" Dì nói, ánh mắt lại sáng bừng lên khi nhắc đến những chuyến đi.

Sylvia đang gắp một miếng cà rốt, nghe đến Pháp, cô chợt nháy mắt với dì, một cái nháy mắt tinh nghịch và đầy ẩn ý.

Frances bật cười khẽ vì sự tinh nghịch của cháu gái, ánh mắt dì đầy sự cưng chiều. "Gì đấy? Nghe có vẻ thú vị hả?"

Sylvia mỉm cười, vẻ mặt đầy hứng thú. "Vâng ạ! Nghe thú vị ghê. Con cũng thích Pháp lắm. Ước gì được nhìn thấy ảnh ở đó, chắc sẽ đẹp lắm. Biết đâu dì lại có thể mang được cái gì đó hay ho ở Pháp về làm quà cho con thì sao?" Cô nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Frances thở dài một hơi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười. "Con gợi ý lộ liễu quá đó nha." Dì lắc đầu, rồi nhìn Sylvia bằng ánh mắt đầy yêu thương. "Dì sẽ xem xét lời đề nghị này của con. Nếu dì xác định đi, dì hứa sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ để con không phải lo lắng điều gì cả. Yên tâm nhé." Dì nói, giọng điệu có chút gì đó nhẹ nhõm và vui vẻ hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com